Chương 11: Nhân chứng cuối cùng trở về
Cứu tinh xuất hiện rồi!
Âm thanh nặng trịch vang lên như búa rơi vào người.
Bàn tay to lớn đỡ lấy dĩa cúng, lực đạo ngày càng tăng lên để lộ những đường gân xanh nổi lên, mép dĩa bị bóp gãy rồi rơi lả tả xuống đất. Và cũng có những miếng miểng sắc bén cứa sâu vào tay anh. Bỏ qua những thứ đó, khí thế áp bức và sự cao ngạo của người đàn ông lực lưỡng kia vẫn không hề sụt giảm. Đúng là có chút sai số nhưng vẫn có thể đến ứng cứu kịp trong tình huống bất ngờ như vậy
Ngô Liêu Song và Việt Quất cùng đồng thanh hét lên:
- Sếp!
Hắn bất ngờ trước sự xuất hiện bất thình lình của anh, miệng lại văng tục. Góc sứ quẹt qua má anh một đường dài, máu theo đó chảy xuống chiếc áo phông trắng
- Cmn, cơ hội của tao đến rồi lại bị bọn bây ngăn cản, ĐI CHẾT HẾT ĐI!
Ngụy Hoắc Thần vẫn đang vật lộn với tên điên kia, từ đầu anh cũng sớm biết, hắn ta cực kì manh động. Giờ đây chẳng khác gì thú dữ bị bỏ đói lâu ngày, nếu chỉ cần lơ là một chút hắn sẽ trốn thoát. Không chỉ có cô mà còn cả những người bên ngoài sẽ gặp nguy hiểm
Với tình hình này anh không thể làm hai việc cùng một lúc! Anh chỉ có thể câu giờ!
Anh liếc sang, nhìn sang ba người. Hai tay anh vẫn đang khống chế tay cầm mảnh sứ tên kia, vội vàng ra lệnh:
- Mau lên! Chưa sơ cứu xong thì cứ đưa anh ta ra ngoài xe cứu thương trước!
Cả hai răm rắp làm theo như cái máy tranh thủ bế Ung Kiện đang mê mê man man ra ngoài.
Đã xong một việc, việc còn lại là...
Hắn vẫn cố chấp đứng dậy đòi chống trả anh, vừa định cầm miếng miểng lên thì bị anh nhanh chóng khóa tay thật chặt lại rồi còng lại.
Từ trong nhà tang lễ, một người đi trước đi sau bước ra. Kẻ thủ ác đã bị anh khống chế đi ra ngoài với những bước chân lảo đảo tống hắn vào chiếc xe áp giải. Hạ Vi và Liêu Song chạy tới nhận lệnh. Hai cô ngước lên nhìn, một cảnh tượng không thể tin được. Vết thương trên má anh đang tự liền lại rất nhanh. Ngụy Hoắc Thần nhìn thấy ánh mắt lạ lẫm của cô cứ ghim lên khó chịu hỏi lại:
- Sao? Nói!
- Vết thương trên má sếp...
Đáy mắt anh khẽ xao động, cmn sao lại tự liền giờ này! Anh đặt lòng bàn tay có sẵn mảnh dao lam rạch lại một đường cũ rồi hạ xuống, giọng nhẹ như không nói với hai người:
- Liêu Song cô giữ chìa khóa xe tôi đúng chứ?
