Chương 32: Nhờ có cậu
Lúc tỉnh dậy thì thôi rồi, ngỡ ngàng ngơ ngác, cứ tưởng mình lên thiên đàng rồi chứ, ông bà tổ tiên chắc phải độ tớ gãy cả lưng mất quá.
Tớ thấy Tùng Dương vẫn nằm bất động bên cạnh, trời thì tối thui. Có một vài người ở trong phòng, là mẹ tớ và ai nữa, trông giống Tùng Dương, có thể là mẹ cậu ấy.
Ủa trời đen thui vậy mà hai bác còn ngồi tâm sự được sao, hai bác không buồn ngủ à?
Thực ra, lúc trước tớ có tỉnh một lần rồi, hình như là do đau quá nên tỉnh. Nhưng cảm giác đau không còn như trước nữa, chỉ giống như hết thuốc mê. Ngó sang Tùng Dương bên cạnh vẫn còn chưa tỉnh nữa à, ngủ gì như con heo.
Cuộc đời tớ sao chông vênh quá vầy nè, còn chưa thi Quốc gia mà đã bị sức khoẻ hành hạ như vậy. Mà với tình hình như này chắc còn phải nghỉ mất vài buổi học nữa, rồi sao tớ thi được đây.
Trông Tùng Dương thì vẫn thế, chẳng có dấu hiệu tỉnh. Tớ thì vẫn nằm đây, chỉ là, cũng đã qua phòng cấp cứu. Ha, hai đứa mình có duyên thật đấy!
Quay lại với hiện thực thì tớ định tiếp tục giả vờ ngủ để nghe lén, nhưng thôi vậy, làm thế bị nghiệp quật nữa thì hay lắm. Nằm hóng các cô các mẹ nói chuyện cũng rất hay, đâu có ai để ý đến tớ đâu!
- Cậu về lần này có lâu không, hay chỉ về thăm thằng bé thôi? _ Tiếng mẹ tớ.
- Chắc tớ ở lại khoảng một tháng, bên kia vẫn phát triển đều đều là ổn. _ giọng bác gái kia nhẹ nhàng.
- Ừm, về chăm sóc cho bọn trẻ chút, chúng nó cũng cần tình yêu thương của cha mẹ mà.
- Cậu... coi Hà Anh là con ruột thật à? _ Bác kia ngập ngừng hỏi.
- Chứ sao nữa, nó đáng thương lắm, ai cũng đáng thương cả. Bọn nhỏ đều đang tuổi ăn tuổi học, đâu thể tự lo được. Hơn nữa, chúng cũng cần được bố mẹ quan tâm.
Tớ nghe mẹ Hoa nói, mà lòng lặng đi một hồi. Dù chẳng có quan hệ máu mủ ruột già gì, nhưng mẹ vẫn luôn quan tâm tớ. Hoá ra mẹ thương tớ tới vậy, mà tớ cứ luôn chểnh mảng sức khoẻ, cứ luôn làm mẹ lo lắng. Tớ vô tâm thật đấy.
- Chắc có lẽ tớ cần phải để ý đến hai đứa nhiều hơn _ Bác kia tâm sự.
- Mà Tùng Dương là bị sao vậy? Tớ chỉ nghe nó mất máu, được Hà Anh truyền máu cho thôi. Ai ngờ lên đến đây thì nghe bệnh dạ dày của con bé lại tái phát.
- Nó bị Hemophilia, rối loạn đông máu.
Dương bị bệnh máu khó đông sao? Ôi trời, thật tàn ác, ông trời thật tàn ác. Chẳng phải đó là cái căn bệnh hiếm gặp mà đến giờ vẫn chưa có cách điều trị hoàn toàn sao? Tại sao lại để cho Tùng Dương đáng thương phải mắc căn bệnh hiểm nghèo như này cơ chứ...
Bảo sao, trước giờ cậu ấy vẫn luôn nhắc tớ phải cẩn thận, luôn nhắc tớ ăn uống đầy đủ.
