Chương 19: Gây sự
Sau đó, cô cũng tắt điện thoại rồi đi mua gì đó ăn. Thật ra là cô cũng không biết nấu ăn đâu. Tính tình của cô hậu đậu, đụng đâu vỡ đó thì nấu kiểu gì. Vào suốt thời gian sinh viên của mình thì một là cô đi ăn ngoài, hai là cô ăn mì gói. Cô ăn xong thì cũng nghỉ ngơi một chút rồi phóng đến công ty. Dù sao thì sáng cô cũng xin nghỉ mỗi sáng thôi chứ có xin nghỉ chiều đâu.
Cô bước vào đến phòng thì nghe loáng thoáng qua có vài ba người nói xấu cô. Ngọc Nhi cũng không nói gì mà đi thẳng về bàn làm việc của mình.
Thanh Hà thấy vậy thì lon ton chạy ra chỗ cô rồi nói:
"Sáng nay mày không đi làm ý. Có vài nhân viên trong phòng mình ghen ăn tức ở với mày. Lý do là tại sao cuối tháng rồi mày vẫn được nghỉ. Chị Dương có giải thích là do mày làm đủ KPI rồi nên nghỉ cũng không sao. Mấy đứa nó cứ sồn sồn lên. Tao chửi cả lũ xong bọn nó thấy tao chửi vậy nên là nói xấu sau lưng. Tao muốn lấy cái bàn phím đập vào mỏ mỗi đứa nó mấy cái".
Ngọc Nhi cũng lắc đầu rồi nói:
"Kệ mấy người nó đi. Việc gì mày phải nói nhỏ như vậy. Cứ nói to lên, mọi chuyện được mọi người chứng kiến chứ đâu phải mày đặt điều nói xấu bọn nó. Với cả mấy cái thành phần đó tốt nhất là không nên dây vào làm gì. Chỉ mệt cái thân thôi".
Thanh Hà cũng gật đầu rồi đi về chỗ của mình. Mọi người trong phòng đều đang làm việc thì giám đốc đi vào.
Giám đốc nói lớn:
"Cô Đặng Ngọc Nhi đâu rồi?".
Cô đứng dậy rồi nói:
"Tôi đây ạ, có chuyện gì vậy ạ?".
Giám đốc nhìn cô rồi nói:
"Chủ tịch dặn tôi là tất cả tài liệu đưa hết cho cô phụ trách. Cô muốn bảo ai làm giúp cũng được. Mấy ngày sau tôi có một chuyến đi công tác ở trong nước. Đi mấy ngày nên cô sẽ là người quản lý trong thời gian tới nhé".
Nói xong thì giám đốc cũng đi luôn ngay sau đó. Cô khá bất ngờ khi anh lại đưa hết tài liệu cho cô phụ trách. Không phải là đẩy việc cho cô mà là sự tin tưởng. Tin tưởng khi giao cả công ty cho cô tiếp quản. Mọi người trong phòng cũng bất ngờ không kém gì cô cả.
Lúc này giọng nói của chị Dương phá tan bầu không khí:
"Chắc chủ tịch phải tin tưởng em lắm mới cho quản lý công ty như vậy. Nên em cố gắng hoàn thành công việc tốt nhất nhé. À mọi người, mai là ngày cuối của tháng rồi. Các bạn nộp dự án lên đây để tôi còn tính KPI. Trong phòng mình đã có Ngọc Nhi, tôi và Thanh Hà xong KPI rồi. Các cậu cũng cố gắng đi đừng có đó mà ghen ăn tức ở".
Chị Dương nói như vậy là nhắc khéo mọi người đừng có lời ra tiếng vào. Lại sợ ảnh hưởng mất hết uy tín của công ty. Mọi người chưa ổn định xong thì chị My - trưởng phòng thiết kế đồ hoạ sang.
Chị My với vẻ mặt tức giận rồi nói lớn:
"Chị Dương, chị không ăn được chị đạp đổ đúng không?".
Chị Dương mặt ngơ ngác đứng dậy hỏi:
"Tôi làm gì cô mà cô nói tôi như vậy?".
Chị My thấy chị Dương vậy thì càng tức giận hơn nói:
"Cái dự án lớn của bên phòng em là do chị làm đúng không? Đừng có mà giả ngu ở đây nữa".
Chị Dương bất mãn nói:
"Tính ra tôi còn chưa sang phòng cô luôn đấy. Cô bảo tôi phá? Rồi có bằng chứng không? Nôn ra đây rồi nói chuyện tiếp".
