Chương 8: Điều trăn trở
Vài tháng trôi qua, X hừng nắng. Bầu trời trong vắt không một áng mây. Nắng to, những vũng nước mưa ứ đọng ngoài vườn đặc quánh lại, nhão nhẹt. Dăm ba nhành hồng sau trận mưa dài ngày bị tơi tả, cánh hoa rụng đỏ sân. Rặng cúc dại sau trường được dịp khoe sắc trên thảm lá xanh mơn mởn. X sống lại sau mùa Đông giá rét.
Đúng như Adam từng nói, những cơn sóng đồn đại đã thôi cuồn cuộn vào bờ, nhịp sống trở nên tĩnh lặng làm cho Hoài An có cơ hội nhìn lại, đón nhận và so sánh tình yêu của Adam dành cho cô với tình yêu của Công. Đều là yêu như nhau, tình yêu của Công thật bản năng, cuồng nhiệt của tuổi đôi mươi, cái độ tuổi coi tình yêu là cả mạng sống nhưng chưa đủ chín chắn để nhận thức rõ ngoài hai con người yêu nhau, còn có cả hai bên gia đình và mối quan hệ xã hội. Khi không thể dung hòa, buộc ta phải đưa ra sự lựa chọn mất - còn. Và cái kết thật bẽ bàng dành cho cô. Giờ thì mọi chuyện đã xong rồi!.
Adam, người đàn ông da trắng, tóc xoăn vàng, đến từ Quốc gia được cho là tự do bậc nhất thế giới, kể cả trong yêu đương, họ mau thích, mau tan và dễ làm tình. Không có bất kỳ rào cản nào, đôi khi là sự lẫn lộn giữa tự do yêu đương và dục tính của con người.
Riêng Adam lại khác, tình yêu của anh không vội vã, vồ vập, đòi hỏi mà nó cứ nhẹ nhàng, bình lặng, đều đều theo kiểu "mưa dầm thấm lâu". Hàng ngày, Adam thường sang phòng của cô vào buổi sáng, tặng cô một bông hoa anh hái trong vườn. Hay cùng Hoài An chăm sóc vườn rau lúc tan trường. Hoặc vào cuối tuần, anh đưa cô đi chơi đây đó. Những việc như vậy, với người khác thật là đơn giản, nhưng với Hoài An nó là cả một sự chân thành.
Cuộc sống bình yên đang dần dần trở lại. Cách yêu và tình yêu của Adam phù hợp với người vừa trãi qua sóng gió như Hoài An. Nó len lõi, trú ẩn sẵn trong các tế bào và bùng nỗ rõ nhất vào thời điểm Tết Âm lịch, Adam trở về Mĩ thăm mẹ nửa tháng, khi đã quen với sự có mặt của nhau, quen những cái ôm, quen cái hôn trên má. Thiếu Adam một ngày, Hoài An bỗng thấy nhớ anh vô cùng. Thực sự cô đã yêu người đàn ông này quá nhiều rồi. Càng yêu, cô lại càng sợ lặp lại quá khứ thêm một lần nữa, rồi sẽ lại bẽ bàng, đau đớn.
Vào một đêm Trăng tròn, Hoài An và Adam nằm trong lều trên thảo nguyên rộng lớn, sương trắng lan ra, dưới ánh trăng sáng tỏ tường làn sương bây càng thêm ánh bạc. Adam kể cho Hoài An nghe về dự định của anh.
- Tháng Năm, bế giảng, anh sẽ bay về Mĩ đưa mẹ sang Việt Nam để gặp em. Mẹ chắc chắn sẽ rất vui và yêu mến em ngay từ lần đầu gặp mặt. Nhưng có một điều làm anh trăn trở mãi. - Dưới ánh trăng, khuôn mặt Adam rõ buồn, đôi mắt nhìn xa xăm như thể chứa cả bầu trời trong đấy.Hoài An ôm choàng lấy Adam, ngơ ngác hỏi:
- Điều gì làm anh trăn trở vậy?
