Chương 12: Thích thú và đe dọa
Tập đoàn Seplet.
Trên văn phòng rộng lớn, Lãnh Hàn ngồi ung dung trong đó, hai chân dài vắt chéo đặt lên trên bàn, cả người ngả xuống sau chiếc ghế.
Dư âm đêm qua đem lại cho anh một cảm giác rất kì lạ, não bộ vương vấn mãi kí ức tươi đẹp ấy, dáng vẻ yêu kiều xinh đẹp của cô như thể bức tranh khắc sâu vào trong trái tim bé nhỏ.
Mái tóc dài phủ ngang lưng mang theo mùi hương của hoa nhài, nhẹ nhàng tiến vào khoang mũi. Thân hình nhỏ bé không tỳ vết, vừa nhẹ lại vừa cân đối, vòng nào ra vòng nấy.
Phải nói rằng đêm qua anh như thể thiên sứ mọc cánh bay tận lên chín tầng mây ngắm nhìn phong cảnh non nước hữu tình.
Bỗng dưng cánh cửa mở toang, Đường Lâm đi vào bên trong lớn giọng nói làm cho trí tưởng tượng đang bay bổng bỗng chốc rơi xuống dưới.
"Wow sếp Lãnh của chúng ta đây rồi."
Đường Lâm đi tới vỗ tay như đang tán thưởng, anh ngồi xuống ghế sofa ngước mắt lên nhìn về phía anh.
"Sao nào sếp Lãnh, món quà tôi tặng hôm qua liệu có làm hài lòng ngài?"
Lãnh Hàn nghe xong chỉ biết cúi đầu, đôi môi chợt xuất hiện nụ cười thỏa mãn.
"Không tồi."
Lãnh Hàn rất hài lòng, phải nói là cực kì hài lòng. Anh đâu ngờ bản thân sẽ cảm thấy miền cực lạc lại dễ dàng đạt được đến vậy.
Đường Lâm khoái trí cười, anh ta đứng dậy đi về phía bàn làm việc, hai tay đặt xuống bàn, cúi người, mặt đối mặt với Lãnh Hàn.
"Cần tôi đem người đến phục vụ mỗi ngày cho sếp không?"
Lãnh Hàn duỗi chân đặt xuống đất, hai tay chống lên trên bàn đan vào nhau, đôi mắt sắc như mắt sói, nguy hiểm nhưng có chút hài lòng nhìn Đường Lâm đáp.
"Liệu có được không?"
"Nếu sếp xuống chút tiền, chả có gì không được."
Đường Lâm là đang tống tiền anh sao? Có vẻ ngây thơ.
"Được, vậy cậu tìm người tới đây. Nhớ là tìm ở công ty truyền thông Thanh Nhã."
"Công ty truyền thông Thanh Nhã? Tại sao lại tìm ở đấy, người hôm qua là của bên tôi cung cấp cơ mà?"
Đường Lâm khó hiểu, tại sao lại phải lên tận công ty truyền thông tìm người trong khi hôm qua người là do bên Đường Lâm cung cấp.
Lãnh Hàn ngả người vào sau ghế mỉm cười, coi bộ tên ngốc trước mắt này vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Ban đầu anh cũng nghĩ như vậy, chỉ là sau khi tỉnh dậy thay quần áo xong xuôi. Một tên đàn em bước vào trên tay cầm theo túi xách màu trắng, hình như đó là túi của cô.
Lãnh Hàn ra lệnh tên đàn em mở túi đổ hết đồ ra sàn, anh là muốn đảm bảo rằng sau chuyện kia sẽ không có bất cứ thứ gì ngáng chân anh, đây là thói quen mà lần nào khi hoàn thành xong chuyện anh đều bảo người kiểm tra kĩ lưỡng.
Trong túi xách của cô chẳng có gì ngoài mấy loại đồ trang điểm, điện thoại và thẻ nhân viên văn phòng. Lãnh Hàn nheo mắt, cúi người cầm lấy thẻ nhân lên.
"Công ty truyền thông Thanh Nhã. Nhân viên phòng truyền thông Chử Thế Anh."
Cô ấy là nhân viên văn phòng của công ty truyền thông chứ không phải người của Đường Lâm. Lãnh Hàn bảo tên đàn em dọn dẹp lại đống đồ vào trong túi xách đặt xuống chiếc bàn nhỏ ngay cạnh giường, anh còn đặc biệt sắp xếp thêm cho cô vài thứ.
"Kêu người đem một bộ quần áo và đồ lót đến khách sạn Medlatec."
