Chương 8
- Mọi người mấy hôm nay có nhận được thông báo từ họ gửi về không?
Thanh tra Quốc Nam với dáng vẻ trầm tư lên tiếng hỏi.
Ai cũng lắc đầu và thiếu úy Đinh Vân bảo.
- Theo như kế hoạch thì hôm nay họ mới tới biên giới Laosan và do ở nơi rừng núi nên việc liên lạc rất khó khăn. Chúng ta cũng đã nâng lên mức độ hỗ trợ cao nhất để có thể kết nối lại với nhau nên thanh tra cũng đừng quá lo lắng.
Họp thêm chút nữa thì cũng kết thúc và mọi người đều đứng dậy chào sau đó rời đi.
Trong phòng lúc này chỉ còn lại thanh tra và thiếu úy vẫn đang tiếp tục trò chuyện.
- Có chuyện gì vậy?
Quốc Nam lên tiếng hỏi Đinh Vân khi thấy cô vẫn còn ở đây.
- Tôi muốn tham gia vào cuộc điều tra lần này cùng với đội phòng chống tội phạm ma túy.
Nghe được lời đề nghị đó Quốc Nam liền ngước lên nhìn cô và từ từ suy nghĩ.
- Tại sao? Cô cho tôi lí do để đưa cô vào đi?
Gương mặt nghiêm nghị của Đinh Vân thấy rõ sự nhiệt huyết, cố gắng không ngừng nghỉ.
- Tôi thấy bản thân có rất nhiều sự hiểu biết cũng như kinh nghiệm làm nghề cho tôi thấy được bản thân xuất hiện sẽ giúp đỡ được rất nhiều và còn...
Quốc Nam chen vào ngay khi cấp dưới mình vẫn chưa trả lời hết bởi anh biết được ý sau cùng cô muốn nói là gì.
- Tôi không đồng ý. Đinh Vân tôi biết trong đầu cô hiện đang nghĩ gì và cô muốn điều gì nhưng tôi không thể nào để cô hành động được.
Những lời nói của Quốc Nam như đóng chặt lại trái tim đang cố mới lối ra tìm kiếm lại cuộc đời sau một năm dài mất đi người mình yêu thương vậy.
Cái chết của Vũ là nút thắt lớn trong lòng cô đó là dấu chấm hết cho một con người với tình cảm nồng nàn nhưng Đinh Vân cô biết không? Nếu cô tham gia vào chỉ với mục đích trả thù vậy tôi sẽ không bao giờ phê duyệt cô tham gia.
Lấy ly nước trà trên bàn uống hết một hơi và nói tiếp.
- Tôi biết nó là cái ghim mà cô phải chịu đựng như mà Đinh Vân nghề cảnh sát là vậy. Chính nghĩa sẽ luôn chiến thắng nếu ta nỗ lực hành động và cô đừng bi lụy mãi hãy tiến lên phía trước để cho Vũ cũng sẽ nhẹ lòng, thanh thản rời đi.
Những câu từ ấy thốt ra làm sự gồng gánh bao năm qua của Đinh Vân không kìm lại được nữa rồi. Một cảnh sát có thể nghiêm khắc, uy tín khiến bao người khâm phục vì sự sắc bén, tài giỏi nay đã rơi nước mắt từ những câu từ khảm thật sâu vào tâm can của cô nàng.
Trước khi rời đi Quốc Nam đã nói với cô ấy một câu rằng.
- Rồi mọi chuyện sẽ ổn nếu không ổn vậy thì gạt bỏ những tổn thương để tìm lại ý chí sống cho chính mình. Mong cô hiểu ý tôi nói.
Vỗ vai Đinh Vân xong Quốc Nam cũng rời bước quay đi
"Rầm"
Tiếng cánh cửa đóng lại giờ đây trong căn phòng chỉ còn lại cô gái với những mệt mỏi của nhớ nhung khiến cô gục mình trên chiếc bàn dài rồi tự lẩm bẩm.
- Vũ, em phải làm gì đây.
.............
Bao nhiêu ngày tháng dày công tốn sức thì chúng tôi cũng đã thật sự sẵn sàng cho chuyến thực hiện mục tiêu này.
- Tôi đã sắp xếp như vậy mọi người ai có ý kiến gì không? Nếu có phải thông báo đến cho tôi để cùng trao đổi rồi chỉnh sửa xem có phù hợp không?