Đáp lại cái gật đầu của cô, anh nói tiếp
- Vậy đi về Cục trước tập kết các chứng cứ lại, còn Hạ Vi ở lại hỗ trợ dọn dẹp hiện trường. Tôi áp giải tội phạm về trước
Nói rồi anh áp tải tên khốn không ngừng miệng lải nhải vào xe áp tải
Tại căn hộ duplex sang trọng bậc nhất thành phố
Người đàn ông Anh quốc da trắng mặc một chiếc pyjama đen, mái tóc bạch kim được vuốt gọn hai bên; ngũ quan vuông vức, sáng láng, mũi cao, mày rậm, đôi mắt hạnh với đồng tử đỏ ối màu máu tươi. Khi cười anh ta để lộ ra răng nanh nhọn hoắc. Trái ngược với hình hài người Đại lục đã ngoài tứ tuần mà anh ta đang sở hữu, nguyên dạng hai mươi tuổi này dù gầy hơn so với thực tế đôi chút nhưng không vì thế mà mất đi vẻ đẹp vừa anh tuấn vừa ma mị. Anh ấy cầm một chiếc hộp sơ cứu đi đến chỗ Ngụy Hoắc Thần đang ngồi trên sofa, có lẽ như cũng chẳng lạ gì với vị khách thường xuyên ghé nhà mình, và cũng chẳng lạ gì với thân phận của nhau
Anh ta phải tỉ mỉ “xử lí vế thương” cho anh sao cho thật nhất. Mùi bạc hà đậm đà thanh mát toát ra trên người anh như đang xua tan đi bao sự nặng nề và hôi thối của tử thi. Người đàn ông với dáng người cân đối đang nhàn nhã gác chân, chép chép miệng không hài lòng, không những thế còn nói tiếng Trung cực kì sành sỏi như được sinh ra ở đây:
- Chẹp chẹp, lão Ngụy à, xem ra vết thương của cậu không nhẹ đâu, cậu coi, bị người ta rạch một đường ngay mặt như này... Sớm muộn gì người trong mộng cậu thấy lại chạy mất dép đó~!
Anh hừ hừ bằng giọng mũi. Trong khoản đấu trí với bọn tội phạm anh là đệ nhất đối đáp, miệng lưỡi sắc bén hơn dao cạo. Đối mặt với người đàn anh quá đỗi thân thiết hơn cả ruột thịt giờ lại câm như hến. Anh ta cũng biết như vậy nên càng lấn tới.
- Xem ra bọn nhóc kia phát hiện ra cậu hồi phục rất nhanh, nếu lạng quạng xem ra cậu cũng sớm bại lộ thân phận thôi, haha, giờ chẳng khác gì cún con mắc mưa
- Anh à!....
Mặt anh giờ đây âm u như đám mây đen phủ kín, tức tối không phản bác nổi câu nào, người đó thấy thế đành thở dài xuống nước, tay cất hộp cứu thương đi:
- Được rồi, không nói nữa!
- Anh “Long” xem hộ em cái này
Người đối diện lôi từ trong túi quần ra một hộp thuốc màu xanh xám nham nhám được ném qua tay anh, nhìn ra cũng biết đây là loại đựng bỏ túi, và cũng được dùng để chia thuốc thành các cử nhỏ để phòng trường hợp bị quên. Cầm lấy hộp thuốc anh cau mày hỏi:
- Này của ai vậy?
- Của Liêu Song
Anh “Ồ” một tiếng làm như rất bất ngờ, thằng nhóc này không tự nhiên mà lại đi nhờ ông anh kết nghĩa mới vài trăm tuổi lại nhờ mấy việc nhẹ nhàng như vậv. Anh chưa vội mở mà trêu chọc Ngụy Hoắc Thần:
- Cậu sợ con gái người ta bỏ độc cậu à? Đây là lí do cậu không ở bệnh viện mà qua nhà tôi đêm hôm đấy à? Vậy chắc là... – Hoắc Thần cắt ngang – Em thấy Liêu Song, ban nãy có đánh rơi hộp thuốc, sẵn tiện ghé sang nhà anh thì nhờ anh xem thử thôi
Minh Long gật đầu, tiện tay mở ra. Fluvoxamine, Pranzosin, Propanolol, và ba viên thuốc hỗ trợ giảm căng thẳng. Cất lại thuốc vào đúng vị trí cũ
Cả hai chìm vào một khoảng không im lặng. Đây là lần đầu tiên anh ta lại thấy bối rối như này. Bình thường anh không ngại nói dối để khiến bệnh nhân tốt hơn, nhưng giờ đây lại chẳng nói được lời nào sao cho hợp tình hợp lí
- Chồng, sao giờ anh còn dưới nhà làm gì?
Từ tầng trên, có một giọng nói nũng nịu vang lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Người “con trai” biến thành một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp, cô sở hữu nét đẹp đến từ thế kỉ trước pha lẫn với sự phá cách thành đạt đầy hiện đại. Đôi môi đỏ mọng như dâu tây khẽ nhếch lên, đôi mắt to tròn đỏ au hệt như người đàn ông kia, mái tóc xõa ngang vai che đi những dấu răng và những vườn dâu đỏ au trên cổ. Cô gái xinh đẹp như liễu hờn trước gió, đôi mắt tràn ngập ý tình nhìn về phía người đàn ông ngoại quốc kia, tay cột lại choàng ngủ che đi chiếc áo ngủ phong phanh bên trong cùng bộ ngực vừa mắt kia
Ngược lại “Minh Long” không trách mắng cô gái đó ăn mặc phong phanh mà mỉm cười
- Anh đã bảo là em sẽ giữ hình dạng đàn ông kia rồi anh trở thành con gái mà. Sao giờ lại xuống đây rồi?
