Chương 24: Nguy hiểm
“Xuất viện cũng được, ký giấy là được.”
“Được tôi ký. Tôi muốn về nhà!”
Sau khi xuất viện xong, Hoàng Thiên Kim nghỉ ngơi vài hôm thì nhận được lời mời phỏng vấn.
Với kinh nghiệm của cô cứ thế mà đậu vào một công ty chuyên về mảng quảng cáo. Tuy khác lĩnh vực nhưng có thể học hỏi thêm. Điều tâm đắc chính là sếp cô là nữ.
Kỳ lạ hơn là mấy ngày này Tiêu Quân không làm phiền đến cô. Nghe chị cô nói dạo này công ty của hắn xảy ra chút chuyện nên hắn rất bận. Chuyện này cô có cầu cũng không được!
Hoàng Thiên Kim chọn một bộ đồ công sở quần tây áo sơ mi tôn lên dáng người của cô.
Ngày đầu tiên đi làm cô cảm thấy rất hồi hộp, cũng may sếp Mai của cô là người điềm đạm, hiểu chuyện không làm khó cô.
Đồng nghiệp mới quen cũng dễ gần.
Sắp xếp xong lịch trình cho sếp Mai, Hoàng Thiên Kim định xách túi ra về thì sếp gọi lại.
“Hoàng Thiên Kim đối tác thay đổi lịch. Chúng ta đi gặp một chút!”
Chuyện gặp đối tác rất bình thường trong công việc của cô nên Thiên Kim không có ý kiến.
Cô đặt xe đến nhà hàng đối tác hẹn sẵn.
Vào bên trong, Thiên Kim khá bất ngờ vì một bàn toàn là nam giới.
Chỉ có duy nhất cô và sếp Mai là nữ. Những ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào cô khiến Thiên Kim bất an. Cô nhìn qua sếp Mai e ngại.
Sếp Mai nở nụ cười hiền hậu:
“Không sao. Toàn là đối tác làm ăn lâu năm. Bọn chị như anh em vậy đó!”
Nói xong sếp Mai nháy mắt cho người đàn ông trước mặt. Người đàn ông cũng niềm nở:
“Đúng đó. Toàn là anh em với nhau không hà. Em mới theo bé Mai đúng không?”
Hoàng Thiên Kim gật đầu.
Người đàn ông kia nói tiếp:
“Mai, đừng ăn hiếp em gái nhỏ biết chưa? Nếu không anh đây sẽ tính sổ với Mai đó!”
Sếp Mai cười cười: “Được! Ưu tiên em gái nhỏ!”
Thiên Kim e dè ngồi xuống. Câu nói tiếp theo của người đàn ông khiến cô yên tâm.
“Phục vụ mau đem hai ly nước cam đặc biệt lên đây!”
Người đàn ông vỗ vai người bên cạnh, còn nháy mắt một cái. Sau đó, người đàn ông nhìn sang Thiên Kim:
“Em gái yên tâm. Chúng ta chỉ bàn chuyện công việc nên tuyệt đối không có chuyện khác!”
Ly nước cam đúng lúc được mang đến, Hoàng Thiên Kim nhận lấy, cô đứng dậy:
“Cảm ơn các sếp. Em kính các sếp một ly!”
Cô nói xong uống liền nửa ly. Quả thật bọn họ chỉ nói về hợp đồng quảng cáo cứ không như Thiên Kim nghĩ. Có lẽ, Thiên Kim quá đa nghi rồi.
Cô yên tâm uống hết cốc nước rồi cẩn thận ghi lại các điều khoản cần thay đổi.
Một lúc sau, phục vụ đổi ly nước của Thiên Kim thành ly rượu.
Người đàn ông rất tin ý:
“Này, này, ngươi làm cái gì vậy? Ta đã nói em gái của ta chỉ uống nước cam. Không phải mua. Mau mang đi đổi!”
Thiên Kim thấy sắc mặt ông ta rất cáu làm dọa người phục vụ. Cô bèn đứng ra giải vây.
“Không sao đâu sếp Minh. Tôi uống một ít không sao!”
Người đàn ông đứng lên vui vẻ nâng ly:
“Thấy chưa. Em gái của ta rất tốt. Nào chúng ta cạn ly!”
Hoàng Thiên Kim uống ực một cái, lập tức đầu óc cảm thấy choáng váng. Cô nhìn thấy nụ cười của người đàn ông trước mặt trở nên âm hiểm.
“Trong rượu có cái gì vậy?”
“Mai, em tuyển đâu ra con nhỏ trợ lý xinh vậy?”
