Chương 48: Đồng Đội!
Tuy cuộc nói chuyện của hai người có phần ngắn ngủi nhưng có lẽ Khả Khả đã đặc được thứ mà mình mong muốn đó là làm Dương Vũ Hàn nói ra nhưng lời khiến Khả Hân phải đau lòng.
Nói thì chỉ đơn giản như thế thôi chứ chính miệng Dương Vũ Hàn nói với Khả Hân còn đau lòng hơn nhiều, Trần Khả Hân củng chẳng thèm bận tâm hai người họ liền khép mờ đôi mắt mà ngủ.
Dương Vũ Hàn thấy cuộc trò chuyện đã xong thì liền lấy chiếc nệm mỏng trong ba lô ra và nhanh chóng đặt xuống phía dưới đất cách một khoảng xa với Khả Hân.
Bõi vì hắn biết lác nữa Khả Hân củng phải nghĩ ngơi theo suy nghĩ của Dương Vũ Hàn thì cô nằm chung với Khả Hân nếu gần quá thì không hay lắm.
Mặc dù là bản thân hắn có thế làm như thế nếu bản thân muốn,nhưng thật sự điều hắn sợ ở đây là Khả Hân sẽ đau lòng và một ngày nào đó sẽ bỏ đi bỡi Dương Vũ Hàn dư sức để biết không thứ gì là tồn tại mãi mãi cả về tình cảm như thế phải vung đắp tạo được niềm tin và sự tin tưởng nhau mới ở bên cạnh được lâu dài.
" Cô nghĩ ngơi sớm đi, ngày mai còn rất nhiều việc!"
Dương Vũ Hàn nói xong liền nằm xuống nơi mình vừa bố trí liền khép mờ đôi mắt như ngủ đi, Khả Khả thấy hắn như thế liền đi tới cạnh giường của Khả Hân là nơi nghĩ ngời của mình và nằm xuống nhắm đôi mắt lại.
Thời gian trôi qua rất nhanh một đêm đầy mưa gió sấm chớp đáng sợ đó đã trôi qua, những ánh nắng sáng sớm đã chiếu sáng và sửi ấm khắp khu rừng kèm theo một chút không khi lạnh lan tỏa đi khắp nơi.
Trong một căn lều nhỏ nhắn khá qua thuộc không xa lạ gì thì đầy là chổ ở của Khả Hân với Khả Khả, Dương Vũ Hàn mở đôi mắt dậy nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc kia liền không nói gì mà đi về nơi ở của mình.
Một lác sau thì hai người đã tĩnh dậy vệ sinh cá nhân, một lác sau thì có tiếng tập trung tất cả mọi người lại với nhau, nhưng đã được thông báo là hai người Dương Vũ Hàn và Trần Khả Hân đã về an toàn từ buổi tối nhưng không muốn làm phiền mọi người nên đã không nói.
" Này học Khả Hân! Cậu không sao đấy chứ! "
Trong một chốn đông người có rất nhiều âm thanh phát ra nhưng mà giọng nói này rất là quen thuộc với Khả Hân theo phản xạ khi có ai gọi tên cô liền quay lại về hướng phát ra âm thanh ấy xuất hiện trước mắt không ai khác chính là bạn học Gia Khang.
" À! Mình về vào lúc tối nhưng do thời tiết nên đã không nói lại với mọi người! Khiến mọi người lo lắng mình thật có lỗi!"
Khả Hân nói với giọng nhẹ nhàng nhưng không kèm theo một khuôn bật cảm xúc nào cả,có nói như thế nào thì mọi người lo lắng cho mình nếu không nói một lời gì đó thì củng không hay lắm.
"Này các em hôm nay trường chúng ta tổ chức trò chơi theo đội! Mọi người hãy chọn đồng đội cho mình đi hai người một cặp!"
Khi không khí xung quanh đang xôn xao có phần hoảng loạn thì bỗng nhiên có một vị giáo viên trung niên đứng lên và nói, giọng nói này tung rằng không to lắm nhưng đã đủ sức uy nghiêm để kiến mọi người xung quanh phải im lặng.
