Chương 12: Tắm Uyên Ương 2! (H +)
Bỡi vì cô biết tuy là bây giờ hắn chưa muốn làm gì cô nữa nhưng mà đụng chạm thứ to lớn dưới thân kia thì cô không chắc.Nhưng mà nhiều lúc đời không như là mơ khi cô lướt đôi bàn tay xuống giúp hắn kì cọ phần bẹp chân thì đôi mắt của Dương Vũ Hàn liền nhìn chầm chầm vào cô.
Hắn liền vùng hai bàn tay nhanh chóng kéo người cô về phía hắn rồi ôm vào lòng và đặt lên đôi môi đỏ mọng một nụ hôn nhẹ nhàng.
" Anh lại muốn làm gì nữa! bây giờ tôi rất mệt và đói nữa! "
Trần Gia Hân thấy hành động của hắn như vậy thì liền nói nhẹ nhàng và trong khi đó khuôn mặt của cô đã đỏ ửng vội vàng vùi đầu và ngực hắn, bỡi vì lúc nảy hắn ôm cô thì ở bên dưới có thứ gì đó chạm vào vùng nhạy cảm của cô, và bản thân cô cũng không xa lạ gì với cái vật này nữa.
" Tôi cũng rất là đói bụng! Hay để tôi ăn em rồi tôi cho em ăn cơm! "
Thấy hắn đổi cách xưng cô thành " Em " như vậy thì trong sâu thẳm trong lòng cô có chút gì đó vui vui mà không đung từ ngữ gì để diễn tả được, tuy là cô rất vui nhưng không có nghĩ là phải cho hắn làm như thế nữa bỡi vì cô rất mệt và đói.
Nhưng hắn không muốn cho cô có cơ hội để phản kháng hay chống cự, hắn liền cúi xuống hôn lên chiếc cỗ trắng như ngọc kia của cô, hai bàn tay vẩn không chịu an phận mà duy chuyển trên người cô và xoa nắn những phần thịt bị nhô ra kia, miệng hắn duy chuyển xuống dưới phần thịt nhô và cắn lên đó một cái nhẹ nhàng.
" Em có cho tôi ăn không? "
Khi hắn cắn xuống một cái thì dừng như trong người cô có một dòng điện đang duy chuyển khắp người và làm toàn thân tê dại, bàn tay hắn duy chuyển vùng dưới rốn hai tất của cô và xoa nắn.
Khuôn mặt cô bây giờ có lẽ đỏ gần bằng quả cà chua nhưng mà cũng không dám nói gì với hắn, hắn cứ làm việc của mình còn phần cô cứ một đoạn thì lại rên rĩ tiếng gì đó nghe rất là ái muội.
Chuyện đâu thì vào đó, một lác sao thì con độc long của hắn đã tiến vào phía bên trong của cô, hình như là nó đã quen với nơi ấm áp đó nên ra vào rất nhanh, còn cô bây giờ hai tay chỉ biết ôm chắc cứng thân hình của hắn mà không biết ra tiếng gì cả. Một lác sau nghe tiếng gầm của hắn lại phát lên rồi miệng của hắn hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô.
Một lác sau thì hắn bế cô vào phòng, tuy là cô rất mệt mỏi nhưng mà khuôn mặt vẩn đang ngựng ngùng không kém, hắn thấy cô như vậy liền nhanh tay lấy một bộ đồ mà mặc lên giúp cô.
Hắn từ trên lầu đi xuống nhưng trên tay lại bế cô vào lòng, còn phần cô thì khuôn mặt đã gục mặt vào lòng ngực rắn chắc của hắn lúc nào không hay. Hắn bế cô đặt lên ghê ngồi cạnh bàn ăn, trước mặt cô có rất nhiều món ăn khi nảy hắn đã nấu.
" Đừng ngại ngùng nữa! Em ăn cơm đi lúc nảy không phải bảo đói hay sao? "
Hắn nhìn cô cứ vẽ mặt ngại ngùng đó liền nói, nói xong thì cô cũng bắt đầu lại tinh thần của mình, bây giờ cô suy nghĩ chỉ có ăn mới chóng đỡ được mà thôi, chỉ có ăn mới sống được, trong đầu cô suy nghĩ cho quên đi vẽ ngại ngùng ấy và miệng cô cứ lia lịa bỏ thức ăn vào miệng, bỡi vì cô thật sự đói và mệt đã bị hắn làm những việc đáng xấu hổ đó từ tối tới bây giờ rồi.
