Chương 44: Thà không nhận lại gì còn hơn là bỏ lỡ
Mọi người trong phòng có vẻ bất lực lắm, lôi bằng được tớ ra khỏi giường để hỏi tình hình.
- Hai thằng điên đấy lần này lại làm khổ gì Hà Anh của chị nữa rồi. Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!
Chị Châu bức xúc, rồi chị ôm tớ, ôm lâu lắm.
- Hic chị ơi, có phải tại em nhạy cảm quá không, mới vậy em đã làm quá lên...
Tớ vo viên chăn trong tay đến nhàu nhĩ, cũng không kiểm soát nổi cảm xúc đang cuộn trào như sóng thần của mình.
- Không phải, con bé ngốc này! Là tại hai đứa dở hơi kia, em không có lỗi lầm gì cả, đây là tâm lý bình thường mà.
- Tối mai phòng mình ra sân bay tiễn tụi kia không? Duy mới nhắn tao rồi, chắc phải có chuyện gì đấy chúng nó mới phải bay gấp vậy chứ.
Chi xem điện thoại rồi thở dài.
- Huhu tao không muốn đi đâu, lười lắm, ở nhà ngủ cơ.
Tớ mếu máo, chủ yếu là muốn né tránh gặp mặt bất kỳ ai hiện tại.
- À, mày nói chuyện đấy với anh Khánh nhà mày chưa?
- Ủa nói làm gì? Cái này có liên quan gì đến ông đấy đâu.
Tớ khó hiểu. Chẳng lẽ nó nỡ để tớ bày bộ mặt mít ướt đau khổ vì tình trước mặt anh trai à.
- Không phải vụ này! Cái việc mày mất ký ức ý...
- Á còn cả vụ này nữa, quỵ mất thôi huhu, sao đời cứ bắt tao đón thiên tai dồn dập thế này.
Hà Anh bất lực vò tóc, đời thật khốn nạn mà! Nghĩ tớ chưa đủ bận rộn nên muốn bày thêm việc sao?
- Thôi vẫn còn bọn tao yêu mày, cả phòng này mãi mãi hướng về Hà Anh bé bỏng mà hehe.
Chi vỗ vai tớ rồi nói nghe vẻ tình thương mến thương lắm.
- Được rồi, hay mày gọi Dương đi, nhỡ đâu mình biết thêm gì đó?
Trang nghĩ ra cái sáng kiến không thể nào kỳ lạ hơn.
- Tha tao đi mày, mày còn muốn đày đọa tao thêm nữa!
- Haha đùa vậy thôi, mày dọn dẹp rồi ngủ đi, hôm nay học hành gì.
Rồi thì mọi người cũng giải tán, tớ biết lòng mình lại đến lúc cuộn sóng rồi, không thể yên bình cho được.
Hay là gọi cho Tùng Dương nhỉ? Giờ này cậu ấy có thể làm gì ta?
"Dương ngủ chưa zậy?"
Tớ quyết định nhắn tin cho Tùng Dương. Sau khi định hình lại tâm trạng, tớ cũng không chịu được mà nhắn rồi, dặn lòng không được phép gục ngã nữa.
5 phút... 10 phút... 15 phút... Tùng Dương xem tin nhắn.
"Reng... Reng..."
Thứ hiển thị trên màn hình thật sự khiến tớ khó xử. Là Tùng Dương gọi.
Dưới sự điều khiển của thứ gì đó, tớ rũ bỏ mọi lý trí tích góp được nãy giờ, vội vàng chạy xuống giường, ra ban công nghe điện thoại của Dương, cũng như gạt đi những giọt nước mắt lấm lem trên gương mặt.
"Alo? Là Tùng Dương à?"
"Tớ đây."
Cậu ấy mới chỉ nói hai chữ, tớ đã suýt chút nữa không cản được cảm xúc của mình mà lần nữa khóc nấc lên.
"Dạo này sức khỏe ổn rồi sao mà đã ra viện?"