Bảo sao cậu ấy luôn cẩn thận từng thứ một, cũng không tiếp xúc với mấy thứ nặng nhọc hay chơi thể thao nhiều, mọi người thì cứ bảo do cậu chảnh, do cậu yểu điệu, con gái. Nhưng, chẳng ai biết lí do đằng sau, thực ra cậu ấy như vậy, là để tránh bị mất máu, để giữ mạng sống của mình.
- Ôi trời! Nó đã có máu gấu trúc hiếm như vậy rồi mà, sao lại còn bị bệnh này nữa chứ. _ Mẹ tớ xót xa nói.
- Ừm. Cũng may mắn có con cậu giúp, chứ không...
Tớ hướng mắt về phía Tùng Dương còn đang bất tỉnh, thương cho cậu ấy thật đấy. Tùng Dương đâu làm gì sai trái, tại sao phải hứng chịu những thứ không nên có như này chứ!
- Hà Anh? Con tỉnh rồi hả!
Bỗng nhiên, giọng mẹ tớ reo lên khi tớ còn đang chìm trong mớ suy nghĩ vẩn vơ.
- Aa vâng ạ. _ Tớ chống tay còn truyền nước biển ngồi dậy, đau đớn.
- Con chào cô! _ Tớ hơi cười chào bác gái kia, chắc là mẹ Tùng Dương rồi.
- Ừ, con còn yếu, cứ nằm xuống nghỉ đi, hai bác làm ồn con ngủ rồi. _ Bác đó gật đầu rồi ra dấu bảo mẹ tớ ra ngoài.
Mẹ cũng lấy nước rồi đỡ tớ, chuẩn bị đồ, dặn dò chút.
- Xem con kìa, mới có 1,2 tuần mà đã thành bộ dạng gì rồi, học hành cũng vừa vừa thôi chứ. Biết mình sức khoẻ yếu còn gắng gượng, chỉ hại con thôi đấy!
- Hicc con xin lỗi mà, lần sau con sẽ không dám thế nữa.
- Hứ, còn có lần sau nữa hả cô? _ Mẹ ấn đầu tớ trách móc.
- Thôi nghỉ đi, mẹ sẽ lo việc ở trường giúp mấy đứa. Con còn không lo được cái thân con hẳn hoi là mẹ không cho ở ký túc nữa, mẹ dọn lên đây ở cùng đấy.
- Vầnggg con biết rồi.
Mẹ dặn dò tớ chút rồi đi ra.
Thở phào một cái.
Tớ cảm giác như cái ngày định mệnh hôm nay đã hút hết mọi sức lực của tớ rồi, thật mệt mỏi quá đi.
Nhẹ nhàng hết sức với tay lấy cốc nước để uống, thế mà tớ cũng làm đổ mất một ít.
Lại phải bò xuống giường, tìm khăn giấy để lau đi.
Nhưng đời đâu như ngôn tình, tớ nhận ra là cái tay mình đang bị phong ấn bởi sợi dây truyền nước quyền lực. Thế mà lúc nãy còn mạnh dạn bước đi, làm cái kim bị di chuyển một chút. Chỉ "một chút" nhưng cũng đủ làm tớ kêu lên. Máu bị chảy ngược lại luôn rồi kìa huhu! Cảm giác như cái linh hồn mình đang bị rút cạn vậy.
"Sao xui quá vậy nè!! Mình muốn ghi thù với cái này!"
Tớ định tự di chuyển cái kim tiêm về vị trí cũ, nhưng nhận ra mình làm gì có cái gan đấy. Mới chỉ động vào một chút thôi là tớ đã kêu toáng lên được rồi, thứ gì đâu hèn nhát quá đi! Cố gắng vặn nhỏ cái âm lượng lại, không được làm phiền Dương dưỡng bệnh!
Ừ đấy, cái giọng tớ rõ ràng là đã nhỏ lắm rồi, mà vẫn làm Tùng Dương tỉnh dậy được. Hơi tội lỗi một chút nhưng thôi chả sao, dậy đi chứ định ngủ mãi à, dậy còn có người nói chuyện với tớ chứ!