Không một hành động giơ tay để ý kiến cả tôi nhìn xung quanh ai cũng tán đồng và chính tôi thật sự rất muốn nói rằng "Tôi có thể đóng quân trên núi và người khác tham gia nhiệm vụ đến biên giới Laosan được không?" Nhưng tôi thấy đây là một điều không nên làm chút nào bởi khi đưa ra yêu cầu thì ta phải nỗ lực mà làm. Chính tôi cảm thấy dù biết bản thân chưa chuẩn bị đủ tâm lí nhưng tôi nghĩ sẽ ổn và nếu ko thử sức làm sao biết mình không làm được.
Trầm tư suy nghĩ mà quên mất tiếng gọi xếp hàng vào đội hình nên lúc nhìn lại chỉ còn mình tôi đang ngây ngốc đứng im và hàng trăm con mắt đang đứng nhìn tôi.
Khúc này tôi thật sự muốn tìm cái chỗ để chui xuống và giấu mặt đi vì sự quê này nhưng rất may Thắng Long đã nói một câu khiến mọi người không trầm trồ nhìn tôi như vậy nữa.
- Bạch Như Y, cô còn không mau đi lấy đồ để quên đi. Nảy cô xin tôi rồi còn gì.
Nghe được sự cứu nguy từ Thắng Long tôi cũng bật chế độ diễn và phụ họa thêm.
- À phải rồi. Tôi quên mất.
Nói xong tôi quay đầu nhưng chợt nhận ra giờ mình nên đi đầu để tìm kiếm món đồ vô hình đấy đây.
Loạng choang, xoay qua xoay lại thì nghe tiếng phía sau phát ra.
- Đi về phía trước sau đó rẽ trái đồ cô để quên ở đó.
Tôi như bị điều khiển theo vậy nghe được những lời đó tức tối chạy thật nhanh rồi làm theo.
Cuối cùng thì sự chú ý đó đã không còn dồn đến tôi mà mọi người tập trung nghe sự phân công cũng như những kĩ năng cần thiết cho việc làm sắp tới.
Đi lại chỗ đã chỉ tôi chẳng thấy gì cả nên cũng từng chút từng chút quay đầu lại định suy nghĩ khi mọi ngưởi hỏi sẽ đáp như thế nào thì tôi nghe được tiếng động rất nhỏ.
Thấy vậy, quay đầu ngó vào kiểm tra nơi âm thanh phát ra thì
"Ting, ting"
Những con số ở trên máy đó cứ chạy nhanh một cách cấp tốc. Lúc tôi nhìn vào thì còn lại 3 phút 25 giây và giờ nó đang trôi qua thêm nữa.
Lúc này, tôi chợt ngửi được mùi. Một mùi hương mà khiến đầu tôi chợt nhảy số suy nghĩ và khi phát hiện ả càng không thể tin được trước mắt mình đang làm bom.
Tôi trong lúc này lo sợ vô cùng khi nhìn thời gian bắt đầu xoay ngược chỉ còn 2 phút 5 giây. Càng nhìn thì tôi càng đứng người cố nhúc nhích lên để đi gọi thông báo với mọi người nhưng dù cố vẫn không được. Miệng lúc này cứng lại không cử động được. Mồ hôi hột bắt đầu tuôn ra xối xả và tay tôi run lên bần bật.
Chỉ còn lại 1 phút và nếu không thông báo kịp thì nó sẽ phát nổ mất làm ơn đi Như Y mày phải làm được làm ơn nhúc nhích lại đi. Tôi cố nhục mình để cố gắng mở miệng ả để nói.
- Aaaaaaaa! Chạy đi, có bom.
"Đùng"
Ấm thanh của quả bom đã nổ ra vang lên một cách to lớn làm mọi người đứng ở phía khá xa ấy đã giật mình và quay đầu thì thấy phía sau góc cây cổ thụ phát nổ. Khiến cả cây to dài và già ấy nổ tung ra.
Mọi người đều bất ngờ và đứng đờ ra một chỗ và chính lúc này Thắng Long không quan tâm đến cảm xúc của người khác mà quát thật to.
- Không được nhúc nhích, không được loạn lên đứng im chỗ hết cho tôi.
Lúc này, Thiên Thư - cô gái tôi vừa mới quen biết đã run rẩy nói lên.
- Bạch Y em ấy hình như đứng gần cái cây đó, Lúc cô ấy đi lấy đồ tôi có để ý và thấy cô ấy xuất hiện chỗ đó.
Ai nghe xong cũng sốc lên và bất ngờ đến Thắng Long không màng điều gì cả mà chạy thật nhanh đi về phía chỗ nảy anh đã kêu tôi đến để lấy đồ.
