Chương 5: Hồi 5: An Tư quốc muội
- Ngươi...!!! Hỗn xược!!!
Nữ nhân kia luống cuống cả lên, dáng vẻ như vậy càng khiến nàng cảm thấy trò trêu đùa này thêm phần thú vị. Đứng lên rời ghế, từng bước từng bước, không nhanh không chậm tiến đến sát bên, đưa tay vừa định tháo xuống chiếc khăn che mặt thì bất ngờ bị nàng ấy thẳng tay tát một cái vào má, lực đạo không mạnh lắm, không thể khiến nàng đau.
Nàng khẽ cười, mấy ngón tay chạm nhẹ vào bên má bị tát, đây là lần đầu tiên có kẻ dám tát nàng, thế mà lại còn là nữ nhi:
- À...ta...xin lỗi, ngươi không sao chứ?
- Có, ta có sao đấy!
Nàng bất ngờ cao giọng khiến cho nữ nhân kia có chút hoảng. Quay trở lại ghế ngồi xuống ôm mặt, nàng giả vờ như rất đau đớn:
- Ngươi ổn không? Ta đâu có cố ý, ai bảo ngươi như vậy chứ...
Nữ nhân kia lại gần nàng, nhẹ nhàng hỏi han, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của nàng:
- Này, ta xin lỗi mà, ngươi có sao không? Lúc nãy ta có hơi nặng tay, nhưng đâu đến nỗi chứ, ngươi nói gì đi mà...
Vẫn là sự im lặng:
- Chắc ngươi đau lắm...đau đến nỗi không thèm nói chuyện với ta luôn...
Nàng gật đầu:
- Ah, ta có cách này hết đau nè!
Nàng ngẩng mặt nhìn lên nàng ấy:
- Lúc nhỏ, mỗi lần ta lỡ té ngã hay va trúng đâu đó mà bị đau thì dì Bình sẽ xoa xoa hôn hôn vào chỗ đó, lát là hết đau ngay thôi!
- Dì Bình? Ý ngươi là giống như a di?
- Bên xứ ngươi gọi là a di sao? Ừm thì chắc giống giống vậy, nhưng dì Bình không cùng huyết thống với ta, chỉ là người ở bên chăm sóc ta thôi, ta thương dì ấy lắm.
Nàng thầm nghĩ, vậy dì Bình mà nữ nhân này nói tới cũng không khác gì Hạnh cô cô của nàng:
- Rồi, vậy ngươi dùng cách của dì Bình làm ta hết đau đi.
Nàng nhướn mày:
- Nhưng... cách này...
- Cách này thế nào?
- Thì ngươi lúc nãy cũng nghe rồi đó, phải xoa xoa hôn hôn, ta và ngươi...nam nữ thụ thụ bất thân...
Nàng cười thầm, hoá ra nữ nhân này cũng biết câu "Nam nữ thụ thụ bất thân" vậy mà nãy giờ cô nam quả nữ chung phòng nói chuyện qua lại thì coi như không có gì. Hm... nhưng cũng không thể nói vậy được, nàng tuy ngoại trang nam tử, thế nhưng thực chất lại là nữ nhi, không tính!
- Xứ của ta có câu "Nam nữ thụ thụ mới thân" ngươi không cần ngại.
- Gì..."Nam nữ thụ thụ mới thân"? Ta chưa nghe bao giờ, ngươi gạt ta!
Nàng nhún vai:
- Mỗi nơi mỗi khác, ngươi là người An Nam, ta là người Mông Cổ, dĩ nhiên khác biệt, mắc mớ gì ta gạt ngươi.
- Cũng phải...
- Thế giờ có chịu giúp ta hết đau không đây? Ta bị đau là do ngươi tát còn gì?
- À ừm...
Nữ nhân ngốc kia nghĩ suy giây lát rồi ngập ngừng đặt tay lên má nàng xoa xoa nhè nhẹ, bàn tay nàng ấy rất ấm, ấm tựa bếp lửa thảo nguyên, lòng nàng mơ hồ một cảm giác an ủi. Nàng ấy cúi xuống, môi hồng ẩn hiện qua lớp khăn che mặt mỏng manh, lúc kề sát chuẩn bị đặt lên má nàng nụ hôn thì liền bị nàng dùng ngón tay đặt lên môi chặn lại:
- Được rồi, ta đùa ngươi thôi, không ngờ trên đời còn có nữ nhân ngốc nghếch như ngươi.
Dù là qua tấm khăn che mặt nhưng nàng cũng đoán biết được gương mặt nàng ấy bây giờ đang đỏ ửng, vừa thất thố lại còn bị bảo là ngốc khiến cho không khỏi vô cùng thẹn, tức giận giậm giậm chân xuống đất:
- Ngươi dám gạt ta!!
- Này nhé, thứ nhất, ta có gì mà không dám? Thứ hai, dù có dám thì cũng không hề gạt ngươi, vừa rồi chỉ là trêu ngươi thôi.
- Ngươi...!!!
- Ngươi ngươi cái gì, còn không mau cởi hết mớ y phục Mông Cổ trả lại rồi đi về cho nhanh.
- Ừm...trả thì trả...
Trông nàng ấy lưu luyến mớ y phục tầm thường của binh lính mà buồn cười, không lẽ trang phục Mông Cổ đối với dân An Nam lại thú vị đến vậy?
- Đứng ngây người ra đó làm gì? Ngươi cởi trả đi chứ.
- Ngươi điên à! Ngươi ngồi đó nhìn như vậy thì làm sao ta cởi?
Nói mới nhớ, nãy giờ nàng kêu người ta cởi y phục trả lại mà cứ ngồi vắt chéo chân ở đó nhìn chằm chằm thì thử hỏi ai mà dám cởi? Nàng đứng dậy, phủi phủi vạt áo rồi ra ngoài đóng cửa lại đứng đợi.
...
Trăng đêm nay thật sáng, sáng đến nỗi tựa như có thể soi thấu tận lòng người. Đây là ánh trăng An Nam, nó cũng đẹp huyền ảo y hệt ánh trăng nơi thảo nguyên của nàng vậy, chỉ tiếc là rồi đây ánh trăng này sẽ chứng kiến đất nước An Nam ngập chìm trong khói lửa, vó ngựa Mông Nguyên sẽ giẫm nát cả thành Thăng Long, An Nam rồi đây sẽ trở thành bình địa.
Chính nàng cũng không hiểu vì sao đối với đất nước này lại có quá nhiều trắc ẩn, đúng là nàng chưa bao giờ tán đồng chuyện thảm sát xâm lược, nhưng lại đâu đến mức trong lòng lúc nào cũng đau đáu bất an thế này. Cứ như luôn có một linh cảm mơ hồ trong tiềm thức mách bảo nàng rằng "Chỉ cần ngươi một lần dẫn binh xâm lược đất nước này thì ắt sẽ phải dùng cả nửa đời sau để sống trong ân hận!". Thật vô lý làm sao, có lẽ Ô Mã Nhi nói cũng chẳng sai, nàng... chỉ là một con thỏ...
- Này..này! Ngươi chết đứng luôn rồi sao? Có nghe ta nói không?
