Chương 22: Bám đuôi
Buổi sáng hôm đó sau khi thức dậy Phác Tư Hạ chạy đi tìm các đồng đội, hai người họ sau vài ngày nghĩ ngơi sức khỏe hiện tại cũng không có gì nghiêm trọng
Nhưng Đinh Uyển Đồng thật sự không hiểu, Phác đội trưởng chị ấy thật là bất công nha rõ ràng mình là người bị thương nặng hơn nhưng từ lúc đến chỉ nhìn qua mình một chút sau đó liền chạy đi tìm Ảnh Quân
Sau cả buổi trời nói chuyện đến hiện tại vẫn chưa thấy trở ra, hắn bản tính gian trá thân thủ lại tốt sao có thể bị gì chứ chỉ có nàng là dễ bị làm bao cát thôi
Đinh Uyển Đồng chỉ nhìn bên ngoài mà không biết không khí trong thư phòng bây giờ phi thường căng thẳng, trong lúc nói chuyện Ảnh Quân cảm thấy một phút còn dài hơn cả một năm
Ở dưới mái hiên nhà người khác không thể không cuối đầu, chuyện cho dù có khó nói Ảnh Quân cũng đành thành thật trả lời
Nhưng nữ nhân họ Phác này lại không hề có lòng độ lượng biết được hết những thứ cần biết rồi vẫn không cao hứng hậm hực rời đi
*Rầmmm
Tiếng đống cửa vang dội rung chuyển cả căn nhà, Đinh Uyển Đồng giật mình rớt luôn miếng táo đang cầm trên tay xuống đất
" Chị đi trước, em nghĩ ngơi cho tốt "
Đinh Uyển Đồng chưa kịp nhìn rõ người, Phác Tư Hạ cứ như một cơn gió lướt ngang qua chớp mắt đã lên xe chạy đi mất
Nàng về lại căn chung cư ngoại thành, trong suốt thời gian vừa qua Phác Tư Hạ vẫn luôn ở đó, mặc dù cách khá xa viện kiểm sát nhưng đang trong thời gian nghĩ phép nên vẫn chưa xuất hiện vấn đề
Hôm đó nhận được điện thoại, Sa Hàn nói sau này sẽ không về nhà nữa, không hiểu lý do gì chính bản thân nàng cũng không muốn tiếp tục ở lại đó
Những ngày này Phác Tư Hạ vẫn duy trì thói quen sinh hoạt như bình thường
Nhưng hiện tại lại thấy những món bản thân thích không còn ngon, sách trên kệ cũng không còn hay nữa ngay cả những vụ án đang chất đống trước mặt cũng không đủ sức làm nàng tập trung
Cả ngày hồn vía cứ trôi theo mây xanh không thờ thẫn thì là dán mắt vào màng hình di động, có tin nhắn gửi đến liền mở lên kiểm tra
Nàng thật sự cảm thấy bản thân phát bệnh rồi.
Đã qua một thời gian từ khi phá án xong vết thương trên cổ tay nàng cũng lành lại nhưng vẫn chưa nhận được thông báo quay lại công tác, không thể trách được huống hồ nàng lại còn chọc giận viện trưởng như vậy
Ngoài những mối quan hệ là đồng nghiệp ra ở thành phố S này Phác Tư Hạ không có kết giao thêm bằng hữu nào nữa
Ảnh Quân ngoài lúc theo nàng làm nhiệm vụ bản thân hắn cũng có việc riêng ở Đông Phong
Đinh Uyển Đồng đang trong thời gian yêu đương nồng nhiệt, nếu không phải vấn đề công việc nàng sẽ không tìm đến người khác chỉ để giải quyết cảm xúc cá nhân
Thỉnh thoảng Phác Tư Hạ lại bị kẹp ở giữa hai luồng suy nghĩ, những lúc gặp chuyện không vui nàng mong muốn có một bằng hữu đáng tin để nói hết ra những thứ chất chứa trong lòng nhưng rất nhanh liền không muốn nữa
Trên đời này có được bao nhiêu người tốt, may mắn đó tới lượt nàng sao?
