Chương 13
Trâm Anh từ phòng vệ sinh bước ra, nàng vừa mới tắm xong.
Vài giọt nước vẫn còn đọng lại trên cổ, mái tóc dài ướt đẫm đầy gợi cảm.
Thì ra nàng vẫn chưa rời đi.
Tố Đoan ngồi khoả thân trên giường im lìm ngoan ngoãn như một chú cún con, mắt ngắm nhìn theo từng chuyển động của nàng.
Cô thở một hơi nhẹ nhõm.
Hoá ra chị ấy không vô tâm như cô đã nghĩ.
"Chào buổi sáng, bé yêu của chị."
Đoan bật cười bẽn lẽn. Lớn rồi còn gọi người ta cái kiểu đó, ngại chết!
*Chụt*
"Em dễ thương quá..."
"T-thôi mà..."
Cô xấu hổ lắm rồi, không dám nhìn trực diện vào mặt Trâm Anh nữa.
"Chút nữa chị phải đi à?"
"Không."
Nàng kéo mặt cô đối diện với mình.
"Cả ngày hôm nay chị sẽ ở đây."
"Có thật không?"
"Thật. Nhưng tí nữa phải tới chỗ trưởng quản giáo để xử lý giấy tờ. Đến tối chị sẽ qua với em."
Khó khăn lắm mới được ở bên nhau, thế mà vẫn là vì công việc bỏ lỡ thời gian quý báu.
Nhưng không sao.
Chờ đợi là hạnh phúc mà.
Người con gái mắt nai nhìn nàng một cách ngây ngô mà lại chan chứa biết bao sự dịu dàng yêu chiều.
Giống như đặt cả thế giới ở trước mắt.
Giống như sẽ vì nàng mà làm tất cả.
Nàng bị thu phục bởi ánh mắt ấy, đồng tử giãn nở một cách đột ngột, dường như dành ra bao nhiêu thời gian để ngắm biểu cảm này của Tố Đoan vẫn là không đủ.
Nàng hôn lên khoé mi em.
Một nụ hôn thuần khiết.
"Chị yêu em..."
"Phải làm sao đây? Chị lỡ yêu em nhiều hơn chị tưởng..."
...
"Trâm Anh hối hận sao?"
Cô ảm đạm vuốt ve má Trâm Anh âu yếm. Biết rằng vì mình mà người con gái này đã lún sâu vào một vũng lầy khó thoát.
Bởi chuyện tình của hai người đâu có giống như những cặp đôi bình thường ngoài kia. Nàng là đang say đắm một tội phạm phải ngồi tù tưởng chừng sẽ không bao giờ có thể sống một cuộc đời tự do.
Trâm Anh muốn khóc.
Nhưng nàng không được làm thế.
Nếu khóc, Tố Đoan của nàng cũng sẽ buồn theo nàng mất.
"Đừng hối hận mà...xin chị đừng hối hận...
Em sẽ không bao giờ làm trái tim của chị phải đau."
...
"Vậy Đoan hứa đi, nếu sau này em dám phản bội chị, dám làm chị bị tổn thương, chị sẽ chấm dứt với em. Sau đó liền trừng phạt em thật đau đớn, không cho em có một cuộc sống yên ổn."
Cô không chút do dự, kéo nàng ôm vào lòng, hôn lên mái tóc thơm thoang thoảng bên cạnh mặt.
"Em hứa."
...
__________
Trại giam gần đây mới tiếp nạp thêm vài người vào làm đầu bếp phụ trách nấu ăn cho tù nhân.
Vẫn như mọi khi, Tố Đoan được sắp xếp ăn một khẩu phần riêng biệt so với các tù nhân khác. Nhưng hôm nay có chút thay đổi về mặt nhân sự. Người đứng ra làm thức ăn cho cô không phải là đầu bếp lúc trước mà là Hồng Nhung, một cô gái trẻ tuổi mới được đưa vào.
Công việc sau khi được phân công, thức ăn của các tù nhân ở khu giam giữ chung luôn luôn sẽ được nấu trước. Còn khẩu phần ăn của Tố Đoan ít hơn nên sẽ được làm sau cùng.