Tiếng kêu làm nàng thoáng giật mình, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ:
- Ngươi ồn ào quá, đứng suy nghĩ chút cũng không được, kêu kêu cái gì? Mà nè, sao ngươi vẫn còn đeo khăn che mặt?
Nàng nhíu mày, nữ nhân này đúng là ngoan cố, kêu trả lại hết đồ rồi mà cũng ráng giữ tấm khăn:
- Thôi mà, tấm khăn này đẹp quá, cho ta mượn đi, mai ta trả ngươi, nha?
- Đẹp? Mắt thẩm mỹ của ngươi đúng là kém thật, khăn che mặt của binh sĩ mà cũng nói đẹp.
- Ủa? Đây là khăn che mặt của binh sĩ sao? Ta đúng là nhìn không ra nha, mỏng manh như vậy ta còn tưởng của cô nương nào nữa chứ... hì hì.
Nàng đúng là hết nói nổi với nữ nhân ngốc nghếch này:
- Ngươi đúng là ngốc một cách kỳ diệu, đây là đoàn sứ thần đi thương nghị, ở đâu ra có cô nương?
Nàng đưa mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới nữ nhân ngốc nghếch kia rồi nhún vai:
- Thì ra ngươi là cung nữ, hm...ngốc như vậy cũng phải, có thể chấp nhận.
- Ta không có ngốc!! Ngươi cũng chỉ là một tiểu binh thôi, ai cần ngươi chấp nhận hay không!!!
Nàng ấy lại giậm giậm chân xuống đất bực dọc. Bỗng, có một ý tưởng loé lên trong đầu nàng lúc này, một ý tưởng trẻ con nhảm nhí đến mức khiến chính nàng cũng không hiểu vì sao mình nghĩ ra được:
- Nếu ngươi hứng thú với y phục Mông Cổ như vậy, thế thì ta cho ngươi mượn một bộ, mai phải trả lại đấy.
Lời vừa nói ra cũng khiến chính nàng bất ngờ, hm...tại sao phải cho nàng ấy mượn y phục chứ?
Quả nhiên vừa nghe được cho mượn y phục thì nàng ấy liền nhảy cẫng lên vui vẻ hệt như một đứa trẻ được người lớn cho kẹo đường.
Nàng chắp tay sau lưng thong thả đi đến một gian phòng, nữ nhân kia phấn khích nối gót theo sau. Gian phòng này chính là nơi chứa y phục vật dụng của nàng và Hạnh cô cô, nàng thì dĩ nhiên không có nữ phục để cho mượn, nhưng Hạnh cô cô thì có.
Sau một hồi tìm kiếm hết rương này đến rương nọ, cuối cùng nàng cũng tìm được bộ y phục vừa ý. Bộ y phục này chính là khi xưa nàng cho người đặc biệt may dệt rồi mang tặng Hạnh cô cô, thế nhưng cô cô bảo kiểu dáng này quá trẻ và bắt mắt không phù hợp với mình nên trước giờ chỉ giữ làm kỷ niệm chứ chưa mặc ra ngoài lần nào, vừa hay kiểu dáng này lại có vẻ hợp với nữ nhân kia, giờ đem cho mượn là thích hợp nhất:
- Ngươi, mặc cái này thử xem.
- Ôi trời ơi, bộ này đẹp quá, ngươi cho ta mượn thật sao? Thật sao!?
Nữ nhân kia hai mắt sáng rỡ, hướng nàng mà không ngừng hỏi:
- Ngươi ăn gì mà ngốc hoài được hoài thế? Ta không cho ngươi mượn thì giờ đưa ngươi để làm gì?
- Đúng nhỉ? Hì...à...ta có thể muợn về mặc được không? Ngày mai ngươi đến chỗ ta, ta trả lại cho ngươi, nhé?
Nàng phất phất tay tỏ vẻ đồng ý, nữ nhân kia quả nhiên mừng đến cười ha hả cả lên, thật chẳng có phép tắc gì cả, nàng tự hỏi cung nữ thế này mà cũng được phục vụ cho hoàng gia thì đúng thật kỳ lạ:
- Đa tạ ngươi rất nhiều, ngày mai ngươi tìm đường đến Hồng Liên cung, ta ở đó chờ ngươi. Nếu có người nào xét hỏi thì cứ bảo là An Tiểu Tư mời đến, họ không làm khó ngươi đâu.
- Biết rồi, giờ ngươi về đi, ta muốn ngủ, bị ngươi phiền cả đêm rồi.
- Ah, thật ngại quá...hì hì...ta về đây, đa tạ ngươi.
Nói rồi nữ nhân kia liền rời đi, nàng cũng chả để tâm nàng ấy đến thế nào đi ra sao, bao nhiêu sự phiền phức đêm nay như vậy là quá đủ, giờ về ngủ một giấc vẫn là thoải mái nhất.
Sáng hôm sau, Hạnh cô cô:
- Hình như mình bị thiếu mất một bộ y phục thì phải... không đúng....mình đã mang theo đầy đủ rồi mà...?? Hm... thật khó hiểu.
•••
Như thường lệ nàng dậy từ sớm, chuẩn bị xong xuôi thì có lệnh thông truyền sứ thần Mông Nguyên nhập cung bái kiến, cuối cùng cũng đã đến thời khắc nàng chờ đợi.
Sứ thần nhập cung bái kiến hoàng thượng nhiều nhất cũng chỉ được đi ba người, trước khi vào còn bị tra xét xem có mang theo vũ khí hay không. Đầu tiên là Ô Mã Nhi rồi đến Toa Đô, nhìn thấy cảnh hai người bị tên lính gác sờ soạng lục tìm thì nàng đã rùng mình chào thua, tuyệt đối không thể để bàn tay thấp hèn đó chạm vào nàng được, mà dù không thấp hèn thì cũng nhất định không được, nàng là thân phận nữ lưu lại để một tên nam nhân sờ soạng lục xét thì còn ra thể thống gì?
Kéo tay Ô Mã Nhi sang một góc nói nhỏ:
- Ngươi và Toa Đô vào đi, khi về trình tấu lại với ta, ta... không vào đâu.
Ô Mã Nhi ngạc nhiên, nhíu mày thì thầm đáp lại:
- Vương tử sao vậy? Đã đến tận đây rồi mà không vào sao được?
- Thì ngươi và Toa Đô cứ vào đi, cứ nghe rồi thuận nước đẩy thuyền, khi về trình tấu lại với ta là được.
- Nhưng... nhưng...
Nàng khó chịu cau mày:
- Không nhưng nhị gì cả, đây là lệnh!
Dứt lời, nàng bỏ mặc Ô Mã Nhi cùng Toa Đô đứng thừ ra đó trước cửa cung nhìn theo, một mình rời đi trong hậm hực. Hoàng cung nhà Trần nguy nga thì có nguy nga, nhưng nếu đem so với hoàng triều Nguyên bang và Thiên điện Mông Cổ thì còn thua xa lắm, tuy vậy nhưng nơi đây có đầy hoa cỏ thơm ngát, lại có nhiều hồ sen, những điêu khắc trên các tường thành độc đáo vô cùng, không giống như ở Mông Nguyên, quả là mang đậm nét riêng, nàng coi như cũng được mở rộng tầm mắt.
