Chương 37: Dằn mặt
Tại một quán cafe.
Thanh Huyền đã đến đây như hôm qua quyết định. Cô nay phải làm cho rõ ngô khoai.
- Chị còn nhớ em. Em nay muốn gặp chị nói rõ về chuyện người yêu chị.
Bên kia giọng kia chanh chua, đầy mỉa mai.
Mày còn dám gọi cho chị này hả. May cho mày là tao không đánh mày rồi đấy mới 17 tuổi.
Huyền dơ điện thoại ra xa để không nghe cáu giọng đanh đá đó, vẫn nhẹ nhàng dụ chị ta.
Chị em thật sự muốn xin lỗi chị. Chúng ta gặp nhau nói chuyện được không!
Thôi được rồi nhắn địa chỉ tí tao ra!
Huyền hí hửng gửi địa chỉ cho chị ta. Vừa lúc Tuấn đi vào nhìn ngó trong quán cafe này bao nhiêu ánh mắt đều liếc vài cái với anh thật sự thu hút quá đi thôi. Huyền đang nhác ngụm cafe đánh đá bị dáng vẻ của anh mà sặc luôn anh nay mặc áo polo màu trắng cùng quần jean ống đứng màu đen trông cũng cá tính, bụi bặm đấy.
- Anh ấy ăn gì mà đẹp trai vậy?
- Trời ơi nay là ngày đẹp quá đi thôi.
Mấy giọng con gái bàn tán lớn nhỏ anh đều nghe thấy, nhếch môi cười nhẹ ngồi đối diện với Huyền. Huyền bị ngượng ngùng chưa bao giờ cô như vậy. Đáng nhẽ ra được ngồi với trai đẹp là quá hãnh diện vớ cô nhưng hôm nay cô kì quá.
Anh đến sớm hơn em tưởng đấy!
Đương nhiên làm gì anh cũng tính toán, được phí trả tiền lo gì không làm.
Cách mấy cái bàn gần đó là Lã Thanh đang ngồi một góc quan sát, cô đang cầm một quyển sách để đọc nhưng bên trong là chiếc điện thoại đang soạn tin nhắn với Huyền.
Này đóng giả người yêu mà như đi xem mắt vậy, thân mật hơn nữa.
Huyền đang uống cafe gần hết cốc không biết nói gì với anh, dù ngày khác chí chóe với anh rất nhiều nay im lặng đáng sợ quá. Nhận được tin nhắn từ cô bạn cô mừng thầm, Tuấn liếc liếc.
Tớ nên làm gì?
Haiz bạn tôi ơi, bạn được xưng là bà hoàng ngoại giao giờ lôi ra đi. Ngày khác cậu với anh ý cũng thoải mái, tự nhiên mà sao nay hai người như người xa lạ vậy?
Ừ, haiz đang lo thằng cha kia đến nữa.
Cô lên!
Thanh Huyền nhìn nhìn anh, giờ mới để ý trên bàn anh chưa có gì.
Anh uống gì?
Đây quán cafe còn uống gì nữa!
Tuấn vặn vẹo cô, Huyền xì môi ra làm anh bật cười. Cô nhận ra nụ cười của anh giờ mới giống không khí mà hai người họ thường hay ở với nhau.
Chị ơi cho em cafe đen đi ạ lạnh nhé chị!
Không hỏi ý kiến anh?
Anh dám không uống?
Tuấn gật đầu tỏ vẻ chấp nhận.
Em chưa kể cho anh nghe hôm ở bữa tiệc sinh nhật mẹ anh nhỉ, nghĩ lại em nổi da ga, eo!
Sao có vụ gì anh không biết.
Thì hôm em định quay video biểu diễn của Thanh Thanh, em xin phép đứng gần ông chú kia để quay video thôi mà ông nhìn em như giống đực nhìn giống cái vậy.
Tuấn nghe xong bật cười vì câu nói giống đực nhìn giống cái. Mà đúng hôm anh trông thấy ông ta nhìn con bé đúng là vậy. Anh lướt trên người kia, nhớ năm đó ở trường anh xin video từ cô thấy cô nổi bật nhất trong đám học sinh vì chiều và sự sôi nổi của mình. Lúc nào cũng gặp để lấy video từ cô thấy cô bé ngày một lớn và xinh xắn hơn. Anh cũng cong môi lên. Huyền nhìn biểu cảm của anh, bặm môi.
