Chương 14: Ở nhờ
Cô mang biểu cảm bất lực rồi nói:
"Khỏi cần mày nhắc đi, nó tranh thủ cơ hội lắm. Tao chưa nói gì với nó là nó đã nhảy dựng lên đòi qua nhà tao ở rồi".
Thanh Hà không nhịn được cười rồi nói:
"Chúc bạn ở với nó may mắn nhé. Chứ tao thấy là nó không ổn chỗ nào ý. Thôi bye bye, tao đi về đây".
Ngọc Nhi cũng vẫy tay chào tạm biệt rồi đứng đợi anh lấy xe. Cô đang đứng xem điện thoại thì tiếng còi xe ô tô làm cô giật mình.
Ngẩng mặt lên thì cô thấy xe của Đình Du nên nói:
"Mày gọi được mà, bóp còi làm tao giật hết cả mình. Rơi điện thoại tao bắt đền mày hai cái".
Đình Du mở kính xe ô tô ra rồi nói:
"Được rồi, tao xin lỗi mày. Giờ lên xe đi xong tao chở mày đi mua chút đồ ăn rồi về nhà".
Cô cũng đi ra đằng ghế phụ để ngồi. Chiếc xe lăn bánh đi đến siêu thị rồi dừng lại.
Đình Du mở cửa xe ra rồi nói:
"Mày ngồi đợi ở đây đi để tao vào mua cho. Tối nay, mày muốn ăn cái gì hay mày có cần mua đồ gì không để mua luôn cho?".
Cô đang xem điện thoại thì ngước mặt lên nhìn:
"Tao muốn ăn thịt sốt cà chua với thịt rán. Mày mua thêm cho tao một chai nước ngọt với mấy loại hoa quả tao thích ăn là được rồi. Mày đi nhanh rồi ra nhạnh tao ngồi đây đợi mày".
Đình Du cũng gật đầu rồi đóng cửa xe đi vào siêu thị. Cô ở ngoài đó chơi điện thoại thì nhận được cuộc gọi từ bố mẹ mình.
...Nội dung cuộc gọi...
_ Con đang ở đâu vậy con gái?
_ Con đang cũng Đình Du đi siêu thị mua đồ ăn tối ạ. Mà bố mẹ sang bên đấy rồi ạ?
_ Bố mẹ vừa đến nơi thì gọi cho con luôn đây. Mà có cả thằng Đình Du ở nhà sao?
_ Vâng ạ. Nó đòi sang nhà mình ở để bảo vệ con ạ. Bố mẹ sang bên đó tận hai tháng ạ? Con thấy mỗi lần bố mẹ đi công tác thì có đi lâu như vậy đâu ạ?
_ À sang đây xong nhân tiện quản lý công ty ở đây một chút rồi mới đi về. Ở nhà con nhớ cẩn thận nhé. Có Đình Du ở bên cạnh thì bố mẹ cũng đã bớt lo đi phần nào rồi.
_ Vâng ạ.
_ Bố mẹ có việc rồi nên con làm gì thì làm đi. Bố mẹ yêu con.
_ Con yêu bố mẹ.
Sau đó cuộc gọi cũng được tắt đi ngay sau đó. Cuộc gọi chỉ vỏn vẹn có mấy phút nhưng đã đủ cho thấy gia đình cô yêu thương nhau như nào. Một gia đình ai cũng mong muốn là đây sao? Một gia đình tràn đầy tình yêu thương của tất cả thành viên trong gia đình.
Cô ngồi đợi anh thêm 15 phút nữa thì anh mở cửa sẽ đi vào. Anh đặt hết đồ mà mình mua xuống dưới ghế sau.
Đình Du ngoảnh mặt lên rồi nói:
"Đồ ăn hiện tại thì tao mua đủ cho hôm nay thôi đó. Ngày mai nếu mày có thèm món khác thì tao lại đi mua đồ như này. Tao có mua thêm mấy chai nước ngọt cho mày đó".
Cô cũng đáp lại ngay sau đó:
"Tao cảm ơn mày nhiều nhé".
Đình Du không nói gì chỉ xoa đầu cô một cái. Anh cũng lái xe đi thẳng đến nhà của cô. Về đến nhà thì anh với cô cầm đồ trước đó đã mua vào nhà. Sau khi vào được đến nhà thì đồ đã được để sẵn ở phòng bếp chỉ còn việc chế biến.
Lúc này anh lên tiếng:
"Để tao bảo người mang một chút quần áo và đồ dùng của tao đến đây. Mày lên tắm đi rồi để tao chuẩn bị nấu đồ ăn cho".
Cô cũng gật đầu rồi đi lên phòng của mình. Ở dưới thì anh gọi điện cho người hầu của anh mang đồ đến. Sau đó anh cũng đi vào bếp nấu ăn.
