Chương 1: Đã từng gặp?
Hà Nội 10/9/2020,
Mùa thu Hà Nội khi hậu bắt đầu lạnh dần, ánh nắng buổi sáng hắt vào tán lá vàng ươm khiến bầu không khí trở nên dịu dàng đến lạ.
- Con bé hình như đang khóc đó.
- Ừ, nó ở gần nhà tôi, nhà nhìn to mà u ám lắm.
- Đúng đấy, có lần tôi đi ngang thấy nó ra ngoài bỏ rác mà vẫn khóc thút thít đấy thôi.
Tôi nghe, tiếng bàn tán đó là chỉ về tôi. Họ nói đúng, tôi khóc nhiều thật đấy! Nhưng biết sao giờ, tôi chẳng thể ngăn được giọt nước mắt này.
Lớn rồi, ai lại khóc nhè như thế, nhỉ?
Tôi bước thật nhanh vào hẻm cụt, lau mặt thật sạch. Tôi lục trong cặp ra một chiếc gương nhỏ, nhìn khuôn mặt trắng bệch, cố gắng rặn ra nụ cười tự nhiên nhất.
Đúng vậy, đây mới chính là mình. Mẹ nói, tôi phải thục nữ, đoan trang. Mẹ cũng nói, tôi phải luôn nở nụ cười, vì nó sẽ giải quyết mọi thứ. Phải luôn thật tự tin, học thật giỏi, dù tôi có tự ti hay ghét học cỡ nào, chỉ cần mẹ bảo thế thì tôi sẽ làm.
Tôi mỉm cười chúc may mắn với bản thân một lần nữa rồi rời đi.
Đứng trước cổng trường, tôi nhìn lên tấm bảng to ghi rõ chữ "Bình Trương Long" rồi mạnh dạn bước vào.
Tôi đi đến bảng danh sách lớp kế cầu thang mò mẫm tìm tên của chính mình.
Lớp 10a3. Phạm Diệp Chi.
Phùuuu, thật không biết nếu không vào được lớp chuyên mẹ sẽ làm gì tôi nữa.
Trường thật sự rất rộng, tôi chẳng biết tìm lớp của mình ở đâu, loay hoay mãi may sao có một hình bóng quen thuộc vừa chạy qua vẫy tay với tôi. Bạn đấy nói lớn:
"Tiêu hả? Mày học ở đây sao? Trùng hợp quá mình cũng vậy cuối cùng cũng có người quen rồi."
Là Dương. Cô bạn hàng xóm của tôi.
"Mày học lớp nào thế? Sao hôm nay mới tới?" Cô ấy ngó ngang ngó dọc, hỏi tiếp.
Đứng đối diện với Dương, tôi chỉ biết thốt lên "Đẹp thật đấy." Cô ấy mặc áo dài khá vừa vặn, đủ để tôi nhìn thấy thân hình đẹp như thế nào. Đây liệu có phải là mặt baby dáng mommy không nhỉ?
Tôi tự đánh thức bản thân khỏi dòng suy nghĩ đê tiện đó, trả lời câu hỏi của Dương:
- 10a3. Mày thì sao?
Dương nắm tay tôi nhảy cẫng lên:
- A, thật sao. Chúng ta chung lớp đấy, may mắn thật. Sắp đánh trống rồi, mày qua khu lớp mình đứng trước đi.
Thuỳ Dương vừa dứt lời thì tiếng trống vào học vang lên. Chúng tôi nhanh chóng vào vị trí của lớp. Dương đang nói chuyện với tôi thì có một cậu học sinh nam đeo kính khá cao rất có khí chất của một học bá đi đến nói gì đó với cô ấy rồi cả hai cùng đi.
Tôi đứng đó một mình, nhiều bạn học có lẽ nhận ra tôi là học sinh mới nên đến chào hỏi. Tôi cố gắng trả lời và tiếp chuyện với mọi người, nhưng hình như không ổn.. Tôi quá nhạt. Có lẽ là vậy. Mấy bạn ấy cũng dần tản đi bớt khiến tôi càng thêm chắc chắn. Mình khô khan thật.
Dương quay lại dẫn tôi lên phòng giáo vụ để điểm danh do tôi đi học trễ 5 ngày. Thật ra lúc đó tôi đang ở bệnh viện.