- Christ, em không thích mà!~ tại anh bỏ đi xuống nhà. Thật tình, ra là anh tiếp khách!
Ngụy Hoắc Thần khách sáo gật đầu chào trước sự hòa nhã của cô
- A, chào chị Trần, lâu rồi không gặp chị
Đáp lại anh là cái gật đầu ựm ừ rồi bắt đầu bữa “ăn khuya” của mình, kiễng chân qua eo, kéo kéo lớp áo ra để lộ vai trần rồi cắn lên đó hút đi từng ngụm máu tươi thuộc về người đàn ông mình, người kia tay vuốt vuốt lưng dỗ dành. Không thể ngắt đoạn việc thằng nhóc kia nhờ nên anh thở dài rầu rĩ nói:
- Tôi hi vọng cậu nghe xong rồi đừng đuổi cô gái đó đi, cô ấy đã đủ khổ rồi... Những loại thuốc này dùng để trị trầm cảm và PTSD(1).
Nghe đến đây người đối diện thấy khá bất ngờ, nhưng cũng lấy lại bình tĩnh tiếp lời
- Thật lòng mà nói không phải loại bệnh nào cũng có thể nhìn loại thuốc mà đoán ra được, cảm ơn anh đã giúp em xem thử!
- Hoắc Thần, tôi nói cậu điều này. Từ hồi tháng trước tôi đã nghe được thông tin “nhân chứng cuối cùng” quay về thì vụ án mười lăm năm trước lại trùng hợp mở lại. Chưa kể người đó còn cố tình xếp cô Ngô làm việc dưới trướng cậu, tôi nghĩ mọi chuyện không đơn giản như thế nên mới nhắc nhở cậu cẩn thận
Anh cầm lấy hộp thuốc từ tay người kia rồi cất lại vào túi quần, uống một ngụm nước. Tiền bối nhắc ra những chuyện này không hề thừa, anh cũng biết mấy lão già lụ khụ đó cũng sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn vàng này. Không biết có nhất tiễn song điêu hay không nhưng ý của người đó đã định.
Anh không chỉ là một người đồng đội, một đồng hành cùng mà còn là một người sẽ bảo vệ cô. Nhưng...Có điều... Chiều mưa hôm ấy vì những cú sốc quá nặng đã khiến một phần kí ức thuộc về anh bị vùi lấp, cơn mưa hôm đó như thể cuốn phăng đi cả những kỉ niệm đẹp của cả hai, và cả lời cầu hôn gió thoảng mây bay của một cô bé dành cho cậu thiếu niên hôm nào.
Anh đứng dậy chào Minh Long còn đang ngồi trên ghế sofa ôm vợ ngủ rồi ra về
Trở lại bệnh viện, Ngô Liêu Song đã thay cho mình chiếc áo hoodle màu hồng phấn, mặc một chiếc quần thun dễ chịu, mang đôi Converse cổ cao màu đen ngồi đung đưa chân ở dãy ghế trên hành lang. Đáng lí ra giờ này cô đã được về nghỉ một chút, nhưng vì giờ đây nhân lực không đủ cho lắm, nên cũng thương tình ở lại đây phụ giúp và học thêm một số điều mới
Và có chút rầu rĩ khi đã đánh rơi hộp thuốc đi đâu mất. Nhìn về phía đối diện, quá buồn ngủ rồi, nhưng không thể ngủ. Cô còn phải bảo vệ Ung Kiện và người nhà họ Phùng, trong khi Hạ Vi và Việt Quất đang đấu trí với kẻ thủ ác tại Cục
Len lén như tên trộm đứng trước phòng nhìn vào, họ quá hạnh phúc, dù nó không còn trọn vẹn như xưa.