Một mình lang thang trong hoàng cung, lâu lâu lại gặp vài tốp cung nữ ngang qua, bọn họ thấy nàng thì liền len lén chỉ chỉ trỏ trỏ rồi khe khẽ cười, loáng thoáng nàng còn nghe được mấy câu như "Y phục người này lạ quá." "Dung mạo thật tuấn tú."...đúng là nhàm chán mà.
Loanh quanh một hồi thì trời đổ mưa lất phất, lúc chạy tìm chỗ trú thì nàng vô tình lạc bước vào một khu vườn đầy ắp hoa thơm cỏ lạ, chìm trong làn mưa Xuân mờ ảo, khắp không gian tựa như chốn huyễn cảnh bồng lai. Nàng mơ hồ trông thấy phía trước mặt là một tiểu đình, liền vội vàng cất bước chạy vào.
Phủi phủi vạt áo thấm nước mưa, nàng không hề để ý bên trong đình đã có một người ngồi sẵn, người này từ lúc nàng chạy vào thì đã luôn chăm chú nhìn nàng:
- Ngươi không phải người trong cung?
Nàng giật mình, theo phản xạ xoay qua nhìn người cất tiếng. Hắn là một nam nhân tuổi không quá 25, vận một thân trường bào hoàng sắc, ung dung tao nhã ngồi nhìn về phía nàng:
- Ta là binh sĩ của sứ thần Mông Nguyên.
- Hm...binh sĩ sao? Ngươi nói Việt ngữ cũng khá tốt đấy, ngươi đi lạc?
Nàng đạm mạc ngồi xuống đối diện hắn, xem qua một lượt có lẽ hắn thuộc vương tôn hoàng thất hoặc chí ít cũng là một đại quan triều đình, bởi trông khí chất hắn ẩn ẩn một vẻ cao quý bất phàm:
- Ừm.
Nàng nhàn nhạt đáp. Không phải chỉ có nàng mới đoán được phần nào thân phận hắn, mà chính hắn cũng đã dò xét được nàng một cách rất đơn giản, hắn đã nhìn ra được nàng không phải một binh sĩ tầm thường thông qua cách cư xử và dáng vẻ kiêu lãnh của nàng:
- Lạc thế này rồi một lát biết đường về không?
- Đó là chuyện của ta.
Hắn cười nhẹ, gõ gõ tay lên mặt bàn:
- Hoàng cung là nhà của ngươi hay sao mà có thể tùy tiện đi đi lại lại? Không chừng có thể bị bắt giam đấy.
Nàng lạnh lùng đưa mắt nhìn hắn:
- Thì thử xem.
Nam nhân kia bật cười thành tiếng, nàng nhìn hắn như vậy thì lại càng thấy quái dị. Bất giác hắn đứng dậy, bước ra gần mái hiên mà đưa tay đón lấy những giọt nước mưa rồi quay mặt nhìn nàng cười:
- Rất mát đấy, ngươi thử không?
Nàng nhíu mày nhìn tên nam nhân cổ quái, ánh mắt mang đầy tia khó chịu:
- Dân An Nam các ngươi ai cũng đều kỳ lạ thế sao?
- Hửm?
Hắn nhướn mày:
- Ta sẽ không lặp lại câu hỏi.
Hắn nghĩ ngợi giây lát rồi lại cười, đáp:
- Dân An Nam chúng ta không kỳ lạ, chỉ riêng có mình ta là kỳ lạ mà thôi.
Hắn vẩy vẩy bàn tay đẫm nước mưa làm cho vài giọt vương trúng nàng. Cơn mưa bên ngoài vẫn không ngừng rơi, hoa lá được tắm mát trong thứ nước tinh khiết từ bầu trời, phía xa xa là lầu các đền đài đang bị phủ mờ trong màn sương khói huyền ảo, trong tiểu đình có hai thân ảnh lặng lẽ mà tựa hồ tự tại.
…
- Ngươi định đi à?
Mưa vừa dứt thì thấy nàng liền đứng lên, nam nhân buộc miệng hỏi, đáp lại hắn vẫn là thái độ lạnh nhạt của nàng:
- Thì sao, liên quan gì ngươi?
- Ta hỏi vậy thôi, mà giờ ngươi định đi đâu? Hoàng cung này không thể tùy tiện đi đi lại lại, không khéo ngươi bị tưởng nhầm là trộm đạo hay thích khách, sẽ bị bắt thật đấy.
Nàng nghĩ qua lời hắn nói cũng rất có lý, đây không phải thiên hạ của nàng như ở Mông Nguyên, không thể cứ hành xử tùy ý được. Do dự giây lát rồi chợt như nhớ ra điều gì đó, nàng lúc này mới thật có tâm chủ động nhìn về phía hắn mà hỏi chuyện:
- Ngươi biết đường đến Hồng Liên cung không?
Nghe ba chữ “Hồng Liên cung” khiến hắn liền khựng lại, cười cười hỏi lại nàng:
- Ngươi tìm đến Hồng Liên cung để làm gì?
Nàng cũng rất thành thật mà trả lời:
- Có một cung nữ mượn đồ của ta hẹn hôm nay sẽ trả lại, ta đến để lấy đồ.
- Hửm? Cung nữ mượn đồ? Ngươi nói ta nghe thử danh tự cung nữ đó là gì?
- Tại sao ta phải nói với ngươi? Ngươi còn chưa trả lời ta đường đến Hồng Liên cung.
- Vậy giờ ngươi nói ta nghe danh tự cung nữ đó trước rồi ta sẽ chỉ đường cho ngươi.
Nàng cười nhạt:
- Ngươi chỉ đường cho ta trước rồi ta nói ngươi biết danh tự cung nữ đó, thấy sao?
Hắn gãi gãi má ra chiều thỏa hiệp. Nam nhân kia nhiệt tình chỉ đường cho nàng, xong xuôi hắn thở phào ra một hơi:
- Rồi đó, thật là…mệt chết ta.
- Ai bảo ngươi ăn nói không rõ ràng nên cứ phải lặp đi lặp lại.
- Được rồi, được rồi, giờ tới phiên ngươi mau nói ra danh tự cung nữ đó.
Nàng cong môi tỏ ý hài lòng, nhìn hắn mà nói:
- Nàng ấy không nói danh tự, chỉ bảo ta đến Hồng Liên cung tìm, nếu có ai làm khó thì cứ bảo là được An Tiểu Tư mời.
Nghe đến đây, nam nhân kia nhíu mắt nhìn nàng, cánh môi cong lên biểu lộ một nụ cười kỳ quái:
- Ta đi đây.
Nói rồi nàng liền rời đi, bỏ lại hắn đứng khoan thai một mình trong tiểu đình nhìn theo, miệng không ngơi ý cười, lẩm bẩm một câu “An Tiểu Tư? Tiểu tử này quả thật may mắn, hoàng cung rộng lớn như vậy mà cũng gặp được.”
•••
Theo lời chỉ dẫn của nam nhân cổ quái, nàng đã rất dễ dàng tìm đến được Hồng Liên cung. Trước cửa cung có rất nhiều thị vệ canh gác, nàng một đường thẳng tiến đi vào thì liền bị chặn lại, một tên thị vệ nhìn nàng dò xét rồi quát:
- Ngươi là ai!? Đến Hồng Liên cung làm gì!?
