Chương 17: Sự đố kị và che giấu
Từ sau khi thông báo truyền thông Thanh Nhã sẽ đảm nhận chuyện phỏng vấn, nội bộ công ty liên tục bàn tán xôn xao không biết ai sẽ là người mà sếp cử đi.
Nhân viên công ty đột ngột chăm chỉ hẳn lên, ngày nào cũng tăng ca như thể đang cố tỏ ra bản thân chăm chỉ đủ tư cách đi tới nhà họ Lãnh.
Bọn họ đã vụt mất cơ hội săn vé vàng, bây giờ thời cơ lại đến tiếp, bọn họ không thể để vụt mất thêm lần nữa.
Lệ Dung là nhân viên cùng bộ phận với Thế Anh, từ khi nghe tin cô săn được vé vào cổng tham dự sự kiện, y rằng cái tính đố kị của cô nàng đó lại tăng cao lên.
Lần này Lệ Dung phải nắm chắc suất phỏng vấn, như vậy thì mới có thể bước lên làm ứng cử viên thứ hai cho chức trưởng phòng.
Chức vị trưởng phòng vẫn còn để trống, tuy Viễn Minh nói ai lấy được vé sẽ lập tức thăng chức nhưng Lệ Dung không can tâm để cái ghế đó cho cô ngồi vào.
Nằng nặc bảo sếp từ từ hãy thăng chức, vẫn còn chuyện phỏng vấn chưa định đoạt được điều gì.
Viễn Minh cảm thấy có lý nên cũng tạm thời hoãn lại chuyện thăng chức.
"Có chết tôi cũng sẽ không để cô ngồi vào cái ghế đó, có ngồi thì người ngồi lên phải là tôi."
Lệ Dung đố kị với Thế Anh kể từ khi cô chính thức được vào làm nhân viên chính thức. Dựa vào đâu mà cô có thể mau chóng vào làm chính trong khi cô ả phải thực tập tận một năm mới có thể tìm được vị trí cho mình.
Ghét cay ghét đắng hơn là trong công ty ai ai cũng thân thiết với cô, cô luôn tỏ ra bản thân dễ gần và thân thiện khiến ai ai cũng yêu quý.
Lệ Dung ghét cái khuôn mặt hay cười tươi đó, cái gương mặt này khiến cô chán ghét không muốn thấy mỗi ngày.
Lệ Dung biết cô có một người bạn trai tên Mạt Khoa, hai người đã bên nhau tận hai năm, sắp tới có khi sẽ tính đến chuyện kết hôn.
Lệ Dung từng gặp Mạt Khoa khi anh tới đón cô tan làm hồi còn là thực tập, dáng vẻ ân cần, quan tâm và chăm sóc của anh khiến cô càng lúc càng căm ghét cô thêm.
Dựa vào cái gì mà thứ tốt đẹp đều đến với cô?
[4 tháng trước]
Lần thứ hai gặp Mạt Khoa, Lệ Dung thấy anh đang ngồi trong một club bar nhỏ nằm ở một con ngõ nhỏ vắng người qua lại. Club bar này hầu hết chỉ có mấy vị khách quen hay lui tới, ít thấy khách lạ.
Lệ Dung là một trong những khách quen ở đây, lần đầu cô thấy Mạt Khoa xuất hiện, gương mặt có chút bất ngờ.
Lệ Dung đi tới, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, quầy bar ngay trước mặt trưng bày đủ các loại rượu.
Cô ả chỉ gọi một ly cocktail như mọi khi, gương mặt quay qua yêu kiều nhìn người đàn ông đang ngồi thẫn thờ. Ngón tay anh chuyển động, chạy theo hình tròn quanh miệng cốc, lúc sau cầm lấy cốc lên uống cạn.
Lệ Dung nheo mắt nhìn anh, đôi môi từ từ ánh lên một nụ cười ẩn ý.
"Có chuyện buồn sao?"
Lệ Dung quay qua cầm lấy ly cocktail đã được đặt trên bàn, đưa lên nhấp một hụm, đôi mắt nhìn xuống chiếc ly.
"Cô là ai?"
Mạt Khoa mắt nhắm mắt mở, gương mặt đỏ ửng lên, quay qua nhìn cô, hỏi.
Lệ Dung cúi đầu cười, cô hất một bên tóc, yêu kiều quay qua, ánh mắt đầy tình ái nhìn anh chăm chú.
"Tôi là ai? Quan trọng sao?"
Lệ Dung không nói cô là đồng nghiệp của Thế Anh, dù là ai đi chăng nữa cũng đâu có quan trọng.
Mạt Khoa cười khẩy quay qua cầm lấy chai rượu rót vào cốc của mình, cầm lên uống cạn. Anh ta đã say thật rồi, men rượu ngấm vào trong cơ thể, dần dần làm mất đi ý thức.