Một giọt lệ nóng hổi rơi xuống mi, và những nỗi nghẹn ngào không tên sôi sục trong lòng như nhát dao cứa lấy tâm can của cô
(### 1) PTSD: hay còn gọi là bệnh rối loạn căng thẳng sau sang chấn, là một tình trạng nghiêm trọng có thể phát triển sau khi một người đã từng trải qua hoặc chứng kiến một sự kiện sang chấn nghiêm trọng hoặc kinh hoàng, trong đó tổn thương thể chất nghiêm trọng xảy ra hoặc bị đe dọa tính mạng.
Hoắc Thần cứ đứng đó nhìn cô gái say ngủ mà khóc. Liêu Song đã ngủ quên từ khi nào, cô co ro cuộn tròn như một chú nhím con đang tự vệ khỏi kẻ thù, anh lại cứ ngồi bệt xuống nhìn cô say giấc trên hàng ghế, tay vụng về vuốt đi những giọt thủy tinh lỏng nóng ấm kia. Trong đầu đang xâu chuỗi lại chuỗi sự kiện
Cô đã ngủ say rồi, nhưng cũng sẽ sớm tỉnh thôi. Xâu chuỗi lại mọi thứ, anh biết rằng cô luôn vay mượn một loại cảm giác yêu thương từ những gia đình có đầy đủ cha mẹ... Không chỉ vậy Liêu Song luôn có cảm giác bị lạc lõng, nếu mọi người không chủ động với mình sẽ “bốc hơi” không tồn tại, sẽ lủi thủi một mình đi về hay đứng thật xa nghe người ta nói cười. Vậy nên cô mới mắc bệnh trầm cảm, bi quan và cô đơn, và dùng thuốc để giữ cho lớp vỏ bọc không bị lung lay, để không bị cảm giác tội lỗi xâm chiếm lấy mình
Nhưng có điều anh vẫn sợ hãi rằng khi Liêu Song đòi lại công bằng cho cha mẹ mình, và biết được sự thật về thân phận anh với tư cách là “nhân chứng cuối cùng”
Liệu em có cho anh cơ hội được gần hơn thêm chứ?
Anh thở dài, tay cầm trong tay chiếc điện thoại rồi mở lên
Một có một file mật gửi đến cho anh. Từ vụ chăn dắt trước, bọn Mộc Ảnh Tư cũng bán rất nhiều trẻ em đến một nơi phía Tây của Đại lục, không rõ người mua là ai. Cuối cùng anh chán nản bất lực thở
Âm thanh nặng trịch vang lên như búa rơi vào người.
Bàn tay to lớn đỡ lấy dĩa cúng, lực đạo ngày càng tăng lên để lộ những đường gân xanh nổi lên, mép dĩa bị bóp gãy rồi rơi lả tả xuống đất. Và cũng có những miếng miểng sắc bén cứa sâu vào tay anh. Bỏ qua những thứ đó, khí thế áp bức và sự cao ngạo của người đàn ông lực lưỡng kia vẫn không hề sụt giảm. Đúng là có chút sai số nhưng vẫn có thể đến ứng cứu kịp trong tình huống bất ngờ như vậy
Ngô Liêu Song và Việt Quất cùng đồng thanh hét lên:
- Sếp!
Hắn bất ngờ trước sự xuất hiện bất thình lình của anh, miệng lại văng tục. Góc sứ quẹt qua má anh một đường dài, máu theo đó chảy xuống chiếc áo phông trắng
- Cmn, cơ hội của tao đến rồi lại bị bọn bây ngăn cản, ĐI CHẾT HẾT ĐI!
Ngụy Hoắc Thần vẫn đang vật lộn với tên điên kia, từ đầu anh cũng sớm biết, hắn ta cực kì manh động. Giờ đây chẳng khác gì thú dữ bị bỏ đói lâu ngày, nếu chỉ cần lơ là một chút hắn sẽ trốn thoát. Không chỉ có cô mà còn cả những người bên ngoài sẽ gặp nguy hiểm
Với tình hình này anh không thể làm hai việc cùng một lúc! Anh chỉ có thể câu giờ!
Anh liếc sang, nhìn sang ba người. Hai tay anh vẫn đang khống chế tay cầm mảnh sứ tên kia, vội vàng ra lệnh:
- Mau lên! Chưa sơ cứu xong thì cứ đưa anh ta ra ngoài xe cứu thương trước!
Cả hai răm rắp làm theo như cái máy tranh thủ bế Ung Kiện đang mê mê man man ra ngoài.
Đã xong một việc, việc còn lại là...