Suất ăn của tội nhân bình thường bữa tối nay có bao gồm chả cua đồng.
Hồng Nhung đã được dặn dò kĩ trước đó với chứng dị ứng trầm trọng của Tố Đoan, nhưng cô ta cẩu thả lười biếng...
Hậu chế biến cua, có dư lại một lượng lớn nước cốt. Cô ta ngại phải bỏ thêm thời gian để chờ hầm nước xương bò, nên dùng luôn thứ nước đó để nấu canh rau củ quả thập cẩm cho Tố Đoan.
Cứ nghĩ rằng, sẽ không ai quan tâm phạm nhân khi họ bị bệnh. Đằng nào họ chả chết, cho ăn đã là may lắm rồi. Có dị ứng một chút cũng chỉ là mẩn ngứa nhẹ rồi khỏi ngay.
Nhưng không.
...
Sau khi dùng bữa tối, nước dùng có chứa cua ngay lập tức phản ứng mạnh mẽ lên cơ thể của Đoan.
Cổ họng cô tắc nghẹn, nôn mửa không ngừng. Khắp cơ thể ngứa ngáy phát ban. Không lâu liền chóng mặt rồi ngất xỉu tại chỗ.
__________
Trâm Anh đang xem giấy tờ chuẩn bị tiếp nhận thêm phạm nhân mới vào trại giam.
*Ting ting*
Nàng nhấp vào xem.
Một số máy lạ.
"Là anh, Khải đây.
Đọc được tin nhắn này thì em đừng vội chặn số của anh. Cả ngày hôm nay anh đã chạy khắp nơi đi tìm em nhưng không thấy.
Anh không biết vì sao hôm qua em lại đột ngột giận dữ với anh. Nhưng anh biết mình sai rồi. Anh không nên nói những lời thô lỗ đó trước mặt em.
Em đừng giận anh nữa có được không? Hôm nay không gặp, anh thấy nhớ em nhiều lắm.
Chỉ cần em hết giận, chịu gặp mặt anh, cái gì anh cũng chiều, cái gì cũng sẽ đáp ứng em. Có được không?"
"Ôi cái thằng cha điên dại gái này!"
Thật sự là phiền muốn chết!
Trâm Anh mặc kệ, chẳng buồn trả lời.
Nàng đặt điện thoại úp xuống mặt bàn rồi tiếp tục công việc.
Đột nhiên trưởng quản giáo từ đâu xông vào. Trông cô ta hớt hải lo lắng, khiến tâm lý nàng biến động theo.
"Tố Đoan bị dị ứng sốc phản vệ rồi!!!"
"CÁI GÌ?!"
Bỏ lại tất cả để chạy tới phòng y tế, Trâm Anh cuống quýt đến độ bị vấp ngã nhoài xuống đất. Mặc trên người bộ váy không gì che chắn dưới chân, hai đầu gối của nàng sứt sát ri rỉ ra vài giọt máu.
Đau lắm.
Nhưng Đoan đang đợi nàng.
Em quan trọng hơn.
...
Y tá lúc đó tiêm cho cô một liều Adrenaline, cũng may là tình trạng đã ổn hơn.
Vừa đúng lúc Trâm Anh tìm đến nơi.
Trông vẻ mặt của nàng kìa.
Thật khó coi.
...
Y tá chú ý tới vết thương dưới chân nàng.
"Thứ bộ trưởng, chân cô chảy máu rồi!"
"Không sao, Đoan đâu?"
"Không xử lý cẩn thận cô sẽ bị nhiễm trùng mất!"
"Tố Đoan đâu!?"
"Ở-ở trong đó..."
...
Nàng lao về phía trước, còn đợi thêm một giây một phút nào nữa chắc sẽ chết mất!
...
Vén rèm che ra.
Cô đang nằm bất động trên giường.
Mặt mũi, chân tay đều đỏ ửng.
Hẳn là khó chịu lắm...
Trâm Anh sờ lên mặt Đoan.
Nóng hừng hực!
Sao lại thành ra thế này?
"Mấy người định giải thích thế nào đây?"
Tone giọng đã hạ xuống, nhưng luồng khí như răn đe, như muốn nuốt chửng tất cả theo cơn giận.
