Chương 23: Chỉ muốn như vậy
Trong lúc cô còn đang đờ đẫn, anh đã xuống xe, vòng sang bên này giúp cô mở cửa, tận đến lúc phía sau vang lên tiếng kêu của anh, cô mới chợt tỉnh táo lại.
- Đợi anh bế em xuống sao? – Anh để tay trong túi quần, nhìn cô còn trong xe nói.
- Em xuống, xuống ngay đây mà!! – Cô luống cuống xuống xe, lại bởi vì gấp gáp mà đụng đầu vào tay đang chắn trên cửa xe của anh.
- Cẩn thận. – Anh nhíu mày.
- Ây.. em biết rồi.
Một đường lên đến căn hộ, cô vẫn đang mê mang suy nghĩ, ban nãy anh nói gì cơ?
Anh nói: "Trông em có vẻ thất vọng? Em đúng thật muốn anh làm gì em sao?"
Anh còn nói gì nữa? Còn cười gian nữa, anh nói: "Ồ, thật không may, anh không biến thái đến mức làm với người bệnh."
Mẹ nó! Cô muốn lúc nào hả? Cô không muốn có được hay không? Vết bỏng của cô còn rát chết đi được, cô còn tâm trạng mà nghĩ đến những việc đó sao?
Lăng Thiên Dụ nhìn xuống cô nàng vừa đang ngượng ngùng vừa tức giận bên cạnh, không nhịn được đưa tay vò rối tóc cô.
- Anh làm gì thế? – Cô ngước lên trừng mắt nhìn anh.
- Bộ dáng rối rắm của em lúc này trông rất ngu ngốc. – Anh nhún vai cười.
- Anh còn nói? – Cô quay ngoắt sang lườm anh.
- Được được, là anh sai, anh không nói. – Anh giơ tay làm động tác đầu hàng. - Mau vào nhà nào.
Lăng Thiên Dụ nhanh chóng bấm mật khẩu mở cửa, còn chủ động đẩy cô vào, nhanh nhẹn giúp cô thay giày, khiến cô mơ màng một lúc.
- Anh có vẻ thành thục quá nhỉ? Không biết là nhà em hay là nhà anh nữa. - Cô ngồi trên ghế nhìn anh đang cởi áo khoác treo lên giá, bĩu môi.
- Đến thêm vài lần thì càng thuần thục hơn. - Anh cười, đi đến ngồi xuống bên cạnh cô.
- Nếu đã vậy thì anh tự phục vụ mình đi, muốn uống gì thì tự lấy. - Dứt lời, cô đi vào phòng mình.
Lăng Thiên Dụ khẽ lắc đầu, đi vào bếp rót cho mình một ly nước ấm, cũng giúp cô rót một ly, anh đẩy cửa vào phòng. Trong phòng truyền đến tiếng nước chảy, anh chợt giật mình nhớ ra, vội vàng chạy đến bên cửa phòng tắm.
- Y Thuần, vết thương của em không được đụng nước.
- Em biết.
- Em cẩn thận chút.
- Em đang rất cẩn thận đây.
- Em tắm mau rồi đi ra nhé, cảm lạnh đấy. - Anh tiếp tục nói.
- Ừ.
Lăng Thiên Dụ cầm ly nước đứng dựa bên cửa phòng tắm rất lâu, trong lòng lo lắng cho vết thương của cô, càng lo lắng cô tắm lâu sẽ cảm lạnh.
- Em xong chưa đấy? Đã mười phút rồi. - Hắn lại nói.
- Sắp xong rồi.
Ở trong phòng cô đi đi lại lại một hồi, hắn lại chẳng có vẻ gì là không tự nhiên, hắn đi đến ngồi bên giường chờ, ly nước rót cho cô cũng đã nguội bớt, tiếng nước trong phòng đã dừng lại mà vẫn chưa thấy người ra.
- Y Thuần, em xong chưa? - Anh sốt ruột hỏi.
- Xong rồi, ra ngay đây, em không biết anh lại hay cằn nhằn như vậy đấy.
Hạ Y Thuần mở cửa phòng tắm, trên người cô chỉ khoác mỗi chiếc áo choàng tắm, tay cầm khăn bông lau mái tóc vừa mới gội.
- Em ở trong đấy nửa tiếng rồi, anh có thể không sốt ruột à? - Anh đi đến cầm khăn bông trên tay cô, giúp cô lau tóc.
- Chẳng phải vết thương em không thể dính nước, em phải cẩn thận nên mới lâu như vậy. - Cô ngồi xuống ghế trước bàn trang điểm, ngước đầu lên nhìn anh.