Mọi người mặc dù đang làm việc cũng ngồi hóng. Cô nhìn vậy cũng không khỏi thắc mắc. Chị Dương trước giờ chưa bao giờ chơi trò tiểu nhân đó. Tại sao chị My cứ phải nghi ngờ chị Dương mà không phải người khác?
Cô bước vào đến phòng thì nghe loáng thoáng qua có vài ba người nói xấu cô. Ngọc Nhi cũng không nói gì mà đi thẳng về bàn làm việc của mình.
Thanh Hà thấy vậy thì lon ton chạy ra chỗ cô rồi nói:
"Sáng nay mày không đi làm ý. Có vài nhân viên trong phòng mình ghen ăn tức ở với mày. Lý do là tại sao cuối tháng rồi mày vẫn được nghỉ. Chị Dương có giải thích là do mày làm đủ KPI rồi nên nghỉ cũng không sao. Mấy đứa nó cứ sồn sồn lên. Tao chửi cả lũ xong bọn nó thấy tao chửi vậy nên là nói xấu sau lưng. Tao muốn lấy cái bàn phím đập vào mỏ mỗi đứa nó mấy cái".
Ngọc Nhi cũng lắc đầu rồi nói:
"Kệ mấy người nó đi. Việc gì mày phải nói nhỏ như vậy. Cứ nói to lên, mọi chuyện được mọi người chứng kiến chứ đâu phải mày đặt điều nói xấu bọn nó. Với cả mấy cái thành phần đó tốt nhất là không nên dây vào làm gì. Chỉ mệt cái thân thôi".
Thanh Hà cũng gật đầu rồi đi về chỗ của mình. Mọi người trong phòng đều đang làm việc thì giám đốc đi vào.
Giám đốc nói lớn:
"Cô Đặng Ngọc Nhi đâu rồi?".
Cô đứng dậy rồi nói:
"Tôi đây ạ, có chuyện gì vậy ạ?".
Giám đốc nhìn cô rồi nói:
"Chủ tịch dặn tôi là tất cả tài liệu đưa hết cho cô phụ trách. Cô muốn bảo ai làm giúp cũng được. Mấy ngày sau tôi có một chuyến đi công tác ở trong nước. Đi mấy ngày nên cô sẽ là người quản lý trong thời gian tới nhé".
Nói xong thì giám đốc cũng đi luôn ngay sau đó. Cô khá bất ngờ khi anh lại đưa hết tài liệu cho cô phụ trách. Không phải là đẩy việc cho cô mà là sự tin tưởng. Tin tưởng khi giao cả công ty cho cô tiếp quản. Mọi người trong phòng cũng bất ngờ không kém gì cô cả.
Lúc này giọng nói của chị Dương phá tan bầu không khí:
"Chắc chủ tịch phải tin tưởng em lắm mới cho quản lý công ty như vậy. Nên em cố gắng hoàn thành công việc tốt nhất nhé. À mọi người, mai là ngày cuối của tháng rồi. Các bạn nộp dự án lên đây để tôi còn tính KPI. Trong phòng mình đã có Ngọc Nhi, tôi và Thanh Hà xong KPI rồi. Các cậu cũng cố gắng đi đừng có đó mà ghen ăn tức ở".
Chị Dương nói như vậy là nhắc khéo mọi người đừng có lời ra tiếng vào. Lại sợ ảnh hưởng mất hết uy tín của công ty. Mọi người chưa ổn định xong thì chị My - trưởng phòng thiết kế đồ hoạ sang.
Chị My với vẻ mặt tức giận rồi nói lớn:
"Chị Dương, chị không ăn được chị đạp đổ đúng không?".
Chị Dương mặt ngơ ngác đứng dậy hỏi:
"Tôi làm gì cô mà cô nói tôi như vậy?".
Chị My thấy chị Dương vậy thì càng tức giận hơn nói:
"Cái dự án lớn của bên phòng em là do chị làm đúng không? Đừng có mà giả ngu ở đây nữa".
Chị Dương bất mãn nói:
"Tính ra tôi còn chưa sang phòng cô luôn đấy. Cô bảo tôi phá? Rồi có bằng chứng không? Nôn ra đây rồi nói chuyện tiếp".
Mọi người mặc dù đang làm việc cũng ngồi hóng. Cô nhìn vậy cũng không khỏi thắc mắc. Chị Dương trước giờ chưa bao giờ chơi trò tiểu nhân đó. Tại sao chị My cứ phải nghi ngờ chị Dương mà không phải người khác?