Chương 51: Hơp Tác!
Trong không khí đầy nắng gắt như đang thiêu đốt mọi thứ, trong khu rừng to lớn này có rất nhiều người đồng đội đang tu tập cùng nhau để nghĩ trưa.
Dưới chiếc cây cỗ thụ lớn kia có vài người đang ngồi nếu nhìn rõ thì sẽ nhận ra không phải là Sở Khả Khả, Gia Khang và Trần Khả Hân thì còn ai vào đây.
Khi nghe được lời nói của Trần Gia Hân không chờ mọi người trả lời liền đi mất, để bầu không khí tuy vắng vẽ như Gia Khang Sở Khả Khả cũng rất thân thiết.
" Này! Gia Khang có phải là cậu thích Gia Hân không vậy!"
Khi Trần Khả Hân đi chưa được bao lâu dưới ánh mắt nhìn châm chú của Gia Khang, Khả Khả thấy như thế nhìn miểm cười mà nói nghe.
" Cậu biết rồi còn hỏi, thế không phải cậu thích Dương Vũ Hàn đấy sao!"
Khi nghe được lời noi của Khả Khả thì Gia Khang lấy lại được vẽ tỉnh táo và tươi cười vốn có của mình qua lại nhìn Khả Khả nở nụ cười trêu chọc.
" Thế cậu thích người ta sao không tìm cách mà tiếp cận đi!"
Thật lòng thì Khả Khả biết Khả Hân ở cùng với Dương Vũ Hàn lại có quan hệ như thế,nhưng mà Dương Vũ Hàn chính miệng nói chỉ xem là đồ chơi nên cô nghĩ bản thân còn cơ hội sẳn tiện nếu giúp được Gia Khang thì cũng rất hay.
" Cậu nghĩ dễ thế à, cô ấy có cho mình cơ hội đâu!"
Gia Khang nghe được lời nói của Khả Khả liền thở dài, thật sự đúng là như thế ngoài Dương Vũ Hàn ra thì đối với ai bản thân Khả Hân lạnh lùng như thế.
||||| Truyện đề cử: Vứt Bỏ Chàng Rể Ngốc |||||
" Này! Thế nhà cậu có điều kiện như thế mua cho cô ấy những món đồ đẹp, làm phụ nữa ai mà chả thích bản thân mình xinh đẹp!"
Tuy là Khả Khả từng đến nhà Dương Vũ Hàn mấy lần nhưng bản thân thấy như vậy đều là quá bình thường so với những người giàu có khác.
Bỡi vì những cậu ấm thì nhà ai cũng thế cả, nhưng mà Khả Khả không biết rằng Dương Vũ Hàn chỉ lo tập trung vào đầu tư để kiếm lợi nhuận và mở rộng thêm chứ hắn không quan tâm gì nhà cửa cả, cho dù có nhiều nhà hay xe đi nữa thì chỉ có một mình bản thân hắn mà thôi.
" Đúng vậy! Vậy mà trước giờ bản thân mình không nghĩ ra! Cảm ơn cậu! "
Khi nghe được lời nói của Khả Khả thì Gia Khang như bừng tỉnh hẳn ra trước giờ bản thân không hiểu con gái cho lắm, nay được Khả Khả giải thích tận tình như thế thì thông suốt rồi.
" Thế tôi giúp cậu ở bên cạnh Khả Hân thì cậu phải giúp tôi ở bên cạnh Vũ Hàn đấy!" Khả Hân nói.
" Được! "
Nghe lời nói của Khả Khả thì Gia Khang không suy nghĩ nhiều mà lập tức đồng ý ngay, dù gì thì đôi bên cùng giúp đỡ lẫn nhau.
Hai người họ đã nói chuyện với nhau rất lâu như đang tính kế hoạch yêu đương vậy, tuy là nói nhiều chuyện nhưng Khả Khả không tiết lộ chuyện Khả Hân ở chung nhà với Dương Vũ Hàn.
Thời gian cứ thế mà trôi qua, phía xa cách nơi Khả Khả và Gia Khang ngồi khoảng tầm vài trăm mét thì có hai bóng dáng rất quen thuộc không ai khác chính là Dương Vũ Hàn và Trần Khả Hân.
" Hình như tôi thấy cái tên Gia Khang kia rất thích em thì phải? "
Trong không khí mát mẽ ấy có một âm thanh vang lên tuy nhẹ nhàng mà đầy lạnh lẽo chắc giọng nói này còn ai ngoài Dương Vũ Hàn.