Này sao giờ em cũng thấy ánh mắt anh giống giống đực nhìn giống cái vậy!
Đâu, em mê trai thì anh cho phép em ngắm sự đẹp trai này. Còn cô nhóc ơi đừng ảo tưởng quá như vậy! Em không phải gu anh!
Huyền chề môi vừa lúc đó một chàng trai ăn mặc rất lịch sự đi vào nhìn thấy Thanh Huyền thì hí hửng lại gần mỉm cười.
Em chờ anh lâu chưa? Xin lỗi nhé nay chủ nhật mà anh bận quá mới thu xếp gặp em được.
Huyền mỉm cười thân thiện nếu như lúc trước không biết chuyện coi sẽ tin lời nói này của anh nhưng giờ cô muốn nhét bông vào lỗ tai thôi. Tuấn ngả người ra ghế, khoanh tay nhìn hai bạn trẻ trước mặt. Gu ăn mặc cũng được, gương mặt sạch sẽ ưa nhìn, ăn nói nhẹ nhàng bảo sao cô nhóc này không bị dụ.
Anh đợi em ở đây em đi lấy cafe cho anh nhé. Anh ngồi đi.
Ừ em đi nhanh nhé, uống xong mình đi xem phim được không?
Anh ta nói xong còn dùng hành động vuốt tóc của Thanh Huyền, Lã Thanh bên này vừa đọc vài con chữ ở sách vừa len lén nhìn. Tuấn thì nhếch mày lên thật cao vì hành động kia của chàng trai rồi tiếp tục lướt điện thoại. Anh chàng thấy Tuấn ngồi đối diện cùng bàn mình khó hiểu nhưng muốn hỏi Huyền thì đã đi lấy cafe rồi. Thanh lo lắng không biết cô ta có đến không nên cứ ru rú trong chỗ pha cafe và nhìn lén ra ngoài kia.
Cafe của anh này!
Anh cảm ơn em.
Đón lấy cafe từ Huyền anh chàng mỉm cười, rồi nhìn cô hơi lâu. Huyền khó hiểu lấy tay sờ sờ kên mặt.
Mặt em dính gì à?
Anh ta lắc đầu vẫn cười.
Gọi em là caffein vì em là chất gây nghiện.
Huyền cũng thuộc dạng sưu tầm nhiều câu thả thính nhưng nghe câu này của anh ta thật chất mà đúng là có tài gây sức hút. Tuấn vội nhớ hôm cô nhóc cũng nói một câu thả thính với Hoàng hôm trên xe hóa ra là học từ người này.
Ôi anh cứ nói vậy em ngại lắm!
Cô cúi đầu tỏ ra thẹn thùng vừa hay một tiếng giày cao gót nện mạnh xuống nền nhà đi đến chỗ bọn họ ngồi.
Hay quá nhỉ, ban ngày ban mặt mà dám yêu đương nhăng nhít.
Anh chàng sững sờ vì tình huống này, bạn gái anh phát hiện ra.
Em gái, tao tưởng mày gọi tao ra xin lỗi ai ngờ...
Còn anh tôi nhịn nên không nói với anh lúc tôi biết anh đi chơi với con này. Giờ thì hay rồi.
Ôi em đừng vội phán xét như vậy, chuyện không như gì thấy đâu.
Huyền chán cái giọng điệu anh ta lắm rồi nên bật dậy nhìn anh ta đầy ghét bỏ.
Anh nói anh chưa có bạn gái mà. Anh nói đừng nhìn vẻ mặt đẹp trai của anh mà nghĩ anh đã có người yêu. Anh độc thân.
Bạn gái anh nghe xong trố mắt nhìn anh ta, đập bàn một cái cốc cafe trên bàn rung theo. Mấy người xung quanh giật cả mình quay lại nhìn. Tuấn cứ ngồi xem. Hai cô gái đang bừng bừng sát khí nhìn vào anh ta.
- Con bé này nói bậy bạ đó nó thấy anh đẹp trai nên cứ làm quen nay còn gọi anh ra quán này. Em xem.
Anh ta lôi tin nhắn ra đúng là Thanh Huyền gọi anh ta ra là thật nhưng gọi ra để xử. Cô người yêu bắt đầu tin anh ta nhưng còn hơi mơ hồ.
- Chị nay em gọi chị ra cũng chỉ để ba mặt một lời. Anh ý bắt chuyện với em trước rồi nói chưa có bạn gái. Em cũng không có ý định tranh giành người yêu với chị. Em...