Trưởng quản giáo lên tiếng e rè, chỉ sợ lỡ miệng nói một câu không đúng liền sẽ nhận hậu quả khó lường.
"Mới thay đầu bếp... không cẩn thận... không cẩn thận dùng nước cốt cua đồng...n-nên..."
"Không cẩn thận? Bảo Trân à, cô vừa nói gì vậy? Là không cẩn thận ư?"
"P-phải..."
"Thế thì bảo bọn họ đi đi...cút hết đi!!! Vì không cẩn thận của mấy người mà em ấy suýt chết đó có biết không?!"
Nữ y tá vẫn là giữ được bình tĩnh, cô ta nhỏ nhẹ làm dịu không khí ngột ngạt này lại:
"Cô đừng quá lo lắng, tôi đã dùng một mũi Adrenaline qua đường tiêm bắp rồi. Mọi thứ sẽ ổn thôi, cô..."
Kết cục cho việc ngắt lời nàng, một cú đá mắt liếc cảnh cáo.
Cô ta liền nín họng rồi kéo theo tất cả mọi người trong phòng rời đi, chỉ để lại một mình nàng cùng cô đang nằm trên giường.
...
Nhìn mà xem.
Tình yêu giữa Trâm Anh và Tố Đoan không chỉ đơn giản là tình yêu, mà nó còn có chút giống như mua bán.
Cô bán cho nàng cảm xúc và nàng trả cô bằng sự tận tâm.
Tận tâm ở đây là ở bên cạnh lau mình cả đêm cho cô.
Tận tâm là bôi thuốc làm mát để cô không bị ngứa.
Hơn hết là nắm tay cô tới sáng đến độ ngủ quên bên cạnh giường từ lúc nào chẳng biết.
Tố Đoan được chăm sóc chu đáo vậy mà không khoẻ lên được cũng uổng. Lúc cô tỉnh dậy thì chẳng còn sớm.
Trâm Anh vẫn ngủ ở đó, bên cạnh Tố Đoan, tay đan tay áp bên cạnh má.
Nhớ lại cảm giác khó thở lúc nôn mửa, ngứa ngáy, chóng mặt...
À...
"Mình bị dị ứng sao?"
Mọi thứ cần nói như đều phơi bày trước mắt, kể cả người con gái mà cô thương.
Chắc là chị ấy đã vất vả cả đêm qua.
Tố Đoan rón rén nới lỏng tay nàng ra rồi leo xuống khỏi giường. Cô bế Trâm Anh nâng niu trên tay đặt xuống nơi mình vừa nằm.
*Chụt*
"Cảm ơn chị."
...
"Ơ!"
Đột nhiên nàng mở mắt kéo cô nằm xuống bên cạnh. Chiếc giường y tế đã nhỏ nay lại càng chật chội hơn.
"Em làm chị tỉnh giấc à?"
"Ừm."
"X-xin lỗi..."
"Đã đỡ hơn chưa?"
Trâm Anh nhắm tịt mắt lại, rúc đầu vào cổ người bên cạnh.
Mệt.
Thật sự muốn được ngủ một lúc.
"Không sao, em đỡ hơn rồi."
"Còn khó chịu không?"
"Dạ không..."
Thật ra là có nhưng không dám nói, sợ nàng lo lắng.
"Ôm chị đi."
Trâm Anh nói muốn ôm, cô liền ôm nàng vào lòng.
"Tối qua...em làm chị sợ lắm, có biết không?"
...
"Là lỗi của em, sau này sẽ không như vậy nữa."
"Không phải tại em, nhưng em làm chị sợ."
"Em đã khoẻ rồi mà, chẳng phải đang ở cạnh ôm chị đây sao?"
...
"Nếu em dám chết, chị sẽ lao xuống địa phủ lôi cổ em lên trừng trị."
"Được ạ."
"Em sẽ biết thế nào là sống không được chết cũng không xong."
"Được ạ."
"Em sẽ phải gào thét van xin chị dừng lại."
"Được ạ."
"Sẽ phải chịu đau đớn, cơ thể như muốn đứt lìa."
"Được, em đều nhận hết."