"Cậu đã biết rồi à."
Tùng Dương nói, tớ nghe thoáng có tiếng thở dài.
"Hửm, cậu định giấu tớ chắc, mơ đi!"
"Haha Hà Anh nhà ta thông minh quá, tớ đang định báo cậu đây nè. Hiện tại tớ không trở lại trường được, nói với mọi người giúp tớ nhé."
"À còn nữa, cậu phải giữ gìn sức khỏe vào đấy, tớ nói chuyện với anh Hoàng mấy lần, biết sức cậu mỏng manh dễ vỡ mà cứ suốt ngày tham công tiếc việc không chịu nghỉ ngơi thôi. Mai ra gặp mà thấy thiếu sức sống là tui dí lên tận máy bay đó nhóc."
Cậu ấy nói, nói những lời khiến tớ không còn bình tĩnh được nữa. Tớ lại khóc rồi, cậu lại khiến con bé này rơi nước mắt.
"Alo? Cậu còn đó không?"
"Ơi, tớ vẫn đây." Mãi hồi lâu, tớ mới dám trả lời Tùng Dương, với cái giọng chẳng dễ nghe chút nào.
"Cậu sao vậy, giọng run quá đó."
" Ây gù, vậy hả. Chắc do trời lạnh đấy." Tớ lảng tránh câu hỏi của Dương. Tớ nào có can đảm để nói rằng tớ vừa không chịu được mà bật khóc được chứ.
"Cậu thật sự phải đi sao?" - Ý của tớ là, đừng đi được không?
"Ừm. Tớ phải qua đó làm giấy tờ, sau đó sẽ tính sau. Ây da yên tâm đi, tớ sẽ quay lại mà, không được sầu đời vì tớ đâu nhá."
Làm sao tớ có thể thực hiện được câu đó của cậu chứ, tớ làm không nổi.
"Èo, thế tớ phải cố gắng nhiều đấy nhỉ. Cậu phải giữ sức đấy, có tâm sự gì nhớ alo tớ nghe liền đó hehe.
"Haha nhớ rồi nhớ rồi, tuân lệnh Hà Anh đại nhân. Mà trời lạnh lắm, cậu vào trong phòng đi."
"Tớ không muốn vào..."
"Sao vậy, Hà Anh nhà mình có tâm sự gì nào, kể Dương nghe đi."
Cậu hạ giọng nhẹ nhàng kinh khủng, giống như đang vỗ về đứa bé ôm trong mình nỗi uất ức non nớt nào đó vậy. Nhưng nước mắt tớ nhỏ ướt cả cái khăn đang quàng trên cổ rồi, làm sao có can đảm đứng đây kể lể cơ chứ, phải nhanh chuồn thôi.
"Thế nhé, mau đi ngủ đi, ngủ ngon vào, tui còn phải làm bài nữa, tối mai gặp!"
Tớ không nói gì tiếp theo, cũng không chủ động tắt máy. Bên kia cũng đợi, mãi sau mới tắt đi.
Có phải kiếp trước tớ đã gây tội đày trời gì không, rồi giờ tớ phải chịu nghiệp quả như này. Hay là do tớ nhạy cảm quá, lại rụt rè, chẳng dám nói năng bày tỏ gì với người ta, chỉ biết khóc.
Ngày mai cậu đi. Đúng một ngày nữa, thế giới tớ chẳng còn sự xuất hiện của cậu. Tớ không tin nổi vào câu nói "sẽ quay lại" của cậu, tớ chỉ có thể biết rằng tớ chưa kịp đón thanh xuân, chưa kịp gần gũi, chưa kịp ngỏ lời với cậu, đã phải rời xa rồi.
Cả đêm tớ chẳng ngủ được chút nào, cứ nhắm mắt lại là thứ cảm xúc khó tả ấy lại càng mãnh liệt, những hồi ức cứ ùa về.
Phải rồi, lần thi cấp 3 cậu ấy cũng mất tăm một lần, sau đó chẳng phải cũng quay lại đấy sao. Lần này liệu tớ có thể hy vọng không?