- Thôi tôi ở đây nghe xong câu chuyện của mấy cô cậu mà buồn cười. Này tôi cho xem cái này hay lắm!
Chưa để Huyền nói xong anh đã chen vào lôi điện thoại ra là một đoạn video quay lại ban nãy.
( Anh đợi em ở đây em đi lấy cafe cho anh nhé. Anh ngồi đi.
Ừ em đi nhanh nhé, uống xong mình đi xem phim được không?
Anh ta nói xong còn dùng hành động vuốt tóc của Thanh Huyền).
Mọi lời nói, hành động, ánh mắt, cử chỉ đều thể hiện rõ của một chàng trai say mê cô gái. Huyền há mồm không nghĩ Tuấn quay video. Cô người yêu lắc đầu nhìn anh ta.
Anh dùng ánh mắt đó nhìn nó như vậy. Anh không ra gì!
Cô ta không ngờ một người luôn quan tâm cô, yêu chiều dùng ánh mắt mà hay nhìn cô lại đi nhìn
con nhóc đó đã thế còn vuốt tóc các thứ.
Anh anh...
Anh cái gì mà anh, anh còn chối nữa á. Chị, anh ấy đẹp trai thật nhưng lại là thằng con trai không ra gì. Chị nên bỏ anh ta cho rồi. Dù chưa là vợ chồng với nhau nhưng đã yêu chị mà còn đi thả thính muốn yêu em thì về sau sẽ cũng lần nữa nói gì đến lúc là vợ chồng thì đó gọi là Ngoại Tình. Hãm. Cảm ơn anh trai đã giúp tôi một việc quan trọng này, tôi đã được rửa oan.
Huyền cúi đầu cảm ơn Tuấn tỏ ra không quen biết, anh phì cười lắc đầu.
Anh chỉ muốn nói cho em câu này đừng bao giờ Mê...Trai.
Huyền mím môi, rồi đi ra quán cafe không quan tâm đến mấy người họ. Lã Thanh cũng vội cất cuốn sách vào túi rồi đi ra.
Ha thoải mái quá!
Đúng là anh Tuấn cao tay cậu rủ anh ấy đi ăn nhanh.
Rồi rồi.
Thanh Huyền đã đến đây như hôm qua quyết định. Cô nay phải làm cho rõ ngô khoai.
- Chị còn nhớ em. Em nay muốn gặp chị nói rõ về chuyện người yêu chị.
Bên kia giọng kia chanh chua, đầy mỉa mai.
Mày còn dám gọi cho chị này hả. May cho mày là tao không đánh mày rồi đấy mới 17 tuổi.
Huyền dơ điện thoại ra xa để không nghe cáu giọng đanh đá đó, vẫn nhẹ nhàng dụ chị ta.
Chị em thật sự muốn xin lỗi chị. Chúng ta gặp nhau nói chuyện được không!
Thôi được rồi nhắn địa chỉ tí tao ra!
Huyền hí hửng gửi địa chỉ cho chị ta. Vừa lúc Tuấn đi vào nhìn ngó trong quán cafe này bao nhiêu ánh mắt đều liếc vài cái với anh thật sự thu hút quá đi thôi. Huyền đang nhác ngụm cafe đánh đá bị dáng vẻ của anh mà sặc luôn anh nay mặc áo polo màu trắng cùng quần jean ống đứng màu đen trông cũng cá tính, bụi bặm đấy.
- Anh ấy ăn gì mà đẹp trai vậy?
- Trời ơi nay là ngày đẹp quá đi thôi.
Mấy giọng con gái bàn tán lớn nhỏ anh đều nghe thấy, nhếch môi cười nhẹ ngồi đối diện với Huyền. Huyền bị ngượng ngùng chưa bao giờ cô như vậy. Đáng nhẽ ra được ngồi với trai đẹp là quá hãnh diện vớ cô nhưng hôm nay cô kì quá.
Anh đến sớm hơn em tưởng đấy!
Đương nhiên làm gì anh cũng tính toán, được phí trả tiền lo gì không làm.
Cách mấy cái bàn gần đó là Lã Thanh đang ngồi một góc quan sát, cô đang cầm một quyển sách để đọc nhưng bên trong là chiếc điện thoại đang soạn tin nhắn với Huyền.
Này đóng giả người yêu mà như đi xem mắt vậy, thân mật hơn nữa.