Một lác sau thì cô cũng đã ăn xong, còn hắn thì vẩn ngồi xem cô ăn mà trong lòng có cảm giác gì đó vui không thôi, hắn cô đã ăn xong thì hắn ngồi dậy thu dọn chén bát đem tới bể nước, cô có ý định phụ giúp hắn nhưng bản thân hắn thì ngăn lại thế nên cô liền ngồi im re mà thôi.
" Em có muốn thử làm kinh doanh không! "
Hắn vừa rửa bát miệng thì nói, Khi lời nói của hắn truyền tới tai cô,thì cô quay lại nhìn bóng lưng của hắn và đầu cứ trầm tư.
" Anh nói vậy là sao!"
Tuy cô đã nghe hết lời hắn nói nhưng mà trầm tư một lác rồi nhưng mà cũng không hiểu được lời hắn nói, nên cô chỉ biết hỏi thẳng hắn mà thôi.
" Anh có vốn đầu tư lớn ở vài tiệm cafe, nếu em muốn học kinh doanh thì hãy tới đó học làm quản lý một quán cafe thử xem! nhưng mà khi em từ quán cafe về thì tôi có câu hỏi liên quan giành cho em, nếu em không trả lời được thì ngoan ngoãn ở nhà nấu cơm cho tôi "
Hắn vừa nói tay thì vẩn chứ rửa bát, khi cô nghe hiểu được lời của hắn thì vội vàng trả lời " Được " một từ rất nhanh chóng,vì cô sợ hắn đổi ý sẽ không cho mình đi nữa, hắn cho cô tới đó để quản lý để học hỏi thêm kinh nghiệm việc này rất tốt cho sau này cô mở tiệm, nên cô đồng ý ngay mà không suy nghĩ gì.
" Vậy thì em lên thay đồ đi! đi chỉ này xxxxx, tôi nói bên đó rồi một chút nữa cô qua! "
Hắn rữa bát đã xong thì quay lại nhìn cô, còn bản thân cô nghe hắn nói vậy thì vội vàng chạy lên phòng mà quên đi mệt mỏi, hắn thì nhìn phía sau cô mà cười lắc đầu.
"Thay đổi cũng thật nhanh ".
Hắn liền vùng hai bàn tay nhanh chóng kéo người cô về phía hắn rồi ôm vào lòng và đặt lên đôi môi đỏ mọng một nụ hôn nhẹ nhàng.
" Anh lại muốn làm gì nữa! bây giờ tôi rất mệt và đói nữa! "
Trần Gia Hân thấy hành động của hắn như vậy thì liền nói nhẹ nhàng và trong khi đó khuôn mặt của cô đã đỏ ửng vội vàng vùi đầu và ngực hắn, bỡi vì lúc nảy hắn ôm cô thì ở bên dưới có thứ gì đó chạm vào vùng nhạy cảm của cô, và bản thân cô cũng không xa lạ gì với cái vật này nữa.
" Tôi cũng rất là đói bụng! Hay để tôi ăn em rồi tôi cho em ăn cơm! "
Thấy hắn đổi cách xưng cô thành " Em " như vậy thì trong sâu thẳm trong lòng cô có chút gì đó vui vui mà không đung từ ngữ gì để diễn tả được, tuy là cô rất vui nhưng không có nghĩ là phải cho hắn làm như thế nữa bỡi vì cô rất mệt và đói.
Nhưng hắn không muốn cho cô có cơ hội để phản kháng hay chống cự, hắn liền cúi xuống hôn lên chiếc cỗ trắng như ngọc kia của cô, hai bàn tay vẩn không chịu an phận mà duy chuyển trên người cô và xoa nắn những phần thịt bị nhô ra kia, miệng hắn duy chuyển xuống dưới phần thịt nhô và cắn lên đó một cái nhẹ nhàng.
" Em có cho tôi ăn không? "
Khi hắn cắn xuống một cái thì dừng như trong người cô có một dòng điện đang duy chuyển khắp người và làm toàn thân tê dại, bàn tay hắn duy chuyển vùng dưới rốn hai tất của cô và xoa nắn.