Nàng nhàn nhạt, đáp:
- An Tiểu Tư mời đến.
Tên thị vệ cả kinh, trong phút chốc liền lật mặt trở nên khom lưng cúi đầu ra vẻ khách sáo:
- À ra ngài là khách của Hồng Liên cung, tiểu nhân thất lễ thất lễ, mời ngài vào trong.
Chuyện là sáng nay chủ tử của hắn đã căn dặn hôm nay sẽ có khách viếng thăm, nhưng không nghĩ vị khách này lại ăn vận như binh sĩ tiểu tướng tầm thường, vậy nên mới vô ý lớn tiếng quát, giờ biết được thì hắn bội phần lo sợ sẽ bị nói lại với chủ tử nên liền giở thái đồ hòa hoãn ra ngay.
Nàng cũng chả thèm chấp nhất hạng tôm tép như hắn nên liền cất bước tiến vào bên trong. Quang cảnh bên trong Hồng Liên cung phải nói là tao nhã thanh tịnh, vừa bước vào đã cảm nhận được một cỗ hương thơm của hoa sen xông lên mũi, quả không hổ danh là Hồng Liên cung, cả không khí cũng thơm mùi sen. Lúc đang còn đứng yên trong sân đưa mắt nhìn xung quanh thì đã có một cung nữ dung mạo thanh tú bước đến trước mặt nhẹ nhàng thi lễ:
- Kính chào quan nhân, chủ tử nô tì cho mời ngài ra sau hậu viên gặp mặt.
Nàng tâm tư nghi hoặc, vốn đến đây tìm một cung nữ, vậy chủ tử gì đó cho mời gặp mặt là có ý gì? Chẳng lẽ chuyện tiểu cung nữ kia đêm hôm lẻn ra khỏi cung đã bị phát giác nên chủ tử nàng ấy mới sẵn tiện kêu nàng vào trình bày luôn một thể?
- Ta đến tìm một cung nữ gọi là…hm...An Tiểu Tư, không biết hiện giờ nàng ấy ở đâu?
Cung nữ thanh tú trước mặt đưa tay áo che miệng cười khúc khích:
- Quan nhân, ngài cứ theo nô tì ra sau hậu viên rồi sẽ rõ, mời ngài.
Tuy vẫn còn nhiều điều hồ nghi, nhưng nàng nghĩ không tiện nấn ná đôi co, đành thử đi theo cung nữ này xem thế nào đã.
Theo chân cung nữ ra sau hậu viên, phô bày ra trước mắt nàng là một hồ sen lớn, bên dưới hồ là muôn vàn đóa hoa sen toả hương thơm ngát, bắt ngang qua hồ sen là một chiếc cầu nhỏ được xây lên rất thẩm mỹ tạo điểm nhấn cho hồ, chiếc cầu này bắt ngang qua dẫn đến một tiểu đình được buông màn lụa hồng phất phơ trong gió:
- Nô tì chỉ có thể đưa tới đây thôi, mời quan nhân sang tiểu đình.
Dứt lời, cung nữ quay lưng rời đi. Quả nhiên bên trong tiểu đình có bóng dáng một người ẩn hiện sau tấm màn lụa hồng, nàng nhấc chân cất bước qua cầu nhỏ, đứng trước tiểu đình cách một màn lụa mỏng, đang còn chần chừ thì bỗng người bên trong cất tiếng:
- Đã đến rồi còn không mau vào đi, đứng ngây ra đó làm gì?
Thanh âm này có chút quen tai, nàng thôi chần chừ mà liền vén màn lụa bước vào.
Từng tia nắng chiều buổi hoàng hôn chiếu xuyên qua màn lụa mỏng manh làm lấp lánh thêm dung nhan thiên kiều bá mị trước mắt nàng, ngàn hoa hé nụ còn phải thua nhường đôi nét xuân thì này, làn tóc mây tựa như cả bầu trời hiện hữu, liệu rằng là ai đã đem non biển trải xanh thành đôi mi? Kìa là màu tà dương đang ửng trên đôi môi hồng…
- Này, này! Có nghe ta nói không? Ngươi ngơ ngẩn cái gì?
Bàn tay ngọc ngà huơ huơ trước mặt khiến nàng thật muốn nắm lấy nâng niu…
- Ngươi chết đứng luôn rồi à? Này này…đừng có phớt lờ ta chứ…
Đang ngẩn ngơ trước tuyệt thế dung nhan thì bất chợt nàng cảm thấy bên má nhói lên một cái:
- Ui…
- Ui cái gì mà ui, ngươi tỉnh chưa?
Giật mình, nàng cảm thấy vạn phần ngượng ngùng khi sơ ý thất thố, bèn gằng giọng ho khan mấy tiếng:
- Khụ…à…ừm…không biết cô nương cho mời ta đến gặp là vì điều gì?
Tiểu nữ nhân thân vận hồng y tứ thân kim sắc đứng trước mặt vén ống tay áo lên, đặt bàn tay ấm áp của mình lên trán nàng cảm nhận gì đó rồi thu tay về:
- Có phải ngươi bị bệnh rồi không? Đến lúc này còn chưa nhận ra?
Như chợt ngộ ra điều gì đó, nàng bật cười ngỡ ngàng nhìn tiểu nữ nhân trước mặt:
- Là ngươi! Ngươi chính là nữ tặc đêm hôm đi trộm đồ đây mà!!
Mắt phượng lườm nàng:
- Đã bảo ta không phải nữ tặc, hm…cuối cùng ngươi cũng nhận ra ta.
- Do lúc đó ngươi đeo khăn che mặt, lại thêm phần tối trời nên ta nhìn không rõ thôi.
Tiểu nữ nhân kia tươi cười như hoa như ngọc, lùi ra xa vài bước rồi xoay một vòng, tà áo tung bay khiến nàng cảm tưởng như dòng Trường Giang đang từ từ luân chảy vào sâu tận lòng nàng:
- Giờ ta không đeo khăn che mặt, trời cũng lại không tối, ngươi nhìn xem, thấy ta thế nào?
Tiểu nữ nhân kia ngây ngô hỏi, nàng chỉ khẽ cười rồi ngồi xuống mộc đôn bắt chéo chân chống cằm nhìn ngắm, ngắm tới ngắm lui cuối cùng lại buông ra một câu:
- Trông cứ y như tiểu nữ tặc vậy.
Đang định hất mặt tự hào vì nghĩ mình sẽ được khen ngợi xinh đẹp như bao lần thì khi nghe câu “Trông cứ y như tiểu nữ tặc vậy.” khiến nàng ấy bất giác cứng đơ ra:
- Ng..ngươi…!
- Ta thế nào?
Nàng nhướn mày:
- Ta không phải tiểu nữ tặc!
- Vậy ngươi là gì?
Tiểu nữ nhân kia thẳng lưng chễm chệ đi đến gần nàng, ngón tay ngọc nâng nhẹ cằm nàng lên để đối diện dung nhan diễm lệ của mình rồi nhẹ nhàng cất tiếng:
- Ta chính là Trần An Tư, An Tư hoàng quốc muội!