"Lẻo mép!"
"Hì hì...Trâm Anh đừng giận nữa mà, chị tranh thủ ngủ một chút đi."
Nàng không trả lời nhưng hành động thay miệng đồng ý. Nằm im trong phút chốc đã liền ngủ say, cánh tay ôm chặt Tố Đoan không cho phép cô rời đi.
__________
Ân ái với em người yêu cho đủ, chiều hôm đó nàng mới quay trở về nhà.
Cái thằng cha Lê Ngọc Khải vẫn kiên trì nhắn tin cầu xin được làm lành với nàng.
Nhưng xui quá!
Trâm Anh block luôn rồi.
Thế là Khải không chịu khuất phục, anh ta tìm đến tận nhà bố mẹ của nàng rồi đứng dưới cổng chờ cả buổi ở đó.
Rảnh rỗi vậy mà vẫn còn tiền để tiêu, đúng là kẻ thừa người thiếu.
...
"Anh muốn gì đây?"
"Cho anh xin lỗi mà~"
"Không có lỗi lầm gì hết, anh cút được rồi đó."
"Anh xin em mà Trâm Anh, không có em anh sống không nổi!"
Đứng nói chuyện cách nhau một cánh cổng, Khải quỳ gối khóc lóc van xin mặc cho người qua đường nhìn vào.
Nàng không định chia tay anh ta thật, chỉ là đang dùng chiêu lạt mềm buộc chặt. Càng làm hắn đau khổ thì hắn sẽ càng phụ thuộc vào nàng hơn.
Sau đó lại còn giả bộ thương cảm, mở cổng đỡ anh ta đứng dậy rồi dịu dàng nói chuyện.
Khải nhờ đó mà càng mê Trâm Anh như điếu đổ, si tình hết chỗ nói.
"Anh thương em thật sao anh Khải?"
"Thật! Tất nhiên là thật! Anh xin thề!"
"Thôi em hiểu rồi, chỉ cần anh làm giúp em vài chuyện, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi hẹn hò. Được chứ?"
"Được được! Chỉ cần em muốn anh đều sẽ dốc sức."
"Giỏi."
Vài giọt nước vẫn còn đọng lại trên cổ, mái tóc dài ướt đẫm đầy gợi cảm.
Thì ra nàng vẫn chưa rời đi.
Tố Đoan ngồi khoả thân trên giường im lìm ngoan ngoãn như một chú cún con, mắt ngắm nhìn theo từng chuyển động của nàng.
Cô thở một hơi nhẹ nhõm.
Hoá ra chị ấy không vô tâm như cô đã nghĩ.
"Chào buổi sáng, bé yêu của chị."
Đoan bật cười bẽn lẽn. Lớn rồi còn gọi người ta cái kiểu đó, ngại chết!
*Chụt*
"Em dễ thương quá..."
"T-thôi mà..."
Cô xấu hổ lắm rồi, không dám nhìn trực diện vào mặt Trâm Anh nữa.
"Chút nữa chị phải đi à?"
"Không."
Nàng kéo mặt cô đối diện với mình.
"Cả ngày hôm nay chị sẽ ở đây."
"Có thật không?"
"Thật. Nhưng tí nữa phải tới chỗ trưởng quản giáo để xử lý giấy tờ. Đến tối chị sẽ qua với em."
Khó khăn lắm mới được ở bên nhau, thế mà vẫn là vì công việc bỏ lỡ thời gian quý báu.
Nhưng không sao.
Chờ đợi là hạnh phúc mà.
Người con gái mắt nai nhìn nàng một cách ngây ngô mà lại chan chứa biết bao sự dịu dàng yêu chiều.
Giống như đặt cả thế giới ở trước mắt.
Giống như sẽ vì nàng mà làm tất cả.
Nàng bị thu phục bởi ánh mắt ấy, đồng tử giãn nở một cách đột ngột, dường như dành ra bao nhiêu thời gian để ngắm biểu cảm này của Tố Đoan vẫn là không đủ.
Nàng hôn lên khoé mi em.
Một nụ hôn thuần khiết.
"Chị yêu em..."