"Sao mày đi học muộn thế?" Dương quay qua hỏi tôi.
"À, nhà tao có việc."
Dương gật gù. Chợt cô ấy quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Dù là hàng xóm mà tao chẳng mấy khi gặp mày. Giờ nhìn kĩ thấy mày xinh vãi. Làm vợ tao không?
- Hả?
- Đùa đấy, làm bạn với tao không?
- Được chứ, tao còn sợ chẳng có ai thèm làm bạn.
Chúng tôi vừa đi đến phòng giáo vụ vừa nói đủ thứ chuyện. Đa số là Dương nói còn tôi nghe.
Cô Thuỳ thấy tôi chỉ cười, bảo tôi làm một số thủ tục. Lúc dẫn tôi lên lớp cô cũng hỏi một số thông tin cá nhân để tiện giới thiệu với các bạn.
Trong lớp rất im lặng thì ngay sau khi tôi bước vào lại trở nên ồn ào. Một số bạn nhìn tôi rồi rồi thì thầm gì đó. Chắc có lẽ mọi người đã biết tôi là học sinh mới từ trước.
- Các bạn trật tự đi, hôm nay lớp ta sẽ có học sinh mới, không hẳn vì bạn đi học muộn vài ngày. Phạm Diệp Chi, thành tích rất tốt nhưng mẹ bạn ấy có dặn chúng ta không nên hỏi bạn nhiều để bạn tập trung học tập. Các em nhớ thân thiện với Chi nhé!" Cô Thuỳ dịu dàng cất tiếng. Sau đó cô quay qua tôi nói tiếp: "Cô là giáo viên chủ nhiệm lớp mình, ngồi bên kia là Đào Minh Phúc lớp trưởng của lớp, đây là Hoàng Ngọc Thuỳ Dương lớp phó. Diệp Chi, có gì không hiểu hay thắc mắc em có thể nhờ hai bạn giúp đỡ.
"Vâng."
"Còn chỗ trống thì em có thể tuỳ chọn. Bây giờ chúng ta bắt đầu bài học nhé."
Tôi đi xuống một ghế trống bên trái cuối dãy gần cửa sổ, vừa ngồi xuống thì Thùy Dương đứng dậy. "Thưa cô, bạn Hưng hôm nay vẫn nghỉ học ạ."
Cô ra hiệu cho Dương ngồi rồi từ tốn đáp:
- Nhà trường đã làm việc với phụ huynh nên hôm nay chắc chắn em ấy sẽ tới.
Sau đó cô Thuỳ tiếp tục giảng bài. Được tầm 15 phút tôi thấy một cậu thanh niên rất cao bước vào lớp.
"Chào cô chào các bạn. Hôm nay lại đến muộn rồi." Giọng nói trầm ấm đúng chất trai Hà Nội cất lên.
Điều khiến tôi chú ý là mái tóc vàng kim kiểu two block. Nhuộm tóc như vậy giáo viên không nhắc nhở sao?
Hắn bước vào lớp rất thong thả như người muộn học không phải mình vậy.
"Hưng, vào chỗ ngồi đi, lần sau đừng đến muộn nữa." Cô Thuỳ vẫn chỉ nhắc nhở.
Tôi khá chú ý đến cậu bạn này, vì suy cho cùng trông cậu ấy cũng khá đẹp trai, nhưng theo kiểu đểu cáng ấy. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì chẳng hiểu từ khi nào mà Hưng đã đứng ngay trước mặt. Trước mặt? Bồ yá?
Tôi biết sự hiện diện của hắn nhưng vẫn nhìn lên bảng như cậu ta chưa từng xuất hiện. Cho đến khi ánh mắt của cả lớp dán vào chỗ tôi thì cậu ta mới lên tiếng:
- Chỗ này của tôi.
Kệ cậu chứ. Đó là thâm tâm tôi nói vậy chứ tôi vẫn giả điếc tiếp tục làm bài.
Cô Thuỳ phát hiện ra sự kì lạ liền nhìn xuống rồi hắng giọng, "Thế Hưng, bạn mới đến lớp không biết. Em có thể ngồi chỗ khác mà đúng không?"
"Vâng!"
Tôi cảm nhận Hưng đã đi qua bàn bên liền thở phào như rút được gánh nặng.
"Nhường cho một công chúa như cậu là vinh hạnh của tôi."