Nữ nhân kia luống cuống cả lên, dáng vẻ như vậy càng khiến nàng cảm thấy trò trêu đùa này thêm phần thú vị. Đứng lên rời ghế, từng bước từng bước, không nhanh không chậm tiến đến sát bên, đưa tay vừa định tháo xuống chiếc khăn che mặt thì bất ngờ bị nàng ấy thẳng tay tát một cái vào má, lực đạo không mạnh lắm, không thể khiến nàng đau.
Nàng khẽ cười, mấy ngón tay chạm nhẹ vào bên má bị tát, đây là lần đầu tiên có kẻ dám tát nàng, thế mà lại còn là nữ nhi:
- À...ta...xin lỗi, ngươi không sao chứ?
- Có, ta có sao đấy!
Nàng bất ngờ cao giọng khiến cho nữ nhân kia có chút hoảng. Quay trở lại ghế ngồi xuống ôm mặt, nàng giả vờ như rất đau đớn:
- Ngươi ổn không? Ta đâu có cố ý, ai bảo ngươi như vậy chứ...
Nữ nhân kia lại gần nàng, nhẹ nhàng hỏi han, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của nàng:
- Này, ta xin lỗi mà, ngươi có sao không? Lúc nãy ta có hơi nặng tay, nhưng đâu đến nỗi chứ, ngươi nói gì đi mà...
Vẫn là sự im lặng:
- Chắc ngươi đau lắm...đau đến nỗi không thèm nói chuyện với ta luôn...
Nàng gật đầu:
- Ah, ta có cách này hết đau nè!
Nàng ngẩng mặt nhìn lên nàng ấy:
- Lúc nhỏ, mỗi lần ta lỡ té ngã hay va trúng đâu đó mà bị đau thì dì Bình sẽ xoa xoa hôn hôn vào chỗ đó, lát là hết đau ngay thôi!
- Dì Bình? Ý ngươi là giống như a di?
- Bên xứ ngươi gọi là a di sao? Ừm thì chắc giống giống vậy, nhưng dì Bình không cùng huyết thống với ta, chỉ là người ở bên chăm sóc ta thôi, ta thương dì ấy lắm.
Nàng thầm nghĩ, vậy dì Bình mà nữ nhân này nói tới cũng không khác gì Hạnh cô cô của nàng:
- Rồi, vậy ngươi dùng cách của dì Bình làm ta hết đau đi.
Nàng nhướn mày:
- Nhưng... cách này...
- Cách này thế nào?
- Thì ngươi lúc nãy cũng nghe rồi đó, phải xoa xoa hôn hôn, ta và ngươi...nam nữ thụ thụ bất thân...
Nàng cười thầm, hoá ra nữ nhân này cũng biết câu "Nam nữ thụ thụ bất thân" vậy mà nãy giờ cô nam quả nữ chung phòng nói chuyện qua lại thì coi như không có gì. Hm... nhưng cũng không thể nói vậy được, nàng tuy ngoại trang nam tử, thế nhưng thực chất lại là nữ nhi, không tính!
- Xứ của ta có câu "Nam nữ thụ thụ mới thân" ngươi không cần ngại.
- Gì..."Nam nữ thụ thụ mới thân"? Ta chưa nghe bao giờ, ngươi gạt ta!
Nàng nhún vai:
- Mỗi nơi mỗi khác, ngươi là người An Nam, ta là người Mông Cổ, dĩ nhiên khác biệt, mắc mớ gì ta gạt ngươi.
- Cũng phải...
- Thế giờ có chịu giúp ta hết đau không đây? Ta bị đau là do ngươi tát còn gì?
- À ừm...
Nữ nhân ngốc kia nghĩ suy giây lát rồi ngập ngừng đặt tay lên má nàng xoa xoa nhè nhẹ, bàn tay nàng ấy rất ấm, ấm tựa bếp lửa thảo nguyên, lòng nàng mơ hồ một cảm giác an ủi. Nàng ấy cúi xuống, môi hồng ẩn hiện qua lớp khăn che mặt mỏng manh, lúc kề sát chuẩn bị đặt lên má nàng nụ hôn thì liền bị nàng dùng ngón tay đặt lên môi chặn lại:
- Được rồi, ta đùa ngươi thôi, không ngờ trên đời còn có nữ nhân ngốc nghếch như ngươi.
Dù là qua tấm khăn che mặt nhưng nàng cũng đoán biết được gương mặt nàng ấy bây giờ đang đỏ ửng, vừa thất thố lại còn bị bảo là ngốc khiến cho không khỏi vô cùng thẹn, tức giận giậm giậm chân xuống đất:
- Ngươi dám gạt ta!!
- Này nhé, thứ nhất, ta có gì mà không dám? Thứ hai, dù có dám thì cũng không hề gạt ngươi, vừa rồi chỉ là trêu ngươi thôi.
- Ngươi...!!!
- Ngươi ngươi cái gì, còn không mau cởi hết mớ y phục Mông Cổ trả lại rồi đi về cho nhanh.
- Ừm...trả thì trả...
Trông nàng ấy lưu luyến mớ y phục tầm thường của binh lính mà buồn cười, không lẽ trang phục Mông Cổ đối với dân An Nam lại thú vị đến vậy?
- Đứng ngây người ra đó làm gì? Ngươi cởi trả đi chứ.
- Ngươi điên à! Ngươi ngồi đó nhìn như vậy thì làm sao ta cởi?
Nói mới nhớ, nãy giờ nàng kêu người ta cởi y phục trả lại mà cứ ngồi vắt chéo chân ở đó nhìn chằm chằm thì thử hỏi ai mà dám cởi? Nàng đứng dậy, phủi phủi vạt áo rồi ra ngoài đóng cửa lại đứng đợi.
...
Trăng đêm nay thật sáng, sáng đến nỗi tựa như có thể soi thấu tận lòng người. Đây là ánh trăng An Nam, nó cũng đẹp huyền ảo y hệt ánh trăng nơi thảo nguyên của nàng vậy, chỉ tiếc là rồi đây ánh trăng này sẽ chứng kiến đất nước An Nam ngập chìm trong khói lửa, vó ngựa Mông Nguyên sẽ giẫm nát cả thành Thăng Long, An Nam rồi đây sẽ trở thành bình địa.
Chính nàng cũng không hiểu vì sao đối với đất nước này lại có quá nhiều trắc ẩn, đúng là nàng chưa bao giờ tán đồng chuyện thảm sát xâm lược, nhưng lại đâu đến mức trong lòng lúc nào cũng đau đáu bất an thế này. Cứ như luôn có một linh cảm mơ hồ trong tiềm thức mách bảo nàng rằng "Chỉ cần ngươi một lần dẫn binh xâm lược đất nước này thì ắt sẽ phải dùng cả nửa đời sau để sống trong ân hận!". Thật vô lý làm sao, có lẽ Ô Mã Nhi nói cũng chẳng sai, nàng... chỉ là một con thỏ...
- Này..này! Ngươi chết đứng luôn rồi sao? Có nghe ta nói không?