Ở chỗ này cũng không còn dì Tiêu nấu ăn nữa, nàng tuy tài nghệ không cao miễn cưỡng cũng có thể tự nấu một bữa cứu đói
Nhưng không có người ăn cùng Phác Tư Hạ tuyệt đối sẽ không nấu, nàng ghét cảm giác ngồi ăn một mình.
Tiểu khu này rất yên tĩnh, quan cảnh lại rất hữu tình những tiện ích như siêu thị hay cửa hàng tiện lợi điều có
Nàng đi vào một gian hàng gần nhà gọi một phần mì gánh
Lúc ra khỏi nhà không để ý điện thoại không biết từ khi nào đã hết pin, màng hình tối đen không còn hiển thị nữa
Trong một khoảng khắc Phác Tư Hạ vô tình nhìn thấy cảnh vật phía sau phản chiếu trong màng hình có một kẻ khả nghi trùm kính mặt dán mắt về phía nàng
Ngay lập tức chế độ cảnh giác được kích hoạt
Nàng đặc chiếc điện thoại tựa lên khay gỗ đựng gia vị, trong suốt quá trình tô mì được mang ra điều lẵng lặng quan sát nhất cử nhất động của hắn
Không ngoài dự đoán mục tiêu của hắn là nhắm vào nàng, biết bản thân đang gặp nguy hiểm nhưng Phác Tư Hạ vẫn bình tĩnh ngồi ăn
Đến khi thanh toán xong vẫn xem như không có gì thong thả bước ra khỏi quán, tên đó ngay lập tức bám theo sau
Phác Tư Hạ cố tình không đi một đường về thẳng nơi ở mình, nàng dắt hắn đi lòng vòng quảng đường thật xa sau đó lại rẽ về hướng khu công trì đang xây dựng
Đang trong quá trình thi công nên các tòa nhà điều dựng lên những tấm bạc lớn in nội dung quảng cáo xung quanh, nơi này đường xá thông thoáng mỗi khu điều quy hoạch bài bản lại không có nhiều dân cư
Tên bám đuôi không tìm được chỗ nắp nên bị bỏ lại ngày càng xa nàng hơn, trước khi mất dấu hắn chỉ kịp nhìn thấy ở ngã tư phía trước nàng đã rẽ trái đợi bóng lưng vừa khuất hắn lập tức chạy theo
Vừa rẽ vào đó liền sững người
Phía trước là ngõ cục hai bên đường điều chất đầy vật liệu xây dựng
Ở giữa những túi xi măng được xếp chồng lên nhau và đống gạch ống có dư ra một khoản trống, Phác Tư Hạ đã kịp nép người vào đó lẵng lặng quan sát hắn qua những khe gạch
Hiện tại nàng chỉ có duy nhất một thanh sắc vừa nhặt được trong tay, cũng không loại trừ được khả năng trên người hắn có mang theo hung khí, vẫn chưa phải lúc nên liều mạng giáp mặt đánh tay đôi
Nhưng nàng cũng không có ý muốn để hắn thoát
Giây phút tên bám đuôi tìm không thấy nàng mất kiên nhẫn xoay người trở ra, Phác Tư Hạ cầm lên một viên gạch ống quăng ra mặt đường
Ngay lập tức hắn giật mình xoay người lại từ trong túi lôi ra một con dao tiếp tục đi ngược vào con hẻm
Chỉ có dao không có súng
Thêm một viên gạch ống bay đến, hắn liền xoay người né được
" Thân thủ không tệ"
"Vì sao bám theo ta, ngươi có mục đích gì?" Phác Tư Hạ từ ở phía sau đống vật liệu từ từ bước ra
Tên bịt mặt có hơi hốt hoảng lui người về sau nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh " Hạ tiểu thư thực tế quả thật khác xa lời kể, nhạy bén như vậy quả thật không tòi"
"Đừng nhiều lời, ngươi là ai?" nàng lạnh giọng vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của mục tiêu trước mặt
Những ngón tay của hắn chậm rãi vuốt nhẹ lên lưỡi dao sau đó lại nhìn đến nàng" Một thám tử đi đào tin kiếm chút cơm thôi"
Phác Tư Hạ xoay cổ tay đang cầm thanh sắt bắt đầu mất kiên nhẫn " Ai thuê ngươi tới?"