Adam quay sang hôn lên trán cô. Dù sớm dù muộn anh đều phải nói ra nguyện vọng đưa Hoài An sang Mĩ cùng anh. Chỉ là, anh không biết nói làm sao để Hoài An hiểu và thông cảm cho anh. Ai cũng vậy, ở Quốc gia nào, xa quê chưa bao giờ là ổn. Con người ta có thể đi muôn ngàn hải lý, chỉ ước mong lúc chết sẽ hoá thành cát bụi ở quê hương. Thương thay cho những mảnh đời, vì miếng cơm manh áo, họ rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn, vượt biên sang nước ngoài. Để không bị phát hiện, họ đi theo chân kẻ đẫn đường, xé toàn bộ giấy tờ tùy thân. Thực chất những kẻ đưa đường đâu có tốt lành như câu chuyện họ vẽ ra. Và những mãnh đời quanh năm túng thiếu, vô tình trở thành nô lệ trong động điếm hoặc thảm hơn khi rơi vào hang ổ của kẻ buôn người,... họ một lần nữa cùng đường. Mà thời khắc sinh tử, cái bản năng sinh tồn của muôn loài nó cao cực kỳ, họ có thể bơi qua con sông dài năm mươi mét, chạy băng rừng bằng đôi chân trần, tránh đạn từ những khẩu AK. Song không phải ai cũng may mắn trốn thoát, một số đã chết, cơ thể trương sình lên bốc mùi hôi thối nơi rừng người.
Nghĩ thế, Adam nhớ lại thời gian ở Hà Nội, anh sống một mình trong căn nhà thuê chừng ba mươi mét vuông. Có dạo anh bị sốt cao ba chín, bốn mươi độ, đầu óc rơi vào trạng thái mê sảng, nhìn ra đủ các viễn cảnh mơ hồ, cuối cùng hình ảnh anh nhìn thấy là mẹ đang đưa tay năm lấy tay anh. Tỉnh dậy, Adam đã nằm trong bệnh viện.
Hoài An khẽ lay Adam,
- Adam, hãy nói cho em nghe về trăn trở của anh. Em muốn chia sẻ cùng anh.
Adam bối rối.
- Anh muốn sau khi kết hôn sẽ đưa em sang Mĩ định cư. Anh hiểu, em có quyền từ chối. Là người sống ở Việt Nam ba năm, anh nhận ra một điều, khi sang một Quốc gia khác biệt về nền văn hóa, khác biệt về ngôn ngữ và ẩm thực, em có thể sẽ mang cảm giác lạc loài và vô dụng trong vài tháng đầu. Nhưng Hoài An à! Hãy hiểu cho anh! Anh yêu em và cũng yêu quê hương mình không kém. Lựa chọn giữa người yêu và quê hương quả là một lựa chọn khó khăn. Anh hy vọng em hiểu và theo anh sang Mĩ. Có được không em?
Tất nhiên, Adam lường trước việc Hoài An sẽ từ chối, song anh vẫn hy vọng, với sự hy sinh tuyệt vời của phụ nữ Việt và truyền thống "xuất giá tòng phu", Hoài An sẽ cho anh một câu trả lời như anh mong đợi.
Đúng như Adam từng nói, những cơn sóng đồn đại đã thôi cuồn cuộn vào bờ, nhịp sống trở nên tĩnh lặng làm cho Hoài An có cơ hội nhìn lại, đón nhận và so sánh tình yêu của Adam dành cho cô với tình yêu của Công. Đều là yêu như nhau, tình yêu của Công thật bản năng, cuồng nhiệt của tuổi đôi mươi, cái độ tuổi coi tình yêu là cả mạng sống nhưng chưa đủ chín chắn để nhận thức rõ ngoài hai con người yêu nhau, còn có cả hai bên gia đình và mối quan hệ xã hội. Khi không thể dung hòa, buộc ta phải đưa ra sự lựa chọn mất - còn. Và cái kết thật bẽ bàng dành cho cô. Giờ thì mọi chuyện đã xong rồi!.
Adam, người đàn ông da trắng, tóc xoăn vàng, đến từ Quốc gia được cho là tự do bậc nhất thế giới, kể cả trong yêu đương, họ mau thích, mau tan và dễ làm tình. Không có bất kỳ rào cản nào, đôi khi là sự lẫn lộn giữa tự do yêu đương và dục tính của con người.
Riêng Adam lại khác, tình yêu của anh không vội vã, vồ vập, đòi hỏi mà nó cứ nhẹ nhàng, bình lặng, đều đều theo kiểu "mưa dầm thấm lâu". Hàng ngày, Adam thường sang phòng của cô vào buổi sáng, tặng cô một bông hoa anh hái trong vườn. Hay cùng Hoài An chăm sóc vườn rau lúc tan trường. Hoặc vào cuối tuần, anh đưa cô đi chơi đây đó. Những việc như vậy, với người khác thật là đơn giản, nhưng với Hoài An nó là cả một sự chân thành.