- Bạch Y!
Thanh tra Quốc Nam với dáng vẻ trầm tư lên tiếng hỏi.
Ai cũng lắc đầu và thiếu úy Đinh Vân bảo.
- Theo như kế hoạch thì hôm nay họ mới tới biên giới Laosan và do ở nơi rừng núi nên việc liên lạc rất khó khăn. Chúng ta cũng đã nâng lên mức độ hỗ trợ cao nhất để có thể kết nối lại với nhau nên thanh tra cũng đừng quá lo lắng.
Họp thêm chút nữa thì cũng kết thúc và mọi người đều đứng dậy chào sau đó rời đi.
Trong phòng lúc này chỉ còn lại thanh tra và thiếu úy vẫn đang tiếp tục trò chuyện.
- Có chuyện gì vậy?
Quốc Nam lên tiếng hỏi Đinh Vân khi thấy cô vẫn còn ở đây.
- Tôi muốn tham gia vào cuộc điều tra lần này cùng với đội phòng chống tội phạm ma túy.
Nghe được lời đề nghị đó Quốc Nam liền ngước lên nhìn cô và từ từ suy nghĩ.
- Tại sao? Cô cho tôi lí do để đưa cô vào đi?
Gương mặt nghiêm nghị của Đinh Vân thấy rõ sự nhiệt huyết, cố gắng không ngừng nghỉ.
- Tôi thấy bản thân có rất nhiều sự hiểu biết cũng như kinh nghiệm làm nghề cho tôi thấy được bản thân xuất hiện sẽ giúp đỡ được rất nhiều và còn...
Quốc Nam chen vào ngay khi cấp dưới mình vẫn chưa trả lời hết bởi anh biết được ý sau cùng cô muốn nói là gì.
- Tôi không đồng ý. Đinh Vân tôi biết trong đầu cô hiện đang nghĩ gì và cô muốn điều gì nhưng tôi không thể nào để cô hành động được.
Những lời nói của Quốc Nam như đóng chặt lại trái tim đang cố mới lối ra tìm kiếm lại cuộc đời sau một năm dài mất đi người mình yêu thương vậy.
Cái chết của Vũ là nút thắt lớn trong lòng cô đó là dấu chấm hết cho một con người với tình cảm nồng nàn nhưng Đinh Vân cô biết không? Nếu cô tham gia vào chỉ với mục đích trả thù vậy tôi sẽ không bao giờ phê duyệt cô tham gia.
Lấy ly nước trà trên bàn uống hết một hơi và nói tiếp.
- Tôi biết nó là cái ghim mà cô phải chịu đựng như mà Đinh Vân nghề cảnh sát là vậy. Chính nghĩa sẽ luôn chiến thắng nếu ta nỗ lực hành động và cô đừng bi lụy mãi hãy tiến lên phía trước để cho Vũ cũng sẽ nhẹ lòng, thanh thản rời đi.
Những câu từ ấy thốt ra làm sự gồng gánh bao năm qua của Đinh Vân không kìm lại được nữa rồi. Một cảnh sát có thể nghiêm khắc, uy tín khiến bao người khâm phục vì sự sắc bén, tài giỏi nay đã rơi nước mắt từ những câu từ khảm thật sâu vào tâm can của cô nàng.
Trước khi rời đi Quốc Nam đã nói với cô ấy một câu rằng.
- Rồi mọi chuyện sẽ ổn nếu không ổn vậy thì gạt bỏ những tổn thương để tìm lại ý chí sống cho chính mình. Mong cô hiểu ý tôi nói.
Vỗ vai Đinh Vân xong Quốc Nam cũng rời bước quay đi
"Rầm"
Tiếng cánh cửa đóng lại giờ đây trong căn phòng chỉ còn lại cô gái với những mệt mỏi của nhớ nhung khiến cô gục mình trên chiếc bàn dài rồi tự lẩm bẩm.
- Vũ, em phải làm gì đây.
.............
Bao nhiêu ngày tháng dày công tốn sức thì chúng tôi cũng đã thật sự sẵn sàng cho chuyến thực hiện mục tiêu này.
- Tôi đã sắp xếp như vậy mọi người ai có ý kiến gì không? Nếu có phải thông báo đến cho tôi để cùng trao đổi rồi chỉnh sửa xem có phù hợp không?
