Chương 9: Không thể ngừng thích em
Hoàng Thiên Kim đứng tựa cửa. Cô thật sự rất sốc. Cô vẫn không hiểu tại sao Tiêu Quân có thể bình thường mà đối xử với cô. Cô thì không thể, nếu biết trước người đó là anh, cô thà xin nghỉ ở công ty còn hơn.
Thiên Kim cứ đứng ở trước cửa nhà hàng mà không biết phía sau đang có một bàn tay xấu xí chạm vào mông cô.
“Người đẹp, em làm sao lại đứng ở đây? Vừa rồi chẳng phải Tiêu tổng dẫn em đi đó sao?”
“Tô tổng ngài buông tay. Bây giờ đã hết giờ làm việc rồi.”, Hoàng Thiên Kim hất tay hắn ra.
“À, hết giờ làm việc. Vậy tôi nói chuyện riêng với em một chút có được không?”
Tên đàn ông ép người hắn vào người của Thiên Kim. Thân thể to mập lắc lư cố tình cạ sát người cô.
Mùi hôi từ miệng hắn phả vào man tai của cô: “Hay em làm người tình của tôi đi. Em muốn bao nhiêu tôi đều cho em. Em sẽ không phải cực khổ mà đi làm.”
Thiên Kim né sang một bên, chân mày cau lại, lớn giọng:
“Tô tổng, xin nhắc nhở ông một chút ở đây có camera và nhiều người. Đừng khiến ngày mai mặt ông có trên mặt báo công an.”
“Hăm dọa tôi sao?”
Hắn ôm eo Thiên Kim. Cô vùng vẫy nhưng hắn càng làm: “Tôi nó cho cô biết, cô có đem cô ăn tại chỗ thì người ở đây cũng chẳng dám nói gì. Ở cái đất này, ai mà không biết lão tổ tông này chứ? Điếm mà còn làm cao giá?”
“Tránh ra. Tên khốn ông tránh ra.”
“Chát"
Một bạt tay giáng mạnh xuống Hoàng Thiên Kim. Dù vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra. Cô cứ thế bị tên Tô tổng lôi vào phòng VIP.
“Các người mau cứu tôi… Xin hãy cứu tôi.”
“Cô thật sự rất đẹp có biết không? Nếu lão đây không thưởng thức thì lãng phí. Tiêu Quân hắn có gì tốt? Có nhiều tiền bằng anh đây. Đi theo anh có phải sướng hơn không?”
Hoàng Thiên Kim ném hết tất cả những gì tay cô có thể chạm vào. Nhưng càng làm vậy, tên khốn kia càng thích thú.
Hắn bắt đầu cởi áo. Sau đó nhào đến xé rách váy cô.
“Tránh ra. Mau tránh ra.”
Bên ngoài cửa có tiếng động lớn, phục vụ bên ngoài la lên:
“Cảnh sát đến. Tô tổng, có người báo cảnh sát. Phóng viên đến nhiều lắm. Ngài mau trốn đi.”
Tô lão già mặt tái xanh. Lão đẩy Thiên Kim sang một bên rồi đá cô một cái vào bụng.
“Chết tiệt xui xẻo.”
Hắn mở cửa chạy ra ngoài theo lối dành riêng cho khách VIP. Còn lại Hoàng Thiên Kim ở trong phòng, cô lấy tay che người của mình, cuộn tròn lại, run rẩy. Cửa mở ra.
“Đồ ngốc. Hoàng Thiên Kim đang lẽ em phải chạy mới đúng?”
“Sếp?”
Hoàng Thiên Kim ngẩng đầu đã thấy Tiêu Quân trước mặt. Anh cởi áo khoác vest khoác vào cho cô.
Anh ôm cô vào lòng: “Hoàng Thiên Kim, xin lỗi tôi đến trễ.”
Cô gục mặt vào lòng ngực của anh mà khóc: “Sếp…”
Anh ôm ngang cô bế lên: “Xin lỗi đã bỏ lại em.” Cô nếp vào lòng anh mà run rẩy.
“Ngoan.”
Tiêu Quân cứ thế bế cô vào trong xe chạy thẳng về khách sạn.
Bên trong phòng tổng thống điều hoà được bật vừa phải nhưng Hoàng Thiên Kim vẫn không ngừng run rẩy níu chặt lấy Tiêu Quân.
“Không sao rồi.”
Hoàng Thiên Kim khóc lớn: “Tại sao, anh lại có thể bỏ tôi ở đó? Tại sao?”
Cô vùng vẫy liên tục như hoá điên, đến khi anh ôm cô khoá ở trong lòng, cô mới chịu dừng lại.
Giọng anh rất trầm: “Hoàng Thiên Kim, em bảo không muốn đi?”
Ánh mắt cô chứa đầy oán hận: “Thế là anh liền bỏ tôi ở đó sao?”
“Vậy em muốn tôi làm gì?”
“...”
Thấy cô không nói, anh nắm chặt hai cổ tay của cô: “Hoàng Thiên Kim, đêm đó, tôi làm sao có thể quên được. Nhưng em nói với tôi rằng em có chồng sắp cưới. Em bảo tôi phải làm sao? Em còn hỏi tôi muốn gì?"