Lãnh Hàn nói chuyện qua điện thoại, ngừng một lúc anh lại nói tiếp.
"Với cả chuẩn bị một bộ váy dạ hội, mẫu mới nhất của Beaty&More mang tới quầy lễ tân khách sạn."
"Vâng thưa sếp."
Lãnh Hàn cúp máy, anh ngoảnh đầu lại nhìn dáng vẻ của người con gái đang nằm ngủ trên giường. Đôi mắt chăm chú quan sát từng ngũ quan hệt như muốn khắc sâu bóng hình này mãi mãi ghi nhớ.
...----------------...
Đường Lâm quay về quán bar, lập tức bảo bên dưới tìm hai tên tối qua đem người đến khách sạn. Hai tên côn đồ mau chóng bị đưa đến, quỳ trước mặt Đường Lâm.
Đường Lâm ngồi trên chiếc ghế sofa êm ái, trên tay cầm điếu thuốc lá.
"Hôm qua tìm người ở đâu?"
Đường Lâm hạ giọng hỏi, sắc mặt anh tối sầm.
"Dạ.. dạ.."
Tên côn đồ ấp úng mãi không chịu trả lời, hắn đang không biết tại sao đại ca lại biết được chuyện này, bởi rõ ràng hôm qua chỉ có mỗi hắn và một tên nữa biết tới. Cứ nghĩ là sẽ không ai phát hiện, êm đềm mà trôi qua, ai ngờ sáng hôm sau đã bị lôi cổ tới xét xử.
"Mày bắt người bên truyền thông dâng lên trên thay vì chọn đại một người trong hội?"
"Dạ, người gì truyền thông?"
Gì mà người bên truyền thông? Hắn căn bản đang không biết có chuyện gì, mơ hồ nhớ lại đêm hôm qua, hắn cứ nghĩ là cô gái kia chỉ là một người bình thường, to gan bắt đại cho gì sau giải quyết.
"Mẹ thằng chó, mày có biết nếu như con kia nó lên bài phốt cái quán bar này. Mày có gánh nổi hậu quả không hả?"
Đường Lâm điên tiết đứng dậy thẳng chân đá thật mạnh vào bụng tên côn đồ đang quỳ dưới đất khiến cho hắn ta ngã sõng soài xuống nền đất lạnh.
"Đại ca, em.. em thật sự không biết con nhỏ đó ở bên truyền thông."
Hắn ta lồm cồm bò dậy, quỳ xuống cúi đầu trả lời.
"Tao bảo mày chọn bừa một người đem tới, là mày phải chọn trong hội nhóm chứ đéo phải chọn khách của tao đem lên."
Chết rồi, kì này căng thật rồi. Tuy Lãnh Hàn không truy cứu trách nhiệm chuyện hôm qua, thay vào đó anh lại vô cùng hài lòng, cơ mà Đường Lâm không thể để yên cho hai tên hôm qua dám cả gan làm bừa được.
Tự tiện lấy khách của quán bar, giả danh là người trong hội nhóm đem tới dâng lên cho Lãnh Hàn. Nếu như cô ta quay về lên bài bốc phốt chuyện này, khả năng cao quán bar sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Đường Lâm như muốn phát điên, anh quay người cầm lấy chai rượu trên bàn, đập thẳng vào tấm lưng lớn của tên côn đồ. Mảnh thủy tinh vỡ vụn, bắn lung tung vung vãi khắp sàn nhà.
Tên côn đồ cố gắng nhịn đau, chân vẫn quỳ dưới nên đất liên tục xin tha. Nhưng Đường Lâm lại mặc kệ bỏ ngoài tai sự van xin ấy, có gan làm phải có gan chịu. Nếu lần một đem khách của anh đi được vậy lần hai chắc chắn sẽ có.
Đường Lâm làm vậy là để hắn ta tự nhận ra cái lỗi sai, cũng như để đe dọa cho đám người bên ngoài. Nếu dám phạm luật, hậu quả sẽ còn hơn như này.
Đám người bên ngoài nghe thấy bên trong có tiếng động pha với tiếng khóc lóc cầu xin tha, bọn chúng sợ hãi co ro người lại.
Đường Lâm tức tối đá phăng cánh cửa đi ra ngoài, đám đàn em xếp thành hai hàng, thẳng lưng dựa vào tường. Thấy anh đi ra, chúng ngay ngắn chắp tay cung kính cúi đầu.
Đường Lâm lướt qua như một cơn gió, không thèm quan tâm gì đến bất cứ ai. Anh đi ra khỏi quán bar, lái chiếc Audi của mình, phi thật nhanh rời đi.