“Anh hài lòng chứ?”
Hoàng Thiên Kim trong cơn quay cuồng phát hiện ra bọn họ cùng một ruột. Cô hoảng sợ hất tung chén dĩa ở trên bàn xuống.
Sếp Mai đứng dậy dùng khăn lau quần áo:
“Con điên này. Anh Minh, anh chén nó đi.”
“Được, vậy anh không khách khí.”
Cả thân người Thiên Kim mất hết sức lực. Cô biết cô đã uống phải thứ không nên uống. Cô lấy điện thoại ra ấn nút gọi cho Tiêu Quân. Bây giờ chỉ có hắn có thể cứu cô mà thôi.
Lúc này, Thiên Kim cầm điện thoại gục xuống. Đầu dây bên kia vẫn không trả lời.
Vừa hay sếp Mai giật lại điện thoại:
“Em gái nhỏ định kêu đồng mình hả? Qua đêm nay, em còn không nhớ mình là ai nữa kìa.”
Thiên Kim ôm lấy cổ họng đang nóng ran của mình.
“Các người muốn gì?”
“Nghe nói mày là thư ký bé bỏng của tên khốn Tiêu Quân. Anh đây phải ăn thử một chút.”
Hoàng Thiên Kim phun nước bọt vào người đàn ông. Hắn ta không những không khiếp sợ mà vươn tai kéo cô vắt lên vai hắn. Tay còn lại vỗ mông Thiên Kim.
“Haha. Em như vậy anh càng thích!”
Cả đám người cười ùa theo.
“Chúc mừng sếp Minh.”
Hoàng Thiên Kim đầu óc bồn bềnh như đang trên mây, cô thể như bị thiêu đốt.
Tên đàn ông đó vẫn lấy tay chạm vào mông cô xoa nắn.
“Em gái nhỏ, tối nay anh sẽ phục vụ em một cách chuyên nghiệp. Em yên tâm. Sau đó, anh sẽ không bạt đãi em.”
Thiên Kim lẩm bẩm:
“Tên khốn. Mau thả tôi ra! Tôi báo cảnh sát bắt ông!”
"Haha. Đến khi cảnh sát đến em sẽ là của anh!”
Trong giây phút hắn bế cô vào thang máy, cô đã kịp vươn tay kéo người đàn ông phía đối diện.
“Cứu… tôi…”
“Được tôi ký. Tôi muốn về nhà!”
Sau khi xuất viện xong, Hoàng Thiên Kim nghỉ ngơi vài hôm thì nhận được lời mời phỏng vấn.
Với kinh nghiệm của cô cứ thế mà đậu vào một công ty chuyên về mảng quảng cáo. Tuy khác lĩnh vực nhưng có thể học hỏi thêm. Điều tâm đắc chính là sếp cô là nữ.
Kỳ lạ hơn là mấy ngày này Tiêu Quân không làm phiền đến cô. Nghe chị cô nói dạo này công ty của hắn xảy ra chút chuyện nên hắn rất bận. Chuyện này cô có cầu cũng không được!
Hoàng Thiên Kim chọn một bộ đồ công sở quần tây áo sơ mi tôn lên dáng người của cô.
Ngày đầu tiên đi làm cô cảm thấy rất hồi hộp, cũng may sếp Mai của cô là người điềm đạm, hiểu chuyện không làm khó cô.
Đồng nghiệp mới quen cũng dễ gần.
Sắp xếp xong lịch trình cho sếp Mai, Hoàng Thiên Kim định xách túi ra về thì sếp gọi lại.
“Hoàng Thiên Kim đối tác thay đổi lịch. Chúng ta đi gặp một chút!”
Chuyện gặp đối tác rất bình thường trong công việc của cô nên Thiên Kim không có ý kiến.
Cô đặt xe đến nhà hàng đối tác hẹn sẵn.
Vào bên trong, Thiên Kim khá bất ngờ vì một bàn toàn là nam giới.
Chỉ có duy nhất cô và sếp Mai là nữ. Những ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào cô khiến Thiên Kim bất an. Cô nhìn qua sếp Mai e ngại.
Sếp Mai nở nụ cười hiền hậu:
“Không sao. Toàn là đối tác làm ăn lâu năm. Bọn chị như anh em vậy đó!”
Nói xong sếp Mai nháy mắt cho người đàn ông trước mặt. Người đàn ông cũng niềm nở:
“Đúng đó. Toàn là anh em với nhau không hà. Em mới theo bé Mai đúng không?”
Hoàng Thiên Kim gật đầu.