Gì chứ, lần trước so với lần này rõ ràng chênh lệch một trời một vực, làm sao có thể dễ dàng tin tưởng như vậy.
Tớ chẳng muốn nghĩ gì nữa, cứ buông xuôi mặc cảm xúc muốn như nào thì như thế. Giờ tớ có lý trí đến đâu thì khi tiếp xúc với chúng nó, tớ cũng trào nước mắt thôi.
Sáng hôm sau Tùng Duy lên trường, nhưng không phải để học, mà là nộp đơn xin nghỉ học. Tớ không rõ cậu ta sẽ nghỉ đến khi nào nữa, nhưng dù sao đây cũng không hẳn là điều tớ quan tâm.
Thông tin Duy và Dương nghỉ học có vẻ được giáo viên bảo mật ghê lắm, vì tớ chẳng thấy ai nói ra nói vào cả. Hình như chỉ có ai thân thiết lắm mới hiểu rõ, còn lại dù học cùng lớp nhưng mọi người cũng chẳng để ý và chẳng tìm hiểu được. Có lẽ đợi một thời gian dài mọi người sẽ phát hiện ra thôi, khi đó tớ, Linh Chi và Hà Trang sẽ bị lên bàn tra khảo.
Trùng hợp thế nào, tối nay cả phòng đều vướng lịch học thêm, chỉ có tớ là rảnh rỗi. Tớ đương nhiên vẫn ngập ngừng chuyện có nên đi tiễn Tùng Dương hay không, tớ chẳng biết nên đối mặt với tình huống đó bằng cách nào nữa. Mọi người trong phòng đẩy tớ đi bằng được, dựa vào một niềm tin: "Thà không nhận lại gì còn hơn là bỏ lỡ."
Anh Khánh gọi tớ, bảo chiều nay đưa tớ đi kiểm tra lại. Anh hình như chưa biết chuyện hai đứa kia ra nước ngoài, nên còn rủ tớ sau đó đi mua thêm đồ. Tớ muốn nói với anh chuyện này quá, nhưng sao cảm thấy mình thật phiền phức, sẽ lại rước thêm việc cho anh.
Cuối cùng tớ cũng chọn đi gặp Tùng Dương. Trái tim tớ không nghe lời, tớ lại không quản nổi nó. Chẳng biết được khi nào có thể gặp lại cậu, thôi thì tớ cứ trân trọng mọi cơ hội có thể ngắm nhìn cậu đi vậy.
Buổi chiều, khi ngồi trên xe, tớ bảo với anh Khánh. Anh đồng ý đưa tớ ra sân bay, còn bảo: "Coi như là một lần họp mặt gia đình đi" nữa. Mặc dù câu này hơi khó hiểu, nhưng với tớ chắc là anh muốn nói chuyện với gia đình Tùng Dương.
Ngay khi sực nhớ ra chuyện cũ, tớ liền hỏi anh.
- Anh ơi, nhà mình với nhà Tùng Dương quen nhau sao?
- Giờ mới nhớ ra à.
nghe anh nói, tớ quay phắt sang hỏi với cái giọng tràn đầy nghi hoặc:
- Ủa? Anh nói thế là ý gì!
- Anh nói khó hiểu đến thế à?
- Anh chưa bao giờ dễ hiểu cả.
Tớ nói xong liền nhận được cái nhăn mày khó hiểu của anh.
- Thôi được rồi, chuyện đấy tính sau đi. Giờ em ổn định tinh thần lại hộ anh cái, cứ thế này lát nữa ra gặp người ta lại khóc bù lu bù loa lên mất.
Anh Khánh vừa nói vừa đưa tớ một cái túi, ở trong có bánh mì, sữa và một bịch giấy ăn. Ồ, hoá ra anh mình cũng có lúc tâm lý như vậy.
- Mà chiều tối lạnh lắm đấy, em đem thêm áo khoác chưa?
