Chương 29: Có tôi ở đây
Ăn tối xong thì hai người ở lại nói chuyện một chút thì mới ra về.Vũ Hạo quan sát thấy Yến Nguyệt hình như không được ổn cho lắm cho nên đành ra về sớm một chút.
" Yến Nguyệt cô sao vậy …" _ Vũ Hạo vịn lấy đôi vai của cô,còn Yến Nguyệt thì nhào đến ôm lấy anh.
" Vũ Hạo,em …em đau bụng quá …"
" Bị ngộ độc à." _ đúng là độc mồm độc miệng nói chuyện có khác mà,cô mà ngộ độc thì anh ấy cũng phải bị theo chứ. Anh ấy thông minh nhưng mà không có logic gì hết.
" Không,em đến tháng …" _ giọng nói của cô nhỏ dần.
Chẳng lẽ anh ấy không biết con gái thường đến tháng sao,anh ấy cũng từng có nhiều bạn gái mà.
" Lúc nãy hỏi thì cô không chịu nói,đã vậy còn ăn đồ cay nóng nữa."
" Đúng là đồ không biết nghe lời mà." _ anh tức quá liền lên tiếng quát cô.
Vũ Hạo vừa chửi vừa thương,ngay sau đó anh liền bế cô lên xe rồi lái xe rời đi.
" Uống nước đi "
" Cảm ơn "
" Anh vẫn còn giận em sao …"
" Cô nghĩ xem tôi có nên giận hay không đây …" _ anh vừa nói vừa liếc mắt nhìn cô.
Uống xong thì cô đặt chai nước xuống rồi đưa tay xoa bụng của mình.
Vũ Hạo thấy vậy liền nhíu mày lại rồi tấp xe vào lề,anh thắng lại một cái " kít " khiến cho cô phải giật mình,suýt chút nữa thì đã cắm đầu rồi.
" Sau anh không lái xe nữa …"
" Nhìn cô như vậy khiến tôi mất hứng rồi"
" Anh không thể nói chuyện đàng hoàng được sao,cộc cằn quá đi " _ lúc học đại học anh ấy đâu có như vậy đâu,bây giờ vừa lạnh lùng vừa cộc cằn thô lỗ nữa chứ.
" Tôi thích nói như vậy đấy."
Nói xong thì liền bỏ dây an toàn ra rồi ngồi xít qua người cô.Sau đó anh đưa lên lên bụng rồi xoa cho cô gái này.
" Ưm…đỡ đau chưa."
" Xem ra anh cũng đã từng làm cho rất nhiều người"
" Không có " _ Vũ Hạo lập tức phản bác lại.
" Cô là người đầu tiên đấy,sau này không thích cái gì thì cứ từ chối đi.Dù sao thì cô cũng không sống với bà ta …"
" Nhưng mà bà ấy cũng là vợ của ba anh mà, tôi cũng nên nể mặt một chút …"
" Không cần đâu,cô nể mặt là bà ta sẽ làm tới đấy. À còn một chuyện nữa,lúc nãy hai người đã gây nhau à …"
" Chuyện này là,là …"
" Nói nhanh đi tôi không có nhiều thời gian đâu."
" Bà ấy nhờ em pha nước cam, nhưng em làm lâu quá cho nên bà ấy liền đổ xuống đất. Đã vậy còn nói em không có gia đình "
" Và cô đã đứng im nghe bà ta chửi "
" Em cũng muốn nói lại lắm nhưng mà nói không được …"’
Anh biết ngay mà và thế nào bà ta cũng sẽ giở trò mà thôi.Đúng là tức chết mà,bà ta đúng là 1 con cáo già …
" Sau này bà ta nói gì thì cứ nói lại có tôi ở đây mà cô sợ cái gì chứ …""
'" Vũ Hạo,lúc nãy ba anh nói chuyện đám cưới là như thế nào đây.Trong hợp đồng không có điều khoản đó …"
" Vậy còn cô,lúc nãy cô nói cô yêu tôi,cô cho tôi câu trả lời thật thoả đáng đi."
Cô thích anh là thật mà,cô đã nói cả trăm lần cho anh nghe rồi nhưng mà anh ấy vẫn không hiểu thì phải,vậy thì cô sẽ không nói nữa.
" Em không muốn trả lời câu hỏi này của anh,anh mau lái xe đi."