Không một hành động giơ tay để ý kiến cả tôi nhìn xung quanh ai cũng tán đồng và chính tôi thật sự rất muốn nói rằng "Tôi có thể đóng quân trên núi và người khác tham gia nhiệm vụ đến biên giới Laosan được không?" Nhưng tôi thấy đây là một điều không nên làm chút nào bởi khi đưa ra yêu cầu thì ta phải nỗ lực mà làm. Chính tôi cảm thấy dù biết bản thân chưa chuẩn bị đủ tâm lí nhưng tôi nghĩ sẽ ổn và nếu ko thử sức làm sao biết mình không làm được.
Trầm tư suy nghĩ mà quên mất tiếng gọi xếp hàng vào đội hình nên lúc nhìn lại chỉ còn mình tôi đang ngây ngốc đứng im và hàng trăm con mắt đang đứng nhìn tôi.
Khúc này tôi thật sự muốn tìm cái chỗ để chui xuống và giấu mặt đi vì sự quê này nhưng rất may Thắng Long đã nói một câu khiến mọi người không trầm trồ nhìn tôi như vậy nữa.
- Bạch Như Y, cô còn không mau đi lấy đồ để quên đi. Nảy cô xin tôi rồi còn gì.
Nghe được sự cứu nguy từ Thắng Long tôi cũng bật chế độ diễn và phụ họa thêm.
- À phải rồi. Tôi quên mất.
Nói xong tôi quay đầu nhưng chợt nhận ra giờ mình nên đi đầu để tìm kiếm món đồ vô hình đấy đây.
Loạng choang, xoay qua xoay lại thì nghe tiếng phía sau phát ra.
- Đi về phía trước sau đó rẽ trái đồ cô để quên ở đó.
Tôi như bị điều khiển theo vậy nghe được những lời đó tức tối chạy thật nhanh rồi làm theo.
Cuối cùng thì sự chú ý đó đã không còn dồn đến tôi mà mọi người tập trung nghe sự phân công cũng như những kĩ năng cần thiết cho việc làm sắp tới.
Đi lại chỗ đã chỉ tôi chẳng thấy gì cả nên cũng từng chút từng chút quay đầu lại định suy nghĩ khi mọi ngưởi hỏi sẽ đáp như thế nào thì tôi nghe được tiếng động rất nhỏ.
Thấy vậy, quay đầu ngó vào kiểm tra nơi âm thanh phát ra thì
"Ting, ting"
Những con số ở trên máy đó cứ chạy nhanh một cách cấp tốc. Lúc tôi nhìn vào thì còn lại 3 phút 25 giây và giờ nó đang trôi qua thêm nữa.
Lúc này, tôi chợt ngửi được mùi. Một mùi hương mà khiến đầu tôi chợt nhảy số suy nghĩ và khi phát hiện ả càng không thể tin được trước mắt mình đang làm bom.
Tôi trong lúc này lo sợ vô cùng khi nhìn thời gian bắt đầu xoay ngược chỉ còn 2 phút 5 giây. Càng nhìn thì tôi càng đứng người cố nhúc nhích lên để đi gọi thông báo với mọi người nhưng dù cố vẫn không được. Miệng lúc này cứng lại không cử động được. Mồ hôi hột bắt đầu tuôn ra xối xả và tay tôi run lên bần bật.
Chỉ còn lại 1 phút và nếu không thông báo kịp thì nó sẽ phát nổ mất làm ơn đi Như Y mày phải làm được làm ơn nhúc nhích lại đi. Tôi cố nhục mình để cố gắng mở miệng ả để nói.
- Aaaaaaaa! Chạy đi, có bom.
"Đùng"
Ấm thanh của quả bom đã nổ ra vang lên một cách to lớn làm mọi người đứng ở phía khá xa ấy đã giật mình và quay đầu thì thấy phía sau góc cây cổ thụ phát nổ. Khiến cả cây to dài và già ấy nổ tung ra.
Mọi người đều bất ngờ và đứng đờ ra một chỗ và chính lúc này Thắng Long không quan tâm đến cảm xúc của người khác mà quát thật to.
- Không được nhúc nhích, không được loạn lên đứng im chỗ hết cho tôi.
Lúc này, Thiên Thư - cô gái tôi vừa mới quen biết đã run rẩy nói lên.
- Bạch Y em ấy hình như đứng gần cái cây đó, Lúc cô ấy đi lấy đồ tôi có để ý và thấy cô ấy xuất hiện chỗ đó.
Ai nghe xong cũng sốc lên và bất ngờ đến Thắng Long không màng điều gì cả mà chạy thật nhanh đi về phía chỗ nảy anh đã kêu tôi đến để lấy đồ.
- Bạch Y!