Chương 6: Cô Giúp Việc Chuyên Nghiệp - 2
Đang vẽ tới phần chân váy thì cây bút đột nhiên hết mực. Vì ngại cuốc bộ dưới trời nắng to nên tôi đánh liều lên phòng làm việc của Hoàng Thiên mượn tạm.
Lúc đến bên bàn, tôi không kiềm được tính tò mò, tiện tay nhấp chuột để xem rốt cuộc hình nền trên màn hình máy tính có phải là mình hay không.
Thế nhưng, tôi nhầm thật, đó là hình cô người mẫu nổi tiếng Helen, ở góc chụp này, trông cô ấy có nhiều nét giống tôi.
- Chắc là anh ta đang định tán tỉnh cô siêu mẫu này đây mà. Vậy mà đòi cưới tôi, Hoàng Thiên, anh xem tôi là con ngốc sao? Tôi phải ngồi ở nhà và chờ chồng trong khi anh đi cùng tình nhân à?
Tâm trạng tôi vì bức ảnh mà chùng xuống, chẳng thèm lấy viết về vẽ vời nữa mà lủi ra vườn, vừa hóng gió, vừa tỉa cây.
Mãi tận hai giờ chiều thì tiếng chuông cửa reo lên, tôi vội buông kéo, chạy vào lấy chìa khóa và nhanh nhẹn mở cổng.
Lúc tôi quay trở vào, đến bậc thềm thì giáp mặt Hoàng Thiên. Vốn định mở miệng hỏi anh ăn cơm chưa nhưng anh đi nhanh quá, thành thử tôi chẳng kịp nói lời nào. Có lẽ anh ăn bên ngoài rồi cũng nên, gần chiều luôn còn gì. Nghĩ thế, tôi lại ra sân, tiếp tục công việc dang dở.
Sáng nay, bà Ngọc Minh bảo tối có hẹn ăn sinh nhật cùng bạn, sẽ ghé nhà hàng ngay sau khi tan làm, vì vậy, tôi chẳng cần nấu nướng thêm món gì. Hoàng Thiên ăn giữ eo, còn tôi cũng muốn giảm cân nên bấy nhiêu thức ăn là đủ rồi.
Một ngày của tôi bắt đầu từ năm giờ sáng, thế nên công việc hoàn thành sớm và buổi chiều khá nhàn nhã. Đang định vào lấy quần áo xuống xếp và quét nhà, lau nhà thì chiếc điện thoại trong túi khẽ rung. Trông thấy tên Hoàng Thiên hiện trên màn hình, tôi liền bắt máy.
Căn biệt thự rộng nên tôi phải mang con dế yêu bên mình liên tục để khi anh hay bà Ngọc Minh cần thì gọi chứ đôi khi họ trên lầu, tôi dưới bếp, chẳng kêu chẳng réo được.
Thấy cửa phòng anh không khóa, tôi tiện tay đẩy nhẹ rồi bước vào luôn. Thế nhưng, chẳng thấy bóng dáng anh đâu cả, có mỗi chiếc quần tây và áo sơ mi hàng hiệu đang vắt trên ghế. Lẽ nào anh tàng hình rồi còn mỗi bộ đồ sao?
- Hoàng Thiên, anh ở đâu? – Tôi nhìn dáo dác khắp căn phòng thênh thang của anh và hỏi.
- Trong này. – Tiếng anh vọng ra từ nhà tắm.
Tôi thở dài, lắc đầu. Chẳng hiểu anh sắp giở trò gì chọc ghẹo mình nữa. Vốn tưởng anh đã thay đổi tâm tính sau mấy ngày làm mặt lạnh, nào ngờ cũng đâu lại vào đấy.
Lúc trước, anh chỉ ghẹo tôi bằng mấy trò trẻ con, bỏ thằn lằn vào bịch sỏi màu dọa tôi chết khiếp khi mở ra, giấu đi chiếc áo rồi la làng bảo gió thổi bay hại tôi phải xin chui tận vào vườn nhà hàng xóm mà tìm, tháo cây lau nhà để khi tôi rờ vào thì nó rụng rời mỗi nơi mỗi khúc, cầm tay tôi nói lời yêu thương.. Thế nhưng, buổi sáng sau cái đêm cả hai mây mưa cùng nhau, anh lại dùng những câu từ khiếm nhã.
- Nhanh lên Mỹ Trân, em mò gì ngoài đó mà lâu vậy? – Giọng anh có vẻ cau có.
- Hoàng Thiên, anh mà dám giở trò thì tôi sẽ ụp cái nồi lên đầu anh.
