Chương : 29
Doãn Khải bên ngoài thành ngày đêm rèn luyện binh sĩ, chàng vốn không màng tới vương vị, vốn tưởng Doãn Khởi là một người có tài có đức xứng đáng để trở thành quốc vương. Nhưng chàng không thể ngờ đệ đệ là một người bất nhân bất nghĩa, vì vương vị mà ám hại ngay cả phụ vương của mình.
Nếu ngày đó chàng không bị trúng độc thạch tín, nếu ngày đó không được vị thái y ấy cứu được nghe rõ sự tình năm đó phụ vương vì sao mà đột ngột qua đời thì chàng vẫn nghĩ Doãn Khởi vì yêu quá hóa hận chứ không phải một người mưu mô xảo quyệt như vậy. Doãn Khởi ra tay với chàng đã coi như kết thúc, không ngờ hắn còn nhẫn tâm ra tay với chính con ruột của mình, chỉ vì sợ đa nghi của bản thân.
Chàng vốn tưởng Doãn Khởi chỉ tính lên người chàng, không ngờ hắn lại hồ đồ đến mức tin rằng Doãn Chân là con của chàng, nhẫn tâm đến mức xuống tay với chính con ruột của mình.
Đứa trẻ đó đáng dễ thương đáng yêu như vậy, đến chàng cảm thấy còn đau lòng, chàng thực sự không tượng ra được nàng phải ngày ngày đối mặt với Doãn Khởi như thế nào.
Lần này định xuất binh tạo phản, nói không phải vì Mạc Hy là nói dối, hoàng cung bây giờ đối với Mạc Hy không khác gì địa ngục ngày ngày giam cầm đày đọa nàng, chàng là muốn cứu lấy nàng, muốn trả lại cho nàng cuộc sống bình yên.
- Tướng quân, lực lượng của chúng ta thực không đông. Cần phải có nội ứng nếu không sẽ không thể bước chân qua nói kinh thành.
- Ta biết.
….
Bên trong hoàng cung, tại Phượng Hoàng điện từ khi tiểu hoàng tử qua đời, Mạc Hy trở nên điên điên dại dại suốt ngày ôm lấy quần áo của Doãn Chân, khi cười khi khóc, còn mấy lần định trốn đi.
Quốc vương không những không thương tiếc mà con ra lệnh nhốt hoàng hậu, còn trói chân người lại vì sợ người nghĩ quẩn sẽ tự tử.
Doãn Khởi là muốn giữ nàng sống ở bên cạnh mình, nhưng từng hành động của chàng từng bước từng bước ép nàng đến phát điên, khiến nàng chết dần chết mòn ở nơi này.
Ân Ly nhìn nàng thì đau lòng đến tột cùng, cớ vì sao vốn đang yên vui hạnh phúc mà thành ra như vậy. Quốc vương, hoàng hậu, tiểu hoàng tử từng là một gia đình thực sự, thực rất hạnh phúc cớ vì sao thành ra nông nỗi ngày hôm nay.
Ân Ly thương Mạc Hy bao nhiêu thì hận Doãn Khởi bấy nhiêu, quốc vương chỉ vì một chút chuyện của quá khứ, vì nghi ngờ hoàng hậu mà nhẫn tâm ra tay với chính con ruột của mình, ép hoàng hậu của mình đến mức phát điên.
- Công chúa người ăn chút gì đi.
Ân Ly bưng bát cháo đến bên cạnh nàng, khẽ xúc một miếng rồi đưa lên miệng Mạc Hy. Mạc Hy vẫn ngồi thất thần ở đó không chịu mở miệng, nàng chỉ ngồi đó ôm chặt lấy y phục của Doãn Chân. Mới ngày nào con còn ở bên cạnh nàng, nhưng nay bỗng nhiên biến mất, Mạc Hy chỉ cho rằng Doãn Chân mãi vui chơi đâu đó quên đường về, chỉ cần nàng ngồi đây con sẽ trở về bên cạnh mình.
- Công chúa hoàng tử đã qua đời rồi, người đừng như vậy nữa.
- Không không, Doãn Chân còn sống, em nói dối.
Mạc Hy đang yên lặng bỗng trở nên hoảng hốt, nàng ôm càng chặt những bộ y phục kia, gào khóc trong đau đớn. Ân Ly ôm lấy nàng vào lòng, vỗ về nàng, đợi khi nàng yên ổn hơn thì lấy trong tay áo ra một lá thư.
- Công chúa, người phải khỏe lại, phải mạnh mẽ lên. Người xem Tần vương còn sống, ngài ấy đang chuẩn bị binh mã, chuẩn bị lật đổ tên bạo vương kia, ngài ấy sắp đến cứu người.
Mạc Hy thất thần cầm tờ giấy trong tay, đúng là nét chữ của Doãn Khải rồi, chàng là còn sống.
- Ân Ly, thật không?
- Là thật công chúa, vương gia sắp đến cứu người. Người phải mạnh mẽ lên, ở trong này giúp sức cho vương gia. Người cần phải mạnh mẽ lên để trả thù cho tiểu hoàng tử.
- Trả thủ.
- Công chúa người phải mạnh mẽ lên.
