Chương 11: Nổi giận
Qua mấy tuần sau thì Lưu Vỹ và Dương Lan đã đến thẳng nhà riêng của Vũ Hạo.Lúc này là buổi tối hai người họ cũng đang ăn cơm tối với nhau, không khí đã vốn dĩ im lặng rồi,khi mà họ đến thì đã khiến cho anh không vui..
" Hai người đến đây làm gì"
" Vũ Hạo,con nói xem cô gái này là ai. "_Lưu Vỹ gằn giọng lên rồi đưa tay chỉ trỏ.
" Là bạn gái con Yến Nguyệt "
" Vậy còn Trần Tĩnh thì sao "
" Con không yêu cô ta cho nên sẽ không cưới đâu,ba thích thì cưới cho thằng con riêng của mình đi.."
" Mày...mày ăn nói cho đàng hoàng lại đi. "
" Đàng hoàng hả,khi mẹ tôi vừa mới chết thì ba đã đưa người phụ nữ này về nhà rồi mà.Vậy nói xem tôi nên xem bà ta là gì đây,mẹ kế hay là người đã phá hoại gia can của nhà họ Chu đây.."
" Mày..mày..dám ăn nói như vậy hả.."
" Ông đừng có tức giận mà,bớt giận đi "_ Bà ta liền lên tiếng vuốt ve Lưu Vỹ.
" Chắc là Vũ Hạo bị con nhỏ đó xúi giục mà thôi"
" Bà nói ai xúi giục hả,Dương Lan bà đừng có nghĩ tôi không biết bà đang giở trò gì.Bà đang thúc đẩy tiến độ giữa tôi và Trần Tĩnh điều là có mục đích cả,bởi vì khi tôi và cô ta lấy nhau thì bà sẽ có lợi ở trong đó.Vũ Khanh sẽ được đến công ty làm việc chứ gì, nhưng tiếc là thằng con của bà nó ăn chơi trác tán quá đi.."
" Con...con..nói gì vậy Vũ Hạo,dì không hiểu gì hết "
" Không hiểu hay cố tình không hiểu vậy."
" Tôi nói rồi ngoài mẹ tôi ra thì tôi sẽ không nghe lời bất kỳ ai nữa.."
" Vũ Hạo,ba chỉ muốn tốt cho con mà thôi "
" Nhưng tôi chưa thấy những điểm tốt đó."
" Được, được.Nếu con không muốn lấy Trần Tĩnh cũng được.Vậy con có thể dạy Vũ Khanh làm việc không..''
" Tôi không có thời gian,với lại tôi thấy nó không thích hợp làm việc gì cả,nó hợp ăn chơi hơn.."
" Nhưng dù gì nó cũng là em trai của con mà.."'..
" Vậy ông mau bảo nó học nhanh rồi tốt nghiệp đi,khi đó thì tôi sẽ cho người kèm cặp nó..'""
" Được.."
Dù sao thì Lưu Vỹ ông cũng đã về hưu rồi, tuổi đã già cho nên không thể nào mà quản lý cái công ty này nữa rồi..Nếu ông cứ làm lớn chuyện lên thì thằng con trai này sẽ nổi giận rồi bỏ lại tất cả cho mà xem,Vũ Hạo rất nóng tính nói được và sẽ làm được..
Sau đó thì hai người họ cũng rời khỏi đây,Vũ Hạo cũng không còn tâm trạng ăn cơm nữa.Anh đập tay lên bàn một cái rồi đi thẳng lên lầu,từ nãy giờ Yến Nguyệt không có nói chuyện,cô chỉ chứng kiến sóng gió của gia tộc mà thôi.Mà phải nói rằng làm nhà giàu cũng khổ thật,chứ cũng không có sung sướng gì đâu.
Lúc nãy thấy anh bảo vệ cô như vậy khiến cho cô có chút cảm động, nhưng mà cô biết chắc đây là trong quy tắc ở trong hợp đồng mà thôi..
Ở đây gần 2 tháng rồi thì đây là lần đầu tiên cô thấy anh tức giận như thế đấy,lúc nãy khi nhìn vào ánh mắt của anh ấy đối diện với người mẹ kế kia khiến cho cô mất hồn luôn, thật sự rất đáng sợ.
Nghĩ lại sẽ khiến cho cô phải rùng mình,ngay sau đó thì cô liền đứng dậy dọn dẹp thức ăn rồi đi rửa chén..
Hơn 30 phút sau thì mới xong,lúc này cô đang lao sàn thì nghe tiếng động ở trên lầu, hình như là tiếng đập đồ thì phải.
Tạ Hiền ông nghe thấy chứ, nhưng mà vẫn không dám lên. Lần nào cũng vậy, mỗi lần mà gặp Lưu Vỹ và Dương Lan thì anh sẽ tức giận như vậy đấy.
" Cô Nguyệt cô đừng có lên,cậu ấy giận nên mới như vậy thôi.Qua ngày mai thì sẽ hết giận.."
" Anh ấy thường như vậy lắm sao.."
" Ừm, mỗi khi gặp hai người họ thì điều như vậy.."
Yến Nguyệt biết ý tứ của bác quản gia trong câu nói,vậy là anh ấy mỗi lần gặp ba và người dì kia thủ sẽ tức giận như thế này sao..
""Không sao đâu bác,để cháu lên xem anh ấy như thế nào "
" Ừm,vậy cháu nhớ cẩn thận một chút,cậu chủ không thể kiểm soát được chính mình khi tức giận đâu."
