Chương 50: Cuộc sống vợ chồng p7
Lâm Thành Dương cứ thế ngủ đến tận sáng. Anh tỉnh dậy trong căn phòng trước đây của mình, anh không biết tại sao mình lại ở đây và anh về đây bằng cách nào. Anh bước xuống cầu thang nhìn thấy người giúp việc trong nhà, anh hỏi:'' Bố mẹ tôi đâu. Và hôm qua ai đưa tôi về đâu."
"Ông bà chủ đang trong bệnh viện với cô Linh Châu."
Nghe thấy hai chữ Linh Châu trong lòng Lâm Thành Dương cảm thấy bất an:'' Linh Châu làm sao."
''Cô Linh Châu sinh non nên đêm qua ông bà chủ đã vào bệnh viên với cô ấy.'' " "
" Lấy chìa khóa cho tôi." Lâm Thành Dương nghe xong anh liền chạy ngay đến gara để xe, lái một mạch đến bệnh viện.
Trong bệnh viện, cả hai gia đình đang ngắm thiên thần nhỏ mới chào đời đang trong lồng kính.
Dường như người trong bệnh viện không ai có thể gấp gáp như anh lúc này, anh chạy thật nhanh để có thể gặp Linh Châu và con sớm nhất.
Đến nơi thấy hai cặp bố mẹ đang đứng trước phòng có lồng kính Lâm Thành Dương tiến đến chào:'' Con chào bố mẹ."
"Con nhìn con của con đi." Bà Huyền Ngọc chỉ về chỗ lồng kính.
Lâm Thành Dương nhìn về phía con cảm xúc trong anh lúc này rất hỗn độn. Một thiên thần bé nhỏ đã đến với thế giới này, anh đã rất xúc động khi nhìn thấy con.
Anh quay sang hỏi mẹ:'' Em bé của con cần phải nằm trong này bao lâu nữa." Lúc này hai mắt của Lâm Thành Dương đã ửng đỏ.
" Bác sĩ cần theo dõi một thời gian nữa. Nhưng con yên tâm sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."
"Thế còn Linh Châu."
" Con bé đang ở trong phòng hồi sức." Lâm Thành Dương vội vàng chạy đi tìm phòng hồi sức anh không biết phòng hồi sức ở đâu nên đã chạy lên phía trên.
" Thành Dương, con bé ở bên này."
" Con cảm ơn bố." Rồi anh quay lại tìm phòng hồi sức.
Hai ông thông gia nhìn nhau cười phá lên, ông Gia Hùng nói:'' Lân đầu làm bố nên nó như vậy đấy" Hai bà thông gia cũng phải bật cười vì sự bối rối cuả Lâm Thành Dương lúc này.
Anh chạy đến phòng hồi sức Linh Châu cùng bác Huệ đang ở trong phòng. Vì kiệt sức nên cô đang phải truyền nước. Lâm Thành Dương tiến đến giường của Linh Châu. Linh Châu lúc này cơ thể kiệt sức, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi, mặt mày tái nhợt.Bác Huệ đã ra ngoài để hai người tiện nói chuyện.
Sau khi nhìn thấy Lâm Thành Dương, câu đầu tiên là cô hỏi:'' Anh đã nhìn thấy con chưa."
Lâm Thành Dương nắm lấy tay Linh Châu và tay của cô rất lạnh, anh dùng cả hai tay nắm lấy tay của cô, anh nói:'' Con của chúng ta là một em bé rất đáng yêu, rất ngoan."
Linh Châu không nói gì thêm, cô nhìn anh. Lâm Thành Dương nhìn thấy Linh Châu như vậy trong lòng anh cảm thấy rất áy náy. Lúc này anh thật sự nghĩ mình là một thằng đàn ông tồi đã không ở bên cạnh Linh Châu lúc cô sinh con, anh biết phụ nữ sinh con rất đau như gãy 20 cái xương vậy mà cô đã phải chịu đựng điều này một mình.
Lâm Thành Dương nhìn vào mắt Linh Châu, anh nói:'' Tôi xin lỗi, vì đã không ở bên cô khi cô sinh con. Lúc này giọt nước mắt của cô đã rơi xuống, cô xoay mặt về hướng cửa sổ để không nhìn vào ánh mắt của Lâm Thành Dương, cô không biết tại sao nước mắt cô lại rơi nhưng lúc này cô chỉ muốn khóc.