Sở dĩ đêm đó Mạt Khoa lại xuất hiện ở club bar là do trước lúc đó anh có xảy ra cãi vã với Thế Anh lý do là vì cả hai bất đồng quan điểm nên có xảy ra chút cãi va to nhỏ.
Mạt Khoa trong cơn tức giận, hùng hổ bước ra khỏi nhà rời đi. Anh ta lang thang khắp con phố, tình cờ đi vào con ngõ nhỏ mới thấy bên ngoài treo biển club bar.
Không suy nghĩ gì thêm, anh ta mau chóng đi vào, và rồi lại tình cờ để Lệ Dung thấy anh ta.
Lệ Dung thấy anh ta say mềm, mau chóng đứng dậy trả tiền rồi dìu anh rời đi, đi ra con phố mới bắt taxi đi tới khách sạn gần nhất.
Người ta nói cô nam quả nữ ở riêng trong một phòng thì chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Đúng là như vậy, vừa đặt Mạt Khoa xuống giường, trong cơn say anh ta chẳng biết trời đất như nào, vươn tay tới nắm lấy cổ tay Lệ Dung kéo cô xuống giường.
Màn đêm chìm xuống, nỗi đau và lo lắng của một người còn chưa nguôi ngoai, người còn lại đã viên mãn trong cơn say của men rượu và sự sung túc mà màn đêm đem lại.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, hai thân thể dính chặt với nhau, lấy chăn che chắn đi cơ thể không một mảnh vải.
Khi nhận ra Lệ Dung là đồng nghiệp của bạn gái mình, não bộ Mạt Khoa như muốn nổ tung.
Trước đó là bạn thân giờ lại là đồng nghiệp làn chung công ty, quanh đi quẩn lại vẫn là những mối quan hệ xung quanh Thế Anh.
Con đường vốn dĩ nhỏ, đủ cho hai người đi. Giờ đây theo sau lại có thêm hai người nữa, gánh nặng chồng chất gánh nặng. Càng nặng càng nguy hiểm, càng nguy hiểm càng khó sống. Một khi Thế Anh biết được chuyện này, chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ qua.
Mạt Khoa chỉ còn cách tiếp tục che giấu mối quan hệ thứ ba này, che giấu Lạc Lạc đã khổ, giờ lại vừa che giấu Lạc Lạc vừa che giấu Lệ Dung càng khiến anh ta muốn chết ngay lập tức.
Lệ Dung không bắt anh ta chịu trách nhiệm, chỉ muốn hai người vẫn tiếp tục mối quan hệ này trong âm thầm. Mạt Khoa đồng ý, đến nay mối quan hệ thầm kín này cùng đã vừa tròn bốn tháng, còn Lạc Lạc thì sắp tròn một năm.
Nhân viên công ty đột ngột chăm chỉ hẳn lên, ngày nào cũng tăng ca như thể đang cố tỏ ra bản thân chăm chỉ đủ tư cách đi tới nhà họ Lãnh.
Bọn họ đã vụt mất cơ hội săn vé vàng, bây giờ thời cơ lại đến tiếp, bọn họ không thể để vụt mất thêm lần nữa.
Lệ Dung là nhân viên cùng bộ phận với Thế Anh, từ khi nghe tin cô săn được vé vào cổng tham dự sự kiện, y rằng cái tính đố kị của cô nàng đó lại tăng cao lên.
Lần này Lệ Dung phải nắm chắc suất phỏng vấn, như vậy thì mới có thể bước lên làm ứng cử viên thứ hai cho chức trưởng phòng.
Chức vị trưởng phòng vẫn còn để trống, tuy Viễn Minh nói ai lấy được vé sẽ lập tức thăng chức nhưng Lệ Dung không can tâm để cái ghế đó cho cô ngồi vào.
Nằng nặc bảo sếp từ từ hãy thăng chức, vẫn còn chuyện phỏng vấn chưa định đoạt được điều gì.
Viễn Minh cảm thấy có lý nên cũng tạm thời hoãn lại chuyện thăng chức.
"Có chết tôi cũng sẽ không để cô ngồi vào cái ghế đó, có ngồi thì người ngồi lên phải là tôi."
Lệ Dung đố kị với Thế Anh kể từ khi cô chính thức được vào làm nhân viên chính thức. Dựa vào đâu mà cô có thể mau chóng vào làm chính trong khi cô ả phải thực tập tận một năm mới có thể tìm được vị trí cho mình.
Ghét cay ghét đắng hơn là trong công ty ai ai cũng thân thiết với cô, cô luôn tỏ ra bản thân dễ gần và thân thiện khiến ai ai cũng yêu quý.
Lệ Dung ghét cái khuôn mặt hay cười tươi đó, cái gương mặt này khiến cô chán ghét không muốn thấy mỗi ngày.
Lệ Dung biết cô có một người bạn trai tên Mạt Khoa, hai người đã bên nhau tận hai năm, sắp tới có khi sẽ tính đến chuyện kết hôn.
