Chương 2: Ơ, cậu là...?
Ừ thì sau tớ có nhớ đến bạn ý một vài giờ đồng hồ, sau đó thì... không có sau đó nữa:)) Bận rộn bài vở deadline các thứ ở trường, tớ sắp quên luôn cậu bạn đó rồi. Nói thế cho oai chứ thực ra là tớ còn bận đi ngắm các chồng của tớ nữa cơ, làm gì có ai rảnh rỗi đi quan tâm một người xuất hiện... trong mơ làm gì nhỉ!
Thế mà chẳng hiểu là duyên hay là nghiệp, khi tớ sắp quên cậu thì mình lại gặp nhau. Cuộc sống thật là khó hiểu. Nhưng lần này tớ không được gặp cậu ở trong mơ nữa, mà là ở ngoài đời thực, là người trần mắt thịt chứ không phải là tớ tự tưởng tượng ra nữa.
Chuyện là vào một ngày khá đẹp trời, Hà Anh siêu lạc quan của các bạn đang chuẩn bị đi ăn trưa. Tớ ở lại trường do nhà khá xa, đi lại rất bất tiện. Nay không hiểu sao mà tớ yêu đời dữ luôn, nhảy chân sáo tay vung vung mới chịu cơ. Cái hành động đáng iu này lọt vào mắt con bạn thân của tớ, nó nhìn với ánh mắt siêu kỳ thị:
- Nay mày uống nhầm thuốc à?
Ụa tớ buồn á, than trách sao mình lại có con bạn như khúc gỗ thế này, hong có đáng iu gì hết. Cơ mà tớ quên mất nó là dân chuyên Toán, học Toán siêu đỉnh, đi thi toàn huy chương vàng rồi cúp các thứ luôn. Trong khi tớ là một con mọt Anh, lúc nào cũng gặp một quyển chuyên đề Anh siu dày. Chẳng là tớ mới vào đội tuyển Anh của trường, mà các bạn ý cao siêu lắm, tớ sợ không theo kịp nên phải cố gắng như vậy.
Vâng lan man quá rồi, quay về chủ đề cũ thì tớ thấy hành động của mình rất là đáng iu và cư tê mà, không hiểu sao cái con bạn mất nết này nó chưa để cho tớ được phản kháng lại, đã đấm nốt một câu:
- Học nhiều quá bị dở người à, này là phải đi khám đấy nhá!
Đấy, có tức không cơ chứ, thứ bạn bè gì đâu... Và thế là tớ liền nghĩ: "Ủa trông mình dở người lắm à, thế thôi quay lại mode thường ngày vậy..." Vậy là tớ lại trở lại là một cô gái e dè nhút nhát cần được bảo vệ, cơ mà hỏng có người iu nên tự bảo vệ mình vậy.
Tớ không hề biết rằng có một ánh mắt đang dán vào mình một cách khá "si mê", đắm đuối con cá chuối luôn. À đấy là tớ nghĩ thế thôi nhá, cái tánh ảo tưởng có bao giờ hết được đâu. Tớ nhớ là mình có quen nhiều người trong trường đâu nhỉ, tại toàn ở lỳ trong lớp... Thấy lạnh lạnh sau lưng, tớ hơi lo lắng, nghĩ có khi nào tại nãy mình hâm quá rồi người ta kì thị mình không, rồi hỏng dám quay lại nhìn luôn.
Tớ ghé tai con bạn, bảo:
- Ê mài, coi hộ tao đằng sau có ai nhìn tao không, tao thấy sợ quá mài ạ!
Con này hơi mất nết tí nhưng vô cùng nghe lời mình, nó quay lại nhìn rồi bảo tớ:
- Uầy mài ơi, mài quen sao được bạn đẹp trai vậy, à quên này là Tùng Dương mới chuyển đến trường mình gần 2 tháng rồi, ở đội Toán bọn tao ý. Mà cũng học đội tuyển cũng ở lại trưa mà mài không biết ta.
Chưa để tớ nói gì nó đã chêm thêm
- Ơ hình như là cái thằng dạo này mài hay nguyền rủa đấy. Chết dở chết dở rồi, có điềm.
Nghe tên thì có vẻ như đó là cái thằng mất dạii hôm trước đây mà, nó đã ghép đôi tớ với một đứa dở hơi, mà thằng ta còn khá nổi tiếng và ngoại hình cũng khá OK với mấy đứa dễ dãi, làm cho tớ bị cho cả khối soi mói cả tuần trời.
À đấy là mọi người nói vậy, chứ tớ còn chưa được nhìn mặt lần nào cơ, thế mà cũng thù hằn cho được.