- Aaa cậu tỉnh rồi hả? Để tớ đi gọi người!
Tớ luống cuống chân tay vì Dương liếc qua nhìn tớ. Nhưng mà mình làm gì đi đâu được cơ chứ, nên đành leo lên giường, hai đứa nhìn nhau bất lực. Tùng Dương có vẻ vẫn chưa cử động được nhiều, đến động đậy tay cũng khó khăn. Nhìn cậu ấy khổ sở mà thấy thương ghê, dù tớ cũng tàn tạ không khác gì.
- Uống nước không? _ Tớ hỏi.
Im lặng.
"Thì có nói được đâu, coi người ta chỉ nhìn cô còn còn mệt nữa là!" _Tác giả:vv
- Tớ đi gọi bác sĩ vào nhá? _ Tớ ngơ ngác, mắt tròn xoe hỏi.
Vẫn im lặng. Chỉ có tiếng máy móc "Tít..tít.." vang lên đều đều.
Cậu ấy cử động một chút, có hơi lắc đầu. Okay,. không cần thì thôi vậy, tớ cũng đỡ mệt!
Và từ đó, hai đứa tàn tật nằm ngắm nhau.
Tớ thì nhìn Tùng Dương đến chán luôn rồi, nhưng vẫn chưa muốn rời xa đâu. Nhìn cậu ấy yếu đuối như vậy, đây là lần đầu tiên với tớ.
Dáng vẻ mệt mỏi, bơ phờ của cậu ấy trông thật đáng thương.
Cậu ấy vẫn luôn tỏ vẻ rất mạnh mẽ, rất hiểu biết cũng như luôn chăm sóc bản thân và mọi người chu đáo.
Vậy mà căn bệnh di truyền tàn ác này đã ngăn cấm cậu ấy làm nhiều thứ. Càng nghĩ mà lòng tớ cứ càng nhói theo, rồi lại khóc lúc nào không hay. Vội vàng lau nước mắt đi để Dương không nhìn thấy. Nhưng có vẻ vẫn không giấu được cậu ấy, trong đôi mắt đờ đẫn thiếu sức sống ấy, có nét hốt hoảng. Pha thêm đó là đôi lông mày thanh tú đang cố gắng nhíu lại. Cưng thật đấy.
Quả thật, từ lúc gặp Tùng Dương, cuộc sống của tớ đảo lộn ít nhiều.
Trước giờ chẳng có nhiều bạn, giờ đã mở rộng mối quan hệ nhiều hơn.
Trước đây, tớ chẳng bao giờ có thói quen ra ngoài đường, nhưng giờ đã chịu khó đi bộ ngắm phố một chút.
Trước đây, chẳng bao giờ tớ chịu ăn đủ bữa cả, từ lúc có Dương, tớ đã biết chăm chút cho bản thân hơn.
Còn có, trước đây tớ chẳng biết gì về xã hội, về những người xung quanh cả, còn giờ thì đã được mở mang tầm mắt nhiều lắm.
Tùng Dương xuất hiện, đã làm thay đổi cuộc sống nhạt nhẽo của tớ.
- Ơ dậy rồi à Hà Anh? Nãy mày làm tao khiếp vía luôn đấy. _ Tùng Duy cầm túi đồ bước vào phòng.
- Ừ. _ Tớ nhàn nhạt trả lời nó.
- Ăn gì không? À quên mày chưa ăn được. _ Nó giơ đống đồ ăn ra trước mặt tớ, trêu ngươi, thật là thứ độc ác mà.
Luật hoa quả sẽ đến với nó sớm thôi, đồ tàn nhẫn!
Tớ quay ra, định bảo là Tùng Dương tỉnh rồi, thì thấy cậu ấy thiếp đi ngủ rồi hay sao. Thôi kệ đi, cho ngủ lúc chứ cậu ấy chắc đau lắm, bị mất bao nhiêu máu như vậy, tớ chỉ truyền máu tớ còn thấy mệt nữa mà. Chúc cậu ngủ ngon, người con trai hoàn hảo!