" Xem bộ dáng của Hạ tiểu thư hiện tại chắc là không có ý muốn thả tôi đi rồi, cũng tốt không đánh không quen mặt chi bằng..." vừa dứt lời liền cầm dao lao về phía nàng
...
Trên tầng thượng của toà nhà cao tầng gần đó một nhóm người đang trầm mặt quan sát trận giao chiến bên dưới
Đột nhiên bộ đàm trong túi của bọn họ có giọng nói truyền đến
" Xảy ra chuyện gì rồi? "
Bọn họ lập tức thành thật thuật lại " Đánh nhau rồi thưa ngài"
Giọng nói người bên kia đầu dây liền khẩn trương " Hành động đi bảo vệ thật tốt cô ấy tuyệt đối không để bị thương... còn nữa bắt tên đó mang về cho tôi"
" Đã rõ"
Bên dưới Phác Tư Hạ đang đánh nhau hăng say, tên đó không phải đối thủ của nàng chẳng mấy chốc dao cầm trên tay đã bị nàng đánh rơi xuống đất
Nhưng hắn vẫn không chịu thua, bất ngờ từ trong túi quần lấy ra bột cay bọc trong gói giấy hất thẳng vào mặt nàng
Tiếng còi kỳ lạ từ trên tầng thượng tòa nhà gần đó vang lên, một chiếc xe hơi xé gió lao đến dừng trước đường hẻm, người trên xe đồng loạt lao xuống bắt lấy tên tên bịt mặt lôi đi
Hắn vùng vẫy dữ dội nhưng kết cục vẫn bị ấn vào trong xe
Quá trình diễn ra quá nhanh, lúc đó nàng lại bị bột cay làm cho choáng váng trong nháy mắt chiếc xe đó đã khuất xa khỏi tầm mắt của nàng
" Chết tiệt " cá sắp bắt được vào rọ lại để sẩy mất Phác Tư Hạ ngã ngồi xuống đất bực dọc vung tay đấm xuống nền đường
Ngay khi về tới nhà nàng ngay lập tức đi vào phòng tắm ngăm bồn một lúc hơn nữa giờ đồng hồ mới có thể giải tỏa phần nào cơn tức giận
Hong khô tóc trở ra liền ngã người lên sofa định thần bắt đầu sâu chuỗi mọi chuyện lại
Tên theo dõi đó mang hung khí trong người nhưng hắn không giống với bất kỳ tên côn đồ nào nàng từng gặp, hành động bất chính là thật nhưng từ cử chỉ đến cách nói chuyện điều nho nhã đến bất thường
Lúc nảy hàng động vùng vẩy của hắn cũng thật kỳ lạ nếu đồng đội đến giải cứu đáng lẽ nên tấn công hội đồng nàng hoặc nhanh chống leo lên xe chạy đi mới đúng tại sao lại còn chống chế
Lăn lộn trong ngành kiểm sát bao lâu nay đắc tội không ít người, đòi chém đòi giết nàng không còn thấy lạ
Nhưng... Gọi nàng là Hạ tiểu thư
Sao lại là Hạ tiểu thư thay vì kiểm sát Phác như trong mấy lá thư hăm dọa thường gọi
Hơn nữa nếu câm hận vì những lời buộc tội của nàng trong phiên tòa, chỉ cần nhân lúc nàng còn đi về cố định ở nhà cũ ra tay là được, sao lại phải theo đến tận chỗ này
...
