Chương 4: Ngạc nhiên chưa!
Tùng Dương ở lớp học thêm Toán được thầy cưng lắm, tại dân đội tuyển mà. Hic mình cũng là dân đội tuyển, mà sao hỏng được cưng xíu nào zị. Mình toàn bị bắt làm bài thôi, vì cái tội não ngu ngơ nên suốt ngày bị ăn cốc.
- Hà Anh đâu rồi, câu này nãy vừa làm y hệt xong, sao lại làm sai nữa hả?
Đấy, tớ học Toán chính là kiểu nghe rồi đọc cả đáp án rồi mà vẫn không hiểu mô tê trời đất gì. Thế nên thầy dạy chi tiết lắm, mà hình như cả cái lớp học thêm có mỗi tớ phải giảng lại nhiều lần thôi. Bọn kia đến mệt với tớ luôn, giảng mấy lần mà cứ như không giảng, đã thế chúng nó còn nói chi tiết lắm cơ. Nhiều lúc cũng thấy khá tội lỗi ý, vì tớ mà mấy đứa bị giảm kiến thức. Đến mẹ tớ cũng chẳng giảng nổi cho tớ hiểu cơ mà, chán chả buồn nói!
Công cuộc dạy tớ hiểu toán chưa bao giờ là dễ dàng đối với bất cứ một đứa nào cả. Dạ thế mà hông hiểu sao luôn, Tùng Dương có thể giảng cho tớ hiểu được đấy. Rất dễ hiểu là đằng khác luôn ấy ạ. Thường thì người ta ngồi cạnh crush là học không vô, còn tớ thì ngược lại. Hí hí, không biết đây là ông trời đang làm mối cho tớ hay không nữa, mà thấy vui dễ sợ, tự dưng lại được gần crush. Thế là công việc hàng ngày của Tùng Dương chính là dạy tớ học Toán. Nhiều khi tớ hoặc cậu ấy phải đến nhà nhau để bồi dưỡng nữa. Nghe có vô lý không cơ chứ, mẹ thì cả thạc sĩ luôn mà con thì đến cả cái cơ bản cũng không xong.
Vâng như mọi ngày, tớ lại phải vác sách vác vở sang lớp Tùng Dương để hỏi bài, vì đơn giản là lớp tớ quá nản giảng bài cho tớ rồi. Đứng trước cửa lớp cậu ý mà ngày trước tớ còn không dám, giờ thì quen đến chai mặt rồi. Cái câu nói quen thuộc mà Tùng Dương và mấy bạn lớp đó nghe thấy là:
- Dương ơi ra chỉ tớ câu nàyyy!
- Dương ơi... tớ hông biết làm câu này, ra chỉ tớ với!
Ừ thì tớ cũng không muốn thế đâu, cơ mà ai kêu Tùng Dương giảng dễ hiểu cơ chứ. Nhiều lúc thấy tội người ta lắm ý, tại mình làm phiền mà. Nhưng tại cậu ý bảo: "Giảng cho cậu hiểu được tớ lại chả vinh dự quá chứ phiền cái gì. Tớ không phiền gì. đâu, rảnh lắm!". Không biết ổng có điêu toa gì không mà ở trong lớp tớ cũng hay thấy các bạn hỏi bài lắm, mà nghe nói Dương còn sắp thi gì gì nữa mà, rảnh ở đâu chời...
Buổi chiều, cả hai đứa đều được nghỉ nên đương nhiên là tớ lại vác xác sang nhà Tùng Dương để học rồi. Bình thường tớ đến thì chỉ có mình cậu ấy ở nhà thôi, hôm nay thấy cả cô nào nữa ý, nhìn trẻ và xinh lắm luôn. Hỏi ra thì mới biết đấy là cô bạn của mẹ Tùng Dương, cậu ấy hay gọi là cô. Nhà Tùng Dương thoải mái và dễ tính lắm ý, nên tớ hông có bị ngại như chỗ khác. Lúc nào tớ đến là y rằng có đồ ăn được cô của Tùng Dương chuẩn bị, hí hí nó ngon lắm á. Ăn uống gì thì tớ vẫn phải nhồi vào đầu đống bài tập đối với tớ là khó.
Cô Giang (bạn của mẹ Tùng Dương) thì quá quen với tớ rồi, tại cô dạy Tiếng Anh mà, cô chính là cái cô dạy online siêu giỏi và nổi tiếng mà hầu như bạn nào thi chuyên Anh cũng biết ý. Tớ có học onl cô mà, còn là học sinh cưng mà cô lúc nào trên live stream cũng nhắc luôn đó! Cơ mà dù là vậy thì tớ không nghĩ là lại có thể gặp cô ở ngoài đời đâu, lại còn đang chăm sóc crush của mình nữa chứ. Có mơ tớ cũng không dám đòi cái điều này đâu.