Và vì còn chưa tận mắt nhìn thấy kẻ mà tớ coi là đã ghép đôi tớ, nên khi được tận mắt chiêm ngưỡng nhan sắc thì tớ khá là sốc đấy, mặt baby đẹp try daman, hai mắt to tròn đen láy càng nổi bật với hai mí rõ ràng, sống mũi cao cao toát lên vẻ nam tính, trái ngược lại đôi môi mỏng phớt hồng làm cho dịu đi cái khí chất lạnh băng, điểm lên đó sự dịu dàng và có chút đáng yêu. Cặp kính trắng khiến cậu càng thêm thư sinh và ngầu lòi. Bạn nam này khá là cao nhà, còn chút hơi gầy nữa. Không hiểu sao mỹ nam này lại có thể đi hại người như thế nữa, chắc không phải người ta đâu. Người đẹp vô tội cơ mà.
Với cái tính tò mò thì sau khi đến canteen là hành trình nài nỉ con bạn đi dò thám. Con bạn tớ phóng khoáng lắm, nó hông có ngại đâu nên rất nhiệt tình đi giúp, có khi còn được hóng couple. Khổ lắm, cái tính thích chèo thuyền các đôi nó nào có bỏ được, cơ mà vì nó cũng giúp mình nên thích lắm, mặc kệ luôn!
Sau một thời gian nó đi khiêu khích con người ta thì cũng moi được chút thông tin, nó rất nhanh đã quay lại và kể:
- Nó kêu là nãy nhìn mài cute chết đi được, thấy dễ thương quá nên nhìn chút, ai ngờ bị mài phát hiện. Cơ mà nãy trông mài như con điên ý, dễ thương chỗ nào nhỉ?
- À nó còn bảo là "Tao học cả tháng rồi mới biết sao lớp mài cũng có đứa cute thế nhỉ?"
Oaaa, tớ cảm động lắm luôn, hoá ra là cũng có người không chê mình, cũng có người thấy mình đáng yêu, vậy chắc chắn người này không phải thằng đã ghép đôi tớ. Cơ mà ngồi khá xa nên tớ nhìn không rõ lắm, vả lại kính còn đang bị quăng ở trên lớp, tớ không muốn phụ thuộc vào kính ý. Sau thấy bạn ý đứng lên, úi dồi ôi men lỳ chớt luôn, nhìn cool daman. Hic ông trời đã muốn con yêu rồi hay sao ý.
Ơ khoan đã, sao lại giống thế này? Nhìn bạn đẹp trai này siêu giống với cái bạn ở trong giấc mơ tớ luôn, cứ tưởng quên rồi hoá ra lại xuất hiện ngay trước mắt mình, Trái Đất tròn thật! Tớ đây còn đang muốn được nhìn lại người đó trong giấc mơ, thì đã được gặp ngay hiện thực, đây có phải là nhân duyên không nhỉ. Nhưng mà hình như cậu học giỏi lắm, còn đẹp trai và nổi tiếng nữa. Thế nên con người hoàn hảo từ ngoại hình đến học thức như Tùng Dương chắc chỉ để trưng tủ kính thôi nhỉ, ai mà nỡ làm gì cơ chứ.
Thế mà chẳng hiểu là duyên hay là nghiệp, khi tớ sắp quên cậu thì mình lại gặp nhau. Cuộc sống thật là khó hiểu. Nhưng lần này tớ không được gặp cậu ở trong mơ nữa, mà là ở ngoài đời thực, là người trần mắt thịt chứ không phải là tớ tự tưởng tượng ra nữa.
Chuyện là vào một ngày khá đẹp trời, Hà Anh siêu lạc quan của các bạn đang chuẩn bị đi ăn trưa. Tớ ở lại trường do nhà khá xa, đi lại rất bất tiện. Nay không hiểu sao mà tớ yêu đời dữ luôn, nhảy chân sáo tay vung vung mới chịu cơ. Cái hành động đáng iu này lọt vào mắt con bạn thân của tớ, nó nhìn với ánh mắt siêu kỳ thị:
- Nay mày uống nhầm thuốc à?
Ụa tớ buồn á, than trách sao mình lại có con bạn như khúc gỗ thế này, hong có đáng iu gì hết. Cơ mà tớ quên mất nó là dân chuyên Toán, học Toán siêu đỉnh, đi thi toàn huy chương vàng rồi cúp các thứ luôn. Trong khi tớ là một con mọt Anh, lúc nào cũng gặp một quyển chuyên đề Anh siu dày. Chẳng là tớ mới vào đội tuyển Anh của trường, mà các bạn ý cao siêu lắm, tớ sợ không theo kịp nên phải cố gắng như vậy.
Vâng lan man quá rồi, quay về chủ đề cũ thì tớ thấy hành động của mình rất là đáng iu và cư tê mà, không hiểu sao cái con bạn mất nết này nó chưa để cho tớ được phản kháng lại, đã đấm nốt một câu:
- Học nhiều quá bị dở người à, này là phải đi khám đấy nhá!
Đấy, có tức không cơ chứ, thứ bạn bè gì đâu... Và thế là tớ liền nghĩ: "Ủa trông mình dở người lắm à, thế thôi quay lại mode thường ngày vậy..." Vậy là tớ lại trở lại là một cô gái e dè nhút nhát cần được bảo vệ, cơ mà hỏng có người iu nên tự bảo vệ mình vậy.
