Chương 32: Xinh đẹp
Vũ Hạo bước xuống nhà thì thấy Yến Nguyệt đang chuẩn bị bữa sáng,anh đứng ở cầu thang nhìn cô một hồi lâu rồi lấy điện thoại chụp lại.Tự nhiên anh lại muốn lưu lại những hình ảnh như thế này …
" Vũ Hạo đồ ăn sáng xong rồi,anh mau lại đây ăn đi. "
" Tôi không ăn đâu,cô ăn đi."
" Những mà cái này là em chuẩn bị cho anh."
Nghe cô nói vậy thì anh cũng đi lại rồi cũng ngồi xuống.
" Mì trộn sao lại có bông cải xanh."
" À em thấy anh thích ăn nên mới để vào"
" Cô biết tôi thích ăn cái gì sao."_ Vũ Hạo khuấy điều ly cà phê lên.
" Biết chứ."
" Vũ Hạo cảm ơn anh hôm qua đã giúp em …"
" Không cần đâu,lâu lâu tôi làm người tốt một bữa vậy …"
" Vâng."
" Yến Nguyệt cô thấy tôi có phải đàn ông tốt không " _không biết sao anh lại hỏi cô câu hỏi như thế này nữa.
" Có chứ,anh rất tốt. "
" Nhưng tôi thì không nghĩ vậy,tôi không tốt như cô đã nghĩ đâu,cho nên đừng đặt quá nhiều hy vọng ".
“Đây là suy nghĩ của em mà,cho nên em thích sao là như vậy.”
“Hừ,đúng là hết nói nổi mà.”
Anh cũng không thèm để ý đến cô nữa mà cầm đũa lên ăn sáng, đồ ăn cô làm rất ngon khá là hợp khẩu vị của anh.
" À tối nay cô đi gặp đối tác với tôi."
" Vâng. "
____##
Làm đến 5 giờ chiều thì cũng xong,lúc này thì Yến Nguyệt mới dám thở mạnh một cái.Bây giờ thì có thể về nhà chuẩn bị cho tối nay được rồi.
" Sếp,anh xong việc chưa."
" Xong rồi,về nhà thôi"
" Vâng "
Yến Nguyệt đi theo sau anh vào thang máy,hai người đi thang máy dành riêng cho giám đốc cho nên chỉ có hai người mà thôi.
“’ Sếp,tối nay có Triệu Đức đi cùng không” _ Cô lên tiếng hỏi anh.
" Không có, tôi vừa mới giao việc cho cậu ta rồi.Cho nên tối nay chỉ có hai chúng ta …"’
" Vâng …"
Cái chữ " hai chúng ta " sao nghe nó có chút ám muội vậy ta,mặc dù mối quan hệ của hai người nó vẫn không có rõ ràng như bao người khác.
" Ting …"_ cửa thang máy mở ra,Vũ Hạo bước ra trước còn cô thì đi theo sau …
Bụng của cô tuy không còn đau nhưng mà nó vẫn còn lâng lâng khiến cho cô có chút khó chịu cho nên đi cũng còn hơi chậm so với anh.Vũ Hạo chân dài cho nên đi rất nhanh,khi mà anh đi ra khỏi sảnh công ty thì cô mới tới cửa mà thôi.
" Haiz, nhìn cô ta kìa lúc nào cũng đi theo sếp hết,đã vậy còn giả bộ đáng thương nữa …".
" Thôi kệ người ta đi bà ơi, người ta đẹp nên người ta có quyền."
" Mới làm ở đây không lâu mà được sếp trọng dụng rồi, không chừng 2 người đó đang ở chung nhà thì phải …"
Yến Nguyệt nghe bọn họ nói hết,cô muốn bỏ ngoài tai mà thôi. Nhưng cuối cùng những câu nói nó cũng đánh vào trong tâm lý của cô.
Bọn họ nói đúng chỉ có cô là sai thôi,cô thích anh nhưng mà đã sai hoàn cảnh khi đến bên anh thì phải …
Vũ Hạo thấy cô lâu quá chưa ra cho nên liền chạy vào trong tìm,kết cục là thấy cô đứng ở cầu thang bộ ở lối thoát hiểm.
