Chương 2: Cô biết tôi
Sáng hôm sau thức dậy thì cô đã thấy toàn thân của mình đau nhức,chỗ nào cũng đau hết.Đêm qua cô đã ân ái với đàn ông rồi sao,rốt cuộc là mọi chuyện như thế nào đây. Rõ ràng là cô chỉ là nhân viên rót rượu thôi mà,ấy tại sao lại lên giường cùng với đàn ông chứ,đúng thật là khó hiểu mà.
Trong lúc cô đang suy nghĩ thì người ở trong nhà tắm bước ra,dáng người này có chút quen mắt. Hình như là cô đã gặp anh ấy ở đâu rồi thì phải,đúng rồi anh ấy là Lưu Vũ Hạo là đàn anh của cô đây mà.Lúc trước hai người học chung trường Đại học,khi ấy cô là sinh viên năm nhất còn anh ấy đã là sinh viên năm tư sắp ra trường..
" Vũ Hạo.."_ Yến Nguyệt lên tiếng gọi tên anh..
" Cô biết tôi "
" Biết chứ,lúc trước chúng ta học chung trường Đại học.."
" À "
" Học đại học sao cô lại dấn thân vào cái nghề này.."
" Em..em "
" Thôi không cần trả lời đâu,đêm qua tôi lấy lần đầu của cô rồi số tiền này tôi cho cô.."
" Còn nữa nhớ uống thuốc tránh thai,cô mà có con thì tự mà nuôi đi.""
Nói xong Vũ Hạo liền rời khỏi đây,Yến Nguyệt xiết chặt cái thẻ trong tay rồi thở dài.. Thôi thì cái gì cũng đã lỡ hết rồi,dù sao lần đầu dành cho người mình yêu cô cũng không có tiếc nuối cho lắm.
Sau đó thì cô cũng đi vào trong tắm rửa cho sạch sẽ,tắm xong thì cô mặc quần áo vào rổ rời khỏi đây.Có tiền rồi tối nay cô sẽ không đến quán bar làm việc nữa..
Rời khỏi đây cô liền bắt xe đến bệnh viện để thăm mẹ nuôi của mình, người này không những mẹ nuôi của cô mà còn là mẹ của những đứa trẻ ở viện mồ côi nữa.
Lý Kim đang bị bệnh tim cần tiền phẫu thuật và các em nhỏ cũng cần tiền để sinh sống, cho nên cô mới đến quán bar làm việc để kiếm thêm tiền.Chứ công việc chính của cô vẫn là nhân viên văn phòng ở Lưu thị,cô làm ở đó,cô biết anh, được nhìn thấy anh mỗi ngày nhưng chỉ có Vũ Hạo là không biết cô mà thôi..
" Mẹ nuôi,con mới đến.."
" Ừm.."
" Mẹ không sao đâu con đừng có khóc mà,con chỉ cần chăm lo mấy đứa nhỏ giúp mẹ là được rồi"
" Chuyện này mẹ không cần phải lo đâu..À cuối tuần này bác sĩ sẽ phẫu thuật cho mẹ.."
" Yến Nguyệt,mẹ làm gì có tiền mà phẫu thuật chứ.Có phải con lại đi vay tiền không "
" Dạ không ạ,mẹ có bảo hiểm mà,với lại con mới lãnh lương và được đồng nghiệp giúp đỡ,cho nên mẹ an tâm nha.."
" Ừm,mẹ cảm ơn con.."
" Mẹ đừng nói như vậy mà, phải là con cảm ơn mẹ thì mới đúng. Không nhờ có mẹ thì con làm sao ăn học thành tài như bây giờ chứ.""
" Con có mua cháo đến,để con đút cháo cho mẹ.."
" Ừm "
Thấy mặt mày của mẹ tái nhợt như vậy khiến cho cô hơi sót,sau khi đút cháo xong thì cô cũng gọt trái cây cho mẹ mình ăn.
" Mẹ ăn nhiều vào cho mau khoẻ.."
" Ừm,mẹ biết rồi"
__#₫
Đến tối thì cô cũng trở về cô nhi viện xem mấy đứa nhỏ như thế nào rồi,sẵn tiện cô đưa tiền cho mấy dì và mẹ nuôi ở đó luôn.Tuy cô bị bỏ rơi nhưng cũng may là có mấy mẹ nuôi ở đây cưu mang, chứ nếu không Lý Yến Nguyệt hiện tại sẽ không có được như bây giờ...
Yến Nguyệt ở đây đến khuya rồi cũng trở về nhà trọ của mình. Ngày mai là đầu tuần cô phải nộp báo cáo rồi,tự nhiên đang làm ở chi nhánh đùng một cái lại bị giám đốc điều về trụ sở chính.
Áp lực của cô là sợ đụng mặt với Vũ Hạo,mà điều ghê sợ hơn là đêm qua cả hai người đã vừa ngủ với nhau. Thích anh là thật và cô cũng sợ anh là thật,cô nghe nói chỉ cần ai làm anh ấy không vừa lòng thôi thì ngay lập tức liền bị đuổi việc,bị tiễn đi và sẽ không có con đường trở về.