Sau câu thì thầm, tôi hít sâu một hơi rồi bước vào. Cảnh tượng đập vào mắt khiến tôi muốn co giò bỏ chạy ngay tắp lự nhưng với cái thân phận tôi đòi này thì biết chạy đi đâu, trừ phi là có bản lĩnh chạy ra khỏi nhà anh luôn, chạy sang nước ngoài rồi quỵt nợ mẹ anh luôn thì nên chạy.
Trong chiếc bồn tắm làm bằng sứ cao cấp, Hoàng Thiên đang trông bộ dạng bán khỏa thân, ngồi giữa đám bọt xà phòng trắng xóa. Tôi đoán nếu anh đứng lên thì chắc chắn là khỏa thân luôn.
Tôi phải công nhận là anh có làn da trắng không tỳ vết, đúng chuẩn công tử bột. Tôi rất muốn lột bộ da ấy đắp lên cho mình thêm phần xinh đẹp.
- Anh cần gì sao? – Tôi hỏi, mắt rời khỏi tấm lưng kia, nhìn thẳng lên trần nhà.
- Giúp anh kỳ lưng đi.
- Sao.. sao cơ? – Tôi tròn mắt, nhìn vào thân hình quyến rũ của anh, lắp bắp hỏi.
- Anh có nói tiếng Mỹ đâu. Kỳ lưng cho anh.
Dứt lời, Hoàng Thiên hơi quay đầu, đưa chiếc bông tắm lên cao.
Tôi ngây ngốc nhìn cái tên biến thái đang ngồi trong đám bọt trắng. Hoàng Thiên nghĩ mình là vua chắc? Hay là anh nghĩ bản thân là con nít?
Nếu anh bảo tôi lột da anh ra thì tôi sẽ không từ chối. Làm gì có người giúp việc nào tắm cho một cậu chủ gần ba mươi tuổi chứ? Biến thái, cực kỳ biến thái. Thời này là thời nào rồi mà còn chèn ép người khác như vậy? Tôi cũng đâu phải nô lệ.
- Sao anh không tự làm? – Tôi bực dọc lên tiếng.
- Sao? Anh không có quyền bảo em làm à? Hay là vì mẹ anh cưng chiều em quá nên em muốn leo lên đầu anh ngồi? – Giọng anh đanh lại, nghiêm nghị vô cùng.
- Không có. Được rồi, tôi làm.
Đón lấy chiếc bông tắm mềm mại từ tay anh, tôi miễn cưỡng đặt điện thoại sang một bên rồi ngồi lên thành bồn và giúp anh kỳ lưng. Thôi thì cứ tưởng tượng anh là trẻ con to xác vậy.
Lúc đến bên bàn, tôi không kiềm được tính tò mò, tiện tay nhấp chuột để xem rốt cuộc hình nền trên màn hình máy tính có phải là mình hay không.
Thế nhưng, tôi nhầm thật, đó là hình cô người mẫu nổi tiếng Helen, ở góc chụp này, trông cô ấy có nhiều nét giống tôi.
- Chắc là anh ta đang định tán tỉnh cô siêu mẫu này đây mà. Vậy mà đòi cưới tôi, Hoàng Thiên, anh xem tôi là con ngốc sao? Tôi phải ngồi ở nhà và chờ chồng trong khi anh đi cùng tình nhân à?
Tâm trạng tôi vì bức ảnh mà chùng xuống, chẳng thèm lấy viết về vẽ vời nữa mà lủi ra vườn, vừa hóng gió, vừa tỉa cây.
Mãi tận hai giờ chiều thì tiếng chuông cửa reo lên, tôi vội buông kéo, chạy vào lấy chìa khóa và nhanh nhẹn mở cổng.
Lúc tôi quay trở vào, đến bậc thềm thì giáp mặt Hoàng Thiên. Vốn định mở miệng hỏi anh ăn cơm chưa nhưng anh đi nhanh quá, thành thử tôi chẳng kịp nói lời nào. Có lẽ anh ăn bên ngoài rồi cũng nên, gần chiều luôn còn gì. Nghĩ thế, tôi lại ra sân, tiếp tục công việc dang dở.
Sáng nay, bà Ngọc Minh bảo tối có hẹn ăn sinh nhật cùng bạn, sẽ ghé nhà hàng ngay sau khi tan làm, vì vậy, tôi chẳng cần nấu nướng thêm món gì. Hoàng Thiên ăn giữ eo, còn tôi cũng muốn giảm cân nên bấy nhiêu thức ăn là đủ rồi.
Một ngày của tôi bắt đầu từ năm giờ sáng, thế nên công việc hoàn thành sớm và buổi chiều khá nhàn nhã. Đang định vào lấy quần áo xuống xếp và quét nhà, lau nhà thì chiếc điện thoại trong túi khẽ rung. Trông thấy tên Hoàng Thiên hiện trên màn hình, tôi liền bắt máy.
