Chương 47: Tình?
Mọi thứ cũng rất bình thường đến khi mẹ cô và mẹ anh đi ra. Mẹ cô vui vẻ mà ngồi xuống chỗ cô rồi liên thuyên bất tuyệt:
"Con ra nước ngoài thấy như nào? Có chuyện gì khó khăn ở đấy không? Hay có ai bắt nạt con không? Giờ có còn mệt không con? Con đói chưa?.. ".
Và hàng ngàn câu hỏi mà cô chỉ nghe mà không nhớ được xíu nào hết. Hỏi nhiều như vậy thì làm sao mà nhớ hết được chứ. Nhi cười ngượng nhìn mẹ anh xem có giúp gì được không.
Mẹ anh thấy vậy thì cũng cười nhẹ vỗ vai mẹ cô nói:
“Mày hỏi dồn dập như thế thì sao mà con bé trả lời được. Mà có muốn trả lời cũng không nhớ hết câu hỏi của mày luôn đấy. Giờ mày còn nhớ những câu hỏi từ đầu đến cuối không?”.
Lúc này mẹ cô mới ngớ người ra vì cũng không nhớ mình hỏi cái gì nữa. Cô thì cũng bất lực lắc đầu ngao ngán trước việc này thôi. Hai người bố thì cũng đi lên thư phòng làm việc từ nãy hết rồi. Du và Linh ở bên cạnh thấy vậy cũng không dám nói gì cả.
Cô thấy không khí có chút lắng xuống nên nói:
“À mà mẹ, giờ ‘cái ấy’ ra sao rồi ạ?”.
Mẹ cô nghe cô hỏi vậy thì quay ra nói:
“Mọi chuyện vẫn ổn định nhưng mà mẹ không có thời gian làm nhiều nên chỉ mức dưới trung một chút”.
Nhi mỉm cười nói:
“Dạ giờ con về rồi thì mẹ chuyển cho con làm cũng được. Mẹ giúp bố đi ạ chứ con thấy công việc của bố cũng khá nhiều đó ạ”.
Mẹ anh, Linh và Du vẫn không hiểu ‘cái ấy’ là cái gì nên mặt ngờ nghệch hẳn. Rồi mẹ anh đá vào chân mẹ cô như ra hiệu. Mẹ cô cũng cười cười nói:
“Cái công ty chứ cái gì nữa. Hai năm nó đi làm việc ở bên đó nhưng mà có bảo tao giúp con bé lập công ty. Để khi về nhà con bé đỡ phải làm mấy thủ tục lằng nhằng”.
Mẹ anh cũng gật đầu như hiểu hết mọi chuyện. Còn anh thì hơi bất ngờ mà quay sang nhìn cô. Nhi thấy vậy thì liền nói:
“Nè, tao đi du học là lấy bằng kinh tế để lập công ty đó. Chẳng lẽ lại lấy bằng thiết kế ra lập được công ty sao?”.
Cô liếc nhìn Du mà nói khiến Du có chút sượng. Anh cũng lấy lại tinh thần rồi nói:
“Tao có nói gì đâu, chỉ là hơi bất ngờ vì mày chịu học kinh tế thôi”.
Nhi mỉm cười mà không nói gì nữa và quay sang nhìn mẹ mình rồi nói:
“Mà mẹ ơi, hiện tại công ty có nhiều việc lắm không? Con muốn khảo sát vài thứ trước rồi mới có ý lấy quyền điều hành á”.
Mẹ cô nghĩ ngợi một lúc rồi bảo:
“Cũng chưa có nhiều việc lắm đâu nên cứ khảo sát trước rồi điều hành sau. Dù gì thì cũng đều phải làm thân với nhân viên trước khi làm việc mà”.
Nhi gật đầu rồi không nói gì nữa để cho hai người mẹ thao thao bất tuyệt về chuyện này chuyện kia. Cô quay sang nhìn Linh mỉm cười lịch sự rồi lấy điện thoại ra xem linh tinh. Linh thì cảm thấy hơi lạc lõng vì không hòa nhập tự nhiên với mọi người được. Còn Du thì cũng chủ động an ủi Linh để Linh không thấy tự nhiên. Điều này thu gọn vào tầm mắt của Nhi.