- Hehe trong xe có rồi còn gì, em mang làm gì cho bừa bộn.
Vâng, cái áo khoác có sẵn trên xe mà tớ nói đến chính là áo của anh Khánh chuẩn bị đó. Hôm nay bỗng dưng trời hửng nắng, mặc dù không khiến nhiệt độ tăng lên nhiều, nhưng cũng đủ xoa dịu cái gió mùa rét buốt. Cũng vì thế mà tớ không muốn mặc nhiều, lên xe ấm phải cởi bớt ra thì tốn công lắm.
Khoe nhè nhẹ là khi nào trong xe anh Khánh cũng có áo, mũ thậm chí là giày của tớ. Vì ổng quá quen với việc tớ lười mặc thêm đồ, hoặc chỉ cầm moi điện thoại ra ngoài. Cứ thế này hỏi sao Hà Anh không bị chiều hư, rảnh rỗi là khóc đây.
Kiểm tra xong anh Khánh tạt qua hiệu thuốc mua thêm đồ, sau đó tất nhiên là đưa cho tớ rồi. Mặc dù hiện tại cơ bản tớ đã ổn, nhưng theo lời bác sĩ Hoàng thì tớ vẫn phải bổ sung thêm.
Và rồi Bảo Khánh sẽ được chiêm ngưỡng mấy cảnh lụy tình như phim đến từ đứa em ruột của anh khi ở sân bay.
- Hello Hà Anh, mày đây rồi, đợi mãi.
Tiếng Tùng Duy từ xa lanh lảnh vọng đến.
Tớ quyết định đến đây một phần bởi vì hắn ta đã nhắn tin đe dọa "Mày không đi tao tung ảnh dìm của mày lên cfs trường". Nói đến thế rồi thì Hà Anh làm sao có can đảm mà ở lại phòng chứ, Duy là thứ người yang hồ nói được làm được nổi tiếng xa gần cơ mà.
Dòng thứ ác độc nhà nó, không để cho tớ bình yên một ngày nào cả.
- --------
Cố lên anh em ơi, mới khởi đầu thôi!!!
- Hai thằng điên đấy lần này lại làm khổ gì Hà Anh của chị nữa rồi. Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!
Chị Châu bức xúc, rồi chị ôm tớ, ôm lâu lắm.
- Hic chị ơi, có phải tại em nhạy cảm quá không, mới vậy em đã làm quá lên...
Tớ vo viên chăn trong tay đến nhàu nhĩ, cũng không kiểm soát nổi cảm xúc đang cuộn trào như sóng thần của mình.
- Không phải, con bé ngốc này! Là tại hai đứa dở hơi kia, em không có lỗi lầm gì cả, đây là tâm lý bình thường mà.
- Tối mai phòng mình ra sân bay tiễn tụi kia không? Duy mới nhắn tao rồi, chắc phải có chuyện gì đấy chúng nó mới phải bay gấp vậy chứ.
Chi xem điện thoại rồi thở dài.
- Huhu tao không muốn đi đâu, lười lắm, ở nhà ngủ cơ.
Tớ mếu máo, chủ yếu là muốn né tránh gặp mặt bất kỳ ai hiện tại.
- À, mày nói chuyện đấy với anh Khánh nhà mày chưa?
- Ủa nói làm gì? Cái này có liên quan gì đến ông đấy đâu.
Tớ khó hiểu. Chẳng lẽ nó nỡ để tớ bày bộ mặt mít ướt đau khổ vì tình trước mặt anh trai à.
- Không phải vụ này! Cái việc mày mất ký ức ý...
- Á còn cả vụ này nữa, quỵ mất thôi huhu, sao đời cứ bắt tao đón thiên tai dồn dập thế này.
Hà Anh bất lực vò tóc, đời thật khốn nạn mà! Nghĩ tớ chưa đủ bận rộn nên muốn bày thêm việc sao?
- Thôi vẫn còn bọn tao yêu mày, cả phòng này mãi mãi hướng về Hà Anh bé bỏng mà hehe.