Hắn vẫn cố chấp đứng dậy đòi chống trả anh, vừa định cầm miếng miểng lên thì bị anh nhanh chóng khóa tay thật chặt lại rồi còng lại.
Từ trong nhà tang lễ, một người đi trước đi sau bước ra. Kẻ thủ ác đã bị anh khống chế đi ra ngoài với những bước chân lảo đảo tống hắn vào chiếc xe áp giải. Hạ Vi và Liêu Song chạy tới nhận lệnh. Hai cô ngước lên nhìn, một cảnh tượng không thể tin được. Vết thương trên má anh đang tự liền lại rất nhanh. Ngụy Hoắc Thần nhìn thấy ánh mắt lạ lẫm của cô cứ ghim lên khó chịu hỏi lại:
- Sao? Nói!
- Vết thương trên má sếp...
Đáy mắt anh khẽ xao động, cmn sao lại tự liền giờ này! Anh đặt lòng bàn tay có sẵn mảnh dao lam rạch lại một đường cũ rồi hạ xuống, giọng nhẹ như không nói với hai người:
- Liêu Song cô giữ chìa khóa xe tôi đúng chứ?
Đáp lại cái gật đầu của cô, anh nói tiếp
- Vậy đi về Cục trước tập kết các chứng cứ lại, còn Hạ Vi ở lại hỗ trợ dọn dẹp hiện trường. Tôi áp giải tội phạm về trước
Nói rồi anh áp tải tên khốn không ngừng miệng lải nhải vào xe áp tải
Tại căn hộ duplex sang trọng bậc nhất thành phố
Người đàn ông Anh quốc da trắng mặc một chiếc pyjama đen, mái tóc bạch kim được vuốt gọn hai bên; ngũ quan vuông vức, sáng láng, mũi cao, mày rậm, đôi mắt hạnh với đồng tử đỏ ối màu máu tươi. Khi cười anh ta để lộ ra răng nanh nhọn hoắc. Trái ngược với hình hài người Đại lục đã ngoài tứ tuần mà anh ta đang sở hữu, nguyên dạng hai mươi tuổi này dù gầy hơn so với thực tế đôi chút nhưng không vì thế mà mất đi vẻ đẹp vừa anh tuấn vừa ma mị. Anh ấy cầm một chiếc hộp sơ cứu đi đến chỗ Ngụy Hoắc Thần đang ngồi trên sofa, có lẽ như cũng chẳng lạ gì với vị khách thường xuyên ghé nhà mình, và cũng chẳng lạ gì với thân phận của nhau
Anh ta phải tỉ mỉ “xử lí vế thương” cho anh sao cho thật nhất. Mùi bạc hà đậm đà thanh mát toát ra trên người anh như đang xua tan đi bao sự nặng nề và hôi thối của tử thi. Người đàn ông với dáng người cân đối đang nhàn nhã gác chân, chép chép miệng không hài lòng, không những thế còn nói tiếng Trung cực kì sành sỏi như được sinh ra ở đây:
- Chẹp chẹp, lão Ngụy à, xem ra vết thương của cậu không nhẹ đâu, cậu coi, bị người ta rạch một đường ngay mặt như này... Sớm muộn gì người trong mộng cậu thấy lại chạy mất dép đó~!
Anh hừ hừ bằng giọng mũi. Trong khoản đấu trí với bọn tội phạm anh là đệ nhất đối đáp, miệng lưỡi sắc bén hơn dao cạo. Đối mặt với người đàn anh quá đỗi thân thiết hơn cả ruột thịt giờ lại câm như hến. Anh ta cũng biết như vậy nên càng lấn tới.
- Xem ra bọn nhóc kia phát hiện ra cậu hồi phục rất nhanh, nếu lạng quạng xem ra cậu cũng sớm bại lộ thân phận thôi, haha, giờ chẳng khác gì cún con mắc mưa
- Anh à!....
Mặt anh giờ đây âm u như đám mây đen phủ kín, tức tối không phản bác nổi câu nào, người đó thấy thế đành thở dài xuống nước, tay cất hộp cứu thương đi:
- Được rồi, không nói nữa!
- Anh “Long” xem hộ em cái này
Người đối diện lôi từ trong túi quần ra một hộp thuốc màu xanh xám nham nhám được ném qua tay anh, nhìn ra cũng biết đây là loại đựng bỏ túi, và cũng được dùng để chia thuốc thành các cử nhỏ để phòng trường hợp bị quên. Cầm lấy hộp thuốc anh cau mày hỏi:
- Này của ai vậy?