…Khoảng 30 phút sau. …
Nhi lên tiếng vì khá đói mặc dù phải phá vỡ cuộc trò chuyện kia:
“Mẹ à, con ở trên máy bay đã không ăn gì liền mấy tiếng rồi. Giờ còn ngồi đây nói chắc con đói lả ra luôn mất. Mẹ có cho con đi ăn không đây?”.
Giọng điệu vừa bất lực vừa giận dỗi của cô khiến mẹ cô bật cười. Nhưng cũng rất nhanh đã đứng dậy quay sang nhìn cô, Linh và anh:
“Thôi mấy đứa đi ăn để con bé này không kêu ca nữa đi. Còn Nhi lên gọi bố con với bố Du xuống ăn cơm. Linh và Du thì vào trong phụ dọn đồ ăn ra đi nè”.
Ai cũng nhanh chân đi làm việc mình được phân công. Sau đó họ kết thúc một ngày là bữa ăn tối ngon lành. Ăn tối xong thì nhà Du đi về, bố cô lên thư phòng và cô với mẹ cô dọn dẹp.
Cô lên đến phòng thì là hơn 9 giờ tối. Cô cũng tắm rửa rồi lấy máy tính ra học. Hôm nay phải là ngày vui nhất của cô mới đúng. Tại cô được trở về bên gia đình, nói chuyện vui vẻ với người thân và hơn hết đã thấy anh lập được gia đình nhỏ nên cũng chúc phúc. Cô dọn dẹp để chuẩn bị nghỉ ngơi mai còn lên công ty khảo sát nữa. Nhưng cô không thông báo gì cho bên trên mà chỉ đến công ty với một danh phận đó là thực tập mới vào.
Nhưng cô vẫn không ngủ được, nhìn ánh trăng sáng hắt vào cửa sổ phòng khiến khung cảnh buồn tẻ. Nói hai năm nay mà bỏ được mối tình đó có thể là điều không thể đối với cô. Bảo bỏ một mối tình thanh xuân vừa tiếc nuối vừa không muốn. Nhưng cô vẫn sẽ luôn giữ riêng cho mình mà không cho ai khác biết. Chỉ mình bản thân cô thôi…
"Con ra nước ngoài thấy như nào? Có chuyện gì khó khăn ở đấy không? Hay có ai bắt nạt con không? Giờ có còn mệt không con? Con đói chưa?.. ".
Và hàng ngàn câu hỏi mà cô chỉ nghe mà không nhớ được xíu nào hết. Hỏi nhiều như vậy thì làm sao mà nhớ hết được chứ. Nhi cười ngượng nhìn mẹ anh xem có giúp gì được không.
Mẹ anh thấy vậy thì cũng cười nhẹ vỗ vai mẹ cô nói:
“Mày hỏi dồn dập như thế thì sao mà con bé trả lời được. Mà có muốn trả lời cũng không nhớ hết câu hỏi của mày luôn đấy. Giờ mày còn nhớ những câu hỏi từ đầu đến cuối không?”.
Lúc này mẹ cô mới ngớ người ra vì cũng không nhớ mình hỏi cái gì nữa. Cô thì cũng bất lực lắc đầu ngao ngán trước việc này thôi. Hai người bố thì cũng đi lên thư phòng làm việc từ nãy hết rồi. Du và Linh ở bên cạnh thấy vậy cũng không dám nói gì cả.
Cô thấy không khí có chút lắng xuống nên nói:
“À mà mẹ, giờ ‘cái ấy’ ra sao rồi ạ?”.
Mẹ cô nghe cô hỏi vậy thì quay ra nói:
“Mọi chuyện vẫn ổn định nhưng mà mẹ không có thời gian làm nhiều nên chỉ mức dưới trung một chút”.
Nhi mỉm cười nói:
“Dạ giờ con về rồi thì mẹ chuyển cho con làm cũng được. Mẹ giúp bố đi ạ chứ con thấy công việc của bố cũng khá nhiều đó ạ”.
