Chương 33: Duyên nợ
Hoài An à. Tôi có chuyện cần thông báo cho cô.
- Chuyện gì vậy Kaytlyn?
- Cô đã biết chuyện Adam bị tai nạn chưa?
- Cô nói gì cơ? Adam bị tai nạn ư? Anh ấy bị khi nào? Có nguy hiểm không? - Giọng Hoài An hốt hoảng.
- Tôi mới gặp Adam trong bệnh viện. Nhìn anh ấy mà tôi không cầm được nước mắt.
- Adam bị sao, làm ơn nói cho tôi biết đi Kaytlyn.
- Adam bị tai nạn xe hơi vài tháng trước. Nửa thân dưới bị liệt. Thật may, ca phẩu thuật diễn ra thành công và bây giờ Adam đã có thể đi được vài bước nhỏ rồi. Nhưng cơ thể Adam vẫn còn yếu lắm. Tôi nghe anh ấy nói, anh dị ứng với thuốc kháng sinh, nên vết thương khá lâu lành và dễ bị nhiễm trùng. Rồi nhiều thứ nữa mà tôi không nhớ hết. Nói chung, Adam không được khỏe.
Hoài An ngồi thừ ra, yên lặng vài giây. Trong đầu cô tự nhiên nhớ đến lời chia tay đường đột của Adam. Trời ơi! Làm sao Adam có thể giấu cô chuyện anh bị tai nạn. Anh không tin tưởng vào tình yêu của cô nên mới nói lời chia tay ư?
- Thật ra sau vụ tai nạn, anh ấy đã muốn báo tin cho cô. Nhưng tỉ lệ chữa lành hai chân không cao, anh ấy sợ sẽ làm khổ cô nên anh ấy chủ động cắt liên lạc với cô. Adam còn bảo, đêm nào anh cũng nhớ đến mẹ con cô. Nhớ đến phát điên mà chẳng dám gọi cho cô. Lúc đó, tôi thấy Adam đã bật khóc.
- Anh ấy không hiểu tôi gì cả. Tôi không bao giờ bỏ mặc anh ấy chịu đựng nỗi đau một mình.
- Tôi hiểu! Nên tôi mới báo cho cô tình hình của Adam. Tôi rất ngưỡng mộ tình yêu của hai người và tôi không đành lòng để hai người dừng lại một cách lãng nhách như thế. Hoài An, bây giờ cô đã biết lý do Adam chia tay cô rồi. Cô hãy chủ động liên lạc với anh ấy đi. Tôi nghĩ anh ấy sẽ rất vui khi gặp mẹ con cô đó. Biết đâu, tinh thần thoải mái, anh ấy sẽ hồi phục nhanh hơn.
Nghe lời Kaytlyn, Hoài An liền gửi tin nhắn cho Adam. Tin nhắn đầu Hoài An viết:
"Adam yêu dấu!
Em đã biết tình hình của anh qua lời kể của Kaytlyn. Những nỗi đau, khó khăn mà anh đang chịu đựng, em rất hiểu và muốn thay anh hứng chịu nó. Adam à! Tại sao anh không nói với em anh bị tai nạn. Anh không tin vào tình yêu của em sao? Không Adam à! Em yêu anh và không bao giờ rời bỏ anh chỉ vì anh không còn lành lặn như trước. Ông Trời có thể chứng giám cho lời nói của em. Anh ơi, em cũng hiểu, anh vì nghĩ cho em mà nói lời chia tay, nhưng anh làm thế lại khiến em thấy mình thật tệ bạc với anh. Trong khi anh luôn rộng lượng, yêu thương mẹ con em thì khi anh gặp nạn, anh lại đẩy em ra xa để chịu đựng một mình. Anh làm như thế có bất công với em không? Trái tim em thực sự rất đau đớn như bị ai đó bóp nghẹt lại khi biết sự thật. Nay em đã biết chuyện. Em muốn ở cùng anh, chúng ta sẽ cùng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Nhưng dịch bệnh chưa nguôi ngoai, Việt Nam chưa mở lại các chuyến bay quốc tế. Vì thế em không thể sang Mĩ với anh lúc này. Em hy vọng rằng anh sẽ hiểu cho em mà để em làm hậu phương nơi xa cho anh. Khi mọi thứ bình thường trở lại, em và con sẽ sang Mĩ thăm anh. Đợi em anh nhé!
Mẹ con em yêu và nhớ anh!"