Tiếng kêu làm nàng thoáng giật mình, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ:
- Ngươi ồn ào quá, đứng suy nghĩ chút cũng không được, kêu kêu cái gì? Mà nè, sao ngươi vẫn còn đeo khăn che mặt?
Nàng nhíu mày, nữ nhân này đúng là ngoan cố, kêu trả lại hết đồ rồi mà cũng ráng giữ tấm khăn:
- Thôi mà, tấm khăn này đẹp quá, cho ta mượn đi, mai ta trả ngươi, nha?
- Đẹp? Mắt thẩm mỹ của ngươi đúng là kém thật, khăn che mặt của binh sĩ mà cũng nói đẹp.
- Ủa? Đây là khăn che mặt của binh sĩ sao? Ta đúng là nhìn không ra nha, mỏng manh như vậy ta còn tưởng của cô nương nào nữa chứ... hì hì.
Nàng đúng là hết nói nổi với nữ nhân ngốc nghếch này:
- Ngươi đúng là ngốc một cách kỳ diệu, đây là đoàn sứ thần đi thương nghị, ở đâu ra có cô nương?
Nàng đưa mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới nữ nhân ngốc nghếch kia rồi nhún vai:
- Thì ra ngươi là cung nữ, hm...ngốc như vậy cũng phải, có thể chấp nhận.
- Ta không có ngốc!! Ngươi cũng chỉ là một tiểu binh thôi, ai cần ngươi chấp nhận hay không!!!
Nàng ấy lại giậm giậm chân xuống đất bực dọc. Bỗng, có một ý tưởng loé lên trong đầu nàng lúc này, một ý tưởng trẻ con nhảm nhí đến mức khiến chính nàng cũng không hiểu vì sao mình nghĩ ra được:
- Nếu ngươi hứng thú với y phục Mông Cổ như vậy, thế thì ta cho ngươi mượn một bộ, mai phải trả lại đấy.
Lời vừa nói ra cũng khiến chính nàng bất ngờ, hm...tại sao phải cho nàng ấy mượn y phục chứ?
Quả nhiên vừa nghe được cho mượn y phục thì nàng ấy liền nhảy cẫng lên vui vẻ hệt như một đứa trẻ được người lớn cho kẹo đường.
Nàng chắp tay sau lưng thong thả đi đến một gian phòng, nữ nhân kia phấn khích nối gót theo sau. Gian phòng này chính là nơi chứa y phục vật dụng của nàng và Hạnh cô cô, nàng thì dĩ nhiên không có nữ phục để cho mượn, nhưng Hạnh cô cô thì có.
Sau một hồi tìm kiếm hết rương này đến rương nọ, cuối cùng nàng cũng tìm được bộ y phục vừa ý. Bộ y phục này chính là khi xưa nàng cho người đặc biệt may dệt rồi mang tặng Hạnh cô cô, thế nhưng cô cô bảo kiểu dáng này quá trẻ và bắt mắt không phù hợp với mình nên trước giờ chỉ giữ làm kỷ niệm chứ chưa mặc ra ngoài lần nào, vừa hay kiểu dáng này lại có vẻ hợp với nữ nhân kia, giờ đem cho mượn là thích hợp nhất:
- Ngươi, mặc cái này thử xem.
- Ôi trời ơi, bộ này đẹp quá, ngươi cho ta mượn thật sao? Thật sao!?
Nữ nhân kia hai mắt sáng rỡ, hướng nàng mà không ngừng hỏi:
- Ngươi ăn gì mà ngốc hoài được hoài thế? Ta không cho ngươi mượn thì giờ đưa ngươi để làm gì?
- Đúng nhỉ? Hì...à...ta có thể muợn về mặc được không? Ngày mai ngươi đến chỗ ta, ta trả lại cho ngươi, nhé?
Nàng phất phất tay tỏ vẻ đồng ý, nữ nhân kia quả nhiên mừng đến cười ha hả cả lên, thật chẳng có phép tắc gì cả, nàng tự hỏi cung nữ thế này mà cũng được phục vụ cho hoàng gia thì đúng thật kỳ lạ:
- Đa tạ ngươi rất nhiều, ngày mai ngươi tìm đường đến Hồng Liên cung, ta ở đó chờ ngươi. Nếu có người nào xét hỏi thì cứ bảo là An Tiểu Tư mời đến, họ không làm khó ngươi đâu.
- Biết rồi, giờ ngươi về đi, ta muốn ngủ, bị ngươi phiền cả đêm rồi.
- Ah, thật ngại quá...hì hì...ta về đây, đa tạ ngươi.
Nói rồi nữ nhân kia liền rời đi, nàng cũng chả để tâm nàng ấy đến thế nào đi ra sao, bao nhiêu sự phiền phức đêm nay như vậy là quá đủ, giờ về ngủ một giấc vẫn là thoải mái nhất.
Sáng hôm sau, Hạnh cô cô:
- Hình như mình bị thiếu mất một bộ y phục thì phải... không đúng....mình đã mang theo đầy đủ rồi mà...?? Hm... thật khó hiểu.
•••
Như thường lệ nàng dậy từ sớm, chuẩn bị xong xuôi thì có lệnh thông truyền sứ thần Mông Nguyên nhập cung bái kiến, cuối cùng cũng đã đến thời khắc nàng chờ đợi.
Sứ thần nhập cung bái kiến hoàng thượng nhiều nhất cũng chỉ được đi ba người, trước khi vào còn bị tra xét xem có mang theo vũ khí hay không. Đầu tiên là Ô Mã Nhi rồi đến Toa Đô, nhìn thấy cảnh hai người bị tên lính gác sờ soạng lục tìm thì nàng đã rùng mình chào thua, tuyệt đối không thể để bàn tay thấp hèn đó chạm vào nàng được, mà dù không thấp hèn thì cũng nhất định không được, nàng là thân phận nữ lưu lại để một tên nam nhân sờ soạng lục xét thì còn ra thể thống gì?
Kéo tay Ô Mã Nhi sang một góc nói nhỏ:
- Ngươi và Toa Đô vào đi, khi về trình tấu lại với ta, ta... không vào đâu.
Ô Mã Nhi ngạc nhiên, nhíu mày thì thầm đáp lại:
- Vương tử sao vậy? Đã đến tận đây rồi mà không vào sao được?
- Thì ngươi và Toa Đô cứ vào đi, cứ nghe rồi thuận nước đẩy thuyền, khi về trình tấu lại với ta là được.
- Nhưng... nhưng...
Nàng khó chịu cau mày:
- Không nhưng nhị gì cả, đây là lệnh!
Dứt lời, nàng bỏ mặc Ô Mã Nhi cùng Toa Đô đứng thừ ra đó trước cửa cung nhìn theo, một mình rời đi trong hậm hực. Hoàng cung nhà Trần nguy nga thì có nguy nga, nhưng nếu đem so với hoàng triều Nguyên bang và Thiên điện Mông Cổ thì còn thua xa lắm, tuy vậy nhưng nơi đây có đầy hoa cỏ thơm ngát, lại có nhiều hồ sen, những điêu khắc trên các tường thành độc đáo vô cùng, không giống như ở Mông Nguyên, quả là mang đậm nét riêng, nàng coi như cũng được mở rộng tầm mắt.