- Ừ, ngồi yên anh giúp em sấy tóc. - Anh vẫn chăm chú với công việc trên tay.
- Ừm.
Hạ Y Thuần chống tay lên bàn, nhìn anh qua tấm gương trước mặt, chưa bao giờ cô biết cảm giác được yêu thương chiều chuộng là hạnh phúc như vậy. Tiếng máy sấy ù ù vang lên bên tai, cơn buồn ngủ của cô đột nhiên kéo đến, cô gật gù thiếu chút nữa đập đầu xuống bàn. Lăng Thiên Dụ bị dáng vẻ này của cô chọc cho bật cười, anh nhẹ nhàng kéo người cô ra sau để cô dựa vào người mình, động tác trên tay vẫn không dừng lại.
Một lúc sau, anh đặt máy sấy trên bàn, gọi cô:
- Y Thuần. - Anh vỗ nhẹ má cô.
- Ưm.. - Cô mơ màng mở mắt nhìn anh.
- Em chờ anh đi lấy thuốc, anh giúp em bôi thuốc, xong rồi mới được ngủ.
Hạ Y Thuần nghe được chữ được chữ mất nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, không tỉnh táo lắm mà nhìn theo bóng lưng anh. Anh vừa đi khuất, cô liền trèo lên giường, nghiêng mặt về phía cửa đợi anh quay lại, bộ dáng hoàn toàn thoải mái và yên tâm.
Gặp được anh, yêu anh và được anh yêu, Hạ Y Thuần chợt nghĩ, kiếp trước mình đã sống tốt thế nào để bây giờ có thể may mắn có được anh?
Một người luôn tỏ vẻ vô tâm nhưng thật ra quan tâm cô vô cùng; một người chu đáo tỉ mỉ, lại tinh ý để tâm đến từng điều nhỏ nhặt của cô; một người chỉ vì sợ cô bị thương ở nhà một mình không an toàn nên đã tìm đủ lí do để ở bên cạnh chăm sóc cô thêm một chút. Nghĩ đến những việc anh đã âm thầm làm cho mình, những điều anh đã âm thầm chịu đựng vì mình, những lần anh dung túng cho sai lầm của cô, lòng cô liền rục rịch không yên, thật ấm áp.
Thật chỉ muốn như vậy..
Chỉ muốn yêu anh như vậy.
Yên bình như vậy, cùng anh..
- Đợi anh bế em xuống sao? – Anh để tay trong túi quần, nhìn cô còn trong xe nói.
- Em xuống, xuống ngay đây mà!! – Cô luống cuống xuống xe, lại bởi vì gấp gáp mà đụng đầu vào tay đang chắn trên cửa xe của anh.
- Cẩn thận. – Anh nhíu mày.
- Ây.. em biết rồi.
Một đường lên đến căn hộ, cô vẫn đang mê mang suy nghĩ, ban nãy anh nói gì cơ?
Anh nói: "Trông em có vẻ thất vọng? Em đúng thật muốn anh làm gì em sao?"
Anh còn nói gì nữa? Còn cười gian nữa, anh nói: "Ồ, thật không may, anh không biến thái đến mức làm với người bệnh."
Mẹ nó! Cô muốn lúc nào hả? Cô không muốn có được hay không? Vết bỏng của cô còn rát chết đi được, cô còn tâm trạng mà nghĩ đến những việc đó sao?
Lăng Thiên Dụ nhìn xuống cô nàng vừa đang ngượng ngùng vừa tức giận bên cạnh, không nhịn được đưa tay vò rối tóc cô.
- Anh làm gì thế? – Cô ngước lên trừng mắt nhìn anh.
- Bộ dáng rối rắm của em lúc này trông rất ngu ngốc. – Anh nhún vai cười.
- Anh còn nói? – Cô quay ngoắt sang lườm anh.
- Được được, là anh sai, anh không nói. – Anh giơ tay làm động tác đầu hàng. - Mau vào nhà nào.
Lăng Thiên Dụ nhanh chóng bấm mật khẩu mở cửa, còn chủ động đẩy cô vào, nhanh nhẹn giúp cô thay giày, khiến cô mơ màng một lúc.
- Anh có vẻ thành thục quá nhỉ? Không biết là nhà em hay là nhà anh nữa. - Cô ngồi trên ghế nhìn anh đang cởi áo khoác treo lên giá, bĩu môi.
- Đến thêm vài lần thì càng thuần thục hơn. - Anh cười, đi đến ngồi xuống bên cạnh cô.