" Được "
" Còn chuyện đám cưới sớm muộn gì thì tôi cũng sẽ cho cô câu trả lời "
" Vâng …"
Không khí cứ thế mà trùng xuống,cô và anh không nói chuyện với nhau nữa.Yến Nguyệt đưa mắt nhìn ra bên ngoài còn anh lâu lâu lại dán mắt lên cơ thể của cô.
Vũ Hạo có thể thầy chân của Yến Nguyệt đang bị thương, nhưng cô gái này lại không nói cho anh biết gì cả. Rốt cuộc thì anh đối với cô như thế nào đây,bây giờ anh lại có chút cảm giác quan tâm và lo lắng rồi.
Anh cảm thấy Yến Nguyệt rất đơn thuần và nhẹ nhàng, đôi mắt thì chất chứa nỗi buồn muốn tâm sự.Lúc vui lúc buồn lại khiến cho anh vô cùng khó hiểu,hiện tại anh lại muốn bảo vệ người con gái này,anh không muốn bất kỳ một ai bắt nạt cô cả.
" Đến nhà rồi, xuống xe thôi"
Vũ Hạo quay qua thì thấy Yến Nguyệt đã ngủ rồi,cô đưa tay chạm lên gò má của cô một cái. Cuối cùng thì cô cũng không tỉnh dậy,ngay sau đó anh liền xuống xe rồi bế cô đi lên phòng.
Cho Yến Nguyệt nằm xuống giường rồi anh lại lật đật đi lấy hộp thuốc,cái dáng vẻ này của anh là chưa từng có thì phải.
5 phút sau anh trở lại rồi ngồi xuống mép giường,Vũ Hạo cởi giày của cô ra rồi sau đó thì cẩn thận thoa thuốc và dán băng keo cá nhân lại.
Xong rồi,mong là sẽ không để lại sẹo,cô mà xấu thì chỉ có tôi cưới cô mà thôi.
“Ngủ say như chết vậy.”
" Không biết là còn đau không nữa …"
Vũ Hạo đưa tay xoa bụng của cô một cái,và anh có thể cảm nhận được sự run rẩy của Yến Nguyệt.Ngay sau đó anh liền mở điều hoà lên và đắp chăn lại cho cô.Sau khi mọi thứ đã xong xuôi thì anh liền ra khỏi nhà rồi lái xe rời khỏi.
Không biết giờ này là anh đang đi đâu nữa, nhưng mà với dáng vẻ này thì rất là gấp gáp thì phải.
" Yến Nguyệt cô sao vậy …" _ Vũ Hạo vịn lấy đôi vai của cô,còn Yến Nguyệt thì nhào đến ôm lấy anh.
" Vũ Hạo,em …em đau bụng quá …"
" Bị ngộ độc à." _ đúng là độc mồm độc miệng nói chuyện có khác mà,cô mà ngộ độc thì anh ấy cũng phải bị theo chứ. Anh ấy thông minh nhưng mà không có logic gì hết.
" Không,em đến tháng …" _ giọng nói của cô nhỏ dần.
Chẳng lẽ anh ấy không biết con gái thường đến tháng sao,anh ấy cũng từng có nhiều bạn gái mà.
" Lúc nãy hỏi thì cô không chịu nói,đã vậy còn ăn đồ cay nóng nữa."
" Đúng là đồ không biết nghe lời mà." _ anh tức quá liền lên tiếng quát cô.
Vũ Hạo vừa chửi vừa thương,ngay sau đó anh liền bế cô lên xe rồi lái xe rời đi.
" Uống nước đi "
" Cảm ơn "
" Anh vẫn còn giận em sao …"
" Cô nghĩ xem tôi có nên giận hay không đây …" _ anh vừa nói vừa liếc mắt nhìn cô.
Uống xong thì cô đặt chai nước xuống rồi đưa tay xoa bụng của mình.
Vũ Hạo thấy vậy liền nhíu mày lại rồi tấp xe vào lề,anh thắng lại một cái " kít " khiến cho cô phải giật mình,suýt chút nữa thì đã cắm đầu rồi.
" Sau anh không lái xe nữa …"
" Nhìn cô như vậy khiến tôi mất hứng rồi"
" Anh không thể nói chuyện đàng hoàng được sao,cộc cằn quá đi " _ lúc học đại học anh ấy đâu có như vậy đâu,bây giờ vừa lạnh lùng vừa cộc cằn thô lỗ nữa chứ.
" Tôi thích nói như vậy đấy."
Nói xong thì liền bỏ dây an toàn ra rồi ngồi xít qua người cô.Sau đó anh đưa lên lên bụng rồi xoa cho cô gái này.