- Của Liêu Song
Anh “Ồ” một tiếng làm như rất bất ngờ, thằng nhóc này không tự nhiên mà lại đi nhờ ông anh kết nghĩa mới vài trăm tuổi lại nhờ mấy việc nhẹ nhàng như vậv. Anh chưa vội mở mà trêu chọc Ngụy Hoắc Thần:
- Cậu sợ con gái người ta bỏ độc cậu à? Đây là lí do cậu không ở bệnh viện mà qua nhà tôi đêm hôm đấy à? Vậy chắc là... – Hoắc Thần cắt ngang – Em thấy Liêu Song, ban nãy có đánh rơi hộp thuốc, sẵn tiện ghé sang nhà anh thì nhờ anh xem thử thôi
Minh Long gật đầu, tiện tay mở ra. Fluvoxamine, Pranzosin, Propanolol, và ba viên thuốc hỗ trợ giảm căng thẳng. Cất lại thuốc vào đúng vị trí cũ
Cả hai chìm vào một khoảng không im lặng. Đây là lần đầu tiên anh ta lại thấy bối rối như này. Bình thường anh không ngại nói dối để khiến bệnh nhân tốt hơn, nhưng giờ đây lại chẳng nói được lời nào sao cho hợp tình hợp lí
- Chồng, sao giờ anh còn dưới nhà làm gì?
Từ tầng trên, có một giọng nói nũng nịu vang lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Người “con trai” biến thành một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp, cô sở hữu nét đẹp đến từ thế kỉ trước pha lẫn với sự phá cách thành đạt đầy hiện đại. Đôi môi đỏ mọng như dâu tây khẽ nhếch lên, đôi mắt to tròn đỏ au hệt như người đàn ông kia, mái tóc xõa ngang vai che đi những dấu răng và những vườn dâu đỏ au trên cổ. Cô gái xinh đẹp như liễu hờn trước gió, đôi mắt tràn ngập ý tình nhìn về phía người đàn ông ngoại quốc kia, tay cột lại choàng ngủ che đi chiếc áo ngủ phong phanh bên trong cùng bộ ngực vừa mắt kia
Ngược lại “Minh Long” không trách mắng cô gái đó ăn mặc phong phanh mà mỉm cười
- Anh đã bảo là em sẽ giữ hình dạng đàn ông kia rồi anh trở thành con gái mà. Sao giờ lại xuống đây rồi?
- Christ, em không thích mà!~ tại anh bỏ đi xuống nhà. Thật tình, ra là anh tiếp khách!
Ngụy Hoắc Thần khách sáo gật đầu chào trước sự hòa nhã của cô
- A, chào chị Trần, lâu rồi không gặp chị
Đáp lại anh là cái gật đầu ựm ừ rồi bắt đầu bữa “ăn khuya” của mình, kiễng chân qua eo, kéo kéo lớp áo ra để lộ vai trần rồi cắn lên đó hút đi từng ngụm máu tươi thuộc về người đàn ông mình, người kia tay vuốt vuốt lưng dỗ dành. Không thể ngắt đoạn việc thằng nhóc kia nhờ nên anh thở dài rầu rĩ nói:
- Tôi hi vọng cậu nghe xong rồi đừng đuổi cô gái đó đi, cô ấy đã đủ khổ rồi... Những loại thuốc này dùng để trị trầm cảm và PTSD(1).
Nghe đến đây người đối diện thấy khá bất ngờ, nhưng cũng lấy lại bình tĩnh tiếp lời
- Thật lòng mà nói không phải loại bệnh nào cũng có thể nhìn loại thuốc mà đoán ra được, cảm ơn anh đã giúp em xem thử!
- Hoắc Thần, tôi nói cậu điều này. Từ hồi tháng trước tôi đã nghe được thông tin “nhân chứng cuối cùng” quay về thì vụ án mười lăm năm trước lại trùng hợp mở lại. Chưa kể người đó còn cố tình xếp cô Ngô làm việc dưới trướng cậu, tôi nghĩ mọi chuyện không đơn giản như thế nên mới nhắc nhở cậu cẩn thận
Anh cầm lấy hộp thuốc từ tay người kia rồi cất lại vào túi quần, uống một ngụm nước. Tiền bối nhắc ra những chuyện này không hề thừa, anh cũng biết mấy lão già lụ khụ đó cũng sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn vàng này. Không biết có nhất tiễn song điêu hay không nhưng ý của người đó đã định.