Trong một căn biệt thự xa hoa
" Thưa chủ nhân vẫn chưa có tin tức báo về " một lính gác cửa nói với hai người đang ngồi trong thư phòng
Người phụ nữ nghe xong lập tức bực dọc la hét " Ra tay lúc con khốn đó ở nhà không phải đã xong rồi sao, bày trò vẽ chuyện báo hại trợ thủ đắc lực nhất của tôi sống không thấy người chết không thấy xác, chuyện này ông mau tính đi mẹ con tôi sắp không chờ thêm được nữa rồi"
Người đàn ông ngồi đối diện mất kiên nhẫn nhăn mặt cất lên giọng nói ồm ồm
" Suy nghĩ nông cạn"
"Bà nên nhớ thành phố S là địa bàn của ai, bối cảnh đằng sau Sa Hàn kia cũng không phải là hữu danh vô thực, cướp trứng khi gà còn trong ổ, hành động ngu xuẩn như vậy lở bị phát hiện công sức bao nhiêu năm nay không phải đổ sông đổ bể hết sao"
Lời nói tưởng chừng rất chí lý nhưng người đàn bà kia vẫn cố tình nghe không hiểu
" Sa Hàn cái gì chứ, ông thực sự nghĩ nữ nhân đó có tình cảm với nó sao, điều là gượng ép cả thôi không chừng nó chết đi người ta còn mừng trong lòng"
" Hôn nhân trên danh nghĩa thì cũng chính là quan hệ hôn nhân... huống hồ" Giọng nói ồm ồm kia đột nhiên lại ngập ngừng
" Huống hồ tập đoàn Sa thị kia hình như còn có thêm hậu thuẫn của Đông Phong, lúc nghe được tin tôi lập tức cho người đi thăm dò nhưng tra bao lâu vẫn không tra ra được gì... ngộ nhỡ... "
Giọng nữ chua ngoa lập tức phản bác
" Vớ vẫn! ông thật sự tin thế lực một tay che trời như vậy có tồn tại sao, tất cả là thêu dệt... thêu dệt thôi, chỉ là một đám gian hồ hạ tiện cầm đinh đống tàu không hơn không kém tự đồn đại linh tinh, tra không được đơn giản vì nó không có thật"
Người đàn ông trung niên nghe như vậy cũng phần nào buông xuống tảng đá trong lòng thở phào nhẹ nhõm
" Haizz da thật hi vọng là vậy"
Nhưng Đinh Uyển Đồng thật sự không hiểu, Phác đội trưởng chị ấy thật là bất công nha rõ ràng mình là người bị thương nặng hơn nhưng từ lúc đến chỉ nhìn qua mình một chút sau đó liền chạy đi tìm Ảnh Quân
Sau cả buổi trời nói chuyện đến hiện tại vẫn chưa thấy trở ra, hắn bản tính gian trá thân thủ lại tốt sao có thể bị gì chứ chỉ có nàng là dễ bị làm bao cát thôi
Đinh Uyển Đồng chỉ nhìn bên ngoài mà không biết không khí trong thư phòng bây giờ phi thường căng thẳng, trong lúc nói chuyện Ảnh Quân cảm thấy một phút còn dài hơn cả một năm
Ở dưới mái hiên nhà người khác không thể không cuối đầu, chuyện cho dù có khó nói Ảnh Quân cũng đành thành thật trả lời
Nhưng nữ nhân họ Phác này lại không hề có lòng độ lượng biết được hết những thứ cần biết rồi vẫn không cao hứng hậm hực rời đi
*Rầmmm
Tiếng đống cửa vang dội rung chuyển cả căn nhà, Đinh Uyển Đồng giật mình rớt luôn miếng táo đang cầm trên tay xuống đất
" Chị đi trước, em nghĩ ngơi cho tốt "
Đinh Uyển Đồng chưa kịp nhìn rõ người, Phác Tư Hạ cứ như một cơn gió lướt ngang qua chớp mắt đã lên xe chạy đi mất
Nàng về lại căn chung cư ngoại thành, trong suốt thời gian vừa qua Phác Tư Hạ vẫn luôn ở đó, mặc dù cách khá xa viện kiểm sát nhưng đang trong thời gian nghĩ phép nên vẫn chưa xuất hiện vấn đề
Hôm đó nhận được điện thoại, Sa Hàn nói sau này sẽ không về nhà nữa, không hiểu lý do gì chính bản thân nàng cũng không muốn tiếp tục ở lại đó
Những ngày này Phác Tư Hạ vẫn duy trì thói quen sinh hoạt như bình thường
Nhưng hiện tại lại thấy những món bản thân thích không còn ngon, sách trên kệ cũng không còn hay nữa ngay cả những vụ án đang chất đống trước mặt cũng không đủ sức làm nàng tập trung
Cả ngày hồn vía cứ trôi theo mây xanh không thờ thẫn thì là dán mắt vào màng hình di động, có tin nhắn gửi đến liền mở lên kiểm tra
Nàng thật sự cảm thấy bản thân phát bệnh rồi.