Thấy Linh Châu khóc, Lâm Thành Dương không biết phải làm thế nào:'' Bây giờ cô làm gì tôi cũng được, chỉ cần cô không khóc nữa thôi. Nếu mọi người nhìn vào tưởng là tôi đang bắt nạt cô đấy." nước mắt của Linh Châu vẫn không ngừng tuôn ra.
Lâm Thành Dương lấy tay của mình lau nước mắt cho Linh Châu:'' Tôi sai rồi, tất cả là lỗi tại tôi, là tôi đáng chết. Nếu mà cô còn khóc bố mẹ sẽ biết và đuổi tôi ra khỏi nhà lúc đấy bé tí hon không còn bố nữa đâu.''
Bây giờ Linh Châu nói chịu nói thêm:'' Anh ghét tôi cũng được nhưng anh đừng ghét con." Linh Châu rất nhạy cảm về vấn đề ( con của cô sẽ thiếu đi tình yêu thương của bố.)
'' Sao cô có thể nghĩ như vậy được. Trước đây là tôi sai nhưng bây giờ người tôi yêu thương nhất là hai mẹ con... là bé tí hon cô hiểu không." Lâm Thành Dương đang cố giải thích cho cô hiểu là anh không hề ghét con mà hai người là người mà anh yêu thương nhất.
" Anh đã nghĩ ra tên để đặt cho con chưa."
" Việc này tôi vẫn chưa nghĩ đến." Lâm Thành Dương ngồi suy nghĩ một lúc.
"Lâm Gia Khang. Con của chúng ta sẽ tên là Lâm Gia Khang có nghĩ là khỏe mạnh và an khang được không."
" Lâm Gia Khang, tên hay lắm. Tôi cũng thích cái tên này." Giọng nói của Linh Châu có chút yếu ớt nhưng cũng không dấu nổi niềm vui khi nghe thấy cái tên này. Bất kì bố mẹ nào đều mong muốn con mình có thể khỏe mạnh và bình an và cái tên này đã nói lên điều đó.
Lâm Thành Dương biểu cảm vui mừng của anh hệt như một đứa trẻ. Anh được đặt tên cho con đó là điều ý nghĩa nhất mà anh cảm nhận được cho đến thời điểm này. Cuối cùng thì cả hai người đã lên chức bố mẹ của một em bé.
"Ông bà chủ đang trong bệnh viện với cô Linh Châu."
Nghe thấy hai chữ Linh Châu trong lòng Lâm Thành Dương cảm thấy bất an:'' Linh Châu làm sao."
''Cô Linh Châu sinh non nên đêm qua ông bà chủ đã vào bệnh viên với cô ấy.'' " "
" Lấy chìa khóa cho tôi." Lâm Thành Dương nghe xong anh liền chạy ngay đến gara để xe, lái một mạch đến bệnh viện.
Trong bệnh viện, cả hai gia đình đang ngắm thiên thần nhỏ mới chào đời đang trong lồng kính.
Dường như người trong bệnh viện không ai có thể gấp gáp như anh lúc này, anh chạy thật nhanh để có thể gặp Linh Châu và con sớm nhất.
Đến nơi thấy hai cặp bố mẹ đang đứng trước phòng có lồng kính Lâm Thành Dương tiến đến chào:'' Con chào bố mẹ."
"Con nhìn con của con đi." Bà Huyền Ngọc chỉ về chỗ lồng kính.
Lâm Thành Dương nhìn về phía con cảm xúc trong anh lúc này rất hỗn độn. Một thiên thần bé nhỏ đã đến với thế giới này, anh đã rất xúc động khi nhìn thấy con.
Anh quay sang hỏi mẹ:'' Em bé của con cần phải nằm trong này bao lâu nữa." Lúc này hai mắt của Lâm Thành Dương đã ửng đỏ.
" Bác sĩ cần theo dõi một thời gian nữa. Nhưng con yên tâm sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."
"Thế còn Linh Châu."
" Con bé đang ở trong phòng hồi sức." Lâm Thành Dương vội vàng chạy đi tìm phòng hồi sức anh không biết phòng hồi sức ở đâu nên đã chạy lên phía trên.
" Thành Dương, con bé ở bên này."
