Chương 5: Sự bất công
Dù biết sinh lão bệnh tử là điều con người ta không thể tránh khỏi nhưng cái cảm giác mất đi một người mà bản thân quý trọng, nó quả thực là mất mát vô cùng lớn.
Nắm lấy đôi bàn tay đã lạnh của mẹ, bản thân cô vẫn là không kìm được nước mắt mà gục mặt vào người bà khóc nức nở. Phải mất một lúc sau khi các nhân viên y tế đến để nhận xác đi hỏa táng cô mới tách ra khỏi bà.
Nhìn người mẹ nuôi đã nuôi nấng mình suốt 8 năm qua được người ta che phủ bằng tấm vải trắng rồi đưa đi mà cô đứng thẫn thờ cảm giác mất đi một người quan trọng dù có trải qua bao nhiêu lần đi nữa nó vẫn rất đau.
Tại sao vậy?
Tại sao những người mà cô yêu thương quan tâm đều mắc bệnh mà ra đi kia chứ?
Không! cô không muốn!
Hơn ai hết cô hiểu cái cảm giác mất đi người thân nó đau đớn đến nhường nào.
Cô không muốn người khác cũng phải chịu nỗi đau như mình, muốn cứu vớt những mảnh đời bất hạnh muốn kéo dài sự hạnh phúc ấy khi còn có thể.
Thứ duy nhất để cô có thể thực hiện được điều đó là bản thân phải có năng lực, Chỉ có năng lực thì bản thân mới có thể làm những điều mình muốn.
Sau ngày hôm đó hằng ngày ngoài việc học ra thời gian rảnh của cô hoàn toàn là không có.
Để có thể trả tiền học phí và sinh hoạt sau mỗi buổi học cô luôn phải lao đầu vào những công việc bán thời gian bận đến nỗi bản thân không có nổi một giấc ngủ hoàn chỉnh.
Thời gian thấm thoát thoi đưa.
_________________
3 năm sau
Sau bao năm cố gắng nỗ lực Bùi Doãn Hy cũng cầm được tấm bằng đại học xuất sắc trên tay, thành quả của bao nhiêu nỗ lực và cố gắng của cô cuối cùng cũng hái được trái ngọt.
Cùng với niềm vui lớn và khát khao thực hiện ước mơ của mình cô xin vào thực tập tại một bệnh viện y.
Cuộc đời luôn muốn đối nghịch với cô, một lần nữa Bùi Doãn Hy lại bị đưa đến bờ vực của sự tuyệt vọng.
Người cố vấn sau khi nhìn một lượt hồ sơ của cô thì từ chối thẳng thừng.
"Chúng tôi không nhận người thực tập có xuất thân là trẻ mồ côi"
Người cố vấn nhìn cô rồi cười đầy châm biếng.
"Ai biết một đứa trẻ không được cha mẹ dạy dỗ thì nhân cách sẽ trở nên như thế nào kia cơ chứ". "Có khi là một kẻ máu lạnh vô tình trơ mắt nhìn bệnh nhân của mình giằng co với cái chết ý chứ"
Ánh mắt hắn nhìn cô chứa đầy sự khinh bỉ từng lời hắn nói như một sự trễ diễu vô cùng lớn đối với cô.
Cô là trẻ mồ côi?
Đúng cô không phủ nhận!
Nhưng trẻ mồ côi thì đã sao?
Trả nhẽ trẻ mồ côi thì không có quyền được như bao người khác sao?
Trẻ mồ côi cũng là người! cũng là người mà!
Chẳng qua họ là những con người bất hạnh bị mất mát đi cha mẹ mà thôi!
Họ không đáng bị như vậy!
Không để lòng tự trọng của mình bị chà đạp bởi những người không đáng Bùi Doãn Hy đứng dậy đẩy cửa ra khỏi phòng.
Cô vừa bước ra khỏi cánh cửa người cố vấn không màng đến việc cô có nghe thấy hay không mà chửi thẳng.
"Đúng là cái loại nghèo mà học đòi làm bác sĩ
Bùi Doãn Hy đằng sau cánh cửa nghe hết toàn bộ mà sực ngộ ra.
Thì ra trong mắt họ cô bị coi thường như thế họ khinh thường cô là trẻ mồ côi mà cũng coi khinh cô là đứa con nhà nghèo
Cô cảm thấy bản thân như một trò hề.
Cố gắng là thế!