Căn biệt thự rộng nên tôi phải mang con dế yêu bên mình liên tục để khi anh hay bà Ngọc Minh cần thì gọi chứ đôi khi họ trên lầu, tôi dưới bếp, chẳng kêu chẳng réo được.
Thấy cửa phòng anh không khóa, tôi tiện tay đẩy nhẹ rồi bước vào luôn. Thế nhưng, chẳng thấy bóng dáng anh đâu cả, có mỗi chiếc quần tây và áo sơ mi hàng hiệu đang vắt trên ghế. Lẽ nào anh tàng hình rồi còn mỗi bộ đồ sao?
- Hoàng Thiên, anh ở đâu? – Tôi nhìn dáo dác khắp căn phòng thênh thang của anh và hỏi.
- Trong này. – Tiếng anh vọng ra từ nhà tắm.
Tôi thở dài, lắc đầu. Chẳng hiểu anh sắp giở trò gì chọc ghẹo mình nữa. Vốn tưởng anh đã thay đổi tâm tính sau mấy ngày làm mặt lạnh, nào ngờ cũng đâu lại vào đấy.
Lúc trước, anh chỉ ghẹo tôi bằng mấy trò trẻ con, bỏ thằn lằn vào bịch sỏi màu dọa tôi chết khiếp khi mở ra, giấu đi chiếc áo rồi la làng bảo gió thổi bay hại tôi phải xin chui tận vào vườn nhà hàng xóm mà tìm, tháo cây lau nhà để khi tôi rờ vào thì nó rụng rời mỗi nơi mỗi khúc, cầm tay tôi nói lời yêu thương.. Thế nhưng, buổi sáng sau cái đêm cả hai mây mưa cùng nhau, anh lại dùng những câu từ khiếm nhã.
- Nhanh lên Mỹ Trân, em mò gì ngoài đó mà lâu vậy? – Giọng anh có vẻ cau có.
- Hoàng Thiên, anh mà dám giở trò thì tôi sẽ ụp cái nồi lên đầu anh.
Sau câu thì thầm, tôi hít sâu một hơi rồi bước vào. Cảnh tượng đập vào mắt khiến tôi muốn co giò bỏ chạy ngay tắp lự nhưng với cái thân phận tôi đòi này thì biết chạy đi đâu, trừ phi là có bản lĩnh chạy ra khỏi nhà anh luôn, chạy sang nước ngoài rồi quỵt nợ mẹ anh luôn thì nên chạy.
Trong chiếc bồn tắm làm bằng sứ cao cấp, Hoàng Thiên đang trông bộ dạng bán khỏa thân, ngồi giữa đám bọt xà phòng trắng xóa. Tôi đoán nếu anh đứng lên thì chắc chắn là khỏa thân luôn.
Tôi phải công nhận là anh có làn da trắng không tỳ vết, đúng chuẩn công tử bột. Tôi rất muốn lột bộ da ấy đắp lên cho mình thêm phần xinh đẹp.
- Anh cần gì sao? – Tôi hỏi, mắt rời khỏi tấm lưng kia, nhìn thẳng lên trần nhà.
- Giúp anh kỳ lưng đi.
- Sao.. sao cơ? – Tôi tròn mắt, nhìn vào thân hình quyến rũ của anh, lắp bắp hỏi.
- Anh có nói tiếng Mỹ đâu. Kỳ lưng cho anh.
Dứt lời, Hoàng Thiên hơi quay đầu, đưa chiếc bông tắm lên cao.
Tôi ngây ngốc nhìn cái tên biến thái đang ngồi trong đám bọt trắng. Hoàng Thiên nghĩ mình là vua chắc? Hay là anh nghĩ bản thân là con nít?
Nếu anh bảo tôi lột da anh ra thì tôi sẽ không từ chối. Làm gì có người giúp việc nào tắm cho một cậu chủ gần ba mươi tuổi chứ? Biến thái, cực kỳ biến thái. Thời này là thời nào rồi mà còn chèn ép người khác như vậy? Tôi cũng đâu phải nô lệ.
- Sao anh không tự làm? – Tôi bực dọc lên tiếng.
- Sao? Anh không có quyền bảo em làm à? Hay là vì mẹ anh cưng chiều em quá nên em muốn leo lên đầu anh ngồi? – Giọng anh đanh lại, nghiêm nghị vô cùng.
- Không có. Được rồi, tôi làm.
Đón lấy chiếc bông tắm mềm mại từ tay anh, tôi miễn cưỡng đặt điện thoại sang một bên rồi ngồi lên thành bồn và giúp anh kỳ lưng. Thôi thì cứ tưởng tượng anh là trẻ con to xác vậy.