Chương 6: Ta sẽ bảo vệ chàng!
Cô gái quay mặt lại, cô mang một chiếc mặt nạ cùng màu tóc, nó tinh xảo và đính rất nhiều viên đá lấp lánh quanh viền mắt và trán. Đôi mắt cô như bầu trời ở thung lũng này, một màu xanh tuyệt đẹp. Trái tim Khương Đồng đập thật nhanh, người trước mặt như cố nhân của cậu, họ đã rất lâu, rất lâu mới gặp lại nhau. Một giọt nước mắt rơi trên tay của Khương Đồng, cậu nhận ra mình đã khóc. Bản thân cậu không rõ vì sao lại xúc động như vậy, trái tim bỗng trở nên đau đớn đến nghẹn lại. Cậu không hiểu cảm xúc hiện tại của mình như thế nào, vì sao cô gái trước mặt lại quen thuộc như vậy. Cậu nhận ra mình không quen biết cô gái này, nhưng không khống chế được bản thân mở miệng lên tiếng
“Tôi rất nhớ em, Ali”
Khương Đồng không hiểu sao mình lại nói như vậy, thân thể này dường như đã không còn là của cậu. Bỗng chốc cậu rơi vào một cái ôm ấm áp, hương thơm từ người cô gái khiến cậu cảm giác bình yên đến kì diệu, trái tim thổn thức đã an ổn trở lại. Cậu vươn tay ôm lại cô gái trước mặt, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc trắng mềm mại của cô. Ali cũng đặt một nụ hôn ngược lại lên trán của cậu, một tầng sáng bao quanh cậu, nó ấm áp đến mức Khương Đồng có thể cảm nhận từng mạch máu của mình đang lưu thông trở nên ấm nóng hơn bao giờ hết. Cậu nghe Ali niệm một câu chú thuật xa lạ, chưa kịp nhận ra nó là loại chú nào, trước mặt cậu đã trắng xóa, bên tai chỉ còn lại câu nói cuối cùng của cô gái “Ta sẽ bảo vệ chàng!”.
Khương Đồng bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cậu nhận ra bản thân vẫn còn đang nằm trên giường. Bên tai vẫn vang vọng câu nói của cô gái ấy. Đây là giấc mơ nhưng nó chân thật đến độ cậu cảm giác mình thật sự đã gặp cô ấy. Khương Đồng nhớ Fiffy nói rằng thung lũng đó là nhà của vị thần bảo hộ tinh linh – Alivera. Cậu nghi ngờ người mà mình gặp chính là ngài ấy, nhưng vì sao ngài ấy lại đối với cậu như vậy, họ dường như đã từng biết đến nhau, hoặc sâu xa hơn, họ từng là người yêu của nhau vậy. Rời khỏi giường vào nhà vệ sinh, cậu giật mình phát hiện trên trán mình có một dấu ấn rất kì quái, nó giống với hình thú được thêu trên tà áo của cô gái. Khương Đồng nhớ lại câu nói cuối cùng của cô gái “Ta sẽ bảo vệ chàng”.
Cậu chạy nhanh xuống nhà, ba của cậu đang mang bữa sáng ra cho mẹ. Ông khá bất ngờ khi con trai vẫn còn mang đồ ngủ sộc xệch chạy xuống nhà một cách hớt ha hớt hải.
“Đồng Đồng, mới sáng mà vội thế” – La Bác lên tiếng hỏi
“Ba thấy trên trán con có gì không?” – Khương Đồng đưa tay vuốt tóc trên trán lên, đến gần cho ba cậu xem
“Trơn bóng, có gì đâu. Con sao thế?” – La Bác với vẻ mặt không hiểu hỏi ngược lại
Khương Đồng chạy vào nhà vệ sinh dưới nhà, nhìn vào gương cậu vẫn thấy dấu ấn trên trán mình. Nhưng ba cậu lại không thấy. Cậu chạy ra xác nhận lại một lần nữa
“Ba thật sự không thấy gì hết sao?”