Chi vỗ vai tớ rồi nói nghe vẻ tình thương mến thương lắm.
- Được rồi, hay mày gọi Dương đi, nhỡ đâu mình biết thêm gì đó?
Trang nghĩ ra cái sáng kiến không thể nào kỳ lạ hơn.
- Tha tao đi mày, mày còn muốn đày đọa tao thêm nữa!
- Haha đùa vậy thôi, mày dọn dẹp rồi ngủ đi, hôm nay học hành gì.
Rồi thì mọi người cũng giải tán, tớ biết lòng mình lại đến lúc cuộn sóng rồi, không thể yên bình cho được.
Hay là gọi cho Tùng Dương nhỉ? Giờ này cậu ấy có thể làm gì ta?
"Dương ngủ chưa zậy?"
Tớ quyết định nhắn tin cho Tùng Dương. Sau khi định hình lại tâm trạng, tớ cũng không chịu được mà nhắn rồi, dặn lòng không được phép gục ngã nữa.
5 phút... 10 phút... 15 phút... Tùng Dương xem tin nhắn.
"Reng... Reng..."
Thứ hiển thị trên màn hình thật sự khiến tớ khó xử. Là Tùng Dương gọi.
Dưới sự điều khiển của thứ gì đó, tớ rũ bỏ mọi lý trí tích góp được nãy giờ, vội vàng chạy xuống giường, ra ban công nghe điện thoại của Dương, cũng như gạt đi những giọt nước mắt lấm lem trên gương mặt.
"Alo? Là Tùng Dương à?"
"Tớ đây."
Cậu ấy mới chỉ nói hai chữ, tớ đã suýt chút nữa không cản được cảm xúc của mình mà lần nữa khóc nấc lên.
"Dạo này sức khỏe ổn rồi sao mà đã ra viện?"
"Cậu đã biết rồi à."
Tùng Dương nói, tớ nghe thoáng có tiếng thở dài.
"Hửm, cậu định giấu tớ chắc, mơ đi!"
"Haha Hà Anh nhà ta thông minh quá, tớ đang định báo cậu đây nè. Hiện tại tớ không trở lại trường được, nói với mọi người giúp tớ nhé."
"À còn nữa, cậu phải giữ gìn sức khỏe vào đấy, tớ nói chuyện với anh Hoàng mấy lần, biết sức cậu mỏng manh dễ vỡ mà cứ suốt ngày tham công tiếc việc không chịu nghỉ ngơi thôi. Mai ra gặp mà thấy thiếu sức sống là tui dí lên tận máy bay đó nhóc."
Cậu ấy nói, nói những lời khiến tớ không còn bình tĩnh được nữa. Tớ lại khóc rồi, cậu lại khiến con bé này rơi nước mắt.
"Alo? Cậu còn đó không?"
"Ơi, tớ vẫn đây." Mãi hồi lâu, tớ mới dám trả lời Tùng Dương, với cái giọng chẳng dễ nghe chút nào.
"Cậu sao vậy, giọng run quá đó."
" Ây gù, vậy hả. Chắc do trời lạnh đấy." Tớ lảng tránh câu hỏi của Dương. Tớ nào có can đảm để nói rằng tớ vừa không chịu được mà bật khóc được chứ.
"Cậu thật sự phải đi sao?" - Ý của tớ là, đừng đi được không?
"Ừm. Tớ phải qua đó làm giấy tờ, sau đó sẽ tính sau. Ây da yên tâm đi, tớ sẽ quay lại mà, không được sầu đời vì tớ đâu nhá."
Làm sao tớ có thể thực hiện được câu đó của cậu chứ, tớ làm không nổi.
"Èo, thế tớ phải cố gắng nhiều đấy nhỉ. Cậu phải giữ sức đấy, có tâm sự gì nhớ alo tớ nghe liền đó hehe.