Trên văn phòng rộng lớn, Lãnh Hàn ngồi ung dung trong đó, hai chân dài vắt chéo đặt lên trên bàn, cả người ngả xuống sau chiếc ghế.
Dư âm đêm qua đem lại cho anh một cảm giác rất kì lạ, não bộ vương vấn mãi kí ức tươi đẹp ấy, dáng vẻ yêu kiều xinh đẹp của cô như thể bức tranh khắc sâu vào trong trái tim bé nhỏ.
Mái tóc dài phủ ngang lưng mang theo mùi hương của hoa nhài, nhẹ nhàng tiến vào khoang mũi. Thân hình nhỏ bé không tỳ vết, vừa nhẹ lại vừa cân đối, vòng nào ra vòng nấy.
Phải nói rằng đêm qua anh như thể thiên sứ mọc cánh bay tận lên chín tầng mây ngắm nhìn phong cảnh non nước hữu tình.
Bỗng dưng cánh cửa mở toang, Đường Lâm đi vào bên trong lớn giọng nói làm cho trí tưởng tượng đang bay bổng bỗng chốc rơi xuống dưới.
"Wow sếp Lãnh của chúng ta đây rồi."
Đường Lâm đi tới vỗ tay như đang tán thưởng, anh ngồi xuống ghế sofa ngước mắt lên nhìn về phía anh.
"Sao nào sếp Lãnh, món quà tôi tặng hôm qua liệu có làm hài lòng ngài?"
Lãnh Hàn nghe xong chỉ biết cúi đầu, đôi môi chợt xuất hiện nụ cười thỏa mãn.
"Không tồi."
Lãnh Hàn rất hài lòng, phải nói là cực kì hài lòng. Anh đâu ngờ bản thân sẽ cảm thấy miền cực lạc lại dễ dàng đạt được đến vậy.
Đường Lâm khoái trí cười, anh ta đứng dậy đi về phía bàn làm việc, hai tay đặt xuống bàn, cúi người, mặt đối mặt với Lãnh Hàn.
"Cần tôi đem người đến phục vụ mỗi ngày cho sếp không?"
Lãnh Hàn duỗi chân đặt xuống đất, hai tay chống lên trên bàn đan vào nhau, đôi mắt sắc như mắt sói, nguy hiểm nhưng có chút hài lòng nhìn Đường Lâm đáp.
"Liệu có được không?"
"Nếu sếp xuống chút tiền, chả có gì không được."
Đường Lâm là đang tống tiền anh sao? Có vẻ ngây thơ.
"Được, vậy cậu tìm người tới đây. Nhớ là tìm ở công ty truyền thông Thanh Nhã."
"Công ty truyền thông Thanh Nhã? Tại sao lại tìm ở đấy, người hôm qua là của bên tôi cung cấp cơ mà?"
Đường Lâm khó hiểu, tại sao lại phải lên tận công ty truyền thông tìm người trong khi hôm qua người là do bên Đường Lâm cung cấp.
Lãnh Hàn ngả người vào sau ghế mỉm cười, coi bộ tên ngốc trước mắt này vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Ban đầu anh cũng nghĩ như vậy, chỉ là sau khi tỉnh dậy thay quần áo xong xuôi. Một tên đàn em bước vào trên tay cầm theo túi xách màu trắng, hình như đó là túi của cô.
Lãnh Hàn ra lệnh tên đàn em mở túi đổ hết đồ ra sàn, anh là muốn đảm bảo rằng sau chuyện kia sẽ không có bất cứ thứ gì ngáng chân anh, đây là thói quen mà lần nào khi hoàn thành xong chuyện anh đều bảo người kiểm tra kĩ lưỡng.
Trong túi xách của cô chẳng có gì ngoài mấy loại đồ trang điểm, điện thoại và thẻ nhân viên văn phòng. Lãnh Hàn nheo mắt, cúi người cầm lấy thẻ nhân lên.
"Công ty truyền thông Thanh Nhã. Nhân viên phòng truyền thông Chử Thế Anh."
Cô ấy là nhân viên văn phòng của công ty truyền thông chứ không phải người của Đường Lâm. Lãnh Hàn bảo tên đàn em dọn dẹp lại đống đồ vào trong túi xách đặt xuống chiếc bàn nhỏ ngay cạnh giường, anh còn đặc biệt sắp xếp thêm cho cô vài thứ.
"Kêu người đem một bộ quần áo và đồ lót đến khách sạn Medlatec."
Lãnh Hàn nói chuyện qua điện thoại, ngừng một lúc anh lại nói tiếp.