Đã qua một thời gian từ khi phá án xong vết thương trên cổ tay nàng cũng lành lại nhưng vẫn chưa nhận được thông báo quay lại công tác, không thể trách được huống hồ nàng lại còn chọc giận viện trưởng như vậy
Ngoài những mối quan hệ là đồng nghiệp ra ở thành phố S này Phác Tư Hạ không có kết giao thêm bằng hữu nào nữa
Ảnh Quân ngoài lúc theo nàng làm nhiệm vụ bản thân hắn cũng có việc riêng ở Đông Phong
Đinh Uyển Đồng đang trong thời gian yêu đương nồng nhiệt, nếu không phải vấn đề công việc nàng sẽ không tìm đến người khác chỉ để giải quyết cảm xúc cá nhân
Thỉnh thoảng Phác Tư Hạ lại bị kẹp ở giữa hai luồng suy nghĩ, những lúc gặp chuyện không vui nàng mong muốn có một bằng hữu đáng tin để nói hết ra những thứ chất chứa trong lòng nhưng rất nhanh liền không muốn nữa
Trên đời này có được bao nhiêu người tốt, may mắn đó tới lượt nàng sao?
Ở chỗ này cũng không còn dì Tiêu nấu ăn nữa, nàng tuy tài nghệ không cao miễn cưỡng cũng có thể tự nấu một bữa cứu đói
Nhưng không có người ăn cùng Phác Tư Hạ tuyệt đối sẽ không nấu, nàng ghét cảm giác ngồi ăn một mình.
Tiểu khu này rất yên tĩnh, quan cảnh lại rất hữu tình những tiện ích như siêu thị hay cửa hàng tiện lợi điều có
Nàng đi vào một gian hàng gần nhà gọi một phần mì gánh
Lúc ra khỏi nhà không để ý điện thoại không biết từ khi nào đã hết pin, màng hình tối đen không còn hiển thị nữa
Trong một khoảng khắc Phác Tư Hạ vô tình nhìn thấy cảnh vật phía sau phản chiếu trong màng hình có một kẻ khả nghi trùm kính mặt dán mắt về phía nàng
Ngay lập tức chế độ cảnh giác được kích hoạt
Nàng đặc chiếc điện thoại tựa lên khay gỗ đựng gia vị, trong suốt quá trình tô mì được mang ra điều lẵng lặng quan sát nhất cử nhất động của hắn
Không ngoài dự đoán mục tiêu của hắn là nhắm vào nàng, biết bản thân đang gặp nguy hiểm nhưng Phác Tư Hạ vẫn bình tĩnh ngồi ăn
Đến khi thanh toán xong vẫn xem như không có gì thong thả bước ra khỏi quán, tên đó ngay lập tức bám theo sau
Phác Tư Hạ cố tình không đi một đường về thẳng nơi ở mình, nàng dắt hắn đi lòng vòng quảng đường thật xa sau đó lại rẽ về hướng khu công trì đang xây dựng
Đang trong quá trình thi công nên các tòa nhà điều dựng lên những tấm bạc lớn in nội dung quảng cáo xung quanh, nơi này đường xá thông thoáng mỗi khu điều quy hoạch bài bản lại không có nhiều dân cư
Tên bám đuôi không tìm được chỗ nắp nên bị bỏ lại ngày càng xa nàng hơn, trước khi mất dấu hắn chỉ kịp nhìn thấy ở ngã tư phía trước nàng đã rẽ trái đợi bóng lưng vừa khuất hắn lập tức chạy theo
Vừa rẽ vào đó liền sững người
Phía trước là ngõ cục hai bên đường điều chất đầy vật liệu xây dựng
Ở giữa những túi xi măng được xếp chồng lên nhau và đống gạch ống có dư ra một khoản trống, Phác Tư Hạ đã kịp nép người vào đó lẵng lặng quan sát hắn qua những khe gạch
