Chương 22
Lãnh An chạm tay lên mặt cô:
- " Anh xin lỗi, nếu không phải anh bỏ em lại phía sau thì đã không xảy ra cớ sự này ".
Đồng Đồng chỉ cười nhẹ:
- " Anh không tin em đúng không?"
Lãnh An cảm nhận cô có chút tủi thân liền nói:
- " Không phải đâu, anh tin vợ mà. Tại vì anh không thích ai khác đụng chạm vào vợ anh nên anh mới như thế thôi ".
Lãnh An vội vàng giải thích với cô, Đồng Đồng ở viện vài ngày cô cảm thấy bức bối nên đòi về nhà.
Lãnh An nghe cô nói vậy liền đồng ý, tuy nhiên Đồng Đồng vẫn chưa đi lại được.
Đồng Đồng được về nhà cô cảm giác rất thoải mái, Cao lão phu nhân vào thăm cô và chơi với Nấm nên cô cũng không thấy buồn.
Nhật Tâm đã về nước, giúp cô chăm Nấm, thoa thuốc cho cô lúc Lãnh An đi làm.
Hôm nay là thôi nôi của Nấm, do cô bị ốm nên Cao gia chỉ làm nhỏ thôi, chỉ mời bên Giang gia.
Lãnh An bế cô xuống phòng khách do cơ thể cô còn yếu, bác sĩ chưa cho di chuyển.
Mọi người cùng Nấm ở ghế sofa chụp tấm ảnh gia đình. Cao phu nhân cúng thôi nôi và cho Nấm bò ở dưới đất để chọn hai món đồ dự đoán tương lai.
Nấm rất thích thú bò tới lấy cây bút, đó là món đồ cô bé thích nhất. Sau đó thì lấy tiền.
Mọi người đều vui vẻ nói chuyện rôm rả với nhau, không khí này làm tâm trạng của Đồng Đồng trở nên tốt hơn.
…
Sau một tháng sức khỏe của Đồng Đồng hồi phục rất tốt, cô có thể tự mình đi lại.
Nhật Tâm sang Mỹ xin rút hồ sơ để về nước học, cô không muốn bỏ Đồng Đồng một mình. Cô về nước học cùng với Đồng Đồng.
Mỗi ngày cô và Nhật Tâm đi học, ở nhà Cao phu nhân chăm Nấm.
Lãnh An đưa Đồng Đồng và Nhật Tâm đến trường rồi lên công ty, chiều anh ghé đón hai chị em.
…
Lãnh An đang ngồi trong phòng làm việc thì nghe tiếng gõ cửa, anh nói vọng ra:
- " Vào đi "
Trợ lý Trần mở cửa bước vào:
- " Thưa Sếp, có cô Hà Nhi Doanh muốn gặp sếp ".
Lãnh An nghe tên em họ của mình liền gật đầu.
Hà Nhi Doanh là em họ xa của anh, rất lâu rồi cũng không gặp cô.
Tiếng mở cửa, Hà Nhi Doanh bước vào giọng õng ẹo:
- " Chào anh họ "
Tuy là em bà con xa nhưng cô ta lại có tình ý với Lãnh An.
Lãnh An lạnh nhạt:
- " Lâu rồi không gặp. Em tìm anh có việc gì?"
Hà Nhi Doanh mặc áo sơ mi mở bung hai cúc áo trước ngực õng ẹo ôm lấy Lãnh An:
- " Tại người ta nhớ anh quá đó ".
Lãnh An nhanh tay đẩy cô ta ra quát lớn:
- " Em đừng phiền anh, anh đang làm việc".
Cô ta tức tối đi lại sofa ngồi, Lãnh An cũng chẳng thèm để tâm đến.
Chuyện Hà Nhi Doanh đến công ty rất nhanh được truyền đến tay Cao phu nhân, bà liênf cho người chuẩn bị xe.
Cao phu nhân đến công ty khiến nhân viên sợ hãi vì khuôn mặt đang giận dữ của bà. Bà đi đến thang máy lên thẳng phòng chủ tịch.
Cao phu nhân không gõ cửa rất tự nhiên bước vào khiến Lãnh An giật mình:
- " Mẹ "
Hà Nhi Doanh vẫn giữ giọng ỏng ẹo, thảo mai lên tiếng:
- " Con chào dì "
Cao phu nhân không nói gì chỉ gật đầu.
Trợ lý Trần từ ngoài mang vào cho bà tách trà như bà yêu cầu.
Cao phu nhân nhàn nhã uống trà, Lãnh An biết rõ mẹ anh đến đây là có việc gì chứ không đơn thuần là đến chơi.
Nhưng anh mặc kệ là do cô ta tự chuốc lấy chứ đâu phải lỗi của anh.
Cô ta nhìn Cao phu nhân lòng có chút lo sợ nhưng vẫn cố bình tĩnh hỏi:
- " Dì đến đây có việc gì ạ?"