"Phải, tôi muốn em.”
Một tay anh vòng qua phía sau gáy của Thiên Kim giữ lại, tay còn lại giữa cằm của cô,
“Chụt.”
Môi anh chạm vào làm môi mỏng của cô. Hơi thở ấm nóng phả làm vào da trắng mịn màng của Thiên Kim. Mùi hương nam tính trên cơ thể của người đàn ông len lỏi vào cánh mũi của Thiên Kim khiến tim cô như đập rộn lên.
“Hoàng Thiên Kim, tôi thật sự không kìm chế được nữa rồi.”
Đầu lưỡi người đàn ông nhẹ nhàng di chuyển cạy mở hàm răng trắng của cô ra. Di chuyển vào bên trong khoang miệng của cô. Hai đầu lưỡi giao nhau, quấn quýt.
“Ưm…”
“Hoàng Thiên Kim, rõ ràng em rất thích tôi?”
Tay người đàn ông rất nhanh đã cởi bỏ áo ngực của cô ra. Trước mắt Tiêu Quân là hai gò hồng đào mơn mởn chỉ muốn chạm vào xoa nắn.
“Đừng…”
Cô đẩy Tiêu Quân ra một cách yếu ớt. Càng làm khiêu khích tính xâm chiếm của người đàn ông.
“Tiêu Quân… Đừng…”
Giọng nói này, mùi hương trên cơ thể, hơi ấm của người đàn ông khiến Thiên Kim say đắm. Nhưng cô còn có một vị hôn phu.
Giọng nói của Lâm Thắng lại vang lên trong đầu cô: “Chúng ta sắp kết hôn.”
Chút lý trí còn lại của cô nhắc nhở cô phải đẩy Tiêu Quân ra. Tiêu Quân lại càng ôm chặt cô vào trong lòng. Ngay cả bản thân cô cũng không biết vì sao muốn ở trong lòng anh. Cái ôm này, chính bản thân cô không muốn thoát ra. Cô vòng tay qua phía sau lưng ôm lấy người đàn ông. Càng lúc càng siết chặt. Tiêu Quân phát hiện lòng ngực của mình đang thấm nước mắt của cô. Cô thật sự đang khóc.
“Hoàng Thiên Kim, đừng như vậy.”
Tiêu Quân vẫn ôm cô, tay còn lại đặt lên vai vỗ về.
“Hoàng Thiên Kim, từ hôm đó đến nay, dù tôi cố kìm nén. Thử lạnh lùng với em nhưng tôi không thể ngừng thích em.”
Cô ngẩng mặt lên, hai mắt ươn ướt nhìn anh:
“Tiêu Quân, bây giờ em phải làm sao?”
Thiên Kim cứ đứng ở trước cửa nhà hàng mà không biết phía sau đang có một bàn tay xấu xí chạm vào mông cô.
“Người đẹp, em làm sao lại đứng ở đây? Vừa rồi chẳng phải Tiêu tổng dẫn em đi đó sao?”
“Tô tổng ngài buông tay. Bây giờ đã hết giờ làm việc rồi.”, Hoàng Thiên Kim hất tay hắn ra.
“À, hết giờ làm việc. Vậy tôi nói chuyện riêng với em một chút có được không?”
Tên đàn ông ép người hắn vào người của Thiên Kim. Thân thể to mập lắc lư cố tình cạ sát người cô.
Mùi hôi từ miệng hắn phả vào man tai của cô: “Hay em làm người tình của tôi đi. Em muốn bao nhiêu tôi đều cho em. Em sẽ không phải cực khổ mà đi làm.”
Thiên Kim né sang một bên, chân mày cau lại, lớn giọng:
“Tô tổng, xin nhắc nhở ông một chút ở đây có camera và nhiều người. Đừng khiến ngày mai mặt ông có trên mặt báo công an.”
“Hăm dọa tôi sao?”
Hắn ôm eo Thiên Kim. Cô vùng vẫy nhưng hắn càng làm: “Tôi nó cho cô biết, cô có đem cô ăn tại chỗ thì người ở đây cũng chẳng dám nói gì. Ở cái đất này, ai mà không biết lão tổ tông này chứ? Điếm mà còn làm cao giá?”
“Tránh ra. Tên khốn ông tránh ra.”
“Chát"
Một bạt tay giáng mạnh xuống Hoàng Thiên Kim. Dù vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra. Cô cứ thế bị tên Tô tổng lôi vào phòng VIP.
“Các người mau cứu tôi… Xin hãy cứu tôi.”
“Cô thật sự rất đẹp có biết không? Nếu lão đây không thưởng thức thì lãng phí. Tiêu Quân hắn có gì tốt? Có nhiều tiền bằng anh đây. Đi theo anh có phải sướng hơn không?”
Hoàng Thiên Kim ném hết tất cả những gì tay cô có thể chạm vào. Nhưng càng làm vậy, tên khốn kia càng thích thú.
Hắn bắt đầu cởi áo. Sau đó nhào đến xé rách váy cô.
“Tránh ra. Mau tránh ra.”