Nỗ lực là thế!
Nhưng tất cả đổi lại chẳng được cái gì, thì ra tất cả nỗ lực của cô đều là vô ích.
Rời khỏi bệnh viện Bùi Doãn Hy lững thững đi trên đường vô tình được một chị quản lí công ty âm nhạc để ý đến vì ngoại hình không còn cách nào khác vì kiếm cái mưu sinh cô cũng đành đồng ý.
Làm ca sĩ đối với cô và việc chưa từng nghĩ đến, nhưng thế cũng được có người muốn nhận cô làm là tốt rồi.
Mức thu nhập ở đây cũng khá ổn định vừa đủ cho cô sống cũng tiết kiệm được một ít
Ước Mơ vẫn còn đó, khát vọng vẫn còn đó nhưng có lẽ cô không thể thực hiện được nữa rồi. Cuộc sống đã đưa đẩy cô khiến ước mơ như con thuyền dần xa rời bờ biển mãi mãi không trở lại
Kết thúc hồi ức cô bước đi trên nền tuyết đầy khó khăn. Trời đông xe lạnh bóng dáng mảnh khảnh của ấy bước đi trên con đường phố nhỏ.
Mùa đông rất lạnh cả con đường vắng lặng chỉ có mỗi một mình bóng dáng người thiếu nữ vẫn là đang bước đi dưới cái thời tiết như này.
Lướt ngang qua cửa hàng có cửa kính trong suốt Bùi Doãn Hy thấy được những cặp gia đình đang cười nói bên nhau đầy vui vẻ, ngắm nhìn những đứa trẻ được ba mẹ yêu thương chăm sóc mà cảm thấy bản thân thật lạc lõng.
Nhìn cảnh họ hạnh phúc mà tim cô như nhói đau không ngừng thật muốn cái cảm giác có người nào đó bên cạnh cho dù chỉ là bạn cũng chẳng sao.
Ước gì quãng đời của cô có thể gặp gỡ được một người, người mà cô có thể trò chuyện cùng cô chia sẻ những vui buồn của cuộc sống.
Chắc là tham vọng quá nhỉ?
Nhưng sao giờ cô chỉ muốn cho bản thân ít kỉ 1 lần thôi,1 lần lần cuối cùng trước khi nhắm mắt buông tay.
Vậy là đủ!
Nắm lấy đôi bàn tay đã lạnh của mẹ, bản thân cô vẫn là không kìm được nước mắt mà gục mặt vào người bà khóc nức nở. Phải mất một lúc sau khi các nhân viên y tế đến để nhận xác đi hỏa táng cô mới tách ra khỏi bà.
Nhìn người mẹ nuôi đã nuôi nấng mình suốt 8 năm qua được người ta che phủ bằng tấm vải trắng rồi đưa đi mà cô đứng thẫn thờ cảm giác mất đi một người quan trọng dù có trải qua bao nhiêu lần đi nữa nó vẫn rất đau.
Tại sao vậy?
Tại sao những người mà cô yêu thương quan tâm đều mắc bệnh mà ra đi kia chứ?
Không! cô không muốn!
Hơn ai hết cô hiểu cái cảm giác mất đi người thân nó đau đớn đến nhường nào.
Cô không muốn người khác cũng phải chịu nỗi đau như mình, muốn cứu vớt những mảnh đời bất hạnh muốn kéo dài sự hạnh phúc ấy khi còn có thể.
Thứ duy nhất để cô có thể thực hiện được điều đó là bản thân phải có năng lực, Chỉ có năng lực thì bản thân mới có thể làm những điều mình muốn.
Sau ngày hôm đó hằng ngày ngoài việc học ra thời gian rảnh của cô hoàn toàn là không có.
Để có thể trả tiền học phí và sinh hoạt sau mỗi buổi học cô luôn phải lao đầu vào những công việc bán thời gian bận đến nỗi bản thân không có nổi một giấc ngủ hoàn chỉnh.
Thời gian thấm thoát thoi đưa.
_________________
3 năm sau
Sau bao năm cố gắng nỗ lực Bùi Doãn Hy cũng cầm được tấm bằng đại học xuất sắc trên tay, thành quả của bao nhiêu nỗ lực và cố gắng của cô cuối cùng cũng hái được trái ngọt.
Cùng với niềm vui lớn và khát khao thực hiện ước mơ của mình cô xin vào thực tập tại một bệnh viện y.