Khi thấy hắn vừa chế biến món ra và phát ra lời nói như vậy thì tim của Khả Hân vội vàng đập nhanh vài nhịp bỡi vì giọng nói bình thường như không có chuyện gì này của hắn đã làm cô sợ hãi mấy lần.
" Tôi không có quan tâm đến anh ta! Anh đừng có suy nghĩ nhiều!"
Khi thấy khuôn mặt lạnh lùng đó của hắn cô vội vàng nói, tuy rằng Dương Vũ Hàn trong mắt cô có thể ở bên cạnh Khả Khả làm những chuyện đó nhưng mà không phải cô cũng được như thế bỡi vì Khả Hân biết rõ vị trí của mình nằm ở đâu, nếu như chọc giận hắn thì những tháng ngày còn lại bản thân mình thật thảm huống chi là Khả Hân thật sự rất thích cái tên Dương Vũ Hàn có nhiều lúc đáng sợ này.
Dương Vũ Hàn thấy ánh mắt và thái độ của Trần Khả Hân như thế liền nở nụ cười có phần ôn hòa rồi vương tay ra châm lửa lớn lên để nấu thức ăn miệng thì nói nhỏ nhẹ.
" Nếu tôi đoán không sai thì hai người kia đang tính toán một số chuyện của tôi và em đấy!"
Dương Vũ Hàn nói xong liền bắt đầu công việc nấu ăn và nhìn Khả Hân bằng ánh mắt lạnh lùng,đáp lại giọng nói đầy khó hiểu ấy thì Trần Khả Hân chỉ nhìn châm chú hắn mà không nói thêm gì.
" Em không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần không được thân thiết với tên Gia Khang kia là được! "
Dương Vũ Hàn nói xong liền đưa bàn tay to lớn của mình ra nhanh chóng kéo Khả Hân vào trong lòng mình.
Hắn hành động rất nhanh khi Khả Hân nhận ra thì phát hiện mình đang ngồi trong lòng của Dương Vũ Hàn, Hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh xắn ấy mà không nói thêm gì.
Theo suy nghĩ và sự nhìn nhận của hắn thì tên Gia Khang sẽ tìm cách tiếp cận Khả Hân, còn về phần Khả Khả thì sẽ giúp Gia Khang một tay mà thôi nhưng bản thân hắn rất tò mò là hai người này sẽ bày ra trò gì hay ho.
Dưới chiếc cây cỗ thụ lớn kia có vài người đang ngồi nếu nhìn rõ thì sẽ nhận ra không phải là Sở Khả Khả, Gia Khang và Trần Khả Hân thì còn ai vào đây.
Khi nghe được lời nói của Trần Gia Hân không chờ mọi người trả lời liền đi mất, để bầu không khí tuy vắng vẽ như Gia Khang Sở Khả Khả cũng rất thân thiết.
" Này! Gia Khang có phải là cậu thích Gia Hân không vậy!"
Khi Trần Khả Hân đi chưa được bao lâu dưới ánh mắt nhìn châm chú của Gia Khang, Khả Khả thấy như thế nhìn miểm cười mà nói nghe.
" Cậu biết rồi còn hỏi, thế không phải cậu thích Dương Vũ Hàn đấy sao!"
Khi nghe được lời noi của Khả Khả thì Gia Khang lấy lại được vẽ tỉnh táo và tươi cười vốn có của mình qua lại nhìn Khả Khả nở nụ cười trêu chọc.
" Thế cậu thích người ta sao không tìm cách mà tiếp cận đi!"
Thật lòng thì Khả Khả biết Khả Hân ở cùng với Dương Vũ Hàn lại có quan hệ như thế,nhưng mà Dương Vũ Hàn chính miệng nói chỉ xem là đồ chơi nên cô nghĩ bản thân còn cơ hội sẳn tiện nếu giúp được Gia Khang thì cũng rất hay.
" Cậu nghĩ dễ thế à, cô ấy có cho mình cơ hội đâu!"
Gia Khang nghe được lời nói của Khả Khả liền thở dài, thật sự đúng là như thế ngoài Dương Vũ Hàn ra thì đối với ai bản thân Khả Hân lạnh lùng như thế.
||||| Truyện đề cử: Vứt Bỏ Chàng Rể Ngốc |||||
" Này! Thế nhà cậu có điều kiện như thế mua cho cô ấy những món đồ đẹp, làm phụ nữa ai mà chả thích bản thân mình xinh đẹp!"