Bên ngoài cửa có tiếng động lớn, phục vụ bên ngoài la lên:
“Cảnh sát đến. Tô tổng, có người báo cảnh sát. Phóng viên đến nhiều lắm. Ngài mau trốn đi.”
Tô lão già mặt tái xanh. Lão đẩy Thiên Kim sang một bên rồi đá cô một cái vào bụng.
“Chết tiệt xui xẻo.”
Hắn mở cửa chạy ra ngoài theo lối dành riêng cho khách VIP. Còn lại Hoàng Thiên Kim ở trong phòng, cô lấy tay che người của mình, cuộn tròn lại, run rẩy. Cửa mở ra.
“Đồ ngốc. Hoàng Thiên Kim đang lẽ em phải chạy mới đúng?”
“Sếp?”
Hoàng Thiên Kim ngẩng đầu đã thấy Tiêu Quân trước mặt. Anh cởi áo khoác vest khoác vào cho cô.
Anh ôm cô vào lòng: “Hoàng Thiên Kim, xin lỗi tôi đến trễ.”
Cô gục mặt vào lòng ngực của anh mà khóc: “Sếp…”
Anh ôm ngang cô bế lên: “Xin lỗi đã bỏ lại em.” Cô nếp vào lòng anh mà run rẩy.
“Ngoan.”
Tiêu Quân cứ thế bế cô vào trong xe chạy thẳng về khách sạn.
Bên trong phòng tổng thống điều hoà được bật vừa phải nhưng Hoàng Thiên Kim vẫn không ngừng run rẩy níu chặt lấy Tiêu Quân.
“Không sao rồi.”
Hoàng Thiên Kim khóc lớn: “Tại sao, anh lại có thể bỏ tôi ở đó? Tại sao?”
Cô vùng vẫy liên tục như hoá điên, đến khi anh ôm cô khoá ở trong lòng, cô mới chịu dừng lại.
Giọng anh rất trầm: “Hoàng Thiên Kim, em bảo không muốn đi?”
Ánh mắt cô chứa đầy oán hận: “Thế là anh liền bỏ tôi ở đó sao?”
“Vậy em muốn tôi làm gì?”
“...”
Thấy cô không nói, anh nắm chặt hai cổ tay của cô: “Hoàng Thiên Kim, đêm đó, tôi làm sao có thể quên được. Nhưng em nói với tôi rằng em có chồng sắp cưới. Em bảo tôi phải làm sao? Em còn hỏi tôi muốn gì?"
"Phải, tôi muốn em.”
Một tay anh vòng qua phía sau gáy của Thiên Kim giữ lại, tay còn lại giữa cằm của cô,
“Chụt.”
Môi anh chạm vào làm môi mỏng của cô. Hơi thở ấm nóng phả làm vào da trắng mịn màng của Thiên Kim. Mùi hương nam tính trên cơ thể của người đàn ông len lỏi vào cánh mũi của Thiên Kim khiến tim cô như đập rộn lên.
“Hoàng Thiên Kim, tôi thật sự không kìm chế được nữa rồi.”
Đầu lưỡi người đàn ông nhẹ nhàng di chuyển cạy mở hàm răng trắng của cô ra. Di chuyển vào bên trong khoang miệng của cô. Hai đầu lưỡi giao nhau, quấn quýt.
“Ưm…”
“Hoàng Thiên Kim, rõ ràng em rất thích tôi?”
Tay người đàn ông rất nhanh đã cởi bỏ áo ngực của cô ra. Trước mắt Tiêu Quân là hai gò hồng đào mơn mởn chỉ muốn chạm vào xoa nắn.
“Đừng…”
Cô đẩy Tiêu Quân ra một cách yếu ớt. Càng làm khiêu khích tính xâm chiếm của người đàn ông.
“Tiêu Quân… Đừng…”
Giọng nói này, mùi hương trên cơ thể, hơi ấm của người đàn ông khiến Thiên Kim say đắm. Nhưng cô còn có một vị hôn phu.
Giọng nói của Lâm Thắng lại vang lên trong đầu cô: “Chúng ta sắp kết hôn.”
Chút lý trí còn lại của cô nhắc nhở cô phải đẩy Tiêu Quân ra. Tiêu Quân lại càng ôm chặt cô vào trong lòng. Ngay cả bản thân cô cũng không biết vì sao muốn ở trong lòng anh. Cái ôm này, chính bản thân cô không muốn thoát ra. Cô vòng tay qua phía sau lưng ôm lấy người đàn ông. Càng lúc càng siết chặt. Tiêu Quân phát hiện lòng ngực của mình đang thấm nước mắt của cô. Cô thật sự đang khóc.
“Hoàng Thiên Kim, đừng như vậy.”
Tiêu Quân vẫn ôm cô, tay còn lại đặt lên vai vỗ về.
“Hoàng Thiên Kim, từ hôm đó đến nay, dù tôi cố kìm nén. Thử lạnh lùng với em nhưng tôi không thể ngừng thích em.”
Cô ngẩng mặt lên, hai mắt ươn ướt nhìn anh:
“Tiêu Quân, bây giờ em phải làm sao?”