Dòng tin nhắn có chút hờn, chút trách móc và đầy yêu thương của Hoài An được gửi đi. Nhưng nó chẳng thể đến Adam được. Bởi để cắt đứt một cách dứt khoát, Adam đã chặn mọi liên lạc của Hoài An. Tin nhắn gửi đi, lại có dòng thông báo hiện ra "Không thể gửi tin nhắn do người nhận không tồn tại"
Thấy như thế, trong lòng Hoài An thật sự rất buồn. Lâu nay, cô cứ nghĩ tình yêu của Adam đổi thay. Anh cũng như Công, như biết bao người đàn ông không chung thủy khác. Rồi cuộc sống bấp bênh khiến cô bị cuốn vào guồng quay lúc nào không hay. Cô chẳng màn hay đúng hơn là quên nhanh người đàn ông bạt bẽo tên Adam. Cho tới khi biết được sự thật về anh. Hỡi ơi! Sao mà buồn thế.
- Tôi không thể liên lạc được với Adam. Anh ấy chặn tôi rồi. Kaytlyn! Cô đã giúp tôi thì giúp cho trót. Nhờ cô chuyển lời của tôi đến Adam. Nói với anh ấy, nếu còn thương mẹ con tôi, hãy liên lạc cho tôi. Còn nếu anh ấy nhất quyết với quyết định của mình. Cũng đành xem như chúng tôi không còn duyên phận với nhau nữa.
Hoài An nghĩ như vậy, bởi theo cô, trên đời này, gặp nhau, yêu thương, tan vỡ,... đều có lý do của nó. Người đời gói gọn trong hai từ "duyên phận". Duyên do trời định, phận do người tạo. Có nghĩa là tình bạn, tình yêu của mỗi người tồn tại hay tan biến phụ thuộc vào quyết định của con người. Ông Trời chỉ cho họ gặp nhau chứ chẳng tác động gì vào mối quan hệ của họ cả.
- Được rồi! Tôi sẽ nói lại với Adam y lời cô. Nhưng cô đừng vội từ bỏ. Ai có bệnh, đặc biệt là trong trường hợp của Adam, đều sẽ bi quan. Chỉ cần cô đừng từ bỏ, anh ấy sẽ dần hiểu vấn đề thôi.
Thực ra, Hoài An nói vậy thôi nhưng thâm tâm vẫn hy vọng rằng, Adam sẽ mở lòng đón nhận cô.
- Chuyện gì vậy Kaytlyn?
- Cô đã biết chuyện Adam bị tai nạn chưa?
- Cô nói gì cơ? Adam bị tai nạn ư? Anh ấy bị khi nào? Có nguy hiểm không? - Giọng Hoài An hốt hoảng.
- Tôi mới gặp Adam trong bệnh viện. Nhìn anh ấy mà tôi không cầm được nước mắt.
- Adam bị sao, làm ơn nói cho tôi biết đi Kaytlyn.
- Adam bị tai nạn xe hơi vài tháng trước. Nửa thân dưới bị liệt. Thật may, ca phẩu thuật diễn ra thành công và bây giờ Adam đã có thể đi được vài bước nhỏ rồi. Nhưng cơ thể Adam vẫn còn yếu lắm. Tôi nghe anh ấy nói, anh dị ứng với thuốc kháng sinh, nên vết thương khá lâu lành và dễ bị nhiễm trùng. Rồi nhiều thứ nữa mà tôi không nhớ hết. Nói chung, Adam không được khỏe.
Hoài An ngồi thừ ra, yên lặng vài giây. Trong đầu cô tự nhiên nhớ đến lời chia tay đường đột của Adam. Trời ơi! Làm sao Adam có thể giấu cô chuyện anh bị tai nạn. Anh không tin tưởng vào tình yêu của cô nên mới nói lời chia tay ư?
- Thật ra sau vụ tai nạn, anh ấy đã muốn báo tin cho cô. Nhưng tỉ lệ chữa lành hai chân không cao, anh ấy sợ sẽ làm khổ cô nên anh ấy chủ động cắt liên lạc với cô. Adam còn bảo, đêm nào anh cũng nhớ đến mẹ con cô. Nhớ đến phát điên mà chẳng dám gọi cho cô. Lúc đó, tôi thấy Adam đã bật khóc.
- Anh ấy không hiểu tôi gì cả. Tôi không bao giờ bỏ mặc anh ấy chịu đựng nỗi đau một mình.