Người đàn ông kia nói tiếp:
“Mai, đừng ăn hiếp em gái nhỏ biết chưa? Nếu không anh đây sẽ tính sổ với Mai đó!”
Sếp Mai cười cười: “Được! Ưu tiên em gái nhỏ!”
Thiên Kim e dè ngồi xuống. Câu nói tiếp theo của người đàn ông khiến cô yên tâm.
“Phục vụ mau đem hai ly nước cam đặc biệt lên đây!”
Người đàn ông vỗ vai người bên cạnh, còn nháy mắt một cái. Sau đó, người đàn ông nhìn sang Thiên Kim:
“Em gái yên tâm. Chúng ta chỉ bàn chuyện công việc nên tuyệt đối không có chuyện khác!”
Ly nước cam đúng lúc được mang đến, Hoàng Thiên Kim nhận lấy, cô đứng dậy:
“Cảm ơn các sếp. Em kính các sếp một ly!”
Cô nói xong uống liền nửa ly. Quả thật bọn họ chỉ nói về hợp đồng quảng cáo cứ không như Thiên Kim nghĩ. Có lẽ, Thiên Kim quá đa nghi rồi.
Cô yên tâm uống hết cốc nước rồi cẩn thận ghi lại các điều khoản cần thay đổi.
Một lúc sau, phục vụ đổi ly nước của Thiên Kim thành ly rượu.
Người đàn ông rất tin ý:
“Này, này, ngươi làm cái gì vậy? Ta đã nói em gái của ta chỉ uống nước cam. Không phải mua. Mau mang đi đổi!”
Thiên Kim thấy sắc mặt ông ta rất cáu làm dọa người phục vụ. Cô bèn đứng ra giải vây.
“Không sao đâu sếp Minh. Tôi uống một ít không sao!”
Người đàn ông đứng lên vui vẻ nâng ly:
“Thấy chưa. Em gái của ta rất tốt. Nào chúng ta cạn ly!”
Hoàng Thiên Kim uống ực một cái, lập tức đầu óc cảm thấy choáng váng. Cô nhìn thấy nụ cười của người đàn ông trước mặt trở nên âm hiểm.
“Trong rượu có cái gì vậy?”
“Mai, em tuyển đâu ra con nhỏ trợ lý xinh vậy?”
“Anh hài lòng chứ?”
Hoàng Thiên Kim trong cơn quay cuồng phát hiện ra bọn họ cùng một ruột. Cô hoảng sợ hất tung chén dĩa ở trên bàn xuống.
Sếp Mai đứng dậy dùng khăn lau quần áo:
“Con điên này. Anh Minh, anh chén nó đi.”
“Được, vậy anh không khách khí.”
Cả thân người Thiên Kim mất hết sức lực. Cô biết cô đã uống phải thứ không nên uống. Cô lấy điện thoại ra ấn nút gọi cho Tiêu Quân. Bây giờ chỉ có hắn có thể cứu cô mà thôi.
Lúc này, Thiên Kim cầm điện thoại gục xuống. Đầu dây bên kia vẫn không trả lời.
Vừa hay sếp Mai giật lại điện thoại:
“Em gái nhỏ định kêu đồng mình hả? Qua đêm nay, em còn không nhớ mình là ai nữa kìa.”
Thiên Kim ôm lấy cổ họng đang nóng ran của mình.
“Các người muốn gì?”
“Nghe nói mày là thư ký bé bỏng của tên khốn Tiêu Quân. Anh đây phải ăn thử một chút.”
Hoàng Thiên Kim phun nước bọt vào người đàn ông. Hắn ta không những không khiếp sợ mà vươn tai kéo cô vắt lên vai hắn. Tay còn lại vỗ mông Thiên Kim.
“Haha. Em như vậy anh càng thích!”
Cả đám người cười ùa theo.
“Chúc mừng sếp Minh.”
Hoàng Thiên Kim đầu óc bồn bềnh như đang trên mây, cô thể như bị thiêu đốt.
Tên đàn ông đó vẫn lấy tay chạm vào mông cô xoa nắn.
“Em gái nhỏ, tối nay anh sẽ phục vụ em một cách chuyên nghiệp. Em yên tâm. Sau đó, anh sẽ không bạt đãi em.”
Thiên Kim lẩm bẩm:
“Tên khốn. Mau thả tôi ra! Tôi báo cảnh sát bắt ông!”
"Haha. Đến khi cảnh sát đến em sẽ là của anh!”
Trong giây phút hắn bế cô vào thang máy, cô đã kịp vươn tay kéo người đàn ông phía đối diện.
“Cứu… tôi…”