Chương 19
Mọi người xung quanh giúp anh gọi xe cấp cứu, anh đưa tay lên khuôn mặt cô thì hốt hoảng cô đã ngừng thở khiến anh càng hoảng loạn hơn:
- " Giản Bình, anh xin em tỉnh lại đi mà "
- " Anh xin em "
....
Xe cấp cứu đến, y tá hỗ trợ đưa cô lên xe. Anh đi cùng cô đến bệnh viện.
Đến bệnh viện anh và các y tá nhanh chóng đẩy cô vào phòng cấp cứu.
Anh đứng ở ngoài đợi, trên áo anh thấm đầy máu của cô, một cảnh tượng khiến người ta nhìn vào phải sợ hãi.
Lãnh An đứng như người mất hồn nhìn vào phòng cấp cứu, bác sĩ đi lại anh liền quỳ gối xuống:
- " Bác sĩ, xin ông cứu lấy vợ tôi ".
Bác sĩ liền trấn an anh:
- " Cao tổng đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ cố gắng cứu thiếu phu nhân ".
Lãnh An cúi đầu cảm ơn ông rồi nhanh chóng đứng dậy.
Anh ngồi ở ghế chờ đợi, một lúc có y tá hớt hãi chạy ra.
Anh nhanh chóng đi lại:
- " Bên trong đã xảy ra chuyện gì?"
Y tá đưa cho anh giấy cam kết:
- " Tim cô ấy đã ngừng đập chúng tôi sẽ tiến hành kích tim, anh nhanh chóng ký vào giấy cam kết giúp chúng tôi ".
Lãnh An cố kìm cảm xúc của mình nhanh chóng ký vào giấy cam kết.
Ngay lúc này anh phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh để lo cho cô.
Cao phu nhân nghe tin cô bị tai nạn liền tức tốc đến bệnh viện, bà không kìm nổi cảm xúc khi thấy áo Lãnh An đã nhuộm đầy máu.
Lãnh An thuộc hệ vô thần nhưng hôm nay anh lại chấp tay cầu nguyện cho cô bình an.
Anh dằn vặt tự trách mình, nếu như anh không bỏ lại cô phía sau thì có lẽ cô đã không xảy ra chuyện như thế này.
Cao phu nhân thấy Lãnh An liền lo lắng hỏi:
- " Con bé ra sao rồi?"
Lãnh An nhìn Cao phu nhân nấc nghẹn trả lời:.
- " Bác sĩ bảo cô ấy ngưng tim rồi, đang tiến hành kích tim mẹ ạ!"
Cao phu nhân nghe mà đau đớn, bà khóc:
- " Đồng Đồng, sao lại ra cớ sự này. Đồng Đồng con phải cố lên, Nấm còn nhỏ lắm! Không thể mất mẹ được ".
Cao lão gia ôm lấy vợ mình trấn an:
- " Tôi tin con bé sẽ không sao đâu ".
Mọi người ngồi trước phòng cấp cứu đã 7 tiếng rồi mà vẫn không thấy động tĩnh.
Lãnh An đã cảm giác không lành, anh đứng trước cửa phòng cấp cứu. Tay chấp lại cầu nguyện cho cô bình an.
Anh bây giờ chỉ cần cô bình an thôi, anh không còn tâm trí đâu mà hờn ghen, giận dỗi cô nữa.
Lãnh An đã cố tình bỏ cô lại, cứ nghĩ cô sẽ đuổi theo anh nhưng anh thật sự sai rồi. Là anh không bảo vệ cho cô tốt.
Sau 10 tiếng chờ đợi đèn phòng cấp cứu đã bật xanh.
Bác sĩ bước ra, anh nhanh chóng đi lại gấp gáp hỏi:
"Bác sĩ, vợ tôi sao rồi?"
Khuôn mặt vị bác sĩ kia có chút lo lắng, rồi chậm rãi lên tiếng:
- " Thưa Cao tổng, thiếu phu nhân đã qua cơn nguy kịch tuy nhiên trấn thương rất nặng nhất là vùng đầu e là khó có thể tỉnh lại. Chúng tôi đã chuyển cô ấy sang phòng hồi sức vô trùng, ngài có thể mặc đồ bảo hộ vào thăm ".
Cao phu nhân kêu anh về nhà tắm rửa thay quần áo, anh về đến nhà thấy Nấm ngồi chơi một mình trong cũi mà anh không kìm được nước mắt.
Cao lão phu nhân mở cửa bước vào thì gặp anh bà liền hỏi:
- " Đồng Đồng, có sao không con?"
Lãnh An đắn đo một lúc liền trả lời:
- " Bà nội, cô ấy đang ở phòng hồi sức vô trùng hiện tại đã qua cơn nguy kịch ".