" Dạ. "
Ngay sau đó thì Yến Nguyệt liền đi thẳng lên lầu xem anh như thế nào,cô không thể để cho anh ấy như thế này được. Không lẽ mỗi lần gặp hai người họ thì anh sẽ phải tức giận mãi như thế này sao..
" Hai người đến đây làm gì"
" Vũ Hạo,con nói xem cô gái này là ai. "_Lưu Vỹ gằn giọng lên rồi đưa tay chỉ trỏ.
" Là bạn gái con Yến Nguyệt "
" Vậy còn Trần Tĩnh thì sao "
" Con không yêu cô ta cho nên sẽ không cưới đâu,ba thích thì cưới cho thằng con riêng của mình đi.."
" Mày...mày ăn nói cho đàng hoàng lại đi. "
" Đàng hoàng hả,khi mẹ tôi vừa mới chết thì ba đã đưa người phụ nữ này về nhà rồi mà.Vậy nói xem tôi nên xem bà ta là gì đây,mẹ kế hay là người đã phá hoại gia can của nhà họ Chu đây.."
" Mày..mày..dám ăn nói như vậy hả.."
" Ông đừng có tức giận mà,bớt giận đi "_ Bà ta liền lên tiếng vuốt ve Lưu Vỹ.
" Chắc là Vũ Hạo bị con nhỏ đó xúi giục mà thôi"
" Bà nói ai xúi giục hả,Dương Lan bà đừng có nghĩ tôi không biết bà đang giở trò gì.Bà đang thúc đẩy tiến độ giữa tôi và Trần Tĩnh điều là có mục đích cả,bởi vì khi tôi và cô ta lấy nhau thì bà sẽ có lợi ở trong đó.Vũ Khanh sẽ được đến công ty làm việc chứ gì, nhưng tiếc là thằng con của bà nó ăn chơi trác tán quá đi.."
" Con...con..nói gì vậy Vũ Hạo,dì không hiểu gì hết "
" Không hiểu hay cố tình không hiểu vậy."
" Tôi nói rồi ngoài mẹ tôi ra thì tôi sẽ không nghe lời bất kỳ ai nữa.."
" Vũ Hạo,ba chỉ muốn tốt cho con mà thôi "
" Nhưng tôi chưa thấy những điểm tốt đó."
" Được, được.Nếu con không muốn lấy Trần Tĩnh cũng được.Vậy con có thể dạy Vũ Khanh làm việc không..''
" Tôi không có thời gian,với lại tôi thấy nó không thích hợp làm việc gì cả,nó hợp ăn chơi hơn.."
" Nhưng dù gì nó cũng là em trai của con mà.."'..
" Vậy ông mau bảo nó học nhanh rồi tốt nghiệp đi,khi đó thì tôi sẽ cho người kèm cặp nó..'""
" Được.."
Dù sao thì Lưu Vỹ ông cũng đã về hưu rồi, tuổi đã già cho nên không thể nào mà quản lý cái công ty này nữa rồi..Nếu ông cứ làm lớn chuyện lên thì thằng con trai này sẽ nổi giận rồi bỏ lại tất cả cho mà xem,Vũ Hạo rất nóng tính nói được và sẽ làm được..
Sau đó thì hai người họ cũng rời khỏi đây,Vũ Hạo cũng không còn tâm trạng ăn cơm nữa.Anh đập tay lên bàn một cái rồi đi thẳng lên lầu,từ nãy giờ Yến Nguyệt không có nói chuyện,cô chỉ chứng kiến sóng gió của gia tộc mà thôi.Mà phải nói rằng làm nhà giàu cũng khổ thật,chứ cũng không có sung sướng gì đâu.
Lúc nãy thấy anh bảo vệ cô như vậy khiến cho cô có chút cảm động, nhưng mà cô biết chắc đây là trong quy tắc ở trong hợp đồng mà thôi..
Ở đây gần 2 tháng rồi thì đây là lần đầu tiên cô thấy anh tức giận như thế đấy,lúc nãy khi nhìn vào ánh mắt của anh ấy đối diện với người mẹ kế kia khiến cho cô mất hồn luôn, thật sự rất đáng sợ.
Nghĩ lại sẽ khiến cho cô phải rùng mình,ngay sau đó thì cô liền đứng dậy dọn dẹp thức ăn rồi đi rửa chén..
Hơn 30 phút sau thì mới xong,lúc này cô đang lao sàn thì nghe tiếng động ở trên lầu, hình như là tiếng đập đồ thì phải.
Tạ Hiền ông nghe thấy chứ, nhưng mà vẫn không dám lên. Lần nào cũng vậy, mỗi lần mà gặp Lưu Vỹ và Dương Lan thì anh sẽ tức giận như vậy đấy.
" Cô Nguyệt cô đừng có lên,cậu ấy giận nên mới như vậy thôi.Qua ngày mai thì sẽ hết giận.."
" Anh ấy thường như vậy lắm sao.."
" Ừm, mỗi khi gặp hai người họ thì điều như vậy.."
Yến Nguyệt biết ý tứ của bác quản gia trong câu nói,vậy là anh ấy mỗi lần gặp ba và người dì kia thủ sẽ tức giận như thế này sao..
""Không sao đâu bác,để cháu lên xem anh ấy như thế nào "
" Ừm,vậy cháu nhớ cẩn thận một chút,cậu chủ không thể kiểm soát được chính mình khi tức giận đâu."
" Dạ. "
Ngay sau đó thì Yến Nguyệt liền đi thẳng lên lầu xem anh như thế nào,cô không thể để cho anh ấy như thế này được. Không lẽ mỗi lần gặp hai người họ thì anh sẽ phải tức giận mãi như thế này sao..