- " Anh xin lỗi, nếu không phải anh bỏ em lại phía sau thì đã không xảy ra cớ sự này ".
Đồng Đồng chỉ cười nhẹ:
- " Anh không tin em đúng không?"
Lãnh An cảm nhận cô có chút tủi thân liền nói:
- " Không phải đâu, anh tin vợ mà. Tại vì anh không thích ai khác đụng chạm vào vợ anh nên anh mới như thế thôi ".
Lãnh An vội vàng giải thích với cô, Đồng Đồng ở viện vài ngày cô cảm thấy bức bối nên đòi về nhà.
Lãnh An nghe cô nói vậy liền đồng ý, tuy nhiên Đồng Đồng vẫn chưa đi lại được.
Đồng Đồng được về nhà cô cảm giác rất thoải mái, Cao lão phu nhân vào thăm cô và chơi với Nấm nên cô cũng không thấy buồn.
Nhật Tâm đã về nước, giúp cô chăm Nấm, thoa thuốc cho cô lúc Lãnh An đi làm.
Hôm nay là thôi nôi của Nấm, do cô bị ốm nên Cao gia chỉ làm nhỏ thôi, chỉ mời bên Giang gia.
Lãnh An bế cô xuống phòng khách do cơ thể cô còn yếu, bác sĩ chưa cho di chuyển.
Mọi người cùng Nấm ở ghế sofa chụp tấm ảnh gia đình. Cao phu nhân cúng thôi nôi và cho Nấm bò ở dưới đất để chọn hai món đồ dự đoán tương lai.
Nấm rất thích thú bò tới lấy cây bút, đó là món đồ cô bé thích nhất. Sau đó thì lấy tiền.
Mọi người đều vui vẻ nói chuyện rôm rả với nhau, không khí này làm tâm trạng của Đồng Đồng trở nên tốt hơn.
…
Sau một tháng sức khỏe của Đồng Đồng hồi phục rất tốt, cô có thể tự mình đi lại.
Nhật Tâm sang Mỹ xin rút hồ sơ để về nước học, cô không muốn bỏ Đồng Đồng một mình. Cô về nước học cùng với Đồng Đồng.
Mỗi ngày cô và Nhật Tâm đi học, ở nhà Cao phu nhân chăm Nấm.
Lãnh An đưa Đồng Đồng và Nhật Tâm đến trường rồi lên công ty, chiều anh ghé đón hai chị em.
…
Lãnh An đang ngồi trong phòng làm việc thì nghe tiếng gõ cửa, anh nói vọng ra:
- " Vào đi "
Trợ lý Trần mở cửa bước vào:
- " Thưa Sếp, có cô Hà Nhi Doanh muốn gặp sếp ".
Lãnh An nghe tên em họ của mình liền gật đầu.
Hà Nhi Doanh là em họ xa của anh, rất lâu rồi cũng không gặp cô.
Tiếng mở cửa, Hà Nhi Doanh bước vào giọng õng ẹo:
- " Chào anh họ "
Tuy là em bà con xa nhưng cô ta lại có tình ý với Lãnh An.
Lãnh An lạnh nhạt:
- " Lâu rồi không gặp. Em tìm anh có việc gì?"
Hà Nhi Doanh mặc áo sơ mi mở bung hai cúc áo trước ngực õng ẹo ôm lấy Lãnh An:
- " Tại người ta nhớ anh quá đó ".
Lãnh An nhanh tay đẩy cô ta ra quát lớn:
- " Em đừng phiền anh, anh đang làm việc".
Cô ta tức tối đi lại sofa ngồi, Lãnh An cũng chẳng thèm để tâm đến.
Chuyện Hà Nhi Doanh đến công ty rất nhanh được truyền đến tay Cao phu nhân, bà liênf cho người chuẩn bị xe.
Cao phu nhân đến công ty khiến nhân viên sợ hãi vì khuôn mặt đang giận dữ của bà. Bà đi đến thang máy lên thẳng phòng chủ tịch.
Cao phu nhân không gõ cửa rất tự nhiên bước vào khiến Lãnh An giật mình:
- " Mẹ "
Hà Nhi Doanh vẫn giữ giọng ỏng ẹo, thảo mai lên tiếng:
- " Con chào dì "
Cao phu nhân không nói gì chỉ gật đầu.
Trợ lý Trần từ ngoài mang vào cho bà tách trà như bà yêu cầu.
Cao phu nhân nhàn nhã uống trà, Lãnh An biết rõ mẹ anh đến đây là có việc gì chứ không đơn thuần là đến chơi.
Nhưng anh mặc kệ là do cô ta tự chuốc lấy chứ đâu phải lỗi của anh.
Cô ta nhìn Cao phu nhân lòng có chút lo sợ nhưng vẫn cố bình tĩnh hỏi:
- " Dì đến đây có việc gì ạ?"