Tai tôi bị một hơi thở thổi vào thì giật mình lùi lại. Vẫn là Hưng. Tôi bất giác nhíu mày, tỏ rõ thái độ rồi ngồi ngay ngắn học tiếp.
Trong giờ học, tôi thấy hắn chỉ ngồi chơi game chứ chẳng thèm ngó vào sách gì cả. Chẳng hiểu sao người như vậy là có thể thi vào trường này được nữa, còn vô lớp chuyên được chứ!
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, học sinh cất tập sách chạy ra như ong vỡ tổ.
Tôi không muốn đi xuống dưới lắm nên quyết định ở trên lớp học bài. Thuỳ Dương chạy qua chỗ tôi nói:
"Tiêu à, mày thích Hưng hả? Nãy tao thấy mày nhìn tên đó rất chăm chú."
Có thể sẽ có người thắc mắc vì sao tôi tên Tiêu, đó là tên ở nhà của tôi. Còn vì sao mà Dương biết thì do cô ấy là hàng xóm của nhà tôi, lâu lâu Dương hay qua nhà tôi nhờ gì đó nên biết tôi tên Tiêu. Tôi không biết vì sao cái tên này lại ra đời, tôi đoán là vì tôi tên Chi nên ba mẹ mới đặt tên Tiêu cho có nghĩa hay sao ấy. Mà trùng hợp là tôi cũng rất thích tiêu.
Còn Dương, thật ra nhà cô ấy nói hàng xóm cũng không phải vì Thuỳ Dương rất giàu. Có thể nói Dương chẳng khác gì trâm anh thế phiệt cả. Tôi không biết rõ chỉ nghe nói ba cô ấy làm chủ tịch của cái bệnh viện nào đó còn mẹ thì bán kim cương. Lâu lâu tôi cũng ngưỡng mộ cô ấy vì gia đình hạnh phúc, giàu có, thân thiện và đặc biệt là thân hình cực kì chuẩn. Thuỳ Dương cũng có đôi mắt tam bạch cực kì thu hút và cá tính nữa. Thật khiến người khác ganh tị.
Quay trở lại vấn đề Dương vừa hỏi, tôi đang định phủ nhận thì cô ấy nói tiếp, "Mày biết không, tên Hưng đó nghe nói điểm chuẩn đầu vào đứng thứ 2 đó! Chỉ sau lớp trưởng lớp mình thôi. Haizz bất công quá đi."
Đứng hạng 2 sao? Tôi cứ có cảm giác cậu ấy trống giống nam chính của một bộ ngôn tình nào đó nhỉ...
"Với lại nhà Hưng cũng không khá giả gì, sống với bà mà bà cậu ta lại bị bệnh đang ở bệnh viện ấy. Tội nhỉ?"
Tôi sốc, nhìn thoáng tưởng cậu ta là một người bừa bãi và giàu có lắm. Vẫn là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong. Dương thấy tôi im lặng liền nói tiếp:
- Nhìn hắn có vẻ ăn chơi lắm cơ. Cứ như mấy thằng công tử bột badboy đấy. Nhưng mà biết gì không? Lúc mày chưa đi học thì Hưng phải đi làm việc để kiếm tiền trả viện phí ấy. Vậy mà lên lớp lại chẳng chịu học."
Tôi không biết bàn luận gì về chuyện này, trong lòng chỉ dấy lên cảm xúc thương hại nhưng dập tắt ngay. Không hiểu sao, tôi thấy cậu ta rất quen thuộc, như đã gặp ở đâu rồi.
"Sao cậu ta nhuộm tóc mà không ai nói vậy?" Tôi vừa viết bài vừa hỏi.
"À, thực ra mới ngày đầu, hắn đã phải lên phòng giáo vụ vì mái tóc ấy. Nhưng mày biết gì không? Mẹ Hưng là người Hà Lan, tóc của cậu ta là do gen di truyền. Thế Hưng phải đưa ra rất nhiều giấy tờ nhà trường mới bỏ quay đấy. Khi ai đó kêu cậu ấy nhuộm tóc thì Hưng tỏ thái độ rất rõ, tao cũng chẳng biết vì sao."
Đây là lần thứ 3 tôi bất ngờ về hắn, người ngoại quốc sao. Mái tóc đó là tự nhiên sao? Kí ức rời rạc lại một lần nữa hiện lên, thật sự đã từng gặp?