- Nếu đã vậy thì anh tự phục vụ mình đi, muốn uống gì thì tự lấy. - Dứt lời, cô đi vào phòng mình.
Lăng Thiên Dụ khẽ lắc đầu, đi vào bếp rót cho mình một ly nước ấm, cũng giúp cô rót một ly, anh đẩy cửa vào phòng. Trong phòng truyền đến tiếng nước chảy, anh chợt giật mình nhớ ra, vội vàng chạy đến bên cửa phòng tắm.
- Y Thuần, vết thương của em không được đụng nước.
- Em biết.
- Em cẩn thận chút.
- Em đang rất cẩn thận đây.
- Em tắm mau rồi đi ra nhé, cảm lạnh đấy. - Anh tiếp tục nói.
- Ừ.
Lăng Thiên Dụ cầm ly nước đứng dựa bên cửa phòng tắm rất lâu, trong lòng lo lắng cho vết thương của cô, càng lo lắng cô tắm lâu sẽ cảm lạnh.
- Em xong chưa đấy? Đã mười phút rồi. - Hắn lại nói.
- Sắp xong rồi.
Ở trong phòng cô đi đi lại lại một hồi, hắn lại chẳng có vẻ gì là không tự nhiên, hắn đi đến ngồi bên giường chờ, ly nước rót cho cô cũng đã nguội bớt, tiếng nước trong phòng đã dừng lại mà vẫn chưa thấy người ra.
- Y Thuần, em xong chưa? - Anh sốt ruột hỏi.
- Xong rồi, ra ngay đây, em không biết anh lại hay cằn nhằn như vậy đấy.
Hạ Y Thuần mở cửa phòng tắm, trên người cô chỉ khoác mỗi chiếc áo choàng tắm, tay cầm khăn bông lau mái tóc vừa mới gội.
- Em ở trong đấy nửa tiếng rồi, anh có thể không sốt ruột à? - Anh đi đến cầm khăn bông trên tay cô, giúp cô lau tóc.
- Chẳng phải vết thương em không thể dính nước, em phải cẩn thận nên mới lâu như vậy. - Cô ngồi xuống ghế trước bàn trang điểm, ngước đầu lên nhìn anh.
- Ừ, ngồi yên anh giúp em sấy tóc. - Anh vẫn chăm chú với công việc trên tay.
- Ừm.
Hạ Y Thuần chống tay lên bàn, nhìn anh qua tấm gương trước mặt, chưa bao giờ cô biết cảm giác được yêu thương chiều chuộng là hạnh phúc như vậy. Tiếng máy sấy ù ù vang lên bên tai, cơn buồn ngủ của cô đột nhiên kéo đến, cô gật gù thiếu chút nữa đập đầu xuống bàn. Lăng Thiên Dụ bị dáng vẻ này của cô chọc cho bật cười, anh nhẹ nhàng kéo người cô ra sau để cô dựa vào người mình, động tác trên tay vẫn không dừng lại.
Một lúc sau, anh đặt máy sấy trên bàn, gọi cô:
- Y Thuần. - Anh vỗ nhẹ má cô.
- Ưm.. - Cô mơ màng mở mắt nhìn anh.
- Em chờ anh đi lấy thuốc, anh giúp em bôi thuốc, xong rồi mới được ngủ.
Hạ Y Thuần nghe được chữ được chữ mất nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, không tỉnh táo lắm mà nhìn theo bóng lưng anh. Anh vừa đi khuất, cô liền trèo lên giường, nghiêng mặt về phía cửa đợi anh quay lại, bộ dáng hoàn toàn thoải mái và yên tâm.
Gặp được anh, yêu anh và được anh yêu, Hạ Y Thuần chợt nghĩ, kiếp trước mình đã sống tốt thế nào để bây giờ có thể may mắn có được anh?
Một người luôn tỏ vẻ vô tâm nhưng thật ra quan tâm cô vô cùng; một người chu đáo tỉ mỉ, lại tinh ý để tâm đến từng điều nhỏ nhặt của cô; một người chỉ vì sợ cô bị thương ở nhà một mình không an toàn nên đã tìm đủ lí do để ở bên cạnh chăm sóc cô thêm một chút. Nghĩ đến những việc anh đã âm thầm làm cho mình, những điều anh đã âm thầm chịu đựng vì mình, những lần anh dung túng cho sai lầm của cô, lòng cô liền rục rịch không yên, thật ấm áp.
Thật chỉ muốn như vậy..
Chỉ muốn yêu anh như vậy.
Yên bình như vậy, cùng anh..