Cuộc sống bình yên đang dần dần trở lại. Cách yêu và tình yêu của Adam phù hợp với người vừa trãi qua sóng gió như Hoài An. Nó len lõi, trú ẩn sẵn trong các tế bào và bùng nỗ rõ nhất vào thời điểm Tết Âm lịch, Adam trở về Mĩ thăm mẹ nửa tháng, khi đã quen với sự có mặt của nhau, quen những cái ôm, quen cái hôn trên má. Thiếu Adam một ngày, Hoài An bỗng thấy nhớ anh vô cùng. Thực sự cô đã yêu người đàn ông này quá nhiều rồi. Càng yêu, cô lại càng sợ lặp lại quá khứ thêm một lần nữa, rồi sẽ lại bẽ bàng, đau đớn.
Vào một đêm Trăng tròn, Hoài An và Adam nằm trong lều trên thảo nguyên rộng lớn, sương trắng lan ra, dưới ánh trăng sáng tỏ tường làn sương bây càng thêm ánh bạc. Adam kể cho Hoài An nghe về dự định của anh.
- Tháng Năm, bế giảng, anh sẽ bay về Mĩ đưa mẹ sang Việt Nam để gặp em. Mẹ chắc chắn sẽ rất vui và yêu mến em ngay từ lần đầu gặp mặt. Nhưng có một điều làm anh trăn trở mãi. - Dưới ánh trăng, khuôn mặt Adam rõ buồn, đôi mắt nhìn xa xăm như thể chứa cả bầu trời trong đấy.Hoài An ôm choàng lấy Adam, ngơ ngác hỏi:
- Điều gì làm anh trăn trở vậy?
Adam quay sang hôn lên trán cô. Dù sớm dù muộn anh đều phải nói ra nguyện vọng đưa Hoài An sang Mĩ cùng anh. Chỉ là, anh không biết nói làm sao để Hoài An hiểu và thông cảm cho anh. Ai cũng vậy, ở Quốc gia nào, xa quê chưa bao giờ là ổn. Con người ta có thể đi muôn ngàn hải lý, chỉ ước mong lúc chết sẽ hoá thành cát bụi ở quê hương. Thương thay cho những mảnh đời, vì miếng cơm manh áo, họ rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn, vượt biên sang nước ngoài. Để không bị phát hiện, họ đi theo chân kẻ đẫn đường, xé toàn bộ giấy tờ tùy thân. Thực chất những kẻ đưa đường đâu có tốt lành như câu chuyện họ vẽ ra. Và những mãnh đời quanh năm túng thiếu, vô tình trở thành nô lệ trong động điếm hoặc thảm hơn khi rơi vào hang ổ của kẻ buôn người,... họ một lần nữa cùng đường. Mà thời khắc sinh tử, cái bản năng sinh tồn của muôn loài nó cao cực kỳ, họ có thể bơi qua con sông dài năm mươi mét, chạy băng rừng bằng đôi chân trần, tránh đạn từ những khẩu AK. Song không phải ai cũng may mắn trốn thoát, một số đã chết, cơ thể trương sình lên bốc mùi hôi thối nơi rừng người.
Nghĩ thế, Adam nhớ lại thời gian ở Hà Nội, anh sống một mình trong căn nhà thuê chừng ba mươi mét vuông. Có dạo anh bị sốt cao ba chín, bốn mươi độ, đầu óc rơi vào trạng thái mê sảng, nhìn ra đủ các viễn cảnh mơ hồ, cuối cùng hình ảnh anh nhìn thấy là mẹ đang đưa tay năm lấy tay anh. Tỉnh dậy, Adam đã nằm trong bệnh viện.
Hoài An khẽ lay Adam,
- Adam, hãy nói cho em nghe về trăn trở của anh. Em muốn chia sẻ cùng anh.
Adam bối rối.
- Anh muốn sau khi kết hôn sẽ đưa em sang Mĩ định cư. Anh hiểu, em có quyền từ chối. Là người sống ở Việt Nam ba năm, anh nhận ra một điều, khi sang một Quốc gia khác biệt về nền văn hóa, khác biệt về ngôn ngữ và ẩm thực, em có thể sẽ mang cảm giác lạc loài và vô dụng trong vài tháng đầu. Nhưng Hoài An à! Hãy hiểu cho anh! Anh yêu em và cũng yêu quê hương mình không kém. Lựa chọn giữa người yêu và quê hương quả là một lựa chọn khó khăn. Anh hy vọng em hiểu và theo anh sang Mĩ. Có được không em?
Tất nhiên, Adam lường trước việc Hoài An sẽ từ chối, song anh vẫn hy vọng, với sự hy sinh tuyệt vời của phụ nữ Việt và truyền thống "xuất giá tòng phu", Hoài An sẽ cho anh một câu trả lời như anh mong đợi.