“Con thấy gì trên trán mình sao, không có việc gì thì thay đồ đàng hoàng rồi xuống ăn sáng đi”
Khương Đồng xác định ba cậu không thấy dấu ấn này, vậy chỉ có cậu là thấy thôi. Liệu các tinh linh có thấy không nhỉ? Chưa kịp hỏi lại lần nữa thì cậu đã thấy Hera bay đến trước mặt, hai tay ôm gương mặt của cậu. Đột nhiên Hera nhìn chăm chăm vào trán cậu rồi bật khóc. Cô là một tinh linh thuần chủng hệ thủy, khóc là điều không tưởng với cô. Quả nhiên trời đổ mưa rất to, cơn mưa như vậy thường không xuất hiện vào mùa xuân, và nó cũng chỉ mưa quanh khu vực nhà cậu. La Bác giật mình hỏi Hera
“Nhóc sao thế, sao lại khóc rồi” – La Bác cũng cực kì thắc mắc vì từ lúc ông kí khế ước với tinh linh này, chưa từng thấy cô khóc. Dù họ từng trải qua những trận chiến vào sinh ra tử, cô nhóc cũng chưa từng khóc. Đây là lần đầu tiên ông biết khi tinh linh hệ thủy khóc, trời sẽ đổ mưa to như vậy.
“Ngài ấy trở lại rồi, ngài ấy trở lại rồi” – Hera không giải thích, cô chỉ biết hiện mình rất vui vẻ, cô ôm Khương Đồng vào lòng, luôn miệng nói Ngài ấy đã trở lại
“Ngài ấy là ai, Hera” – La Bác không hiểu xoa đầu an ủi tinh linh của mình
“Có vẻ người mà Hera nhắc đến là vị thần bảo hộ của tinh linh đấy ạ” – Khương Đồng giải thích
La Bác cũng mơ hồ về thông tin này, ông từng đọc trong một quyển sách cổ về truyền thuyết của tinh linh. Các tinh linh có một vị thần bảo hộ, vị thần này có sức mạnh vô biên, là người tạo ra thế giới của các tinh linh. Nhưng đã qua hàng trăm năm, câu chuyện này không có bất kì chứng cứ nào chứng minh sự tồn tại của vị thần này cả. Hôm nay nhìn phản ứng của Hera, ông xác định truyền thuyết đó là thật. Nhưng nó liên quan gì đến con trai ông thì ông không chắc chắn
“Nó liên quan đến dấu ấn trên trán của Đồng Đồng sao?” – La Bác hỏi Hera
“Đúng vậy, đây là dấu ấn của ngài ấy, ngài ấy muốn bảo vệ Đồng Đồng!” – Hera khẳng định trả lời
“Đồng Đồng, không được nói với bất kì ai con có dấu ấn này có biết không, con người không nhìn thấy dấu ấn này, chỉ cần con không nói ra, sẽ không ai biết, ít mang họa vào thân” – La Bác nói với Khương Đồng với vẻ mặt nghiêm túc. Ông đã trải qua rất nhiều chuyện, lòng tham của con người là không đáy, ông tuyệt đối không để con trai của bạn thân dính vào rắc rối này
“Nhưng các tinh linh có thể thấy nó” – Khương Đồng xoa dấu ấn trên trán mình
“Nó sẽ lặn đi trong nửa ngày, yên tâm. Có nó rồi, dù là thú Ligan cũng sẽ e sợ cậu” – Hera tự tin nói
“Ligan không phải có thể vô hiệu quá sức mạnh của tinh linh sau” – cậu kinh ngạc, không ngờ cái dấu ấn này còn có tác dụng lớn như vậy
“Ngài ấy cũng không phải tinh linh bình thường, các tinh linh thuần chủng như chúng tôi bị thương sẽ đến thung lũng Vera để xin thuốc từ Ngài ấy. Đó là lí do Ngài cho phép Ligan được sống ở rừng Bolia này” – Hera giải thích thêm “Nhưng Ngài đã chìm vào giấc ngủ đã mấy trăm năm rồi, sau đó các tinh linh thuần chủng chỉ có thể chờ vết thương tự lành hoặc chờ chết thôi”
“Thì ra nói đó là thung lũng Vera” – Khương Đồng nhẩm trong lòng. “Tôi nghe nói các tinh linh không vào được thung lũng mà không phải sao?”