" Con cảm ơn bố." Rồi anh quay lại tìm phòng hồi sức.
Hai ông thông gia nhìn nhau cười phá lên, ông Gia Hùng nói:'' Lân đầu làm bố nên nó như vậy đấy" Hai bà thông gia cũng phải bật cười vì sự bối rối cuả Lâm Thành Dương lúc này.
Anh chạy đến phòng hồi sức Linh Châu cùng bác Huệ đang ở trong phòng. Vì kiệt sức nên cô đang phải truyền nước. Lâm Thành Dương tiến đến giường của Linh Châu. Linh Châu lúc này cơ thể kiệt sức, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi, mặt mày tái nhợt.Bác Huệ đã ra ngoài để hai người tiện nói chuyện.
Sau khi nhìn thấy Lâm Thành Dương, câu đầu tiên là cô hỏi:'' Anh đã nhìn thấy con chưa."
Lâm Thành Dương nắm lấy tay Linh Châu và tay của cô rất lạnh, anh dùng cả hai tay nắm lấy tay của cô, anh nói:'' Con của chúng ta là một em bé rất đáng yêu, rất ngoan."
Linh Châu không nói gì thêm, cô nhìn anh. Lâm Thành Dương nhìn thấy Linh Châu như vậy trong lòng anh cảm thấy rất áy náy. Lúc này anh thật sự nghĩ mình là một thằng đàn ông tồi đã không ở bên cạnh Linh Châu lúc cô sinh con, anh biết phụ nữ sinh con rất đau như gãy 20 cái xương vậy mà cô đã phải chịu đựng điều này một mình.
Lâm Thành Dương nhìn vào mắt Linh Châu, anh nói:'' Tôi xin lỗi, vì đã không ở bên cô khi cô sinh con. Lúc này giọt nước mắt của cô đã rơi xuống, cô xoay mặt về hướng cửa sổ để không nhìn vào ánh mắt của Lâm Thành Dương, cô không biết tại sao nước mắt cô lại rơi nhưng lúc này cô chỉ muốn khóc.
Thấy Linh Châu khóc, Lâm Thành Dương không biết phải làm thế nào:'' Bây giờ cô làm gì tôi cũng được, chỉ cần cô không khóc nữa thôi. Nếu mọi người nhìn vào tưởng là tôi đang bắt nạt cô đấy." nước mắt của Linh Châu vẫn không ngừng tuôn ra.
Lâm Thành Dương lấy tay của mình lau nước mắt cho Linh Châu:'' Tôi sai rồi, tất cả là lỗi tại tôi, là tôi đáng chết. Nếu mà cô còn khóc bố mẹ sẽ biết và đuổi tôi ra khỏi nhà lúc đấy bé tí hon không còn bố nữa đâu.''
Bây giờ Linh Châu nói chịu nói thêm:'' Anh ghét tôi cũng được nhưng anh đừng ghét con." Linh Châu rất nhạy cảm về vấn đề ( con của cô sẽ thiếu đi tình yêu thương của bố.)
'' Sao cô có thể nghĩ như vậy được. Trước đây là tôi sai nhưng bây giờ người tôi yêu thương nhất là hai mẹ con... là bé tí hon cô hiểu không." Lâm Thành Dương đang cố giải thích cho cô hiểu là anh không hề ghét con mà hai người là người mà anh yêu thương nhất.
" Anh đã nghĩ ra tên để đặt cho con chưa."
" Việc này tôi vẫn chưa nghĩ đến." Lâm Thành Dương ngồi suy nghĩ một lúc.
"Lâm Gia Khang. Con của chúng ta sẽ tên là Lâm Gia Khang có nghĩ là khỏe mạnh và an khang được không."
" Lâm Gia Khang, tên hay lắm. Tôi cũng thích cái tên này." Giọng nói của Linh Châu có chút yếu ớt nhưng cũng không dấu nổi niềm vui khi nghe thấy cái tên này. Bất kì bố mẹ nào đều mong muốn con mình có thể khỏe mạnh và bình an và cái tên này đã nói lên điều đó.
Lâm Thành Dương biểu cảm vui mừng của anh hệt như một đứa trẻ. Anh được đặt tên cho con đó là điều ý nghĩa nhất mà anh cảm nhận được cho đến thời điểm này. Cuối cùng thì cả hai người đã lên chức bố mẹ của một em bé.