Mùa thu Hà Nội khi hậu bắt đầu lạnh dần, ánh nắng buổi sáng hắt vào tán lá vàng ươm khiến bầu không khí trở nên dịu dàng đến lạ.
- Con bé hình như đang khóc đó.
- Ừ, nó ở gần nhà tôi, nhà nhìn to mà u ám lắm.
- Đúng đấy, có lần tôi đi ngang thấy nó ra ngoài bỏ rác mà vẫn khóc thút thít đấy thôi.
Tôi nghe, tiếng bàn tán đó là chỉ về tôi. Họ nói đúng, tôi khóc nhiều thật đấy! Nhưng biết sao giờ, tôi chẳng thể ngăn được giọt nước mắt này.
Lớn rồi, ai lại khóc nhè như thế, nhỉ?
Tôi bước thật nhanh vào hẻm cụt, lau mặt thật sạch. Tôi lục trong cặp ra một chiếc gương nhỏ, nhìn khuôn mặt trắng bệch, cố gắng rặn ra nụ cười tự nhiên nhất.
Đúng vậy, đây mới chính là mình. Mẹ nói, tôi phải thục nữ, đoan trang. Mẹ cũng nói, tôi phải luôn nở nụ cười, vì nó sẽ giải quyết mọi thứ. Phải luôn thật tự tin, học thật giỏi, dù tôi có tự ti hay ghét học cỡ nào, chỉ cần mẹ bảo thế thì tôi sẽ làm.
Tôi mỉm cười chúc may mắn với bản thân một lần nữa rồi rời đi.
Đứng trước cổng trường, tôi nhìn lên tấm bảng to ghi rõ chữ "Bình Trương Long" rồi mạnh dạn bước vào.
Tôi đi đến bảng danh sách lớp kế cầu thang mò mẫm tìm tên của chính mình.
Lớp 10a3. Phạm Diệp Chi.
Phùuuu, thật không biết nếu không vào được lớp chuyên mẹ sẽ làm gì tôi nữa.
Trường thật sự rất rộng, tôi chẳng biết tìm lớp của mình ở đâu, loay hoay mãi may sao có một hình bóng quen thuộc vừa chạy qua vẫy tay với tôi. Bạn đấy nói lớn:
"Tiêu hả? Mày học ở đây sao? Trùng hợp quá mình cũng vậy cuối cùng cũng có người quen rồi."
Là Dương. Cô bạn hàng xóm của tôi.
"Mày học lớp nào thế? Sao hôm nay mới tới?" Cô ấy ngó ngang ngó dọc, hỏi tiếp.
Đứng đối diện với Dương, tôi chỉ biết thốt lên "Đẹp thật đấy." Cô ấy mặc áo dài khá vừa vặn, đủ để tôi nhìn thấy thân hình đẹp như thế nào. Đây liệu có phải là mặt baby dáng mommy không nhỉ?
Tôi tự đánh thức bản thân khỏi dòng suy nghĩ đê tiện đó, trả lời câu hỏi của Dương:
- 10a3. Mày thì sao?
Dương nắm tay tôi nhảy cẫng lên:
- A, thật sao. Chúng ta chung lớp đấy, may mắn thật. Sắp đánh trống rồi, mày qua khu lớp mình đứng trước đi.
Thuỳ Dương vừa dứt lời thì tiếng trống vào học vang lên. Chúng tôi nhanh chóng vào vị trí của lớp. Dương đang nói chuyện với tôi thì có một cậu học sinh nam đeo kính khá cao rất có khí chất của một học bá đi đến nói gì đó với cô ấy rồi cả hai cùng đi.
Tôi đứng đó một mình, nhiều bạn học có lẽ nhận ra tôi là học sinh mới nên đến chào hỏi. Tôi cố gắng trả lời và tiếp chuyện với mọi người, nhưng hình như không ổn.. Tôi quá nhạt. Có lẽ là vậy. Mấy bạn ấy cũng dần tản đi bớt khiến tôi càng thêm chắc chắn. Mình khô khan thật.
Dương quay lại dẫn tôi lên phòng giáo vụ để điểm danh do tôi đi học trễ 5 ngày. Thật ra lúc đó tôi đang ở bệnh viện.
"Sao mày đi học muộn thế?" Dương quay qua hỏi tôi.