Hiện tại nàng chỉ có duy nhất một thanh sắc vừa nhặt được trong tay, cũng không loại trừ được khả năng trên người hắn có mang theo hung khí, vẫn chưa phải lúc nên liều mạng giáp mặt đánh tay đôi
Nhưng nàng cũng không có ý muốn để hắn thoát
Giây phút tên bám đuôi tìm không thấy nàng mất kiên nhẫn xoay người trở ra, Phác Tư Hạ cầm lên một viên gạch ống quăng ra mặt đường
Ngay lập tức hắn giật mình xoay người lại từ trong túi lôi ra một con dao tiếp tục đi ngược vào con hẻm
Chỉ có dao không có súng
Thêm một viên gạch ống bay đến, hắn liền xoay người né được
" Thân thủ không tệ"
"Vì sao bám theo ta, ngươi có mục đích gì?" Phác Tư Hạ từ ở phía sau đống vật liệu từ từ bước ra
Tên bịt mặt có hơi hốt hoảng lui người về sau nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh " Hạ tiểu thư thực tế quả thật khác xa lời kể, nhạy bén như vậy quả thật không tòi"
"Đừng nhiều lời, ngươi là ai?" nàng lạnh giọng vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của mục tiêu trước mặt
Những ngón tay của hắn chậm rãi vuốt nhẹ lên lưỡi dao sau đó lại nhìn đến nàng" Một thám tử đi đào tin kiếm chút cơm thôi"
Phác Tư Hạ xoay cổ tay đang cầm thanh sắt bắt đầu mất kiên nhẫn " Ai thuê ngươi tới?"
" Xem bộ dáng của Hạ tiểu thư hiện tại chắc là không có ý muốn thả tôi đi rồi, cũng tốt không đánh không quen mặt chi bằng..." vừa dứt lời liền cầm dao lao về phía nàng
...
Trên tầng thượng của toà nhà cao tầng gần đó một nhóm người đang trầm mặt quan sát trận giao chiến bên dưới
Đột nhiên bộ đàm trong túi của bọn họ có giọng nói truyền đến
" Xảy ra chuyện gì rồi? "
Bọn họ lập tức thành thật thuật lại " Đánh nhau rồi thưa ngài"
Giọng nói người bên kia đầu dây liền khẩn trương " Hành động đi bảo vệ thật tốt cô ấy tuyệt đối không để bị thương... còn nữa bắt tên đó mang về cho tôi"
" Đã rõ"
Bên dưới Phác Tư Hạ đang đánh nhau hăng say, tên đó không phải đối thủ của nàng chẳng mấy chốc dao cầm trên tay đã bị nàng đánh rơi xuống đất
Nhưng hắn vẫn không chịu thua, bất ngờ từ trong túi quần lấy ra bột cay bọc trong gói giấy hất thẳng vào mặt nàng
Tiếng còi kỳ lạ từ trên tầng thượng tòa nhà gần đó vang lên, một chiếc xe hơi xé gió lao đến dừng trước đường hẻm, người trên xe đồng loạt lao xuống bắt lấy tên tên bịt mặt lôi đi
Hắn vùng vẫy dữ dội nhưng kết cục vẫn bị ấn vào trong xe
Quá trình diễn ra quá nhanh, lúc đó nàng lại bị bột cay làm cho choáng váng trong nháy mắt chiếc xe đó đã khuất xa khỏi tầm mắt của nàng
" Chết tiệt " cá sắp bắt được vào rọ lại để sẩy mất Phác Tư Hạ ngã ngồi xuống đất bực dọc vung tay đấm xuống nền đường