" Ưm…đỡ đau chưa."
" Xem ra anh cũng đã từng làm cho rất nhiều người"
" Không có " _ Vũ Hạo lập tức phản bác lại.
" Cô là người đầu tiên đấy,sau này không thích cái gì thì cứ từ chối đi.Dù sao thì cô cũng không sống với bà ta …"
" Nhưng mà bà ấy cũng là vợ của ba anh mà, tôi cũng nên nể mặt một chút …"
" Không cần đâu,cô nể mặt là bà ta sẽ làm tới đấy. À còn một chuyện nữa,lúc nãy hai người đã gây nhau à …"
" Chuyện này là,là …"
" Nói nhanh đi tôi không có nhiều thời gian đâu."
" Bà ấy nhờ em pha nước cam, nhưng em làm lâu quá cho nên bà ấy liền đổ xuống đất. Đã vậy còn nói em không có gia đình "
" Và cô đã đứng im nghe bà ta chửi "
" Em cũng muốn nói lại lắm nhưng mà nói không được …"’
Anh biết ngay mà và thế nào bà ta cũng sẽ giở trò mà thôi.Đúng là tức chết mà,bà ta đúng là 1 con cáo già …
" Sau này bà ta nói gì thì cứ nói lại có tôi ở đây mà cô sợ cái gì chứ …""
'" Vũ Hạo,lúc nãy ba anh nói chuyện đám cưới là như thế nào đây.Trong hợp đồng không có điều khoản đó …"
" Vậy còn cô,lúc nãy cô nói cô yêu tôi,cô cho tôi câu trả lời thật thoả đáng đi."
Cô thích anh là thật mà,cô đã nói cả trăm lần cho anh nghe rồi nhưng mà anh ấy vẫn không hiểu thì phải,vậy thì cô sẽ không nói nữa.
" Em không muốn trả lời câu hỏi này của anh,anh mau lái xe đi."
" Được "
" Còn chuyện đám cưới sớm muộn gì thì tôi cũng sẽ cho cô câu trả lời "
" Vâng …"
Không khí cứ thế mà trùng xuống,cô và anh không nói chuyện với nhau nữa.Yến Nguyệt đưa mắt nhìn ra bên ngoài còn anh lâu lâu lại dán mắt lên cơ thể của cô.
Vũ Hạo có thể thầy chân của Yến Nguyệt đang bị thương, nhưng cô gái này lại không nói cho anh biết gì cả. Rốt cuộc thì anh đối với cô như thế nào đây,bây giờ anh lại có chút cảm giác quan tâm và lo lắng rồi.
Anh cảm thấy Yến Nguyệt rất đơn thuần và nhẹ nhàng, đôi mắt thì chất chứa nỗi buồn muốn tâm sự.Lúc vui lúc buồn lại khiến cho anh vô cùng khó hiểu,hiện tại anh lại muốn bảo vệ người con gái này,anh không muốn bất kỳ một ai bắt nạt cô cả.
" Đến nhà rồi, xuống xe thôi"
Vũ Hạo quay qua thì thấy Yến Nguyệt đã ngủ rồi,cô đưa tay chạm lên gò má của cô một cái. Cuối cùng thì cô cũng không tỉnh dậy,ngay sau đó anh liền xuống xe rồi bế cô đi lên phòng.
Cho Yến Nguyệt nằm xuống giường rồi anh lại lật đật đi lấy hộp thuốc,cái dáng vẻ này của anh là chưa từng có thì phải.
5 phút sau anh trở lại rồi ngồi xuống mép giường,Vũ Hạo cởi giày của cô ra rồi sau đó thì cẩn thận thoa thuốc và dán băng keo cá nhân lại.
Xong rồi,mong là sẽ không để lại sẹo,cô mà xấu thì chỉ có tôi cưới cô mà thôi.
“Ngủ say như chết vậy.”
" Không biết là còn đau không nữa …"
Vũ Hạo đưa tay xoa bụng của cô một cái,và anh có thể cảm nhận được sự run rẩy của Yến Nguyệt.Ngay sau đó anh liền mở điều hoà lên và đắp chăn lại cho cô.Sau khi mọi thứ đã xong xuôi thì anh liền ra khỏi nhà rồi lái xe rời khỏi.
Không biết giờ này là anh đang đi đâu nữa, nhưng mà với dáng vẻ này thì rất là gấp gáp thì phải.