Ôi thế là cái cảm giác vừa được kèm Toán vừa được kèm Anh nó sẽ thế nào nhỉ? Lúc đầu tớ cũng sốc lắm cơ, chẳng hiểu sao mà cứ dính đến Tùng Dương là tớ cứ bị đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác ý, hoang mang dễ sợ...
- Hà Anh đến rồi à con, vào ngồi nghỉ lúc đã rồi học. Thằng Dương nó đang soạn đề ở trên phòng ấy, để cô lên gọi nó xuống nhé.
Hihi này chính là cô Giang đó, cô ở ngoài dễ thương nhắm luôn á! Uầy cô siêu cute, siêu teen luôn ạ. Hic tớ cảm thấy thật biết ơn ông trời, biết ơn thần linh, biết ơn thượng đế đã cho con được tồn tại trên cuộc đời này, được gặp những con người mà con luôn ao ước được gặp. Thôi hơi xàm xí xíu nhưng mà tớ cảm đụng ghê luôn.
Rồi thì quay lại thực tại, tớ được cô Giang đưa cho một đĩa bánh nhìn thơm daman rồi bảo đi lên học, lúc nghỉ giải lao thì ăn. Ôi iu cô thực sự á!!!
- Hey Dương đập chai, mình lại được ăn chực nhà bạn dồi_ Tớ giơ cái đĩa bánh lên khịa khịa xíu, có mấy khi được cà khịa Tùng Dương đâu mà, phải tận dụng thời cơ chứ.
- Rồi bạn lôi bài vở ra mình xem cái, mệt bạn quá...._ Tùng Dương đã quá quen với mấy trò này của tớ rồi, chẳng thèm để ý nữa.
Xong thì cứ giảng rồi lại làm bài, cả buổi học cứ thế trôi qua.
Tớ một lúc rơi vào trầm tư, nghĩ ngợi. Tớ không hiểu tại sao Tùng Dương lại có thể thân thân được với tớ như thế.
Bởi tớ là cái đứa vô cùng khó ưa, chẳng mấy ai muốn làm bạn với tớ cả. Hơn nữa Tùng Dương lại cao siêu tài giỏi như vậy, một người không có chút nổi bật nào như tớ sao có thể chơi cùng được nhỉ.
Giờ nghĩ lại, mọi chuyện xảy ra quá nhanh và đột ngột đi. Mới có 2 tuần kể từ khi tớ biết đến Tùng Dương. Nếu không có Trang, chắc giờ tớ vẫn còn ngơ ngác và sợ hãi trước đà xuống dốc Toán của mình.Chính Trang là người đã giới thiệu tớ với Tùng Dương, là người đã đề xuất để Tùng Dương kèm tớ học.
Trước đó, khi mới bước vào trường mới, cũng là Trang làm quen với tớ trước.
Ôi biết ơn bạn mình ghê!
- Hà Anh đâu rồi, câu này nãy vừa làm y hệt xong, sao lại làm sai nữa hả?
Đấy, tớ học Toán chính là kiểu nghe rồi đọc cả đáp án rồi mà vẫn không hiểu mô tê trời đất gì. Thế nên thầy dạy chi tiết lắm, mà hình như cả cái lớp học thêm có mỗi tớ phải giảng lại nhiều lần thôi. Bọn kia đến mệt với tớ luôn, giảng mấy lần mà cứ như không giảng, đã thế chúng nó còn nói chi tiết lắm cơ. Nhiều lúc cũng thấy khá tội lỗi ý, vì tớ mà mấy đứa bị giảm kiến thức. Đến mẹ tớ cũng chẳng giảng nổi cho tớ hiểu cơ mà, chán chả buồn nói!
Công cuộc dạy tớ hiểu toán chưa bao giờ là dễ dàng đối với bất cứ một đứa nào cả. Dạ thế mà hông hiểu sao luôn, Tùng Dương có thể giảng cho tớ hiểu được đấy. Rất dễ hiểu là đằng khác luôn ấy ạ. Thường thì người ta ngồi cạnh crush là học không vô, còn tớ thì ngược lại. Hí hí, không biết đây là ông trời đang làm mối cho tớ hay không nữa, mà thấy vui dễ sợ, tự dưng lại được gần crush. Thế là công việc hàng ngày của Tùng Dương chính là dạy tớ học Toán. Nhiều khi tớ hoặc cậu ấy phải đến nhà nhau để bồi dưỡng nữa. Nghe có vô lý không cơ chứ, mẹ thì cả thạc sĩ luôn mà con thì đến cả cái cơ bản cũng không xong.
Vâng như mọi ngày, tớ lại phải vác sách vác vở sang lớp Tùng Dương để hỏi bài, vì đơn giản là lớp tớ quá nản giảng bài cho tớ rồi. Đứng trước cửa lớp cậu ý mà ngày trước tớ còn không dám, giờ thì quen đến chai mặt rồi. Cái câu nói quen thuộc mà Tùng Dương và mấy bạn lớp đó nghe thấy là:
- Dương ơi ra chỉ tớ câu nàyyy!
- Dương ơi... tớ hông biết làm câu này, ra chỉ tớ với!