Nghe được lời nói này thì mọi người tập trung lại và tìm đồng đội cho mình bỗng trong giây lác thì không biết là sắp đặt hay là cố ý xung quanh chỉ còn bốn người chưa con được đồng đội không ai khác chính là Dương Vũ Hàn, Trần Khả Hân và Sở Khả Khả kèm theo khuôn mặt quen thuộc không thể thiếu đó là Gia Khang.
" Bạn học Khả Hân! Bây giờ chỉ còn bốn người chúng ta chung một đội được không?"
Trần Khả Hân đang châm chú nhìn xung quanh mới phát hiện được chỉ còn vài hình bóng, nhưng mà nghe tiếng nói từ sau truyền tới và gọi tên mình như thế này không cần nhìn biết đó là Gia Khang.
Nghe như thế như mà Trần Khả Hân không nhìn về phía phát ra âm thanh nhưng không biết là vô tình hay cố ý cô nhìn về phía Dương Vũ Hàn bằng ánh mắt như muốn xem xét ý kiến.
Dương Vũ Hàn thấy được ánh mắt của cô biết rằng đang muốn hỏi ý hắn,hắn khuôn mặt vẩn không nói lạnh hay có biểu cảm gì mà gật nhẹ đầu, thấy như thế thì Trần Khả Hân liền quay về phía vừa phát ra âm thanh gọi mình khi nảy mà nói.
" Được! Nhưng mà mình chơi không hay!"
Trần Khả Hân nhìn Gia Khang nở nụ cười chẳng mang theo hương vị cảm xúc gì cả như là chỉ mang lễ nghĩa vậy thôi.
Nhưng Gia Khang từ lúc nảy giờ vẩn chú ý Trần Khả Hân và hành động lúc nảy cô hỏi sự cho phép của Dương Vũ Hàn cũng lọt vào trong mắt của Gia Khang, Gia Khang lại nở nụ cười như thường lệ nhưng không quá tự nhiên mà nói.
" Cũng được! mình chơi không hay!"
Nói thì chỉ đơn giản như thế thôi chứ chính miệng Dương Vũ Hàn nói với Khả Hân còn đau lòng hơn nhiều, Trần Khả Hân củng chẳng thèm bận tâm hai người họ liền khép mờ đôi mắt mà ngủ.
Dương Vũ Hàn thấy cuộc trò chuyện đã xong thì liền lấy chiếc nệm mỏng trong ba lô ra và nhanh chóng đặt xuống phía dưới đất cách một khoảng xa với Khả Hân.
Bõi vì hắn biết lác nữa Khả Hân củng phải nghĩ ngơi theo suy nghĩ của Dương Vũ Hàn thì cô nằm chung với Khả Hân nếu gần quá thì không hay lắm.
Mặc dù là bản thân hắn có thế làm như thế nếu bản thân muốn,nhưng thật sự điều hắn sợ ở đây là Khả Hân sẽ đau lòng và một ngày nào đó sẽ bỏ đi bỡi Dương Vũ Hàn dư sức để biết không thứ gì là tồn tại mãi mãi cả về tình cảm như thế phải vung đắp tạo được niềm tin và sự tin tưởng nhau mới ở bên cạnh được lâu dài.
" Cô nghĩ ngơi sớm đi, ngày mai còn rất nhiều việc!"
Dương Vũ Hàn nói xong liền nằm xuống nơi mình vừa bố trí liền khép mờ đôi mắt như ngủ đi, Khả Khả thấy hắn như thế liền đi tới cạnh giường của Khả Hân là nơi nghĩ ngời của mình và nằm xuống nhắm đôi mắt lại.
Thời gian trôi qua rất nhanh một đêm đầy mưa gió sấm chớp đáng sợ đó đã trôi qua, những ánh nắng sáng sớm đã chiếu sáng và sửi ấm khắp khu rừng kèm theo một chút không khi lạnh lan tỏa đi khắp nơi.