Lệ Dung từng gặp Mạt Khoa khi anh tới đón cô tan làm hồi còn là thực tập, dáng vẻ ân cần, quan tâm và chăm sóc của anh khiến cô càng lúc càng căm ghét cô thêm.
Dựa vào cái gì mà thứ tốt đẹp đều đến với cô?
[4 tháng trước]
Lần thứ hai gặp Mạt Khoa, Lệ Dung thấy anh đang ngồi trong một club bar nhỏ nằm ở một con ngõ nhỏ vắng người qua lại. Club bar này hầu hết chỉ có mấy vị khách quen hay lui tới, ít thấy khách lạ.
Lệ Dung là một trong những khách quen ở đây, lần đầu cô thấy Mạt Khoa xuất hiện, gương mặt có chút bất ngờ.
Lệ Dung đi tới, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, quầy bar ngay trước mặt trưng bày đủ các loại rượu.
Cô ả chỉ gọi một ly cocktail như mọi khi, gương mặt quay qua yêu kiều nhìn người đàn ông đang ngồi thẫn thờ. Ngón tay anh chuyển động, chạy theo hình tròn quanh miệng cốc, lúc sau cầm lấy cốc lên uống cạn.
Lệ Dung nheo mắt nhìn anh, đôi môi từ từ ánh lên một nụ cười ẩn ý.
"Có chuyện buồn sao?"
Lệ Dung quay qua cầm lấy ly cocktail đã được đặt trên bàn, đưa lên nhấp một hụm, đôi mắt nhìn xuống chiếc ly.
"Cô là ai?"
Mạt Khoa mắt nhắm mắt mở, gương mặt đỏ ửng lên, quay qua nhìn cô, hỏi.
Lệ Dung cúi đầu cười, cô hất một bên tóc, yêu kiều quay qua, ánh mắt đầy tình ái nhìn anh chăm chú.
"Tôi là ai? Quan trọng sao?"
Lệ Dung không nói cô là đồng nghiệp của Thế Anh, dù là ai đi chăng nữa cũng đâu có quan trọng.
Mạt Khoa cười khẩy quay qua cầm lấy chai rượu rót vào cốc của mình, cầm lên uống cạn. Anh ta đã say thật rồi, men rượu ngấm vào trong cơ thể, dần dần làm mất đi ý thức.
Sở dĩ đêm đó Mạt Khoa lại xuất hiện ở club bar là do trước lúc đó anh có xảy ra cãi vã với Thế Anh lý do là vì cả hai bất đồng quan điểm nên có xảy ra chút cãi va to nhỏ.
Mạt Khoa trong cơn tức giận, hùng hổ bước ra khỏi nhà rời đi. Anh ta lang thang khắp con phố, tình cờ đi vào con ngõ nhỏ mới thấy bên ngoài treo biển club bar.
Không suy nghĩ gì thêm, anh ta mau chóng đi vào, và rồi lại tình cờ để Lệ Dung thấy anh ta.
Lệ Dung thấy anh ta say mềm, mau chóng đứng dậy trả tiền rồi dìu anh rời đi, đi ra con phố mới bắt taxi đi tới khách sạn gần nhất.
Người ta nói cô nam quả nữ ở riêng trong một phòng thì chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Đúng là như vậy, vừa đặt Mạt Khoa xuống giường, trong cơn say anh ta chẳng biết trời đất như nào, vươn tay tới nắm lấy cổ tay Lệ Dung kéo cô xuống giường.
Màn đêm chìm xuống, nỗi đau và lo lắng của một người còn chưa nguôi ngoai, người còn lại đã viên mãn trong cơn say của men rượu và sự sung túc mà màn đêm đem lại.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, hai thân thể dính chặt với nhau, lấy chăn che chắn đi cơ thể không một mảnh vải.
Khi nhận ra Lệ Dung là đồng nghiệp của bạn gái mình, não bộ Mạt Khoa như muốn nổ tung.
Trước đó là bạn thân giờ lại là đồng nghiệp làn chung công ty, quanh đi quẩn lại vẫn là những mối quan hệ xung quanh Thế Anh.
Con đường vốn dĩ nhỏ, đủ cho hai người đi. Giờ đây theo sau lại có thêm hai người nữa, gánh nặng chồng chất gánh nặng. Càng nặng càng nguy hiểm, càng nguy hiểm càng khó sống. Một khi Thế Anh biết được chuyện này, chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ qua.
Mạt Khoa chỉ còn cách tiếp tục che giấu mối quan hệ thứ ba này, che giấu Lạc Lạc đã khổ, giờ lại vừa che giấu Lạc Lạc vừa che giấu Lệ Dung càng khiến anh ta muốn chết ngay lập tức.
Lệ Dung không bắt anh ta chịu trách nhiệm, chỉ muốn hai người vẫn tiếp tục mối quan hệ này trong âm thầm. Mạt Khoa đồng ý, đến nay mối quan hệ thầm kín này cùng đã vừa tròn bốn tháng, còn Lạc Lạc thì sắp tròn một năm.