Tớ thấy Tùng Dương vẫn nằm bất động bên cạnh, trời thì tối thui. Có một vài người ở trong phòng, là mẹ tớ và ai nữa, trông giống Tùng Dương, có thể là mẹ cậu ấy.
Ủa trời đen thui vậy mà hai bác còn ngồi tâm sự được sao, hai bác không buồn ngủ à?
Thực ra, lúc trước tớ có tỉnh một lần rồi, hình như là do đau quá nên tỉnh. Nhưng cảm giác đau không còn như trước nữa, chỉ giống như hết thuốc mê. Ngó sang Tùng Dương bên cạnh vẫn còn chưa tỉnh nữa à, ngủ gì như con heo.
Cuộc đời tớ sao chông vênh quá vầy nè, còn chưa thi Quốc gia mà đã bị sức khoẻ hành hạ như vậy. Mà với tình hình như này chắc còn phải nghỉ mất vài buổi học nữa, rồi sao tớ thi được đây.
Trông Tùng Dương thì vẫn thế, chẳng có dấu hiệu tỉnh. Tớ thì vẫn nằm đây, chỉ là, cũng đã qua phòng cấp cứu. Ha, hai đứa mình có duyên thật đấy!
Quay lại với hiện thực thì tớ định tiếp tục giả vờ ngủ để nghe lén, nhưng thôi vậy, làm thế bị nghiệp quật nữa thì hay lắm. Nằm hóng các cô các mẹ nói chuyện cũng rất hay, đâu có ai để ý đến tớ đâu!
- Cậu về lần này có lâu không, hay chỉ về thăm thằng bé thôi? _ Tiếng mẹ tớ.
- Chắc tớ ở lại khoảng một tháng, bên kia vẫn phát triển đều đều là ổn. _ giọng bác gái kia nhẹ nhàng.
- Ừm, về chăm sóc cho bọn trẻ chút, chúng nó cũng cần tình yêu thương của cha mẹ mà.
- Cậu... coi Hà Anh là con ruột thật à? _ Bác kia ngập ngừng hỏi.
- Chứ sao nữa, nó đáng thương lắm, ai cũng đáng thương cả. Bọn nhỏ đều đang tuổi ăn tuổi học, đâu thể tự lo được. Hơn nữa, chúng cũng cần được bố mẹ quan tâm.
Tớ nghe mẹ Hoa nói, mà lòng lặng đi một hồi. Dù chẳng có quan hệ máu mủ ruột già gì, nhưng mẹ vẫn luôn quan tâm tớ. Hoá ra mẹ thương tớ tới vậy, mà tớ cứ luôn chểnh mảng sức khoẻ, cứ luôn làm mẹ lo lắng. Tớ vô tâm thật đấy.
- Chắc có lẽ tớ cần phải để ý đến hai đứa nhiều hơn _ Bác kia tâm sự.
- Mà Tùng Dương là bị sao vậy? Tớ chỉ nghe nó mất máu, được Hà Anh truyền máu cho thôi. Ai ngờ lên đến đây thì nghe bệnh dạ dày của con bé lại tái phát.
- Nó bị Hemophilia, rối loạn đông máu.
Dương bị bệnh máu khó đông sao? Ôi trời, thật tàn ác, ông trời thật tàn ác. Chẳng phải đó là cái căn bệnh hiếm gặp mà đến giờ vẫn chưa có cách điều trị hoàn toàn sao? Tại sao lại để cho Tùng Dương đáng thương phải mắc căn bệnh hiểm nghèo như này cơ chứ...
Bảo sao, trước giờ cậu ấy vẫn luôn nhắc tớ phải cẩn thận, luôn nhắc tớ ăn uống đầy đủ.