"À, nhà tao có việc."
Dương gật gù. Chợt cô ấy quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Dù là hàng xóm mà tao chẳng mấy khi gặp mày. Giờ nhìn kĩ thấy mày xinh vãi. Làm vợ tao không?
- Hả?
- Đùa đấy, làm bạn với tao không?
- Được chứ, tao còn sợ chẳng có ai thèm làm bạn.
Chúng tôi vừa đi đến phòng giáo vụ vừa nói đủ thứ chuyện. Đa số là Dương nói còn tôi nghe.
Cô Thuỳ thấy tôi chỉ cười, bảo tôi làm một số thủ tục. Lúc dẫn tôi lên lớp cô cũng hỏi một số thông tin cá nhân để tiện giới thiệu với các bạn.
Trong lớp rất im lặng thì ngay sau khi tôi bước vào lại trở nên ồn ào. Một số bạn nhìn tôi rồi rồi thì thầm gì đó. Chắc có lẽ mọi người đã biết tôi là học sinh mới từ trước.
- Các bạn trật tự đi, hôm nay lớp ta sẽ có học sinh mới, không hẳn vì bạn đi học muộn vài ngày. Phạm Diệp Chi, thành tích rất tốt nhưng mẹ bạn ấy có dặn chúng ta không nên hỏi bạn nhiều để bạn tập trung học tập. Các em nhớ thân thiện với Chi nhé!" Cô Thuỳ dịu dàng cất tiếng. Sau đó cô quay qua tôi nói tiếp: "Cô là giáo viên chủ nhiệm lớp mình, ngồi bên kia là Đào Minh Phúc lớp trưởng của lớp, đây là Hoàng Ngọc Thuỳ Dương lớp phó. Diệp Chi, có gì không hiểu hay thắc mắc em có thể nhờ hai bạn giúp đỡ.
"Vâng."
"Còn chỗ trống thì em có thể tuỳ chọn. Bây giờ chúng ta bắt đầu bài học nhé."
Tôi đi xuống một ghế trống bên trái cuối dãy gần cửa sổ, vừa ngồi xuống thì Thùy Dương đứng dậy. "Thưa cô, bạn Hưng hôm nay vẫn nghỉ học ạ."
Cô ra hiệu cho Dương ngồi rồi từ tốn đáp:
- Nhà trường đã làm việc với phụ huynh nên hôm nay chắc chắn em ấy sẽ tới.
Sau đó cô Thuỳ tiếp tục giảng bài. Được tầm 15 phút tôi thấy một cậu thanh niên rất cao bước vào lớp.
"Chào cô chào các bạn. Hôm nay lại đến muộn rồi." Giọng nói trầm ấm đúng chất trai Hà Nội cất lên.
Điều khiến tôi chú ý là mái tóc vàng kim kiểu two block. Nhuộm tóc như vậy giáo viên không nhắc nhở sao?
Hắn bước vào lớp rất thong thả như người muộn học không phải mình vậy.
"Hưng, vào chỗ ngồi đi, lần sau đừng đến muộn nữa." Cô Thuỳ vẫn chỉ nhắc nhở.
Tôi khá chú ý đến cậu bạn này, vì suy cho cùng trông cậu ấy cũng khá đẹp trai, nhưng theo kiểu đểu cáng ấy. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì chẳng hiểu từ khi nào mà Hưng đã đứng ngay trước mặt. Trước mặt? Bồ yá?
Tôi biết sự hiện diện của hắn nhưng vẫn nhìn lên bảng như cậu ta chưa từng xuất hiện. Cho đến khi ánh mắt của cả lớp dán vào chỗ tôi thì cậu ta mới lên tiếng:
- Chỗ này của tôi.
Kệ cậu chứ. Đó là thâm tâm tôi nói vậy chứ tôi vẫn giả điếc tiếp tục làm bài.
Cô Thuỳ phát hiện ra sự kì lạ liền nhìn xuống rồi hắng giọng, "Thế Hưng, bạn mới đến lớp không biết. Em có thể ngồi chỗ khác mà đúng không?"
"Vâng!"
Tôi cảm nhận Hưng đã đi qua bàn bên liền thở phào như rút được gánh nặng.
"Nhường cho một công chúa như cậu là vinh hạnh của tôi."