Ừ thì tớ cũng không muốn thế đâu, cơ mà ai kêu Tùng Dương giảng dễ hiểu cơ chứ. Nhiều lúc thấy tội người ta lắm ý, tại mình làm phiền mà. Nhưng tại cậu ý bảo: "Giảng cho cậu hiểu được tớ lại chả vinh dự quá chứ phiền cái gì. Tớ không phiền gì. đâu, rảnh lắm!". Không biết ổng có điêu toa gì không mà ở trong lớp tớ cũng hay thấy các bạn hỏi bài lắm, mà nghe nói Dương còn sắp thi gì gì nữa mà, rảnh ở đâu chời...
Buổi chiều, cả hai đứa đều được nghỉ nên đương nhiên là tớ lại vác xác sang nhà Tùng Dương để học rồi. Bình thường tớ đến thì chỉ có mình cậu ấy ở nhà thôi, hôm nay thấy cả cô nào nữa ý, nhìn trẻ và xinh lắm luôn. Hỏi ra thì mới biết đấy là cô bạn của mẹ Tùng Dương, cậu ấy hay gọi là cô. Nhà Tùng Dương thoải mái và dễ tính lắm ý, nên tớ hông có bị ngại như chỗ khác. Lúc nào tớ đến là y rằng có đồ ăn được cô của Tùng Dương chuẩn bị, hí hí nó ngon lắm á. Ăn uống gì thì tớ vẫn phải nhồi vào đầu đống bài tập đối với tớ là khó.
Cô Giang (bạn của mẹ Tùng Dương) thì quá quen với tớ rồi, tại cô dạy Tiếng Anh mà, cô chính là cái cô dạy online siêu giỏi và nổi tiếng mà hầu như bạn nào thi chuyên Anh cũng biết ý. Tớ có học onl cô mà, còn là học sinh cưng mà cô lúc nào trên live stream cũng nhắc luôn đó! Cơ mà dù là vậy thì tớ không nghĩ là lại có thể gặp cô ở ngoài đời đâu, lại còn đang chăm sóc crush của mình nữa chứ. Có mơ tớ cũng không dám đòi cái điều này đâu.
Ôi thế là cái cảm giác vừa được kèm Toán vừa được kèm Anh nó sẽ thế nào nhỉ? Lúc đầu tớ cũng sốc lắm cơ, chẳng hiểu sao mà cứ dính đến Tùng Dương là tớ cứ bị đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác ý, hoang mang dễ sợ...
- Hà Anh đến rồi à con, vào ngồi nghỉ lúc đã rồi học. Thằng Dương nó đang soạn đề ở trên phòng ấy, để cô lên gọi nó xuống nhé.
Hihi này chính là cô Giang đó, cô ở ngoài dễ thương nhắm luôn á! Uầy cô siêu cute, siêu teen luôn ạ. Hic tớ cảm thấy thật biết ơn ông trời, biết ơn thần linh, biết ơn thượng đế đã cho con được tồn tại trên cuộc đời này, được gặp những con người mà con luôn ao ước được gặp. Thôi hơi xàm xí xíu nhưng mà tớ cảm đụng ghê luôn.
Rồi thì quay lại thực tại, tớ được cô Giang đưa cho một đĩa bánh nhìn thơm daman rồi bảo đi lên học, lúc nghỉ giải lao thì ăn. Ôi iu cô thực sự á!!!
- Hey Dương đập chai, mình lại được ăn chực nhà bạn dồi_ Tớ giơ cái đĩa bánh lên khịa khịa xíu, có mấy khi được cà khịa Tùng Dương đâu mà, phải tận dụng thời cơ chứ.
- Rồi bạn lôi bài vở ra mình xem cái, mệt bạn quá...._ Tùng Dương đã quá quen với mấy trò này của tớ rồi, chẳng thèm để ý nữa.
Xong thì cứ giảng rồi lại làm bài, cả buổi học cứ thế trôi qua.
Tớ một lúc rơi vào trầm tư, nghĩ ngợi. Tớ không hiểu tại sao Tùng Dương lại có thể thân thân được với tớ như thế.
Bởi tớ là cái đứa vô cùng khó ưa, chẳng mấy ai muốn làm bạn với tớ cả. Hơn nữa Tùng Dương lại cao siêu tài giỏi như vậy, một người không có chút nổi bật nào như tớ sao có thể chơi cùng được nhỉ.
Giờ nghĩ lại, mọi chuyện xảy ra quá nhanh và đột ngột đi. Mới có 2 tuần kể từ khi tớ biết đến Tùng Dương. Nếu không có Trang, chắc giờ tớ vẫn còn ngơ ngác và sợ hãi trước đà xuống dốc Toán của mình.Chính Trang là người đã giới thiệu tớ với Tùng Dương, là người đã đề xuất để Tùng Dương kèm tớ học.
Trước đó, khi mới bước vào trường mới, cũng là Trang làm quen với tớ trước.
Ôi biết ơn bạn mình ghê!