"Khỏi cần mày nhắc đi, nó tranh thủ cơ hội lắm. Tao chưa nói gì với nó là nó đã nhảy dựng lên đòi qua nhà tao ở rồi".
Thanh Hà không nhịn được cười rồi nói:
"Chúc bạn ở với nó may mắn nhé. Chứ tao thấy là nó không ổn chỗ nào ý. Thôi bye bye, tao đi về đây".
Ngọc Nhi cũng vẫy tay chào tạm biệt rồi đứng đợi anh lấy xe. Cô đang đứng xem điện thoại thì tiếng còi xe ô tô làm cô giật mình.
Ngẩng mặt lên thì cô thấy xe của Đình Du nên nói:
"Mày gọi được mà, bóp còi làm tao giật hết cả mình. Rơi điện thoại tao bắt đền mày hai cái".
Đình Du mở kính xe ô tô ra rồi nói:
"Được rồi, tao xin lỗi mày. Giờ lên xe đi xong tao chở mày đi mua chút đồ ăn rồi về nhà".
Cô cũng đi ra đằng ghế phụ để ngồi. Chiếc xe lăn bánh đi đến siêu thị rồi dừng lại.
Đình Du mở cửa xe ra rồi nói:
"Mày ngồi đợi ở đây đi để tao vào mua cho. Tối nay, mày muốn ăn cái gì hay mày có cần mua đồ gì không để mua luôn cho?".
Cô đang xem điện thoại thì ngước mặt lên nhìn:
"Tao muốn ăn thịt sốt cà chua với thịt rán. Mày mua thêm cho tao một chai nước ngọt với mấy loại hoa quả tao thích ăn là được rồi. Mày đi nhanh rồi ra nhạnh tao ngồi đây đợi mày".
Đình Du cũng gật đầu rồi đóng cửa xe đi vào siêu thị. Cô ở ngoài đó chơi điện thoại thì nhận được cuộc gọi từ bố mẹ mình.
...Nội dung cuộc gọi...
_ Con đang ở đâu vậy con gái?
_ Con đang cũng Đình Du đi siêu thị mua đồ ăn tối ạ. Mà bố mẹ sang bên đấy rồi ạ?
_ Bố mẹ vừa đến nơi thì gọi cho con luôn đây. Mà có cả thằng Đình Du ở nhà sao?
_ Vâng ạ. Nó đòi sang nhà mình ở để bảo vệ con ạ. Bố mẹ sang bên đó tận hai tháng ạ? Con thấy mỗi lần bố mẹ đi công tác thì có đi lâu như vậy đâu ạ?
_ À sang đây xong nhân tiện quản lý công ty ở đây một chút rồi mới đi về. Ở nhà con nhớ cẩn thận nhé. Có Đình Du ở bên cạnh thì bố mẹ cũng đã bớt lo đi phần nào rồi.
_ Vâng ạ.
_ Bố mẹ có việc rồi nên con làm gì thì làm đi. Bố mẹ yêu con.
_ Con yêu bố mẹ.
Sau đó cuộc gọi cũng được tắt đi ngay sau đó. Cuộc gọi chỉ vỏn vẹn có mấy phút nhưng đã đủ cho thấy gia đình cô yêu thương nhau như nào. Một gia đình ai cũng mong muốn là đây sao? Một gia đình tràn đầy tình yêu thương của tất cả thành viên trong gia đình.
Cô ngồi đợi anh thêm 15 phút nữa thì anh mở cửa sẽ đi vào. Anh đặt hết đồ mà mình mua xuống dưới ghế sau.
Đình Du ngoảnh mặt lên rồi nói:
"Đồ ăn hiện tại thì tao mua đủ cho hôm nay thôi đó. Ngày mai nếu mày có thèm món khác thì tao lại đi mua đồ như này. Tao có mua thêm mấy chai nước ngọt cho mày đó".
Cô cũng đáp lại ngay sau đó:
"Tao cảm ơn mày nhiều nhé".
Đình Du không nói gì chỉ xoa đầu cô một cái. Anh cũng lái xe đi thẳng đến nhà của cô. Về đến nhà thì anh với cô cầm đồ trước đó đã mua vào nhà. Sau khi vào được đến nhà thì đồ đã được để sẵn ở phòng bếp chỉ còn việc chế biến.
Lúc này anh lên tiếng:
"Để tao bảo người mang một chút quần áo và đồ dùng của tao đến đây. Mày lên tắm đi rồi để tao chuẩn bị nấu đồ ăn cho".
Cô cũng gật đầu rồi đi lên phòng của mình. Ở dưới thì anh gọi điện cho người hầu của anh mang đồ đến. Sau đó anh cũng đi vào bếp nấu ăn.