Anh không chỉ là một người đồng đội, một đồng hành cùng mà còn là một người sẽ bảo vệ cô. Nhưng...Có điều... Chiều mưa hôm ấy vì những cú sốc quá nặng đã khiến một phần kí ức thuộc về anh bị vùi lấp, cơn mưa hôm đó như thể cuốn phăng đi cả những kỉ niệm đẹp của cả hai, và cả lời cầu hôn gió thoảng mây bay của một cô bé dành cho cậu thiếu niên hôm nào.
Anh đứng dậy chào Minh Long còn đang ngồi trên ghế sofa ôm vợ ngủ rồi ra về
Trở lại bệnh viện, Ngô Liêu Song đã thay cho mình chiếc áo hoodle màu hồng phấn, mặc một chiếc quần thun dễ chịu, mang đôi Converse cổ cao màu đen ngồi đung đưa chân ở dãy ghế trên hành lang. Đáng lí ra giờ này cô đã được về nghỉ một chút, nhưng vì giờ đây nhân lực không đủ cho lắm, nên cũng thương tình ở lại đây phụ giúp và học thêm một số điều mới
Và có chút rầu rĩ khi đã đánh rơi hộp thuốc đi đâu mất. Nhìn về phía đối diện, quá buồn ngủ rồi, nhưng không thể ngủ. Cô còn phải bảo vệ Ung Kiện và người nhà họ Phùng, trong khi Hạ Vi và Việt Quất đang đấu trí với kẻ thủ ác tại Cục
Len lén như tên trộm đứng trước phòng nhìn vào, họ quá hạnh phúc, dù nó không còn trọn vẹn như xưa.
Một giọt lệ nóng hổi rơi xuống mi, và những nỗi nghẹn ngào không tên sôi sục trong lòng như nhát dao cứa lấy tâm can của cô
(### 1) PTSD: hay còn gọi là bệnh rối loạn căng thẳng sau sang chấn, là một tình trạng nghiêm trọng có thể phát triển sau khi một người đã từng trải qua hoặc chứng kiến một sự kiện sang chấn nghiêm trọng hoặc kinh hoàng, trong đó tổn thương thể chất nghiêm trọng xảy ra hoặc bị đe dọa tính mạng.
Hoắc Thần cứ đứng đó nhìn cô gái say ngủ mà khóc. Liêu Song đã ngủ quên từ khi nào, cô co ro cuộn tròn như một chú nhím con đang tự vệ khỏi kẻ thù, anh lại cứ ngồi bệt xuống nhìn cô say giấc trên hàng ghế, tay vụng về vuốt đi những giọt thủy tinh lỏng nóng ấm kia. Trong đầu đang xâu chuỗi lại chuỗi sự kiện
Cô đã ngủ say rồi, nhưng cũng sẽ sớm tỉnh thôi. Xâu chuỗi lại mọi thứ, anh biết rằng cô luôn vay mượn một loại cảm giác yêu thương từ những gia đình có đầy đủ cha mẹ... Không chỉ vậy Liêu Song luôn có cảm giác bị lạc lõng, nếu mọi người không chủ động với mình sẽ “bốc hơi” không tồn tại, sẽ lủi thủi một mình đi về hay đứng thật xa nghe người ta nói cười. Vậy nên cô mới mắc bệnh trầm cảm, bi quan và cô đơn, và dùng thuốc để giữ cho lớp vỏ bọc không bị lung lay, để không bị cảm giác tội lỗi xâm chiếm lấy mình
Nhưng có điều anh vẫn sợ hãi rằng khi Liêu Song đòi lại công bằng cho cha mẹ mình, và biết được sự thật về thân phận anh với tư cách là “nhân chứng cuối cùng”
Liệu em có cho anh cơ hội được gần hơn thêm chứ?
Anh thở dài, tay cầm trong tay chiếc điện thoại rồi mở lên
Một có một file mật gửi đến cho anh. Từ vụ chăn dắt trước, bọn Mộc Ảnh Tư cũng bán rất nhiều trẻ em đến một nơi phía Tây của Đại lục, không rõ người mua là ai. Cuối cùng anh chán nản bất lực thở