"Haha nhớ rồi nhớ rồi, tuân lệnh Hà Anh đại nhân. Mà trời lạnh lắm, cậu vào trong phòng đi."
"Tớ không muốn vào..."
"Sao vậy, Hà Anh nhà mình có tâm sự gì nào, kể Dương nghe đi."
Cậu hạ giọng nhẹ nhàng kinh khủng, giống như đang vỗ về đứa bé ôm trong mình nỗi uất ức non nớt nào đó vậy. Nhưng nước mắt tớ nhỏ ướt cả cái khăn đang quàng trên cổ rồi, làm sao có can đảm đứng đây kể lể cơ chứ, phải nhanh chuồn thôi.
"Thế nhé, mau đi ngủ đi, ngủ ngon vào, tui còn phải làm bài nữa, tối mai gặp!"
Tớ không nói gì tiếp theo, cũng không chủ động tắt máy. Bên kia cũng đợi, mãi sau mới tắt đi.
Có phải kiếp trước tớ đã gây tội đày trời gì không, rồi giờ tớ phải chịu nghiệp quả như này. Hay là do tớ nhạy cảm quá, lại rụt rè, chẳng dám nói năng bày tỏ gì với người ta, chỉ biết khóc.
Ngày mai cậu đi. Đúng một ngày nữa, thế giới tớ chẳng còn sự xuất hiện của cậu. Tớ không tin nổi vào câu nói "sẽ quay lại" của cậu, tớ chỉ có thể biết rằng tớ chưa kịp đón thanh xuân, chưa kịp gần gũi, chưa kịp ngỏ lời với cậu, đã phải rời xa rồi.
Cả đêm tớ chẳng ngủ được chút nào, cứ nhắm mắt lại là thứ cảm xúc khó tả ấy lại càng mãnh liệt, những hồi ức cứ ùa về.
Phải rồi, lần thi cấp 3 cậu ấy cũng mất tăm một lần, sau đó chẳng phải cũng quay lại đấy sao. Lần này liệu tớ có thể hy vọng không?
Gì chứ, lần trước so với lần này rõ ràng chênh lệch một trời một vực, làm sao có thể dễ dàng tin tưởng như vậy.
Tớ chẳng muốn nghĩ gì nữa, cứ buông xuôi mặc cảm xúc muốn như nào thì như thế. Giờ tớ có lý trí đến đâu thì khi tiếp xúc với chúng nó, tớ cũng trào nước mắt thôi.
Sáng hôm sau Tùng Duy lên trường, nhưng không phải để học, mà là nộp đơn xin nghỉ học. Tớ không rõ cậu ta sẽ nghỉ đến khi nào nữa, nhưng dù sao đây cũng không hẳn là điều tớ quan tâm.
Thông tin Duy và Dương nghỉ học có vẻ được giáo viên bảo mật ghê lắm, vì tớ chẳng thấy ai nói ra nói vào cả. Hình như chỉ có ai thân thiết lắm mới hiểu rõ, còn lại dù học cùng lớp nhưng mọi người cũng chẳng để ý và chẳng tìm hiểu được. Có lẽ đợi một thời gian dài mọi người sẽ phát hiện ra thôi, khi đó tớ, Linh Chi và Hà Trang sẽ bị lên bàn tra khảo.
Trùng hợp thế nào, tối nay cả phòng đều vướng lịch học thêm, chỉ có tớ là rảnh rỗi. Tớ đương nhiên vẫn ngập ngừng chuyện có nên đi tiễn Tùng Dương hay không, tớ chẳng biết nên đối mặt với tình huống đó bằng cách nào nữa. Mọi người trong phòng đẩy tớ đi bằng được, dựa vào một niềm tin: "Thà không nhận lại gì còn hơn là bỏ lỡ."
Anh Khánh gọi tớ, bảo chiều nay đưa tớ đi kiểm tra lại. Anh hình như chưa biết chuyện hai đứa kia ra nước ngoài, nên còn rủ tớ sau đó đi mua thêm đồ. Tớ muốn nói với anh chuyện này quá, nhưng sao cảm thấy mình thật phiền phức, sẽ lại rước thêm việc cho anh.