“Chỉ có tinh linh thuần chủng mới vào được thung lũng, các tinh linh bán thuần chủng hoặc nhân tạo đều không được bước vào. Fiffy vẫn luôn canh giữ thung lũng này cho Ngài ấy” – Nói xong Hera nói với La Bác cô muốn đến thung lũng Vera
La Bác chưa trả lời Hera, ông quay sang con trai mình với vẻ mặt âm trầm “Con có vẻ biết nhiều hơn ta tưởng nhỉ?”
“Tôi rất nhớ em, Ali”
Khương Đồng không hiểu sao mình lại nói như vậy, thân thể này dường như đã không còn là của cậu. Bỗng chốc cậu rơi vào một cái ôm ấm áp, hương thơm từ người cô gái khiến cậu cảm giác bình yên đến kì diệu, trái tim thổn thức đã an ổn trở lại. Cậu vươn tay ôm lại cô gái trước mặt, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc trắng mềm mại của cô. Ali cũng đặt một nụ hôn ngược lại lên trán của cậu, một tầng sáng bao quanh cậu, nó ấm áp đến mức Khương Đồng có thể cảm nhận từng mạch máu của mình đang lưu thông trở nên ấm nóng hơn bao giờ hết. Cậu nghe Ali niệm một câu chú thuật xa lạ, chưa kịp nhận ra nó là loại chú nào, trước mặt cậu đã trắng xóa, bên tai chỉ còn lại câu nói cuối cùng của cô gái “Ta sẽ bảo vệ chàng!”.
Khương Đồng bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cậu nhận ra bản thân vẫn còn đang nằm trên giường. Bên tai vẫn vang vọng câu nói của cô gái ấy. Đây là giấc mơ nhưng nó chân thật đến độ cậu cảm giác mình thật sự đã gặp cô ấy. Khương Đồng nhớ Fiffy nói rằng thung lũng đó là nhà của vị thần bảo hộ tinh linh – Alivera. Cậu nghi ngờ người mà mình gặp chính là ngài ấy, nhưng vì sao ngài ấy lại đối với cậu như vậy, họ dường như đã từng biết đến nhau, hoặc sâu xa hơn, họ từng là người yêu của nhau vậy. Rời khỏi giường vào nhà vệ sinh, cậu giật mình phát hiện trên trán mình có một dấu ấn rất kì quái, nó giống với hình thú được thêu trên tà áo của cô gái. Khương Đồng nhớ lại câu nói cuối cùng của cô gái “Ta sẽ bảo vệ chàng”.
Cậu chạy nhanh xuống nhà, ba của cậu đang mang bữa sáng ra cho mẹ. Ông khá bất ngờ khi con trai vẫn còn mang đồ ngủ sộc xệch chạy xuống nhà một cách hớt ha hớt hải.
“Đồng Đồng, mới sáng mà vội thế” – La Bác lên tiếng hỏi
“Ba thấy trên trán con có gì không?” – Khương Đồng đưa tay vuốt tóc trên trán lên, đến gần cho ba cậu xem
“Trơn bóng, có gì đâu. Con sao thế?” – La Bác với vẻ mặt không hiểu hỏi ngược lại
Khương Đồng chạy vào nhà vệ sinh dưới nhà, nhìn vào gương cậu vẫn thấy dấu ấn trên trán mình. Nhưng ba cậu lại không thấy. Cậu chạy ra xác nhận lại một lần nữa
“Ba thật sự không thấy gì hết sao?”
“Con thấy gì trên trán mình sao, không có việc gì thì thay đồ đàng hoàng rồi xuống ăn sáng đi”
Khương Đồng xác định ba cậu không thấy dấu ấn này, vậy chỉ có cậu là thấy thôi. Liệu các tinh linh có thấy không nhỉ? Chưa kịp hỏi lại lần nữa thì cậu đã thấy Hera bay đến trước mặt, hai tay ôm gương mặt của cậu. Đột nhiên Hera nhìn chăm chăm vào trán cậu rồi bật khóc. Cô là một tinh linh thuần chủng hệ thủy, khóc là điều không tưởng với cô. Quả nhiên trời đổ mưa rất to, cơn mưa như vậy thường không xuất hiện vào mùa xuân, và nó cũng chỉ mưa quanh khu vực nhà cậu. La Bác giật mình hỏi Hera
“Nhóc sao thế, sao lại khóc rồi” – La Bác cũng cực kì thắc mắc vì từ lúc ông kí khế ước với tinh linh này, chưa từng thấy cô khóc. Dù họ từng trải qua những trận chiến vào sinh ra tử, cô nhóc cũng chưa từng khóc. Đây là lần đầu tiên ông biết khi tinh linh hệ thủy khóc, trời sẽ đổ mưa to như vậy.