Bảo sao cậu ấy luôn cẩn thận từng thứ một, cũng không tiếp xúc với mấy thứ nặng nhọc hay chơi thể thao nhiều, mọi người thì cứ bảo do cậu chảnh, do cậu yểu điệu, con gái. Nhưng, chẳng ai biết lí do đằng sau, thực ra cậu ấy như vậy, là để tránh bị mất máu, để giữ mạng sống của mình.
- Ôi trời! Nó đã có máu gấu trúc hiếm như vậy rồi mà, sao lại còn bị bệnh này nữa chứ. _ Mẹ tớ xót xa nói.
- Ừm. Cũng may mắn có con cậu giúp, chứ không...
Tớ hướng mắt về phía Tùng Dương còn đang bất tỉnh, thương cho cậu ấy thật đấy. Tùng Dương đâu làm gì sai trái, tại sao phải hứng chịu những thứ không nên có như này chứ!
- Hà Anh? Con tỉnh rồi hả!
Bỗng nhiên, giọng mẹ tớ reo lên khi tớ còn đang chìm trong mớ suy nghĩ vẩn vơ.
- Aa vâng ạ. _ Tớ chống tay còn truyền nước biển ngồi dậy, đau đớn.
- Con chào cô! _ Tớ hơi cười chào bác gái kia, chắc là mẹ Tùng Dương rồi.
- Ừ, con còn yếu, cứ nằm xuống nghỉ đi, hai bác làm ồn con ngủ rồi. _ Bác đó gật đầu rồi ra dấu bảo mẹ tớ ra ngoài.
Mẹ cũng lấy nước rồi đỡ tớ, chuẩn bị đồ, dặn dò chút.
- Xem con kìa, mới có 1,2 tuần mà đã thành bộ dạng gì rồi, học hành cũng vừa vừa thôi chứ. Biết mình sức khoẻ yếu còn gắng gượng, chỉ hại con thôi đấy!
- Hicc con xin lỗi mà, lần sau con sẽ không dám thế nữa.
- Hứ, còn có lần sau nữa hả cô? _ Mẹ ấn đầu tớ trách móc.
- Thôi nghỉ đi, mẹ sẽ lo việc ở trường giúp mấy đứa. Con còn không lo được cái thân con hẳn hoi là mẹ không cho ở ký túc nữa, mẹ dọn lên đây ở cùng đấy.
- Vầnggg con biết rồi.
Mẹ dặn dò tớ chút rồi đi ra.
Thở phào một cái.
Tớ cảm giác như cái ngày định mệnh hôm nay đã hút hết mọi sức lực của tớ rồi, thật mệt mỏi quá đi.
Nhẹ nhàng hết sức với tay lấy cốc nước để uống, thế mà tớ cũng làm đổ mất một ít.
Lại phải bò xuống giường, tìm khăn giấy để lau đi.
Nhưng đời đâu như ngôn tình, tớ nhận ra là cái tay mình đang bị phong ấn bởi sợi dây truyền nước quyền lực. Thế mà lúc nãy còn mạnh dạn bước đi, làm cái kim bị di chuyển một chút. Chỉ "một chút" nhưng cũng đủ làm tớ kêu lên. Máu bị chảy ngược lại luôn rồi kìa huhu! Cảm giác như cái linh hồn mình đang bị rút cạn vậy.
"Sao xui quá vậy nè!! Mình muốn ghi thù với cái này!"
Tớ định tự di chuyển cái kim tiêm về vị trí cũ, nhưng nhận ra mình làm gì có cái gan đấy. Mới chỉ động vào một chút thôi là tớ đã kêu toáng lên được rồi, thứ gì đâu hèn nhát quá đi! Cố gắng vặn nhỏ cái âm lượng lại, không được làm phiền Dương dưỡng bệnh!
Ừ đấy, cái giọng tớ rõ ràng là đã nhỏ lắm rồi, mà vẫn làm Tùng Dương tỉnh dậy được. Hơi tội lỗi một chút nhưng thôi chả sao, dậy đi chứ định ngủ mãi à, dậy còn có người nói chuyện với tớ chứ!