" Lý Yến Nguyệt cô làm gì mà đứng ở đây vậy,cô có biết là đang làm tốn thời gian của tôi không hả." _anh bực quá cho nên liền hét lên.
" Em xin lỗi ".
" Cô sao vậy,lại đau bụng nữa à.’ "
" Không có."
Nói xong thì Yến Nguyệt liền đi ra xe,Vũ Hạo cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Chẳng phải là lúc nãy vẫn còn vui vẻ hay sao.
Về đến nhà thì cô liền đi lên phòng thay quần áo để lát nữa còn ra ngoài gặp đối tác nữa.Lần này cô không khóc nữa,cô muốn bản thân mình mạnh mẽ lên mặc dù những lời bọn họ nói là đúng đi chăng nữa.
Nếu hết thời hạn hợp đồng mà Vũ Hạo không yêu cô,thì cô sẽ lập tức rời đi mà không có một chút níu kéo gì cả.
Thay quần áo xong thì cô cũng make-up và làm tóc để cho bản thân mình thật xinh đẹp,bây giờ cô lại muốn chăm chút cho bản thân mình xinh như 1 nàng công chúa vậy.
Đến Vũ Hạo cũng ngạc nhiên không kém,anh không ngờ hôm nay Yến Nguyệt lại xinh đẹp đến như vậy.Từ trên xuống dưới điều không thể chê được,anh phải đứng hình mất 30 giây thì mới hoàn hồn của mình lại được.
" Vũ Hạo…anh …anh sao vậy. "
" Ừm …ừ đâu có gì…"
" Hôm nay cô chịu trang điểm rồi à."
" Ừm, tôi muốn bản thân mình thật xinh đẹp "
" Xinh đẹp để câu dẫn đối tác của tôi à." _ Vũ Hạo vừa nói vừa đưa tay lên sờ cánh môi của cô.
" Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ đi, chẳng phải đàn ông các anh điều thích con gái xinh đẹp sao."
Chẳng qua cô muốn bản thân thật xinh đẹp là để cho anh ngắm, nhưng cuối cùng anh lại nói xỏ nói xiên cô thì anh mới chịu.
Cô cảm thấy bản thân như thế này cũng tốt,cô chỉ cần sống cho bản thân mình là được rồi.Sau này cô sẽ không quan tâm những gì người khác nói nữa, mình thích làm gì thì cứ làm như thế đó mà thôi.
" Vũ Hạo đồ ăn sáng xong rồi,anh mau lại đây ăn đi. "
" Tôi không ăn đâu,cô ăn đi."
" Những mà cái này là em chuẩn bị cho anh."
Nghe cô nói vậy thì anh cũng đi lại rồi cũng ngồi xuống.
" Mì trộn sao lại có bông cải xanh."
" À em thấy anh thích ăn nên mới để vào"
" Cô biết tôi thích ăn cái gì sao."_ Vũ Hạo khuấy điều ly cà phê lên.
" Biết chứ."
" Vũ Hạo cảm ơn anh hôm qua đã giúp em …"
" Không cần đâu,lâu lâu tôi làm người tốt một bữa vậy …"
" Vâng."
" Yến Nguyệt cô thấy tôi có phải đàn ông tốt không " _không biết sao anh lại hỏi cô câu hỏi như thế này nữa.
" Có chứ,anh rất tốt. "
" Nhưng tôi thì không nghĩ vậy,tôi không tốt như cô đã nghĩ đâu,cho nên đừng đặt quá nhiều hy vọng ".
“Đây là suy nghĩ của em mà,cho nên em thích sao là như vậy.”
“Hừ,đúng là hết nói nổi mà.”
Anh cũng không thèm để ý đến cô nữa mà cầm đũa lên ăn sáng, đồ ăn cô làm rất ngon khá là hợp khẩu vị của anh.
" À tối nay cô đi gặp đối tác với tôi."
" Vâng. "
____##
Làm đến 5 giờ chiều thì cũng xong,lúc này thì Yến Nguyệt mới dám thở mạnh một cái.Bây giờ thì có thể về nhà chuẩn bị cho tối nay được rồi.
" Sếp,anh xong việc chưa."
" Xong rồi,về nhà thôi"
" Vâng "
Yến Nguyệt đi theo sau anh vào thang máy,hai người đi thang máy dành riêng cho giám đốc cho nên chỉ có hai người mà thôi.