Một mình lang thang trong hoàng cung, lâu lâu lại gặp vài tốp cung nữ ngang qua, bọn họ thấy nàng thì liền len lén chỉ chỉ trỏ trỏ rồi khe khẽ cười, loáng thoáng nàng còn nghe được mấy câu như "Y phục người này lạ quá." "Dung mạo thật tuấn tú."...đúng là nhàm chán mà.
Loanh quanh một hồi thì trời đổ mưa lất phất, lúc chạy tìm chỗ trú thì nàng vô tình lạc bước vào một khu vườn đầy ắp hoa thơm cỏ lạ, chìm trong làn mưa Xuân mờ ảo, khắp không gian tựa như chốn huyễn cảnh bồng lai. Nàng mơ hồ trông thấy phía trước mặt là một tiểu đình, liền vội vàng cất bước chạy vào.
Phủi phủi vạt áo thấm nước mưa, nàng không hề để ý bên trong đình đã có một người ngồi sẵn, người này từ lúc nàng chạy vào thì đã luôn chăm chú nhìn nàng:
- Ngươi không phải người trong cung?
Nàng giật mình, theo phản xạ xoay qua nhìn người cất tiếng. Hắn là một nam nhân tuổi không quá 25, vận một thân trường bào hoàng sắc, ung dung tao nhã ngồi nhìn về phía nàng:
- Ta là binh sĩ của sứ thần Mông Nguyên.
- Hm...binh sĩ sao? Ngươi nói Việt ngữ cũng khá tốt đấy, ngươi đi lạc?
Nàng đạm mạc ngồi xuống đối diện hắn, xem qua một lượt có lẽ hắn thuộc vương tôn hoàng thất hoặc chí ít cũng là một đại quan triều đình, bởi trông khí chất hắn ẩn ẩn một vẻ cao quý bất phàm:
- Ừm.
Nàng nhàn nhạt đáp. Không phải chỉ có nàng mới đoán được phần nào thân phận hắn, mà chính hắn cũng đã dò xét được nàng một cách rất đơn giản, hắn đã nhìn ra được nàng không phải một binh sĩ tầm thường thông qua cách cư xử và dáng vẻ kiêu lãnh của nàng:
- Lạc thế này rồi một lát biết đường về không?
- Đó là chuyện của ta.
Hắn cười nhẹ, gõ gõ tay lên mặt bàn:
- Hoàng cung là nhà của ngươi hay sao mà có thể tùy tiện đi đi lại lại? Không chừng có thể bị bắt giam đấy.
Nàng lạnh lùng đưa mắt nhìn hắn:
- Thì thử xem.
Nam nhân kia bật cười thành tiếng, nàng nhìn hắn như vậy thì lại càng thấy quái dị. Bất giác hắn đứng dậy, bước ra gần mái hiên mà đưa tay đón lấy những giọt nước mưa rồi quay mặt nhìn nàng cười:
- Rất mát đấy, ngươi thử không?
Nàng nhíu mày nhìn tên nam nhân cổ quái, ánh mắt mang đầy tia khó chịu:
- Dân An Nam các ngươi ai cũng đều kỳ lạ thế sao?
- Hửm?
Hắn nhướn mày:
- Ta sẽ không lặp lại câu hỏi.
Hắn nghĩ ngợi giây lát rồi lại cười, đáp:
- Dân An Nam chúng ta không kỳ lạ, chỉ riêng có mình ta là kỳ lạ mà thôi.
Hắn vẩy vẩy bàn tay đẫm nước mưa làm cho vài giọt vương trúng nàng. Cơn mưa bên ngoài vẫn không ngừng rơi, hoa lá được tắm mát trong thứ nước tinh khiết từ bầu trời, phía xa xa là lầu các đền đài đang bị phủ mờ trong màn sương khói huyền ảo, trong tiểu đình có hai thân ảnh lặng lẽ mà tựa hồ tự tại.
…
- Ngươi định đi à?
Mưa vừa dứt thì thấy nàng liền đứng lên, nam nhân buộc miệng hỏi, đáp lại hắn vẫn là thái độ lạnh nhạt của nàng:
- Thì sao, liên quan gì ngươi?
- Ta hỏi vậy thôi, mà giờ ngươi định đi đâu? Hoàng cung này không thể tùy tiện đi đi lại lại, không khéo ngươi bị tưởng nhầm là trộm đạo hay thích khách, sẽ bị bắt thật đấy.
Nàng nghĩ qua lời hắn nói cũng rất có lý, đây không phải thiên hạ của nàng như ở Mông Nguyên, không thể cứ hành xử tùy ý được. Do dự giây lát rồi chợt như nhớ ra điều gì đó, nàng lúc này mới thật có tâm chủ động nhìn về phía hắn mà hỏi chuyện:
- Ngươi biết đường đến Hồng Liên cung không?
Nghe ba chữ “Hồng Liên cung” khiến hắn liền khựng lại, cười cười hỏi lại nàng:
- Ngươi tìm đến Hồng Liên cung để làm gì?
Nàng cũng rất thành thật mà trả lời:
- Có một cung nữ mượn đồ của ta hẹn hôm nay sẽ trả lại, ta đến để lấy đồ.
- Hửm? Cung nữ mượn đồ? Ngươi nói ta nghe thử danh tự cung nữ đó là gì?
- Tại sao ta phải nói với ngươi? Ngươi còn chưa trả lời ta đường đến Hồng Liên cung.
- Vậy giờ ngươi nói ta nghe danh tự cung nữ đó trước rồi ta sẽ chỉ đường cho ngươi.
Nàng cười nhạt:
- Ngươi chỉ đường cho ta trước rồi ta nói ngươi biết danh tự cung nữ đó, thấy sao?
Hắn gãi gãi má ra chiều thỏa hiệp. Nam nhân kia nhiệt tình chỉ đường cho nàng, xong xuôi hắn thở phào ra một hơi:
- Rồi đó, thật là…mệt chết ta.
- Ai bảo ngươi ăn nói không rõ ràng nên cứ phải lặp đi lặp lại.
- Được rồi, được rồi, giờ tới phiên ngươi mau nói ra danh tự cung nữ đó.
Nàng cong môi tỏ ý hài lòng, nhìn hắn mà nói:
- Nàng ấy không nói danh tự, chỉ bảo ta đến Hồng Liên cung tìm, nếu có ai làm khó thì cứ bảo là được An Tiểu Tư mời.
Nghe đến đây, nam nhân kia nhíu mắt nhìn nàng, cánh môi cong lên biểu lộ một nụ cười kỳ quái:
- Ta đi đây.
Nói rồi nàng liền rời đi, bỏ lại hắn đứng khoan thai một mình trong tiểu đình nhìn theo, miệng không ngơi ý cười, lẩm bẩm một câu “An Tiểu Tư? Tiểu tử này quả thật may mắn, hoàng cung rộng lớn như vậy mà cũng gặp được.”
•••
Theo lời chỉ dẫn của nam nhân cổ quái, nàng đã rất dễ dàng tìm đến được Hồng Liên cung. Trước cửa cung có rất nhiều thị vệ canh gác, nàng một đường thẳng tiến đi vào thì liền bị chặn lại, một tên thị vệ nhìn nàng dò xét rồi quát:
- Ngươi là ai!? Đến Hồng Liên cung làm gì!?