- Tôi hiểu! Nên tôi mới báo cho cô tình hình của Adam. Tôi rất ngưỡng mộ tình yêu của hai người và tôi không đành lòng để hai người dừng lại một cách lãng nhách như thế. Hoài An, bây giờ cô đã biết lý do Adam chia tay cô rồi. Cô hãy chủ động liên lạc với anh ấy đi. Tôi nghĩ anh ấy sẽ rất vui khi gặp mẹ con cô đó. Biết đâu, tinh thần thoải mái, anh ấy sẽ hồi phục nhanh hơn.
Nghe lời Kaytlyn, Hoài An liền gửi tin nhắn cho Adam. Tin nhắn đầu Hoài An viết:
"Adam yêu dấu!
Em đã biết tình hình của anh qua lời kể của Kaytlyn. Những nỗi đau, khó khăn mà anh đang chịu đựng, em rất hiểu và muốn thay anh hứng chịu nó. Adam à! Tại sao anh không nói với em anh bị tai nạn. Anh không tin vào tình yêu của em sao? Không Adam à! Em yêu anh và không bao giờ rời bỏ anh chỉ vì anh không còn lành lặn như trước. Ông Trời có thể chứng giám cho lời nói của em. Anh ơi, em cũng hiểu, anh vì nghĩ cho em mà nói lời chia tay, nhưng anh làm thế lại khiến em thấy mình thật tệ bạc với anh. Trong khi anh luôn rộng lượng, yêu thương mẹ con em thì khi anh gặp nạn, anh lại đẩy em ra xa để chịu đựng một mình. Anh làm như thế có bất công với em không? Trái tim em thực sự rất đau đớn như bị ai đó bóp nghẹt lại khi biết sự thật. Nay em đã biết chuyện. Em muốn ở cùng anh, chúng ta sẽ cùng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Nhưng dịch bệnh chưa nguôi ngoai, Việt Nam chưa mở lại các chuyến bay quốc tế. Vì thế em không thể sang Mĩ với anh lúc này. Em hy vọng rằng anh sẽ hiểu cho em mà để em làm hậu phương nơi xa cho anh. Khi mọi thứ bình thường trở lại, em và con sẽ sang Mĩ thăm anh. Đợi em anh nhé!
Mẹ con em yêu và nhớ anh!"
Dòng tin nhắn có chút hờn, chút trách móc và đầy yêu thương của Hoài An được gửi đi. Nhưng nó chẳng thể đến Adam được. Bởi để cắt đứt một cách dứt khoát, Adam đã chặn mọi liên lạc của Hoài An. Tin nhắn gửi đi, lại có dòng thông báo hiện ra "Không thể gửi tin nhắn do người nhận không tồn tại"
Thấy như thế, trong lòng Hoài An thật sự rất buồn. Lâu nay, cô cứ nghĩ tình yêu của Adam đổi thay. Anh cũng như Công, như biết bao người đàn ông không chung thủy khác. Rồi cuộc sống bấp bênh khiến cô bị cuốn vào guồng quay lúc nào không hay. Cô chẳng màn hay đúng hơn là quên nhanh người đàn ông bạt bẽo tên Adam. Cho tới khi biết được sự thật về anh. Hỡi ơi! Sao mà buồn thế.
- Tôi không thể liên lạc được với Adam. Anh ấy chặn tôi rồi. Kaytlyn! Cô đã giúp tôi thì giúp cho trót. Nhờ cô chuyển lời của tôi đến Adam. Nói với anh ấy, nếu còn thương mẹ con tôi, hãy liên lạc cho tôi. Còn nếu anh ấy nhất quyết với quyết định của mình. Cũng đành xem như chúng tôi không còn duyên phận với nhau nữa.
Hoài An nghĩ như vậy, bởi theo cô, trên đời này, gặp nhau, yêu thương, tan vỡ,... đều có lý do của nó. Người đời gói gọn trong hai từ "duyên phận". Duyên do trời định, phận do người tạo. Có nghĩa là tình bạn, tình yêu của mỗi người tồn tại hay tan biến phụ thuộc vào quyết định của con người. Ông Trời chỉ cho họ gặp nhau chứ chẳng tác động gì vào mối quan hệ của họ cả.
- Được rồi! Tôi sẽ nói lại với Adam y lời cô. Nhưng cô đừng vội từ bỏ. Ai có bệnh, đặc biệt là trong trường hợp của Adam, đều sẽ bi quan. Chỉ cần cô đừng từ bỏ, anh ấy sẽ dần hiểu vấn đề thôi.
Thực ra, Hoài An nói vậy thôi nhưng thâm tâm vẫn hy vọng rằng, Adam sẽ mở lòng đón nhận cô.