Mẹ anh, Linh và Du vẫn không hiểu ‘cái ấy’ là cái gì nên mặt ngờ nghệch hẳn. Rồi mẹ anh đá vào chân mẹ cô như ra hiệu. Mẹ cô cũng cười cười nói:
“Cái công ty chứ cái gì nữa. Hai năm nó đi làm việc ở bên đó nhưng mà có bảo tao giúp con bé lập công ty. Để khi về nhà con bé đỡ phải làm mấy thủ tục lằng nhằng”.
Mẹ anh cũng gật đầu như hiểu hết mọi chuyện. Còn anh thì hơi bất ngờ mà quay sang nhìn cô. Nhi thấy vậy thì liền nói:
“Nè, tao đi du học là lấy bằng kinh tế để lập công ty đó. Chẳng lẽ lại lấy bằng thiết kế ra lập được công ty sao?”.
Cô liếc nhìn Du mà nói khiến Du có chút sượng. Anh cũng lấy lại tinh thần rồi nói:
“Tao có nói gì đâu, chỉ là hơi bất ngờ vì mày chịu học kinh tế thôi”.
Nhi mỉm cười mà không nói gì nữa và quay sang nhìn mẹ mình rồi nói:
“Mà mẹ ơi, hiện tại công ty có nhiều việc lắm không? Con muốn khảo sát vài thứ trước rồi mới có ý lấy quyền điều hành á”.
Mẹ cô nghĩ ngợi một lúc rồi bảo:
“Cũng chưa có nhiều việc lắm đâu nên cứ khảo sát trước rồi điều hành sau. Dù gì thì cũng đều phải làm thân với nhân viên trước khi làm việc mà”.
Nhi gật đầu rồi không nói gì nữa để cho hai người mẹ thao thao bất tuyệt về chuyện này chuyện kia. Cô quay sang nhìn Linh mỉm cười lịch sự rồi lấy điện thoại ra xem linh tinh. Linh thì cảm thấy hơi lạc lõng vì không hòa nhập tự nhiên với mọi người được. Còn Du thì cũng chủ động an ủi Linh để Linh không thấy tự nhiên. Điều này thu gọn vào tầm mắt của Nhi.
…Khoảng 30 phút sau. …
Nhi lên tiếng vì khá đói mặc dù phải phá vỡ cuộc trò chuyện kia:
“Mẹ à, con ở trên máy bay đã không ăn gì liền mấy tiếng rồi. Giờ còn ngồi đây nói chắc con đói lả ra luôn mất. Mẹ có cho con đi ăn không đây?”.
Giọng điệu vừa bất lực vừa giận dỗi của cô khiến mẹ cô bật cười. Nhưng cũng rất nhanh đã đứng dậy quay sang nhìn cô, Linh và anh:
“Thôi mấy đứa đi ăn để con bé này không kêu ca nữa đi. Còn Nhi lên gọi bố con với bố Du xuống ăn cơm. Linh và Du thì vào trong phụ dọn đồ ăn ra đi nè”.
Ai cũng nhanh chân đi làm việc mình được phân công. Sau đó họ kết thúc một ngày là bữa ăn tối ngon lành. Ăn tối xong thì nhà Du đi về, bố cô lên thư phòng và cô với mẹ cô dọn dẹp.
Cô lên đến phòng thì là hơn 9 giờ tối. Cô cũng tắm rửa rồi lấy máy tính ra học. Hôm nay phải là ngày vui nhất của cô mới đúng. Tại cô được trở về bên gia đình, nói chuyện vui vẻ với người thân và hơn hết đã thấy anh lập được gia đình nhỏ nên cũng chúc phúc. Cô dọn dẹp để chuẩn bị nghỉ ngơi mai còn lên công ty khảo sát nữa. Nhưng cô không thông báo gì cho bên trên mà chỉ đến công ty với một danh phận đó là thực tập mới vào.
Nhưng cô vẫn không ngủ được, nhìn ánh trăng sáng hắt vào cửa sổ phòng khiến khung cảnh buồn tẻ. Nói hai năm nay mà bỏ được mối tình đó có thể là điều không thể đối với cô. Bảo bỏ một mối tình thanh xuân vừa tiếc nuối vừa không muốn. Nhưng cô vẫn sẽ luôn giữ riêng cho mình mà không cho ai khác biết. Chỉ mình bản thân cô thôi…