Huyền đang uống cafe gần hết cốc không biết nói gì với anh, dù ngày khác chí chóe với anh rất nhiều nay im lặng đáng sợ quá. Nhận được tin nhắn từ cô bạn cô mừng thầm, Tuấn liếc liếc.
Tớ nên làm gì?
Haiz bạn tôi ơi, bạn được xưng là bà hoàng ngoại giao giờ lôi ra đi. Ngày khác cậu với anh ý cũng thoải mái, tự nhiên mà sao nay hai người như người xa lạ vậy?
Ừ, haiz đang lo thằng cha kia đến nữa.
Cô lên!
Thanh Huyền nhìn nhìn anh, giờ mới để ý trên bàn anh chưa có gì.
Anh uống gì?
Đây quán cafe còn uống gì nữa!
Tuấn vặn vẹo cô, Huyền xì môi ra làm anh bật cười. Cô nhận ra nụ cười của anh giờ mới giống không khí mà hai người họ thường hay ở với nhau.
Chị ơi cho em cafe đen đi ạ lạnh nhé chị!
Không hỏi ý kiến anh?
Anh dám không uống?
Tuấn gật đầu tỏ vẻ chấp nhận.
Em chưa kể cho anh nghe hôm ở bữa tiệc sinh nhật mẹ anh nhỉ, nghĩ lại em nổi da ga, eo!
Sao có vụ gì anh không biết.
Thì hôm em định quay video biểu diễn của Thanh Thanh, em xin phép đứng gần ông chú kia để quay video thôi mà ông nhìn em như giống đực nhìn giống cái vậy.
Tuấn nghe xong bật cười vì câu nói giống đực nhìn giống cái. Mà đúng hôm anh trông thấy ông ta nhìn con bé đúng là vậy. Anh lướt trên người kia, nhớ năm đó ở trường anh xin video từ cô thấy cô nổi bật nhất trong đám học sinh vì chiều và sự sôi nổi của mình. Lúc nào cũng gặp để lấy video từ cô thấy cô bé ngày một lớn và xinh xắn hơn. Anh cũng cong môi lên. Huyền nhìn biểu cảm của anh, bặm môi.
Này sao giờ em cũng thấy ánh mắt anh giống giống đực nhìn giống cái vậy!
Đâu, em mê trai thì anh cho phép em ngắm sự đẹp trai này. Còn cô nhóc ơi đừng ảo tưởng quá như vậy! Em không phải gu anh!
Huyền chề môi vừa lúc đó một chàng trai ăn mặc rất lịch sự đi vào nhìn thấy Thanh Huyền thì hí hửng lại gần mỉm cười.
Em chờ anh lâu chưa? Xin lỗi nhé nay chủ nhật mà anh bận quá mới thu xếp gặp em được.
Huyền mỉm cười thân thiện nếu như lúc trước không biết chuyện coi sẽ tin lời nói này của anh nhưng giờ cô muốn nhét bông vào lỗ tai thôi. Tuấn ngả người ra ghế, khoanh tay nhìn hai bạn trẻ trước mặt. Gu ăn mặc cũng được, gương mặt sạch sẽ ưa nhìn, ăn nói nhẹ nhàng bảo sao cô nhóc này không bị dụ.
Anh đợi em ở đây em đi lấy cafe cho anh nhé. Anh ngồi đi.
Ừ em đi nhanh nhé, uống xong mình đi xem phim được không?
Anh ta nói xong còn dùng hành động vuốt tóc của Thanh Huyền, Lã Thanh bên này vừa đọc vài con chữ ở sách vừa len lén nhìn. Tuấn thì nhếch mày lên thật cao vì hành động kia của chàng trai rồi tiếp tục lướt điện thoại. Anh chàng thấy Tuấn ngồi đối diện cùng bàn mình khó hiểu nhưng muốn hỏi Huyền thì đã đi lấy cafe rồi. Thanh lo lắng không biết cô ta có đến không nên cứ ru rú trong chỗ pha cafe và nhìn lén ra ngoài kia.
Cafe của anh này!
Anh cảm ơn em.
Đón lấy cafe từ Huyền anh chàng mỉm cười, rồi nhìn cô hơi lâu. Huyền khó hiểu lấy tay sờ sờ kên mặt.
Mặt em dính gì à?
Anh ta lắc đầu vẫn cười.
Gọi em là caffein vì em là chất gây nghiện.