Cuộc đời luôn muốn đối nghịch với cô, một lần nữa Bùi Doãn Hy lại bị đưa đến bờ vực của sự tuyệt vọng.
Người cố vấn sau khi nhìn một lượt hồ sơ của cô thì từ chối thẳng thừng.
"Chúng tôi không nhận người thực tập có xuất thân là trẻ mồ côi"
Người cố vấn nhìn cô rồi cười đầy châm biếng.
"Ai biết một đứa trẻ không được cha mẹ dạy dỗ thì nhân cách sẽ trở nên như thế nào kia cơ chứ". "Có khi là một kẻ máu lạnh vô tình trơ mắt nhìn bệnh nhân của mình giằng co với cái chết ý chứ"
Ánh mắt hắn nhìn cô chứa đầy sự khinh bỉ từng lời hắn nói như một sự trễ diễu vô cùng lớn đối với cô.
Cô là trẻ mồ côi?
Đúng cô không phủ nhận!
Nhưng trẻ mồ côi thì đã sao?
Trả nhẽ trẻ mồ côi thì không có quyền được như bao người khác sao?
Trẻ mồ côi cũng là người! cũng là người mà!
Chẳng qua họ là những con người bất hạnh bị mất mát đi cha mẹ mà thôi!
Họ không đáng bị như vậy!
Không để lòng tự trọng của mình bị chà đạp bởi những người không đáng Bùi Doãn Hy đứng dậy đẩy cửa ra khỏi phòng.
Cô vừa bước ra khỏi cánh cửa người cố vấn không màng đến việc cô có nghe thấy hay không mà chửi thẳng.
"Đúng là cái loại nghèo mà học đòi làm bác sĩ
Bùi Doãn Hy đằng sau cánh cửa nghe hết toàn bộ mà sực ngộ ra.
Thì ra trong mắt họ cô bị coi thường như thế họ khinh thường cô là trẻ mồ côi mà cũng coi khinh cô là đứa con nhà nghèo
Cô cảm thấy bản thân như một trò hề.
Cố gắng là thế!
Nỗ lực là thế!
Nhưng tất cả đổi lại chẳng được cái gì, thì ra tất cả nỗ lực của cô đều là vô ích.
Rời khỏi bệnh viện Bùi Doãn Hy lững thững đi trên đường vô tình được một chị quản lí công ty âm nhạc để ý đến vì ngoại hình không còn cách nào khác vì kiếm cái mưu sinh cô cũng đành đồng ý.
Làm ca sĩ đối với cô và việc chưa từng nghĩ đến, nhưng thế cũng được có người muốn nhận cô làm là tốt rồi.
Mức thu nhập ở đây cũng khá ổn định vừa đủ cho cô sống cũng tiết kiệm được một ít
Ước Mơ vẫn còn đó, khát vọng vẫn còn đó nhưng có lẽ cô không thể thực hiện được nữa rồi. Cuộc sống đã đưa đẩy cô khiến ước mơ như con thuyền dần xa rời bờ biển mãi mãi không trở lại
Kết thúc hồi ức cô bước đi trên nền tuyết đầy khó khăn. Trời đông xe lạnh bóng dáng mảnh khảnh của ấy bước đi trên con đường phố nhỏ.
Mùa đông rất lạnh cả con đường vắng lặng chỉ có mỗi một mình bóng dáng người thiếu nữ vẫn là đang bước đi dưới cái thời tiết như này.
Lướt ngang qua cửa hàng có cửa kính trong suốt Bùi Doãn Hy thấy được những cặp gia đình đang cười nói bên nhau đầy vui vẻ, ngắm nhìn những đứa trẻ được ba mẹ yêu thương chăm sóc mà cảm thấy bản thân thật lạc lõng.
Nhìn cảnh họ hạnh phúc mà tim cô như nhói đau không ngừng thật muốn cái cảm giác có người nào đó bên cạnh cho dù chỉ là bạn cũng chẳng sao.
Ước gì quãng đời của cô có thể gặp gỡ được một người, người mà cô có thể trò chuyện cùng cô chia sẻ những vui buồn của cuộc sống.
Chắc là tham vọng quá nhỉ?
Nhưng sao giờ cô chỉ muốn cho bản thân ít kỉ 1 lần thôi,1 lần lần cuối cùng trước khi nhắm mắt buông tay.
Vậy là đủ!