Tai tôi bị một hơi thở thổi vào thì giật mình lùi lại. Vẫn là Hưng. Tôi bất giác nhíu mày, tỏ rõ thái độ rồi ngồi ngay ngắn học tiếp.
Trong giờ học, tôi thấy hắn chỉ ngồi chơi game chứ chẳng thèm ngó vào sách gì cả. Chẳng hiểu sao người như vậy là có thể thi vào trường này được nữa, còn vô lớp chuyên được chứ!
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, học sinh cất tập sách chạy ra như ong vỡ tổ.
Tôi không muốn đi xuống dưới lắm nên quyết định ở trên lớp học bài. Thuỳ Dương chạy qua chỗ tôi nói:
"Tiêu à, mày thích Hưng hả? Nãy tao thấy mày nhìn tên đó rất chăm chú."
Có thể sẽ có người thắc mắc vì sao tôi tên Tiêu, đó là tên ở nhà của tôi. Còn vì sao mà Dương biết thì do cô ấy là hàng xóm của nhà tôi, lâu lâu Dương hay qua nhà tôi nhờ gì đó nên biết tôi tên Tiêu. Tôi không biết vì sao cái tên này lại ra đời, tôi đoán là vì tôi tên Chi nên ba mẹ mới đặt tên Tiêu cho có nghĩa hay sao ấy. Mà trùng hợp là tôi cũng rất thích tiêu.
Còn Dương, thật ra nhà cô ấy nói hàng xóm cũng không phải vì Thuỳ Dương rất giàu. Có thể nói Dương chẳng khác gì trâm anh thế phiệt cả. Tôi không biết rõ chỉ nghe nói ba cô ấy làm chủ tịch của cái bệnh viện nào đó còn mẹ thì bán kim cương. Lâu lâu tôi cũng ngưỡng mộ cô ấy vì gia đình hạnh phúc, giàu có, thân thiện và đặc biệt là thân hình cực kì chuẩn. Thuỳ Dương cũng có đôi mắt tam bạch cực kì thu hút và cá tính nữa. Thật khiến người khác ganh tị.
Quay trở lại vấn đề Dương vừa hỏi, tôi đang định phủ nhận thì cô ấy nói tiếp, "Mày biết không, tên Hưng đó nghe nói điểm chuẩn đầu vào đứng thứ 2 đó! Chỉ sau lớp trưởng lớp mình thôi. Haizz bất công quá đi."
Đứng hạng 2 sao? Tôi cứ có cảm giác cậu ấy trống giống nam chính của một bộ ngôn tình nào đó nhỉ...
"Với lại nhà Hưng cũng không khá giả gì, sống với bà mà bà cậu ta lại bị bệnh đang ở bệnh viện ấy. Tội nhỉ?"
Tôi sốc, nhìn thoáng tưởng cậu ta là một người bừa bãi và giàu có lắm. Vẫn là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong. Dương thấy tôi im lặng liền nói tiếp:
- Nhìn hắn có vẻ ăn chơi lắm cơ. Cứ như mấy thằng công tử bột badboy đấy. Nhưng mà biết gì không? Lúc mày chưa đi học thì Hưng phải đi làm việc để kiếm tiền trả viện phí ấy. Vậy mà lên lớp lại chẳng chịu học."
Tôi không biết bàn luận gì về chuyện này, trong lòng chỉ dấy lên cảm xúc thương hại nhưng dập tắt ngay. Không hiểu sao, tôi thấy cậu ta rất quen thuộc, như đã gặp ở đâu rồi.
"Sao cậu ta nhuộm tóc mà không ai nói vậy?" Tôi vừa viết bài vừa hỏi.
"À, thực ra mới ngày đầu, hắn đã phải lên phòng giáo vụ vì mái tóc ấy. Nhưng mày biết gì không? Mẹ Hưng là người Hà Lan, tóc của cậu ta là do gen di truyền. Thế Hưng phải đưa ra rất nhiều giấy tờ nhà trường mới bỏ quay đấy. Khi ai đó kêu cậu ấy nhuộm tóc thì Hưng tỏ thái độ rất rõ, tao cũng chẳng biết vì sao."
Đây là lần thứ 3 tôi bất ngờ về hắn, người ngoại quốc sao. Mái tóc đó là tự nhiên sao? Kí ức rời rạc lại một lần nữa hiện lên, thật sự đã từng gặp?