Khuôn mặt cô bây giờ có lẽ đỏ gần bằng quả cà chua nhưng mà cũng không dám nói gì với hắn, hắn cứ làm việc của mình còn phần cô cứ một đoạn thì lại rên rĩ tiếng gì đó nghe rất là ái muội.
Chuyện đâu thì vào đó, một lác sao thì con độc long của hắn đã tiến vào phía bên trong của cô, hình như là nó đã quen với nơi ấm áp đó nên ra vào rất nhanh, còn cô bây giờ hai tay chỉ biết ôm chắc cứng thân hình của hắn mà không biết ra tiếng gì cả. Một lác sau nghe tiếng gầm của hắn lại phát lên rồi miệng của hắn hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô.
Một lác sau thì hắn bế cô vào phòng, tuy là cô rất mệt mỏi nhưng mà khuôn mặt vẩn đang ngựng ngùng không kém, hắn thấy cô như vậy liền nhanh tay lấy một bộ đồ mà mặc lên giúp cô.
Hắn từ trên lầu đi xuống nhưng trên tay lại bế cô vào lòng, còn phần cô thì khuôn mặt đã gục mặt vào lòng ngực rắn chắc của hắn lúc nào không hay. Hắn bế cô đặt lên ghê ngồi cạnh bàn ăn, trước mặt cô có rất nhiều món ăn khi nảy hắn đã nấu.
" Đừng ngại ngùng nữa! Em ăn cơm đi lúc nảy không phải bảo đói hay sao? "
Hắn nhìn cô cứ vẽ mặt ngại ngùng đó liền nói, nói xong thì cô cũng bắt đầu lại tinh thần của mình, bây giờ cô suy nghĩ chỉ có ăn mới chóng đỡ được mà thôi, chỉ có ăn mới sống được, trong đầu cô suy nghĩ cho quên đi vẽ ngại ngùng ấy và miệng cô cứ lia lịa bỏ thức ăn vào miệng, bỡi vì cô thật sự đói và mệt đã bị hắn làm những việc đáng xấu hổ đó từ tối tới bây giờ rồi.
Một lác sau thì cô cũng đã ăn xong, còn hắn thì vẩn ngồi xem cô ăn mà trong lòng có cảm giác gì đó vui không thôi, hắn cô đã ăn xong thì hắn ngồi dậy thu dọn chén bát đem tới bể nước, cô có ý định phụ giúp hắn nhưng bản thân hắn thì ngăn lại thế nên cô liền ngồi im re mà thôi.
" Em có muốn thử làm kinh doanh không! "
Hắn vừa rửa bát miệng thì nói, Khi lời nói của hắn truyền tới tai cô,thì cô quay lại nhìn bóng lưng của hắn và đầu cứ trầm tư.
" Anh nói vậy là sao!"
Tuy cô đã nghe hết lời hắn nói nhưng mà trầm tư một lác rồi nhưng mà cũng không hiểu được lời hắn nói, nên cô chỉ biết hỏi thẳng hắn mà thôi.
" Anh có vốn đầu tư lớn ở vài tiệm cafe, nếu em muốn học kinh doanh thì hãy tới đó học làm quản lý một quán cafe thử xem! nhưng mà khi em từ quán cafe về thì tôi có câu hỏi liên quan giành cho em, nếu em không trả lời được thì ngoan ngoãn ở nhà nấu cơm cho tôi "
Hắn vừa nói tay thì vẩn chứ rửa bát, khi cô nghe hiểu được lời của hắn thì vội vàng trả lời " Được " một từ rất nhanh chóng,vì cô sợ hắn đổi ý sẽ không cho mình đi nữa, hắn cho cô tới đó để quản lý để học hỏi thêm kinh nghiệm việc này rất tốt cho sau này cô mở tiệm, nên cô đồng ý ngay mà không suy nghĩ gì.
" Vậy thì em lên thay đồ đi! đi chỉ này xxxxx, tôi nói bên đó rồi một chút nữa cô qua! "
Hắn rữa bát đã xong thì quay lại nhìn cô, còn bản thân cô nghe hắn nói vậy thì vội vàng chạy lên phòng mà quên đi mệt mỏi, hắn thì nhìn phía sau cô mà cười lắc đầu.
"Thay đổi cũng thật nhanh ".