“’ Sếp,tối nay có Triệu Đức đi cùng không” _ Cô lên tiếng hỏi anh.
" Không có, tôi vừa mới giao việc cho cậu ta rồi.Cho nên tối nay chỉ có hai chúng ta …"’
" Vâng …"
Cái chữ " hai chúng ta " sao nghe nó có chút ám muội vậy ta,mặc dù mối quan hệ của hai người nó vẫn không có rõ ràng như bao người khác.
" Ting …"_ cửa thang máy mở ra,Vũ Hạo bước ra trước còn cô thì đi theo sau …
Bụng của cô tuy không còn đau nhưng mà nó vẫn còn lâng lâng khiến cho cô có chút khó chịu cho nên đi cũng còn hơi chậm so với anh.Vũ Hạo chân dài cho nên đi rất nhanh,khi mà anh đi ra khỏi sảnh công ty thì cô mới tới cửa mà thôi.
" Haiz, nhìn cô ta kìa lúc nào cũng đi theo sếp hết,đã vậy còn giả bộ đáng thương nữa …".
" Thôi kệ người ta đi bà ơi, người ta đẹp nên người ta có quyền."
" Mới làm ở đây không lâu mà được sếp trọng dụng rồi, không chừng 2 người đó đang ở chung nhà thì phải …"
Yến Nguyệt nghe bọn họ nói hết,cô muốn bỏ ngoài tai mà thôi. Nhưng cuối cùng những câu nói nó cũng đánh vào trong tâm lý của cô.
Bọn họ nói đúng chỉ có cô là sai thôi,cô thích anh nhưng mà đã sai hoàn cảnh khi đến bên anh thì phải …
Vũ Hạo thấy cô lâu quá chưa ra cho nên liền chạy vào trong tìm,kết cục là thấy cô đứng ở cầu thang bộ ở lối thoát hiểm.
" Lý Yến Nguyệt cô làm gì mà đứng ở đây vậy,cô có biết là đang làm tốn thời gian của tôi không hả." _anh bực quá cho nên liền hét lên.
" Em xin lỗi ".
" Cô sao vậy,lại đau bụng nữa à.’ "
" Không có."
Nói xong thì Yến Nguyệt liền đi ra xe,Vũ Hạo cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Chẳng phải là lúc nãy vẫn còn vui vẻ hay sao.
Về đến nhà thì cô liền đi lên phòng thay quần áo để lát nữa còn ra ngoài gặp đối tác nữa.Lần này cô không khóc nữa,cô muốn bản thân mình mạnh mẽ lên mặc dù những lời bọn họ nói là đúng đi chăng nữa.
Nếu hết thời hạn hợp đồng mà Vũ Hạo không yêu cô,thì cô sẽ lập tức rời đi mà không có một chút níu kéo gì cả.
Thay quần áo xong thì cô cũng make-up và làm tóc để cho bản thân mình thật xinh đẹp,bây giờ cô lại muốn chăm chút cho bản thân mình xinh như 1 nàng công chúa vậy.
Đến Vũ Hạo cũng ngạc nhiên không kém,anh không ngờ hôm nay Yến Nguyệt lại xinh đẹp đến như vậy.Từ trên xuống dưới điều không thể chê được,anh phải đứng hình mất 30 giây thì mới hoàn hồn của mình lại được.
" Vũ Hạo…anh …anh sao vậy. "
" Ừm …ừ đâu có gì…"
" Hôm nay cô chịu trang điểm rồi à."
" Ừm, tôi muốn bản thân mình thật xinh đẹp "
" Xinh đẹp để câu dẫn đối tác của tôi à." _ Vũ Hạo vừa nói vừa đưa tay lên sờ cánh môi của cô.
" Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ đi, chẳng phải đàn ông các anh điều thích con gái xinh đẹp sao."
Chẳng qua cô muốn bản thân thật xinh đẹp là để cho anh ngắm, nhưng cuối cùng anh lại nói xỏ nói xiên cô thì anh mới chịu.
Cô cảm thấy bản thân như thế này cũng tốt,cô chỉ cần sống cho bản thân mình là được rồi.Sau này cô sẽ không quan tâm những gì người khác nói nữa, mình thích làm gì thì cứ làm như thế đó mà thôi.