Tuy là Khả Khả từng đến nhà Dương Vũ Hàn mấy lần nhưng bản thân thấy như vậy đều là quá bình thường so với những người giàu có khác.
Bỡi vì những cậu ấm thì nhà ai cũng thế cả, nhưng mà Khả Khả không biết rằng Dương Vũ Hàn chỉ lo tập trung vào đầu tư để kiếm lợi nhuận và mở rộng thêm chứ hắn không quan tâm gì nhà cửa cả, cho dù có nhiều nhà hay xe đi nữa thì chỉ có một mình bản thân hắn mà thôi.
" Đúng vậy! Vậy mà trước giờ bản thân mình không nghĩ ra! Cảm ơn cậu! "
Khi nghe được lời nói của Khả Khả thì Gia Khang như bừng tỉnh hẳn ra trước giờ bản thân không hiểu con gái cho lắm, nay được Khả Khả giải thích tận tình như thế thì thông suốt rồi.
" Thế tôi giúp cậu ở bên cạnh Khả Hân thì cậu phải giúp tôi ở bên cạnh Vũ Hàn đấy!" Khả Hân nói.
" Được! "
Nghe lời nói của Khả Khả thì Gia Khang không suy nghĩ nhiều mà lập tức đồng ý ngay, dù gì thì đôi bên cùng giúp đỡ lẫn nhau.
Hai người họ đã nói chuyện với nhau rất lâu như đang tính kế hoạch yêu đương vậy, tuy là nói nhiều chuyện nhưng Khả Khả không tiết lộ chuyện Khả Hân ở chung nhà với Dương Vũ Hàn.
Thời gian cứ thế mà trôi qua, phía xa cách nơi Khả Khả và Gia Khang ngồi khoảng tầm vài trăm mét thì có hai bóng dáng rất quen thuộc không ai khác chính là Dương Vũ Hàn và Trần Khả Hân.
" Hình như tôi thấy cái tên Gia Khang kia rất thích em thì phải? "
Trong không khí mát mẽ ấy có một âm thanh vang lên tuy nhẹ nhàng mà đầy lạnh lẽo chắc giọng nói này còn ai ngoài Dương Vũ Hàn.
Khi thấy hắn vừa chế biến món ra và phát ra lời nói như vậy thì tim của Khả Hân vội vàng đập nhanh vài nhịp bỡi vì giọng nói bình thường như không có chuyện gì này của hắn đã làm cô sợ hãi mấy lần.
" Tôi không có quan tâm đến anh ta! Anh đừng có suy nghĩ nhiều!"
Khi thấy khuôn mặt lạnh lùng đó của hắn cô vội vàng nói, tuy rằng Dương Vũ Hàn trong mắt cô có thể ở bên cạnh Khả Khả làm những chuyện đó nhưng mà không phải cô cũng được như thế bỡi vì Khả Hân biết rõ vị trí của mình nằm ở đâu, nếu như chọc giận hắn thì những tháng ngày còn lại bản thân mình thật thảm huống chi là Khả Hân thật sự rất thích cái tên Dương Vũ Hàn có nhiều lúc đáng sợ này.
Dương Vũ Hàn thấy ánh mắt và thái độ của Trần Khả Hân như thế liền nở nụ cười có phần ôn hòa rồi vương tay ra châm lửa lớn lên để nấu thức ăn miệng thì nói nhỏ nhẹ.
" Nếu tôi đoán không sai thì hai người kia đang tính toán một số chuyện của tôi và em đấy!"
Dương Vũ Hàn nói xong liền bắt đầu công việc nấu ăn và nhìn Khả Hân bằng ánh mắt lạnh lùng,đáp lại giọng nói đầy khó hiểu ấy thì Trần Khả Hân chỉ nhìn châm chú hắn mà không nói thêm gì.
" Em không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần không được thân thiết với tên Gia Khang kia là được! "
Dương Vũ Hàn nói xong liền đưa bàn tay to lớn của mình ra nhanh chóng kéo Khả Hân vào trong lòng mình.
Hắn hành động rất nhanh khi Khả Hân nhận ra thì phát hiện mình đang ngồi trong lòng của Dương Vũ Hàn, Hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh xắn ấy mà không nói thêm gì.
Theo suy nghĩ và sự nhìn nhận của hắn thì tên Gia Khang sẽ tìm cách tiếp cận Khả Hân, còn về phần Khả Khả thì sẽ giúp Gia Khang một tay mà thôi nhưng bản thân hắn rất tò mò là hai người này sẽ bày ra trò gì hay ho.