Cao lão phu nhân nghe anh nói mà lòng trùng xuống. Bà không nghĩ tai họa lại ập xuống gia đình bà.
- " Giản Bình, anh xin em tỉnh lại đi mà "
- " Anh xin em "
....
Xe cấp cứu đến, y tá hỗ trợ đưa cô lên xe. Anh đi cùng cô đến bệnh viện.
Đến bệnh viện anh và các y tá nhanh chóng đẩy cô vào phòng cấp cứu.
Anh đứng ở ngoài đợi, trên áo anh thấm đầy máu của cô, một cảnh tượng khiến người ta nhìn vào phải sợ hãi.
Lãnh An đứng như người mất hồn nhìn vào phòng cấp cứu, bác sĩ đi lại anh liền quỳ gối xuống:
- " Bác sĩ, xin ông cứu lấy vợ tôi ".
Bác sĩ liền trấn an anh:
- " Cao tổng đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ cố gắng cứu thiếu phu nhân ".
Lãnh An cúi đầu cảm ơn ông rồi nhanh chóng đứng dậy.
Anh ngồi ở ghế chờ đợi, một lúc có y tá hớt hãi chạy ra.
Anh nhanh chóng đi lại:
- " Bên trong đã xảy ra chuyện gì?"
Y tá đưa cho anh giấy cam kết:
- " Tim cô ấy đã ngừng đập chúng tôi sẽ tiến hành kích tim, anh nhanh chóng ký vào giấy cam kết giúp chúng tôi ".
Lãnh An cố kìm cảm xúc của mình nhanh chóng ký vào giấy cam kết.
Ngay lúc này anh phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh để lo cho cô.
Cao phu nhân nghe tin cô bị tai nạn liền tức tốc đến bệnh viện, bà không kìm nổi cảm xúc khi thấy áo Lãnh An đã nhuộm đầy máu.
Lãnh An thuộc hệ vô thần nhưng hôm nay anh lại chấp tay cầu nguyện cho cô bình an.
Anh dằn vặt tự trách mình, nếu như anh không bỏ lại cô phía sau thì có lẽ cô đã không xảy ra chuyện như thế này.
Cao phu nhân thấy Lãnh An liền lo lắng hỏi:
- " Con bé ra sao rồi?"
Lãnh An nhìn Cao phu nhân nấc nghẹn trả lời:.
- " Bác sĩ bảo cô ấy ngưng tim rồi, đang tiến hành kích tim mẹ ạ!"
Cao phu nhân nghe mà đau đớn, bà khóc:
- " Đồng Đồng, sao lại ra cớ sự này. Đồng Đồng con phải cố lên, Nấm còn nhỏ lắm! Không thể mất mẹ được ".
Cao lão gia ôm lấy vợ mình trấn an:
- " Tôi tin con bé sẽ không sao đâu ".
Mọi người ngồi trước phòng cấp cứu đã 7 tiếng rồi mà vẫn không thấy động tĩnh.
Lãnh An đã cảm giác không lành, anh đứng trước cửa phòng cấp cứu. Tay chấp lại cầu nguyện cho cô bình an.
Anh bây giờ chỉ cần cô bình an thôi, anh không còn tâm trí đâu mà hờn ghen, giận dỗi cô nữa.
Lãnh An đã cố tình bỏ cô lại, cứ nghĩ cô sẽ đuổi theo anh nhưng anh thật sự sai rồi. Là anh không bảo vệ cho cô tốt.
Sau 10 tiếng chờ đợi đèn phòng cấp cứu đã bật xanh.
Bác sĩ bước ra, anh nhanh chóng đi lại gấp gáp hỏi:
"Bác sĩ, vợ tôi sao rồi?"
Khuôn mặt vị bác sĩ kia có chút lo lắng, rồi chậm rãi lên tiếng:
- " Thưa Cao tổng, thiếu phu nhân đã qua cơn nguy kịch tuy nhiên trấn thương rất nặng nhất là vùng đầu e là khó có thể tỉnh lại. Chúng tôi đã chuyển cô ấy sang phòng hồi sức vô trùng, ngài có thể mặc đồ bảo hộ vào thăm ".
Cao phu nhân kêu anh về nhà tắm rửa thay quần áo, anh về đến nhà thấy Nấm ngồi chơi một mình trong cũi mà anh không kìm được nước mắt.
Cao lão phu nhân mở cửa bước vào thì gặp anh bà liền hỏi:
- " Đồng Đồng, có sao không con?"
Lãnh An đắn đo một lúc liền trả lời:
- " Bà nội, cô ấy đang ở phòng hồi sức vô trùng hiện tại đã qua cơn nguy kịch ".
Cao lão phu nhân nghe anh nói mà lòng trùng xuống. Bà không nghĩ tai họa lại ập xuống gia đình bà.