Phải, nàng phải mạnh mẽ lên, mạnh mẽ để rời khỏi nơi này, mạnh mẽ để trả thù cho hài tử của nàng. Mạc Hy cầm lấy bát cháo uống một hơi hết, nếu Doãn Khởi đã tuyệt tình như thế nàng thực phải nhẫn tâm hơn nữa.
Nếu ngày đó chàng không bị trúng độc thạch tín, nếu ngày đó không được vị thái y ấy cứu được nghe rõ sự tình năm đó phụ vương vì sao mà đột ngột qua đời thì chàng vẫn nghĩ Doãn Khởi vì yêu quá hóa hận chứ không phải một người mưu mô xảo quyệt như vậy. Doãn Khởi ra tay với chàng đã coi như kết thúc, không ngờ hắn còn nhẫn tâm ra tay với chính con ruột của mình, chỉ vì sợ đa nghi của bản thân.
Chàng vốn tưởng Doãn Khởi chỉ tính lên người chàng, không ngờ hắn lại hồ đồ đến mức tin rằng Doãn Chân là con của chàng, nhẫn tâm đến mức xuống tay với chính con ruột của mình.
Đứa trẻ đó đáng dễ thương đáng yêu như vậy, đến chàng cảm thấy còn đau lòng, chàng thực sự không tượng ra được nàng phải ngày ngày đối mặt với Doãn Khởi như thế nào.
Lần này định xuất binh tạo phản, nói không phải vì Mạc Hy là nói dối, hoàng cung bây giờ đối với Mạc Hy không khác gì địa ngục ngày ngày giam cầm đày đọa nàng, chàng là muốn cứu lấy nàng, muốn trả lại cho nàng cuộc sống bình yên.
- Tướng quân, lực lượng của chúng ta thực không đông. Cần phải có nội ứng nếu không sẽ không thể bước chân qua nói kinh thành.
- Ta biết.
….
Bên trong hoàng cung, tại Phượng Hoàng điện từ khi tiểu hoàng tử qua đời, Mạc Hy trở nên điên điên dại dại suốt ngày ôm lấy quần áo của Doãn Chân, khi cười khi khóc, còn mấy lần định trốn đi.
Quốc vương không những không thương tiếc mà con ra lệnh nhốt hoàng hậu, còn trói chân người lại vì sợ người nghĩ quẩn sẽ tự tử.
Doãn Khởi là muốn giữ nàng sống ở bên cạnh mình, nhưng từng hành động của chàng từng bước từng bước ép nàng đến phát điên, khiến nàng chết dần chết mòn ở nơi này.
Ân Ly nhìn nàng thì đau lòng đến tột cùng, cớ vì sao vốn đang yên vui hạnh phúc mà thành ra như vậy. Quốc vương, hoàng hậu, tiểu hoàng tử từng là một gia đình thực sự, thực rất hạnh phúc cớ vì sao thành ra nông nỗi ngày hôm nay.
Ân Ly thương Mạc Hy bao nhiêu thì hận Doãn Khởi bấy nhiêu, quốc vương chỉ vì một chút chuyện của quá khứ, vì nghi ngờ hoàng hậu mà nhẫn tâm ra tay với chính con ruột của mình, ép hoàng hậu của mình đến mức phát điên.
- Công chúa người ăn chút gì đi.
Ân Ly bưng bát cháo đến bên cạnh nàng, khẽ xúc một miếng rồi đưa lên miệng Mạc Hy. Mạc Hy vẫn ngồi thất thần ở đó không chịu mở miệng, nàng chỉ ngồi đó ôm chặt lấy y phục của Doãn Chân. Mới ngày nào con còn ở bên cạnh nàng, nhưng nay bỗng nhiên biến mất, Mạc Hy chỉ cho rằng Doãn Chân mãi vui chơi đâu đó quên đường về, chỉ cần nàng ngồi đây con sẽ trở về bên cạnh mình.
- Công chúa hoàng tử đã qua đời rồi, người đừng như vậy nữa.
- Không không, Doãn Chân còn sống, em nói dối.
Mạc Hy đang yên lặng bỗng trở nên hoảng hốt, nàng ôm càng chặt những bộ y phục kia, gào khóc trong đau đớn. Ân Ly ôm lấy nàng vào lòng, vỗ về nàng, đợi khi nàng yên ổn hơn thì lấy trong tay áo ra một lá thư.
- Công chúa, người phải khỏe lại, phải mạnh mẽ lên. Người xem Tần vương còn sống, ngài ấy đang chuẩn bị binh mã, chuẩn bị lật đổ tên bạo vương kia, ngài ấy sắp đến cứu người.
Mạc Hy thất thần cầm tờ giấy trong tay, đúng là nét chữ của Doãn Khải rồi, chàng là còn sống.
- Ân Ly, thật không?
- Là thật công chúa, vương gia sắp đến cứu người. Người phải mạnh mẽ lên, ở trong này giúp sức cho vương gia. Người cần phải mạnh mẽ lên để trả thù cho tiểu hoàng tử.
- Trả thủ.
- Công chúa người phải mạnh mẽ lên.
Phải, nàng phải mạnh mẽ lên, mạnh mẽ để rời khỏi nơi này, mạnh mẽ để trả thù cho hài tử của nàng. Mạc Hy cầm lấy bát cháo uống một hơi hết, nếu Doãn Khởi đã tuyệt tình như thế nàng thực phải nhẫn tâm hơn nữa.