"Với cả chuẩn bị một bộ váy dạ hội, mẫu mới nhất của Beaty&More mang tới quầy lễ tân khách sạn."
"Vâng thưa sếp."
Lãnh Hàn cúp máy, anh ngoảnh đầu lại nhìn dáng vẻ của người con gái đang nằm ngủ trên giường. Đôi mắt chăm chú quan sát từng ngũ quan hệt như muốn khắc sâu bóng hình này mãi mãi ghi nhớ.
...----------------...
Đường Lâm quay về quán bar, lập tức bảo bên dưới tìm hai tên tối qua đem người đến khách sạn. Hai tên côn đồ mau chóng bị đưa đến, quỳ trước mặt Đường Lâm.
Đường Lâm ngồi trên chiếc ghế sofa êm ái, trên tay cầm điếu thuốc lá.
"Hôm qua tìm người ở đâu?"
Đường Lâm hạ giọng hỏi, sắc mặt anh tối sầm.
"Dạ.. dạ.."
Tên côn đồ ấp úng mãi không chịu trả lời, hắn đang không biết tại sao đại ca lại biết được chuyện này, bởi rõ ràng hôm qua chỉ có mỗi hắn và một tên nữa biết tới. Cứ nghĩ là sẽ không ai phát hiện, êm đềm mà trôi qua, ai ngờ sáng hôm sau đã bị lôi cổ tới xét xử.
"Mày bắt người bên truyền thông dâng lên trên thay vì chọn đại một người trong hội?"
"Dạ, người gì truyền thông?"
Gì mà người bên truyền thông? Hắn căn bản đang không biết có chuyện gì, mơ hồ nhớ lại đêm hôm qua, hắn cứ nghĩ là cô gái kia chỉ là một người bình thường, to gan bắt đại cho gì sau giải quyết.
"Mẹ thằng chó, mày có biết nếu như con kia nó lên bài phốt cái quán bar này. Mày có gánh nổi hậu quả không hả?"
Đường Lâm điên tiết đứng dậy thẳng chân đá thật mạnh vào bụng tên côn đồ đang quỳ dưới đất khiến cho hắn ta ngã sõng soài xuống nền đất lạnh.
"Đại ca, em.. em thật sự không biết con nhỏ đó ở bên truyền thông."
Hắn ta lồm cồm bò dậy, quỳ xuống cúi đầu trả lời.
"Tao bảo mày chọn bừa một người đem tới, là mày phải chọn trong hội nhóm chứ đéo phải chọn khách của tao đem lên."
Chết rồi, kì này căng thật rồi. Tuy Lãnh Hàn không truy cứu trách nhiệm chuyện hôm qua, thay vào đó anh lại vô cùng hài lòng, cơ mà Đường Lâm không thể để yên cho hai tên hôm qua dám cả gan làm bừa được.
Tự tiện lấy khách của quán bar, giả danh là người trong hội nhóm đem tới dâng lên cho Lãnh Hàn. Nếu như cô ta quay về lên bài bốc phốt chuyện này, khả năng cao quán bar sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Đường Lâm như muốn phát điên, anh quay người cầm lấy chai rượu trên bàn, đập thẳng vào tấm lưng lớn của tên côn đồ. Mảnh thủy tinh vỡ vụn, bắn lung tung vung vãi khắp sàn nhà.
Tên côn đồ cố gắng nhịn đau, chân vẫn quỳ dưới nên đất liên tục xin tha. Nhưng Đường Lâm lại mặc kệ bỏ ngoài tai sự van xin ấy, có gan làm phải có gan chịu. Nếu lần một đem khách của anh đi được vậy lần hai chắc chắn sẽ có.
Đường Lâm làm vậy là để hắn ta tự nhận ra cái lỗi sai, cũng như để đe dọa cho đám người bên ngoài. Nếu dám phạm luật, hậu quả sẽ còn hơn như này.
Đám người bên ngoài nghe thấy bên trong có tiếng động pha với tiếng khóc lóc cầu xin tha, bọn chúng sợ hãi co ro người lại.
Đường Lâm tức tối đá phăng cánh cửa đi ra ngoài, đám đàn em xếp thành hai hàng, thẳng lưng dựa vào tường. Thấy anh đi ra, chúng ngay ngắn chắp tay cung kính cúi đầu.
Đường Lâm lướt qua như một cơn gió, không thèm quan tâm gì đến bất cứ ai. Anh đi ra khỏi quán bar, lái chiếc Audi của mình, phi thật nhanh rời đi.