“Ngài ấy trở lại rồi, ngài ấy trở lại rồi” – Hera không giải thích, cô chỉ biết hiện mình rất vui vẻ, cô ôm Khương Đồng vào lòng, luôn miệng nói Ngài ấy đã trở lại
“Ngài ấy là ai, Hera” – La Bác không hiểu xoa đầu an ủi tinh linh của mình
“Có vẻ người mà Hera nhắc đến là vị thần bảo hộ của tinh linh đấy ạ” – Khương Đồng giải thích
La Bác cũng mơ hồ về thông tin này, ông từng đọc trong một quyển sách cổ về truyền thuyết của tinh linh. Các tinh linh có một vị thần bảo hộ, vị thần này có sức mạnh vô biên, là người tạo ra thế giới của các tinh linh. Nhưng đã qua hàng trăm năm, câu chuyện này không có bất kì chứng cứ nào chứng minh sự tồn tại của vị thần này cả. Hôm nay nhìn phản ứng của Hera, ông xác định truyền thuyết đó là thật. Nhưng nó liên quan gì đến con trai ông thì ông không chắc chắn
“Nó liên quan đến dấu ấn trên trán của Đồng Đồng sao?” – La Bác hỏi Hera
“Đúng vậy, đây là dấu ấn của ngài ấy, ngài ấy muốn bảo vệ Đồng Đồng!” – Hera khẳng định trả lời
“Đồng Đồng, không được nói với bất kì ai con có dấu ấn này có biết không, con người không nhìn thấy dấu ấn này, chỉ cần con không nói ra, sẽ không ai biết, ít mang họa vào thân” – La Bác nói với Khương Đồng với vẻ mặt nghiêm túc. Ông đã trải qua rất nhiều chuyện, lòng tham của con người là không đáy, ông tuyệt đối không để con trai của bạn thân dính vào rắc rối này
“Nhưng các tinh linh có thể thấy nó” – Khương Đồng xoa dấu ấn trên trán mình
“Nó sẽ lặn đi trong nửa ngày, yên tâm. Có nó rồi, dù là thú Ligan cũng sẽ e sợ cậu” – Hera tự tin nói
“Ligan không phải có thể vô hiệu quá sức mạnh của tinh linh sau” – cậu kinh ngạc, không ngờ cái dấu ấn này còn có tác dụng lớn như vậy
“Ngài ấy cũng không phải tinh linh bình thường, các tinh linh thuần chủng như chúng tôi bị thương sẽ đến thung lũng Vera để xin thuốc từ Ngài ấy. Đó là lí do Ngài cho phép Ligan được sống ở rừng Bolia này” – Hera giải thích thêm “Nhưng Ngài đã chìm vào giấc ngủ đã mấy trăm năm rồi, sau đó các tinh linh thuần chủng chỉ có thể chờ vết thương tự lành hoặc chờ chết thôi”
“Thì ra nói đó là thung lũng Vera” – Khương Đồng nhẩm trong lòng. “Tôi nghe nói các tinh linh không vào được thung lũng mà không phải sao?”
“Chỉ có tinh linh thuần chủng mới vào được thung lũng, các tinh linh bán thuần chủng hoặc nhân tạo đều không được bước vào. Fiffy vẫn luôn canh giữ thung lũng này cho Ngài ấy” – Nói xong Hera nói với La Bác cô muốn đến thung lũng Vera
La Bác chưa trả lời Hera, ông quay sang con trai mình với vẻ mặt âm trầm “Con có vẻ biết nhiều hơn ta tưởng nhỉ?”