Trong một căn lều nhỏ nhắn khá qua thuộc không xa lạ gì thì đầy là chổ ở của Khả Hân với Khả Khả, Dương Vũ Hàn mở đôi mắt dậy nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc kia liền không nói gì mà đi về nơi ở của mình.
Một lác sau thì hai người đã tĩnh dậy vệ sinh cá nhân, một lác sau thì có tiếng tập trung tất cả mọi người lại với nhau, nhưng đã được thông báo là hai người Dương Vũ Hàn và Trần Khả Hân đã về an toàn từ buổi tối nhưng không muốn làm phiền mọi người nên đã không nói.
" Này học Khả Hân! Cậu không sao đấy chứ! "
Trong một chốn đông người có rất nhiều âm thanh phát ra nhưng mà giọng nói này rất là quen thuộc với Khả Hân theo phản xạ khi có ai gọi tên cô liền quay lại về hướng phát ra âm thanh ấy xuất hiện trước mắt không ai khác chính là bạn học Gia Khang.
" À! Mình về vào lúc tối nhưng do thời tiết nên đã không nói lại với mọi người! Khiến mọi người lo lắng mình thật có lỗi!"
Khả Hân nói với giọng nhẹ nhàng nhưng không kèm theo một khuôn bật cảm xúc nào cả,có nói như thế nào thì mọi người lo lắng cho mình nếu không nói một lời gì đó thì củng không hay lắm.
"Này các em hôm nay trường chúng ta tổ chức trò chơi theo đội! Mọi người hãy chọn đồng đội cho mình đi hai người một cặp!"
Khi không khí xung quanh đang xôn xao có phần hoảng loạn thì bỗng nhiên có một vị giáo viên trung niên đứng lên và nói, giọng nói này tung rằng không to lắm nhưng đã đủ sức uy nghiêm để kiến mọi người xung quanh phải im lặng.
Nghe được lời nói này thì mọi người tập trung lại và tìm đồng đội cho mình bỗng trong giây lác thì không biết là sắp đặt hay là cố ý xung quanh chỉ còn bốn người chưa con được đồng đội không ai khác chính là Dương Vũ Hàn, Trần Khả Hân và Sở Khả Khả kèm theo khuôn mặt quen thuộc không thể thiếu đó là Gia Khang.
" Bạn học Khả Hân! Bây giờ chỉ còn bốn người chúng ta chung một đội được không?"
Trần Khả Hân đang châm chú nhìn xung quanh mới phát hiện được chỉ còn vài hình bóng, nhưng mà nghe tiếng nói từ sau truyền tới và gọi tên mình như thế này không cần nhìn biết đó là Gia Khang.
Nghe như thế như mà Trần Khả Hân không nhìn về phía phát ra âm thanh nhưng không biết là vô tình hay cố ý cô nhìn về phía Dương Vũ Hàn bằng ánh mắt như muốn xem xét ý kiến.
Dương Vũ Hàn thấy được ánh mắt của cô biết rằng đang muốn hỏi ý hắn,hắn khuôn mặt vẩn không nói lạnh hay có biểu cảm gì mà gật nhẹ đầu, thấy như thế thì Trần Khả Hân liền quay về phía vừa phát ra âm thanh gọi mình khi nảy mà nói.
" Được! Nhưng mà mình chơi không hay!"
Trần Khả Hân nhìn Gia Khang nở nụ cười chẳng mang theo hương vị cảm xúc gì cả như là chỉ mang lễ nghĩa vậy thôi.
Nhưng Gia Khang từ lúc nảy giờ vẩn chú ý Trần Khả Hân và hành động lúc nảy cô hỏi sự cho phép của Dương Vũ Hàn cũng lọt vào trong mắt của Gia Khang, Gia Khang lại nở nụ cười như thường lệ nhưng không quá tự nhiên mà nói.
" Cũng được! mình chơi không hay!"