Tớ không hề biết rằng có một ánh mắt đang dán vào mình một cách khá "si mê", đắm đuối con cá chuối luôn. À đấy là tớ nghĩ thế thôi nhá, cái tánh ảo tưởng có bao giờ hết được đâu. Tớ nhớ là mình có quen nhiều người trong trường đâu nhỉ, tại toàn ở lỳ trong lớp... Thấy lạnh lạnh sau lưng, tớ hơi lo lắng, nghĩ có khi nào tại nãy mình hâm quá rồi người ta kì thị mình không, rồi hỏng dám quay lại nhìn luôn.
Tớ ghé tai con bạn, bảo:
- Ê mài, coi hộ tao đằng sau có ai nhìn tao không, tao thấy sợ quá mài ạ!
Con này hơi mất nết tí nhưng vô cùng nghe lời mình, nó quay lại nhìn rồi bảo tớ:
- Uầy mài ơi, mài quen sao được bạn đẹp trai vậy, à quên này là Tùng Dương mới chuyển đến trường mình gần 2 tháng rồi, ở đội Toán bọn tao ý. Mà cũng học đội tuyển cũng ở lại trưa mà mài không biết ta.
Chưa để tớ nói gì nó đã chêm thêm
- Ơ hình như là cái thằng dạo này mài hay nguyền rủa đấy. Chết dở chết dở rồi, có điềm.
Nghe tên thì có vẻ như đó là cái thằng mất dạii hôm trước đây mà, nó đã ghép đôi tớ với một đứa dở hơi, mà thằng ta còn khá nổi tiếng và ngoại hình cũng khá OK với mấy đứa dễ dãi, làm cho tớ bị cho cả khối soi mói cả tuần trời.
À đấy là mọi người nói vậy, chứ tớ còn chưa được nhìn mặt lần nào cơ, thế mà cũng thù hằn cho được.
Và vì còn chưa tận mắt nhìn thấy kẻ mà tớ coi là đã ghép đôi tớ, nên khi được tận mắt chiêm ngưỡng nhan sắc thì tớ khá là sốc đấy, mặt baby đẹp try daman, hai mắt to tròn đen láy càng nổi bật với hai mí rõ ràng, sống mũi cao cao toát lên vẻ nam tính, trái ngược lại đôi môi mỏng phớt hồng làm cho dịu đi cái khí chất lạnh băng, điểm lên đó sự dịu dàng và có chút đáng yêu. Cặp kính trắng khiến cậu càng thêm thư sinh và ngầu lòi. Bạn nam này khá là cao nhà, còn chút hơi gầy nữa. Không hiểu sao mỹ nam này lại có thể đi hại người như thế nữa, chắc không phải người ta đâu. Người đẹp vô tội cơ mà.
Với cái tính tò mò thì sau khi đến canteen là hành trình nài nỉ con bạn đi dò thám. Con bạn tớ phóng khoáng lắm, nó hông có ngại đâu nên rất nhiệt tình đi giúp, có khi còn được hóng couple. Khổ lắm, cái tính thích chèo thuyền các đôi nó nào có bỏ được, cơ mà vì nó cũng giúp mình nên thích lắm, mặc kệ luôn!
Sau một thời gian nó đi khiêu khích con người ta thì cũng moi được chút thông tin, nó rất nhanh đã quay lại và kể:
- Nó kêu là nãy nhìn mài cute chết đi được, thấy dễ thương quá nên nhìn chút, ai ngờ bị mài phát hiện. Cơ mà nãy trông mài như con điên ý, dễ thương chỗ nào nhỉ?
- À nó còn bảo là "Tao học cả tháng rồi mới biết sao lớp mài cũng có đứa cute thế nhỉ?"
Oaaa, tớ cảm động lắm luôn, hoá ra là cũng có người không chê mình, cũng có người thấy mình đáng yêu, vậy chắc chắn người này không phải thằng đã ghép đôi tớ. Cơ mà ngồi khá xa nên tớ nhìn không rõ lắm, vả lại kính còn đang bị quăng ở trên lớp, tớ không muốn phụ thuộc vào kính ý. Sau thấy bạn ý đứng lên, úi dồi ôi men lỳ chớt luôn, nhìn cool daman. Hic ông trời đã muốn con yêu rồi hay sao ý.
Ơ khoan đã, sao lại giống thế này? Nhìn bạn đẹp trai này siêu giống với cái bạn ở trong giấc mơ tớ luôn, cứ tưởng quên rồi hoá ra lại xuất hiện ngay trước mắt mình, Trái Đất tròn thật! Tớ đây còn đang muốn được nhìn lại người đó trong giấc mơ, thì đã được gặp ngay hiện thực, đây có phải là nhân duyên không nhỉ. Nhưng mà hình như cậu học giỏi lắm, còn đẹp trai và nổi tiếng nữa. Thế nên con người hoàn hảo từ ngoại hình đến học thức như Tùng Dương chắc chỉ để trưng tủ kính thôi nhỉ, ai mà nỡ làm gì cơ chứ.