Đãi ngộ ở Lưu thị tốt như thế cô không muốn bị đuổi việc đâu,cho nên bây giờ mặc cho trời đã tối như thế nào,cô cũng rất là buồn ngủ mà vẫn không dám ngủ.Lúc này cô vừa ngáp ngắn ngáp dài rồi sửa lại mấy hồ sơ báo cáo của mình..
Trong lúc cô đang suy nghĩ thì người ở trong nhà tắm bước ra,dáng người này có chút quen mắt. Hình như là cô đã gặp anh ấy ở đâu rồi thì phải,đúng rồi anh ấy là Lưu Vũ Hạo là đàn anh của cô đây mà.Lúc trước hai người học chung trường Đại học,khi ấy cô là sinh viên năm nhất còn anh ấy đã là sinh viên năm tư sắp ra trường..
" Vũ Hạo.."_ Yến Nguyệt lên tiếng gọi tên anh..
" Cô biết tôi "
" Biết chứ,lúc trước chúng ta học chung trường Đại học.."
" À "
" Học đại học sao cô lại dấn thân vào cái nghề này.."
" Em..em "
" Thôi không cần trả lời đâu,đêm qua tôi lấy lần đầu của cô rồi số tiền này tôi cho cô.."
" Còn nữa nhớ uống thuốc tránh thai,cô mà có con thì tự mà nuôi đi.""
Nói xong Vũ Hạo liền rời khỏi đây,Yến Nguyệt xiết chặt cái thẻ trong tay rồi thở dài.. Thôi thì cái gì cũng đã lỡ hết rồi,dù sao lần đầu dành cho người mình yêu cô cũng không có tiếc nuối cho lắm.
Sau đó thì cô cũng đi vào trong tắm rửa cho sạch sẽ,tắm xong thì cô mặc quần áo vào rổ rời khỏi đây.Có tiền rồi tối nay cô sẽ không đến quán bar làm việc nữa..
Rời khỏi đây cô liền bắt xe đến bệnh viện để thăm mẹ nuôi của mình, người này không những mẹ nuôi của cô mà còn là mẹ của những đứa trẻ ở viện mồ côi nữa.
Lý Kim đang bị bệnh tim cần tiền phẫu thuật và các em nhỏ cũng cần tiền để sinh sống, cho nên cô mới đến quán bar làm việc để kiếm thêm tiền.Chứ công việc chính của cô vẫn là nhân viên văn phòng ở Lưu thị,cô làm ở đó,cô biết anh, được nhìn thấy anh mỗi ngày nhưng chỉ có Vũ Hạo là không biết cô mà thôi..
" Mẹ nuôi,con mới đến.."
" Ừm.."
" Mẹ không sao đâu con đừng có khóc mà,con chỉ cần chăm lo mấy đứa nhỏ giúp mẹ là được rồi"
" Chuyện này mẹ không cần phải lo đâu..À cuối tuần này bác sĩ sẽ phẫu thuật cho mẹ.."
" Yến Nguyệt,mẹ làm gì có tiền mà phẫu thuật chứ.Có phải con lại đi vay tiền không "
" Dạ không ạ,mẹ có bảo hiểm mà,với lại con mới lãnh lương và được đồng nghiệp giúp đỡ,cho nên mẹ an tâm nha.."
" Ừm,mẹ cảm ơn con.."
" Mẹ đừng nói như vậy mà, phải là con cảm ơn mẹ thì mới đúng. Không nhờ có mẹ thì con làm sao ăn học thành tài như bây giờ chứ.""
" Con có mua cháo đến,để con đút cháo cho mẹ.."
" Ừm "
Thấy mặt mày của mẹ tái nhợt như vậy khiến cho cô hơi sót,sau khi đút cháo xong thì cô cũng gọt trái cây cho mẹ mình ăn.
" Mẹ ăn nhiều vào cho mau khoẻ.."
" Ừm,mẹ biết rồi"
__#₫
Đến tối thì cô cũng trở về cô nhi viện xem mấy đứa nhỏ như thế nào rồi,sẵn tiện cô đưa tiền cho mấy dì và mẹ nuôi ở đó luôn.Tuy cô bị bỏ rơi nhưng cũng may là có mấy mẹ nuôi ở đây cưu mang, chứ nếu không Lý Yến Nguyệt hiện tại sẽ không có được như bây giờ...
Yến Nguyệt ở đây đến khuya rồi cũng trở về nhà trọ của mình. Ngày mai là đầu tuần cô phải nộp báo cáo rồi,tự nhiên đang làm ở chi nhánh đùng một cái lại bị giám đốc điều về trụ sở chính.
Áp lực của cô là sợ đụng mặt với Vũ Hạo,mà điều ghê sợ hơn là đêm qua cả hai người đã vừa ngủ với nhau. Thích anh là thật và cô cũng sợ anh là thật,cô nghe nói chỉ cần ai làm anh ấy không vừa lòng thôi thì ngay lập tức liền bị đuổi việc,bị tiễn đi và sẽ không có con đường trở về.
Đãi ngộ ở Lưu thị tốt như thế cô không muốn bị đuổi việc đâu,cho nên bây giờ mặc cho trời đã tối như thế nào,cô cũng rất là buồn ngủ mà vẫn không dám ngủ.Lúc này cô vừa ngáp ngắn ngáp dài rồi sửa lại mấy hồ sơ báo cáo của mình..