Ngay khi về tới nhà nàng ngay lập tức đi vào phòng tắm ngăm bồn một lúc hơn nữa giờ đồng hồ mới có thể giải tỏa phần nào cơn tức giận
Hong khô tóc trở ra liền ngã người lên sofa định thần bắt đầu sâu chuỗi mọi chuyện lại
Tên theo dõi đó mang hung khí trong người nhưng hắn không giống với bất kỳ tên côn đồ nào nàng từng gặp, hành động bất chính là thật nhưng từ cử chỉ đến cách nói chuyện điều nho nhã đến bất thường
Lúc nảy hàng động vùng vẩy của hắn cũng thật kỳ lạ nếu đồng đội đến giải cứu đáng lẽ nên tấn công hội đồng nàng hoặc nhanh chống leo lên xe chạy đi mới đúng tại sao lại còn chống chế
Lăn lộn trong ngành kiểm sát bao lâu nay đắc tội không ít người, đòi chém đòi giết nàng không còn thấy lạ
Nhưng... Gọi nàng là Hạ tiểu thư
Sao lại là Hạ tiểu thư thay vì kiểm sát Phác như trong mấy lá thư hăm dọa thường gọi
Hơn nữa nếu câm hận vì những lời buộc tội của nàng trong phiên tòa, chỉ cần nhân lúc nàng còn đi về cố định ở nhà cũ ra tay là được, sao lại phải theo đến tận chỗ này
...
Trong một căn biệt thự xa hoa
" Thưa chủ nhân vẫn chưa có tin tức báo về " một lính gác cửa nói với hai người đang ngồi trong thư phòng
Người phụ nữ nghe xong lập tức bực dọc la hét " Ra tay lúc con khốn đó ở nhà không phải đã xong rồi sao, bày trò vẽ chuyện báo hại trợ thủ đắc lực nhất của tôi sống không thấy người chết không thấy xác, chuyện này ông mau tính đi mẹ con tôi sắp không chờ thêm được nữa rồi"
Người đàn ông ngồi đối diện mất kiên nhẫn nhăn mặt cất lên giọng nói ồm ồm
" Suy nghĩ nông cạn"
"Bà nên nhớ thành phố S là địa bàn của ai, bối cảnh đằng sau Sa Hàn kia cũng không phải là hữu danh vô thực, cướp trứng khi gà còn trong ổ, hành động ngu xuẩn như vậy lở bị phát hiện công sức bao nhiêu năm nay không phải đổ sông đổ bể hết sao"
Lời nói tưởng chừng rất chí lý nhưng người đàn bà kia vẫn cố tình nghe không hiểu
" Sa Hàn cái gì chứ, ông thực sự nghĩ nữ nhân đó có tình cảm với nó sao, điều là gượng ép cả thôi không chừng nó chết đi người ta còn mừng trong lòng"
" Hôn nhân trên danh nghĩa thì cũng chính là quan hệ hôn nhân... huống hồ" Giọng nói ồm ồm kia đột nhiên lại ngập ngừng
" Huống hồ tập đoàn Sa thị kia hình như còn có thêm hậu thuẫn của Đông Phong, lúc nghe được tin tôi lập tức cho người đi thăm dò nhưng tra bao lâu vẫn không tra ra được gì... ngộ nhỡ... "
Giọng nữ chua ngoa lập tức phản bác
" Vớ vẫn! ông thật sự tin thế lực một tay che trời như vậy có tồn tại sao, tất cả là thêu dệt... thêu dệt thôi, chỉ là một đám gian hồ hạ tiện cầm đinh đống tàu không hơn không kém tự đồn đại linh tinh, tra không được đơn giản vì nó không có thật"
Người đàn ông trung niên nghe như vậy cũng phần nào buông xuống tảng đá trong lòng thở phào nhẹ nhõm
" Haizz da thật hi vọng là vậy"