Huyền cũng thuộc dạng sưu tầm nhiều câu thả thính nhưng nghe câu này của anh ta thật chất mà đúng là có tài gây sức hút. Tuấn vội nhớ hôm cô nhóc cũng nói một câu thả thính với Hoàng hôm trên xe hóa ra là học từ người này.
Ôi anh cứ nói vậy em ngại lắm!
Cô cúi đầu tỏ ra thẹn thùng vừa hay một tiếng giày cao gót nện mạnh xuống nền nhà đi đến chỗ bọn họ ngồi.
Hay quá nhỉ, ban ngày ban mặt mà dám yêu đương nhăng nhít.
Anh chàng sững sờ vì tình huống này, bạn gái anh phát hiện ra.
Em gái, tao tưởng mày gọi tao ra xin lỗi ai ngờ...
Còn anh tôi nhịn nên không nói với anh lúc tôi biết anh đi chơi với con này. Giờ thì hay rồi.
Ôi em đừng vội phán xét như vậy, chuyện không như gì thấy đâu.
Huyền chán cái giọng điệu anh ta lắm rồi nên bật dậy nhìn anh ta đầy ghét bỏ.
Anh nói anh chưa có bạn gái mà. Anh nói đừng nhìn vẻ mặt đẹp trai của anh mà nghĩ anh đã có người yêu. Anh độc thân.
Bạn gái anh nghe xong trố mắt nhìn anh ta, đập bàn một cái cốc cafe trên bàn rung theo. Mấy người xung quanh giật cả mình quay lại nhìn. Tuấn cứ ngồi xem. Hai cô gái đang bừng bừng sát khí nhìn vào anh ta.
- Con bé này nói bậy bạ đó nó thấy anh đẹp trai nên cứ làm quen nay còn gọi anh ra quán này. Em xem.
Anh ta lôi tin nhắn ra đúng là Thanh Huyền gọi anh ta ra là thật nhưng gọi ra để xử. Cô người yêu bắt đầu tin anh ta nhưng còn hơi mơ hồ.
- Chị nay em gọi chị ra cũng chỉ để ba mặt một lời. Anh ý bắt chuyện với em trước rồi nói chưa có bạn gái. Em cũng không có ý định tranh giành người yêu với chị. Em...
- Thôi tôi ở đây nghe xong câu chuyện của mấy cô cậu mà buồn cười. Này tôi cho xem cái này hay lắm!
Chưa để Huyền nói xong anh đã chen vào lôi điện thoại ra là một đoạn video quay lại ban nãy.
( Anh đợi em ở đây em đi lấy cafe cho anh nhé. Anh ngồi đi.
Ừ em đi nhanh nhé, uống xong mình đi xem phim được không?
Anh ta nói xong còn dùng hành động vuốt tóc của Thanh Huyền).
Mọi lời nói, hành động, ánh mắt, cử chỉ đều thể hiện rõ của một chàng trai say mê cô gái. Huyền há mồm không nghĩ Tuấn quay video. Cô người yêu lắc đầu nhìn anh ta.
Anh dùng ánh mắt đó nhìn nó như vậy. Anh không ra gì!
Cô ta không ngờ một người luôn quan tâm cô, yêu chiều dùng ánh mắt mà hay nhìn cô lại đi nhìn
con nhóc đó đã thế còn vuốt tóc các thứ.
Anh anh...
Anh cái gì mà anh, anh còn chối nữa á. Chị, anh ấy đẹp trai thật nhưng lại là thằng con trai không ra gì. Chị nên bỏ anh ta cho rồi. Dù chưa là vợ chồng với nhau nhưng đã yêu chị mà còn đi thả thính muốn yêu em thì về sau sẽ cũng lần nữa nói gì đến lúc là vợ chồng thì đó gọi là Ngoại Tình. Hãm. Cảm ơn anh trai đã giúp tôi một việc quan trọng này, tôi đã được rửa oan.
Huyền cúi đầu cảm ơn Tuấn tỏ ra không quen biết, anh phì cười lắc đầu.
Anh chỉ muốn nói cho em câu này đừng bao giờ Mê...Trai.
Huyền mím môi, rồi đi ra quán cafe không quan tâm đến mấy người họ. Lã Thanh cũng vội cất cuốn sách vào túi rồi đi ra.
Ha thoải mái quá!
Đúng là anh Tuấn cao tay cậu rủ anh ấy đi ăn nhanh.
Rồi rồi.