"Phải làm sao đây? Chị lỡ yêu em nhiều hơn chị tưởng..."
...
"Trâm Anh hối hận sao?"
Cô ảm đạm vuốt ve má Trâm Anh âu yếm. Biết rằng vì mình mà người con gái này đã lún sâu vào một vũng lầy khó thoát.
Bởi chuyện tình của hai người đâu có giống như những cặp đôi bình thường ngoài kia. Nàng là đang say đắm một tội phạm phải ngồi tù tưởng chừng sẽ không bao giờ có thể sống một cuộc đời tự do.
Trâm Anh muốn khóc.
Nhưng nàng không được làm thế.
Nếu khóc, Tố Đoan của nàng cũng sẽ buồn theo nàng mất.
"Đừng hối hận mà...xin chị đừng hối hận...
Em sẽ không bao giờ làm trái tim của chị phải đau."
...
"Vậy Đoan hứa đi, nếu sau này em dám phản bội chị, dám làm chị bị tổn thương, chị sẽ chấm dứt với em. Sau đó liền trừng phạt em thật đau đớn, không cho em có một cuộc sống yên ổn."
Cô không chút do dự, kéo nàng ôm vào lòng, hôn lên mái tóc thơm thoang thoảng bên cạnh mặt.
"Em hứa."
...
__________
Trại giam gần đây mới tiếp nạp thêm vài người vào làm đầu bếp phụ trách nấu ăn cho tù nhân.
Vẫn như mọi khi, Tố Đoan được sắp xếp ăn một khẩu phần riêng biệt so với các tù nhân khác. Nhưng hôm nay có chút thay đổi về mặt nhân sự. Người đứng ra làm thức ăn cho cô không phải là đầu bếp lúc trước mà là Hồng Nhung, một cô gái trẻ tuổi mới được đưa vào.
Công việc sau khi được phân công, thức ăn của các tù nhân ở khu giam giữ chung luôn luôn sẽ được nấu trước. Còn khẩu phần ăn của Tố Đoan ít hơn nên sẽ được làm sau cùng.
Suất ăn của tội nhân bình thường bữa tối nay có bao gồm chả cua đồng.
Hồng Nhung đã được dặn dò kĩ trước đó với chứng dị ứng trầm trọng của Tố Đoan, nhưng cô ta cẩu thả lười biếng...
Hậu chế biến cua, có dư lại một lượng lớn nước cốt. Cô ta ngại phải bỏ thêm thời gian để chờ hầm nước xương bò, nên dùng luôn thứ nước đó để nấu canh rau củ quả thập cẩm cho Tố Đoan.
Cứ nghĩ rằng, sẽ không ai quan tâm phạm nhân khi họ bị bệnh. Đằng nào họ chả chết, cho ăn đã là may lắm rồi. Có dị ứng một chút cũng chỉ là mẩn ngứa nhẹ rồi khỏi ngay.
Nhưng không.
...
Sau khi dùng bữa tối, nước dùng có chứa cua ngay lập tức phản ứng mạnh mẽ lên cơ thể của Đoan.
Cổ họng cô tắc nghẹn, nôn mửa không ngừng. Khắp cơ thể ngứa ngáy phát ban. Không lâu liền chóng mặt rồi ngất xỉu tại chỗ.
__________
Trâm Anh đang xem giấy tờ chuẩn bị tiếp nhận thêm phạm nhân mới vào trại giam.
*Ting ting*
Nàng nhấp vào xem.
Một số máy lạ.
"Là anh, Khải đây.
Đọc được tin nhắn này thì em đừng vội chặn số của anh. Cả ngày hôm nay anh đã chạy khắp nơi đi tìm em nhưng không thấy.
Anh không biết vì sao hôm qua em lại đột ngột giận dữ với anh. Nhưng anh biết mình sai rồi. Anh không nên nói những lời thô lỗ đó trước mặt em.
Em đừng giận anh nữa có được không? Hôm nay không gặp, anh thấy nhớ em nhiều lắm.
Chỉ cần em hết giận, chịu gặp mặt anh, cái gì anh cũng chiều, cái gì cũng sẽ đáp ứng em. Có được không?"
"Ôi cái thằng cha điên dại gái này!"