Nàng nhàn nhạt, đáp:
- An Tiểu Tư mời đến.
Tên thị vệ cả kinh, trong phút chốc liền lật mặt trở nên khom lưng cúi đầu ra vẻ khách sáo:
- À ra ngài là khách của Hồng Liên cung, tiểu nhân thất lễ thất lễ, mời ngài vào trong.
Chuyện là sáng nay chủ tử của hắn đã căn dặn hôm nay sẽ có khách viếng thăm, nhưng không nghĩ vị khách này lại ăn vận như binh sĩ tiểu tướng tầm thường, vậy nên mới vô ý lớn tiếng quát, giờ biết được thì hắn bội phần lo sợ sẽ bị nói lại với chủ tử nên liền giở thái đồ hòa hoãn ra ngay.
Nàng cũng chả thèm chấp nhất hạng tôm tép như hắn nên liền cất bước tiến vào bên trong. Quang cảnh bên trong Hồng Liên cung phải nói là tao nhã thanh tịnh, vừa bước vào đã cảm nhận được một cỗ hương thơm của hoa sen xông lên mũi, quả không hổ danh là Hồng Liên cung, cả không khí cũng thơm mùi sen. Lúc đang còn đứng yên trong sân đưa mắt nhìn xung quanh thì đã có một cung nữ dung mạo thanh tú bước đến trước mặt nhẹ nhàng thi lễ:
- Kính chào quan nhân, chủ tử nô tì cho mời ngài ra sau hậu viên gặp mặt.
Nàng tâm tư nghi hoặc, vốn đến đây tìm một cung nữ, vậy chủ tử gì đó cho mời gặp mặt là có ý gì? Chẳng lẽ chuyện tiểu cung nữ kia đêm hôm lẻn ra khỏi cung đã bị phát giác nên chủ tử nàng ấy mới sẵn tiện kêu nàng vào trình bày luôn một thể?
- Ta đến tìm một cung nữ gọi là…hm...An Tiểu Tư, không biết hiện giờ nàng ấy ở đâu?
Cung nữ thanh tú trước mặt đưa tay áo che miệng cười khúc khích:
- Quan nhân, ngài cứ theo nô tì ra sau hậu viên rồi sẽ rõ, mời ngài.
Tuy vẫn còn nhiều điều hồ nghi, nhưng nàng nghĩ không tiện nấn ná đôi co, đành thử đi theo cung nữ này xem thế nào đã.
Theo chân cung nữ ra sau hậu viên, phô bày ra trước mắt nàng là một hồ sen lớn, bên dưới hồ là muôn vàn đóa hoa sen toả hương thơm ngát, bắt ngang qua hồ sen là một chiếc cầu nhỏ được xây lên rất thẩm mỹ tạo điểm nhấn cho hồ, chiếc cầu này bắt ngang qua dẫn đến một tiểu đình được buông màn lụa hồng phất phơ trong gió:
- Nô tì chỉ có thể đưa tới đây thôi, mời quan nhân sang tiểu đình.
Dứt lời, cung nữ quay lưng rời đi. Quả nhiên bên trong tiểu đình có bóng dáng một người ẩn hiện sau tấm màn lụa hồng, nàng nhấc chân cất bước qua cầu nhỏ, đứng trước tiểu đình cách một màn lụa mỏng, đang còn chần chừ thì bỗng người bên trong cất tiếng:
- Đã đến rồi còn không mau vào đi, đứng ngây ra đó làm gì?
Thanh âm này có chút quen tai, nàng thôi chần chừ mà liền vén màn lụa bước vào.
Từng tia nắng chiều buổi hoàng hôn chiếu xuyên qua màn lụa mỏng manh làm lấp lánh thêm dung nhan thiên kiều bá mị trước mắt nàng, ngàn hoa hé nụ còn phải thua nhường đôi nét xuân thì này, làn tóc mây tựa như cả bầu trời hiện hữu, liệu rằng là ai đã đem non biển trải xanh thành đôi mi? Kìa là màu tà dương đang ửng trên đôi môi hồng…
- Này, này! Có nghe ta nói không? Ngươi ngơ ngẩn cái gì?
Bàn tay ngọc ngà huơ huơ trước mặt khiến nàng thật muốn nắm lấy nâng niu…
- Ngươi chết đứng luôn rồi à? Này này…đừng có phớt lờ ta chứ…
Đang ngẩn ngơ trước tuyệt thế dung nhan thì bất chợt nàng cảm thấy bên má nhói lên một cái:
- Ui…
- Ui cái gì mà ui, ngươi tỉnh chưa?
Giật mình, nàng cảm thấy vạn phần ngượng ngùng khi sơ ý thất thố, bèn gằng giọng ho khan mấy tiếng:
- Khụ…à…ừm…không biết cô nương cho mời ta đến gặp là vì điều gì?
Tiểu nữ nhân thân vận hồng y tứ thân kim sắc đứng trước mặt vén ống tay áo lên, đặt bàn tay ấm áp của mình lên trán nàng cảm nhận gì đó rồi thu tay về:
- Có phải ngươi bị bệnh rồi không? Đến lúc này còn chưa nhận ra?
Như chợt ngộ ra điều gì đó, nàng bật cười ngỡ ngàng nhìn tiểu nữ nhân trước mặt:
- Là ngươi! Ngươi chính là nữ tặc đêm hôm đi trộm đồ đây mà!!
Mắt phượng lườm nàng:
- Đã bảo ta không phải nữ tặc, hm…cuối cùng ngươi cũng nhận ra ta.
- Do lúc đó ngươi đeo khăn che mặt, lại thêm phần tối trời nên ta nhìn không rõ thôi.
Tiểu nữ nhân kia tươi cười như hoa như ngọc, lùi ra xa vài bước rồi xoay một vòng, tà áo tung bay khiến nàng cảm tưởng như dòng Trường Giang đang từ từ luân chảy vào sâu tận lòng nàng:
- Giờ ta không đeo khăn che mặt, trời cũng lại không tối, ngươi nhìn xem, thấy ta thế nào?
Tiểu nữ nhân kia ngây ngô hỏi, nàng chỉ khẽ cười rồi ngồi xuống mộc đôn bắt chéo chân chống cằm nhìn ngắm, ngắm tới ngắm lui cuối cùng lại buông ra một câu:
- Trông cứ y như tiểu nữ tặc vậy.
Đang định hất mặt tự hào vì nghĩ mình sẽ được khen ngợi xinh đẹp như bao lần thì khi nghe câu “Trông cứ y như tiểu nữ tặc vậy.” khiến nàng ấy bất giác cứng đơ ra:
- Ng..ngươi…!
- Ta thế nào?
Nàng nhướn mày:
- Ta không phải tiểu nữ tặc!
- Vậy ngươi là gì?
Tiểu nữ nhân kia thẳng lưng chễm chệ đi đến gần nàng, ngón tay ngọc nâng nhẹ cằm nàng lên để đối diện dung nhan diễm lệ của mình rồi nhẹ nhàng cất tiếng:
- Ta chính là Trần An Tư, An Tư hoàng quốc muội!