- Aaa cậu tỉnh rồi hả? Để tớ đi gọi người!
Tớ luống cuống chân tay vì Dương liếc qua nhìn tớ. Nhưng mà mình làm gì đi đâu được cơ chứ, nên đành leo lên giường, hai đứa nhìn nhau bất lực. Tùng Dương có vẻ vẫn chưa cử động được nhiều, đến động đậy tay cũng khó khăn. Nhìn cậu ấy khổ sở mà thấy thương ghê, dù tớ cũng tàn tạ không khác gì.
- Uống nước không? _ Tớ hỏi.
Im lặng.
"Thì có nói được đâu, coi người ta chỉ nhìn cô còn còn mệt nữa là!" _Tác giả:vv
- Tớ đi gọi bác sĩ vào nhá? _ Tớ ngơ ngác, mắt tròn xoe hỏi.
Vẫn im lặng. Chỉ có tiếng máy móc "Tít..tít.." vang lên đều đều.
Cậu ấy cử động một chút, có hơi lắc đầu. Okay,. không cần thì thôi vậy, tớ cũng đỡ mệt!
Và từ đó, hai đứa tàn tật nằm ngắm nhau.
Tớ thì nhìn Tùng Dương đến chán luôn rồi, nhưng vẫn chưa muốn rời xa đâu. Nhìn cậu ấy yếu đuối như vậy, đây là lần đầu tiên với tớ.
Dáng vẻ mệt mỏi, bơ phờ của cậu ấy trông thật đáng thương.
Cậu ấy vẫn luôn tỏ vẻ rất mạnh mẽ, rất hiểu biết cũng như luôn chăm sóc bản thân và mọi người chu đáo.
Vậy mà căn bệnh di truyền tàn ác này đã ngăn cấm cậu ấy làm nhiều thứ. Càng nghĩ mà lòng tớ cứ càng nhói theo, rồi lại khóc lúc nào không hay. Vội vàng lau nước mắt đi để Dương không nhìn thấy. Nhưng có vẻ vẫn không giấu được cậu ấy, trong đôi mắt đờ đẫn thiếu sức sống ấy, có nét hốt hoảng. Pha thêm đó là đôi lông mày thanh tú đang cố gắng nhíu lại. Cưng thật đấy.
Quả thật, từ lúc gặp Tùng Dương, cuộc sống của tớ đảo lộn ít nhiều.
Trước giờ chẳng có nhiều bạn, giờ đã mở rộng mối quan hệ nhiều hơn.
Trước đây, tớ chẳng bao giờ có thói quen ra ngoài đường, nhưng giờ đã chịu khó đi bộ ngắm phố một chút.
Trước đây, chẳng bao giờ tớ chịu ăn đủ bữa cả, từ lúc có Dương, tớ đã biết chăm chút cho bản thân hơn.
Còn có, trước đây tớ chẳng biết gì về xã hội, về những người xung quanh cả, còn giờ thì đã được mở mang tầm mắt nhiều lắm.
Tùng Dương xuất hiện, đã làm thay đổi cuộc sống nhạt nhẽo của tớ.
- Ơ dậy rồi à Hà Anh? Nãy mày làm tao khiếp vía luôn đấy. _ Tùng Duy cầm túi đồ bước vào phòng.
- Ừ. _ Tớ nhàn nhạt trả lời nó.
- Ăn gì không? À quên mày chưa ăn được. _ Nó giơ đống đồ ăn ra trước mặt tớ, trêu ngươi, thật là thứ độc ác mà.
Luật hoa quả sẽ đến với nó sớm thôi, đồ tàn nhẫn!
Tớ quay ra, định bảo là Tùng Dương tỉnh rồi, thì thấy cậu ấy thiếp đi ngủ rồi hay sao. Thôi kệ đi, cho ngủ lúc chứ cậu ấy chắc đau lắm, bị mất bao nhiêu máu như vậy, tớ chỉ truyền máu tớ còn thấy mệt nữa mà. Chúc cậu ngủ ngon, người con trai hoàn hảo!