Thật sự là phiền muốn chết!
Trâm Anh mặc kệ, chẳng buồn trả lời.
Nàng đặt điện thoại úp xuống mặt bàn rồi tiếp tục công việc.
Đột nhiên trưởng quản giáo từ đâu xông vào. Trông cô ta hớt hải lo lắng, khiến tâm lý nàng biến động theo.
"Tố Đoan bị dị ứng sốc phản vệ rồi!!!"
"CÁI GÌ?!"
Bỏ lại tất cả để chạy tới phòng y tế, Trâm Anh cuống quýt đến độ bị vấp ngã nhoài xuống đất. Mặc trên người bộ váy không gì che chắn dưới chân, hai đầu gối của nàng sứt sát ri rỉ ra vài giọt máu.
Đau lắm.
Nhưng Đoan đang đợi nàng.
Em quan trọng hơn.
...
Y tá lúc đó tiêm cho cô một liều Adrenaline, cũng may là tình trạng đã ổn hơn.
Vừa đúng lúc Trâm Anh tìm đến nơi.
Trông vẻ mặt của nàng kìa.
Thật khó coi.
...
Y tá chú ý tới vết thương dưới chân nàng.
"Thứ bộ trưởng, chân cô chảy máu rồi!"
"Không sao, Đoan đâu?"
"Không xử lý cẩn thận cô sẽ bị nhiễm trùng mất!"
"Tố Đoan đâu!?"
"Ở-ở trong đó..."
...
Nàng lao về phía trước, còn đợi thêm một giây một phút nào nữa chắc sẽ chết mất!
...
Vén rèm che ra.
Cô đang nằm bất động trên giường.
Mặt mũi, chân tay đều đỏ ửng.
Hẳn là khó chịu lắm...
Trâm Anh sờ lên mặt Đoan.
Nóng hừng hực!
Sao lại thành ra thế này?
"Mấy người định giải thích thế nào đây?"
Tone giọng đã hạ xuống, nhưng luồng khí như răn đe, như muốn nuốt chửng tất cả theo cơn giận.
Trưởng quản giáo lên tiếng e rè, chỉ sợ lỡ miệng nói một câu không đúng liền sẽ nhận hậu quả khó lường.
"Mới thay đầu bếp... không cẩn thận... không cẩn thận dùng nước cốt cua đồng...n-nên..."
"Không cẩn thận? Bảo Trân à, cô vừa nói gì vậy? Là không cẩn thận ư?"
"P-phải..."
"Thế thì bảo bọn họ đi đi...cút hết đi!!! Vì không cẩn thận của mấy người mà em ấy suýt chết đó có biết không?!"
Nữ y tá vẫn là giữ được bình tĩnh, cô ta nhỏ nhẹ làm dịu không khí ngột ngạt này lại:
"Cô đừng quá lo lắng, tôi đã dùng một mũi Adrenaline qua đường tiêm bắp rồi. Mọi thứ sẽ ổn thôi, cô..."
Kết cục cho việc ngắt lời nàng, một cú đá mắt liếc cảnh cáo.
Cô ta liền nín họng rồi kéo theo tất cả mọi người trong phòng rời đi, chỉ để lại một mình nàng cùng cô đang nằm trên giường.
...
Nhìn mà xem.
Tình yêu giữa Trâm Anh và Tố Đoan không chỉ đơn giản là tình yêu, mà nó còn có chút giống như mua bán.
Cô bán cho nàng cảm xúc và nàng trả cô bằng sự tận tâm.
Tận tâm ở đây là ở bên cạnh lau mình cả đêm cho cô.
Tận tâm là bôi thuốc làm mát để cô không bị ngứa.
Hơn hết là nắm tay cô tới sáng đến độ ngủ quên bên cạnh giường từ lúc nào chẳng biết.
Tố Đoan được chăm sóc chu đáo vậy mà không khoẻ lên được cũng uổng. Lúc cô tỉnh dậy thì chẳng còn sớm.
Trâm Anh vẫn ngủ ở đó, bên cạnh Tố Đoan, tay đan tay áp bên cạnh má.