Cuối cùng tớ cũng chọn đi gặp Tùng Dương. Trái tim tớ không nghe lời, tớ lại không quản nổi nó. Chẳng biết được khi nào có thể gặp lại cậu, thôi thì tớ cứ trân trọng mọi cơ hội có thể ngắm nhìn cậu đi vậy.
Buổi chiều, khi ngồi trên xe, tớ bảo với anh Khánh. Anh đồng ý đưa tớ ra sân bay, còn bảo: "Coi như là một lần họp mặt gia đình đi" nữa. Mặc dù câu này hơi khó hiểu, nhưng với tớ chắc là anh muốn nói chuyện với gia đình Tùng Dương.
Ngay khi sực nhớ ra chuyện cũ, tớ liền hỏi anh.
- Anh ơi, nhà mình với nhà Tùng Dương quen nhau sao?
- Giờ mới nhớ ra à.
nghe anh nói, tớ quay phắt sang hỏi với cái giọng tràn đầy nghi hoặc:
- Ủa? Anh nói thế là ý gì!
- Anh nói khó hiểu đến thế à?
- Anh chưa bao giờ dễ hiểu cả.
Tớ nói xong liền nhận được cái nhăn mày khó hiểu của anh.
- Thôi được rồi, chuyện đấy tính sau đi. Giờ em ổn định tinh thần lại hộ anh cái, cứ thế này lát nữa ra gặp người ta lại khóc bù lu bù loa lên mất.
Anh Khánh vừa nói vừa đưa tớ một cái túi, ở trong có bánh mì, sữa và một bịch giấy ăn. Ồ, hoá ra anh mình cũng có lúc tâm lý như vậy.
- Mà chiều tối lạnh lắm đấy, em đem thêm áo khoác chưa?
- Hehe trong xe có rồi còn gì, em mang làm gì cho bừa bộn.
Vâng, cái áo khoác có sẵn trên xe mà tớ nói đến chính là áo của anh Khánh chuẩn bị đó. Hôm nay bỗng dưng trời hửng nắng, mặc dù không khiến nhiệt độ tăng lên nhiều, nhưng cũng đủ xoa dịu cái gió mùa rét buốt. Cũng vì thế mà tớ không muốn mặc nhiều, lên xe ấm phải cởi bớt ra thì tốn công lắm.
Khoe nhè nhẹ là khi nào trong xe anh Khánh cũng có áo, mũ thậm chí là giày của tớ. Vì ổng quá quen với việc tớ lười mặc thêm đồ, hoặc chỉ cầm moi điện thoại ra ngoài. Cứ thế này hỏi sao Hà Anh không bị chiều hư, rảnh rỗi là khóc đây.
Kiểm tra xong anh Khánh tạt qua hiệu thuốc mua thêm đồ, sau đó tất nhiên là đưa cho tớ rồi. Mặc dù hiện tại cơ bản tớ đã ổn, nhưng theo lời bác sĩ Hoàng thì tớ vẫn phải bổ sung thêm.
Và rồi Bảo Khánh sẽ được chiêm ngưỡng mấy cảnh lụy tình như phim đến từ đứa em ruột của anh khi ở sân bay.
- Hello Hà Anh, mày đây rồi, đợi mãi.
Tiếng Tùng Duy từ xa lanh lảnh vọng đến.
Tớ quyết định đến đây một phần bởi vì hắn ta đã nhắn tin đe dọa "Mày không đi tao tung ảnh dìm của mày lên cfs trường". Nói đến thế rồi thì Hà Anh làm sao có can đảm mà ở lại phòng chứ, Duy là thứ người yang hồ nói được làm được nổi tiếng xa gần cơ mà.
Dòng thứ ác độc nhà nó, không để cho tớ bình yên một ngày nào cả.
- --------
Cố lên anh em ơi, mới khởi đầu thôi!!!