Nhớ lại cảm giác khó thở lúc nôn mửa, ngứa ngáy, chóng mặt...
À...
"Mình bị dị ứng sao?"
Mọi thứ cần nói như đều phơi bày trước mắt, kể cả người con gái mà cô thương.
Chắc là chị ấy đã vất vả cả đêm qua.
Tố Đoan rón rén nới lỏng tay nàng ra rồi leo xuống khỏi giường. Cô bế Trâm Anh nâng niu trên tay đặt xuống nơi mình vừa nằm.
*Chụt*
"Cảm ơn chị."
...
"Ơ!"
Đột nhiên nàng mở mắt kéo cô nằm xuống bên cạnh. Chiếc giường y tế đã nhỏ nay lại càng chật chội hơn.
"Em làm chị tỉnh giấc à?"
"Ừm."
"X-xin lỗi..."
"Đã đỡ hơn chưa?"
Trâm Anh nhắm tịt mắt lại, rúc đầu vào cổ người bên cạnh.
Mệt.
Thật sự muốn được ngủ một lúc.
"Không sao, em đỡ hơn rồi."
"Còn khó chịu không?"
"Dạ không..."
Thật ra là có nhưng không dám nói, sợ nàng lo lắng.
"Ôm chị đi."
Trâm Anh nói muốn ôm, cô liền ôm nàng vào lòng.
"Tối qua...em làm chị sợ lắm, có biết không?"
...
"Là lỗi của em, sau này sẽ không như vậy nữa."
"Không phải tại em, nhưng em làm chị sợ."
"Em đã khoẻ rồi mà, chẳng phải đang ở cạnh ôm chị đây sao?"
...
"Nếu em dám chết, chị sẽ lao xuống địa phủ lôi cổ em lên trừng trị."
"Được ạ."
"Em sẽ biết thế nào là sống không được chết cũng không xong."
"Được ạ."
"Em sẽ phải gào thét van xin chị dừng lại."
"Được ạ."
"Sẽ phải chịu đau đớn, cơ thể như muốn đứt lìa."
"Được, em đều nhận hết."
"Lẻo mép!"
"Hì hì...Trâm Anh đừng giận nữa mà, chị tranh thủ ngủ một chút đi."
Nàng không trả lời nhưng hành động thay miệng đồng ý. Nằm im trong phút chốc đã liền ngủ say, cánh tay ôm chặt Tố Đoan không cho phép cô rời đi.
__________
Ân ái với em người yêu cho đủ, chiều hôm đó nàng mới quay trở về nhà.
Cái thằng cha Lê Ngọc Khải vẫn kiên trì nhắn tin cầu xin được làm lành với nàng.
Nhưng xui quá!
Trâm Anh block luôn rồi.
Thế là Khải không chịu khuất phục, anh ta tìm đến tận nhà bố mẹ của nàng rồi đứng dưới cổng chờ cả buổi ở đó.
Rảnh rỗi vậy mà vẫn còn tiền để tiêu, đúng là kẻ thừa người thiếu.
...
"Anh muốn gì đây?"
"Cho anh xin lỗi mà~"
"Không có lỗi lầm gì hết, anh cút được rồi đó."
"Anh xin em mà Trâm Anh, không có em anh sống không nổi!"
Đứng nói chuyện cách nhau một cánh cổng, Khải quỳ gối khóc lóc van xin mặc cho người qua đường nhìn vào.
Nàng không định chia tay anh ta thật, chỉ là đang dùng chiêu lạt mềm buộc chặt. Càng làm hắn đau khổ thì hắn sẽ càng phụ thuộc vào nàng hơn.
Sau đó lại còn giả bộ thương cảm, mở cổng đỡ anh ta đứng dậy rồi dịu dàng nói chuyện.
Khải nhờ đó mà càng mê Trâm Anh như điếu đổ, si tình hết chỗ nói.
"Anh thương em thật sao anh Khải?"
"Thật! Tất nhiên là thật! Anh xin thề!"
"Thôi em hiểu rồi, chỉ cần anh làm giúp em vài chuyện, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi hẹn hò. Được chứ?"
"Được được! Chỉ cần em muốn anh đều sẽ dốc sức."
"Giỏi."