Chương 10: 7 Lời Nguyền Bí Ẩn 1.
Ngôi trường mà Trung và Phúc học có truyền tai nhau về 7 lời nguyền đáng sợ trong trường của họ. Nhân vật chính là Phúc, Phúc là 1 học sinh rất thích trinh thám. Cậu có đam mê phá án, cậu cũng có chơi với 1 nhóm bạn đầy đủ loại tài năng, Trung và Hà là 2 đứa chơi thân nhất với Phúc, trong nhóm còn 3 người nữa, đó là Phụng, Tuấn, và Minh. Trong đó Minh là người nổi tiếng cậu ấy là tiểu thuyết gia ở trường, nổi tiếng và kiêu ngạo. Phụng thì rất có thiên phú về máy móc, còn Tuấn thì là 1 người khá tự ti về vẻ bề ngoài của mình. Có điều Tuấn và Minh cứ như là lửa với nước, không bao giờ chấp nhận lời nói của đối phương, không bao giờ ưa nhau, ngôi trường Phúc đang học đã có 1 lời đồn về 7 lời nguyền bí ẩn, cũng vì vậy mà có cái nhóm này, cùng nghe Phúc kể lại diễn biến nha.Ngôi trường này đã từng có 1 nữ sinh mất tích, kể từ đó những lời đồn về 7 lời nguyền trong trường bắt đầu xuất hiện, lời nguyền thứ nhất là về phòng sinh học, 1 nữ sinh tò mò về lời nguyền cuối cùng nên đã tìm hiểu nó và biến mất 1 cách bí ẩn trong phòng sinh học, lời nguyền thứ 2 là bàn tay người, 1 nam sinh khi ở trong lớp mỹ thuật lúc trời tối để tìm đồ, thì thấy 1 cái máy cưa, cậu ấy nghĩ nó không hoạt động được nên đã vô thức để tay lên đó và đột nhiên cái máy cưa chuyển động, sau là là xoay rất nhanh, chàng trai không kịp rút tay ra và bị cắt đi 1 bàn tay, kể từ đó có lời nguyền về bàn tay người. Lời nguyền thứ 3 là cái giếng ở sau trường, 1 nữ sinh đang quét dọn ở xung quanh sân sau của trường gần 1 cái giếng, đột nhiên cô ấy đi tới và muốn lôi lên 1 thùng nước, nhưng đột nhiên nữ sinh mất thăng bằng ngã thẳng xuống giếng, không ai biết được thứ nữ sinh sắp lôi lên là 1 thùng máu. Lời nguyền thứ 4 là bậc thang thứ 13, 1 nam sinh vừa đi lên từng bậc thang vừa đến, đột nhiên cậu ta đi lên bậc 13, vài ngày sau cậu ta gặp tai nạn qua đời. Lời nguyền thứ 5 là cái tủ đồng hồ chết người, 1 thầy giáo thấy cái tủ đồng hồ trong phòng nghiên cứu và thấy nó không chạy kim đồng hồ nên đã tới sữa nhưng đột nhiên cái tủ ngã xuống đè chết thầy giáo, lời nguyền thứ 6 là phòng âm nhạc đáng sợ, 1 nữ sinh đi vào phòng đó trong tìm thức và không bao giờ xuất hiện nữa.Còn lời nguyền cuối cùng thì vẫn chưa xảy ra, có người nói nếu chúng ta tìm hiểu lời nguyền cuối cùng này thì sẽ bị 1 kẻ đeo mặt nạ trắng giết. Hôm đó cả nhóm tôi đi chơi, có mình Phụng ở phòng sinh hoạt làm bài, đột nhiên Phụng thấy nóng quá nên đã đi sang phòng sinh học để làm, đang làm thì nghe thấy tiếng động liền đi xung quanh xem, sau đó quay lại ghi 1 loạt dãy số khó hiểu, đang ghi thì tiếng điện thoại gọi tới, người gọi là Tuấn, Tuấn muốn hỏi là Phụng xong chưa vì cả nhóm sắp về tới rồi. Phụng chuẩn bị nói thì đột nhiên, 1 kẻ mặc áo đen đeo mặt nạ trắng tấn công cô, đột nhiên Phụng cúp máy khiến cho cả nhóm tôi rất lo lắng.Chạy về thì không tìm thấy Phụng, đột nhiên chúng tôi chạy đến gần phòng sinh hoạt thì thấy qua cửa sổ kính cánh cửa phòng sinh học mở ra, Phụng đang bị treo cổ cùng với vài cây nến xung quanh và 1 tên mặt áo đen đeo mặt nạ trắng đang đứng đó, sau đó hắn đóng cửa lại, mọi người chạy đến phòng sinh học vì nó gần hơn nhưng mà hiện tại nó đang bị đóng, mọi người cố gắng hết sức mở cửa ra, bác bảo vệ và thầy chủ nhiệm lớp sinh học cũng chạy tới. Mọi người hợp sức, thì mới đẩy được cánh cửa ra, nhưng không có ai bên trong cả. Kỳ lạ thật, rõ ràng lúc nãy tôi và mọi người đều thấy mà. Cảnh sát và mọi người chạy đến phòng sinh hoạt thì bất ngờ, cơ thể của Phụng được treo ở phòng sinh hoạt, nhưng hồi nãy rõ ràng cái tên phòng là sinh học mà.Đến ngày hôm sau mọi chuyện trở lại bình thường, cho đến hôm đó Hà 1 trong 2 đứa bạn thân của tôi bỏ quên đồ và quay lại phòng sinh học lấy khi đến nơi vốn tính lấy cái chìa khóa thôi, nhưng lỡ làm rơi nên phải cúi xuống lụm, vô tình đụng đầu vào cái bàn làm cho màn hình của cái máy tính của Phụng mở lên. Hà thấy những dãy số kỳ lạ ở trong máy tính của Phụng thì tính gọi cho đám bạn, nhưng tên mặt nạ kia lại xuất hiện và giết Hà. Bên đây đám bạn vẫn còn đợi Hà, nhưng đợi rất lâu rồi mà Hà vẫn chưa ra nên họ quyết định đến phòng sinh học tìm Hà, thì không thấy Hà đâu, tôi biết ngay là có chuyện, khi nhìn thấy máy tính của Phụng đóng lại, vì khi xảy ra vụ án máy tính của Phụng vẫn mở cho đến khi Hà biến mất thì cái máy tính lại bị đóng.Tôi chắc chắn Hà gặp chuyện rồi, chiều hôm đó Tuấn và Minh lại cãi nhau vì chuyện của Hà và Phụng. Bọn tôi khuyên thế nào cũng không được. Rồi Trung nói, nếu còn cãi nhau nữa thì tôi sẽ nói cho mọi người biết sự thật của Minh, Minh nghe vậy liền ngừng cãi nhưng Tuấn vẫn còn bức súc quá. Nên đã đi xé máy miến poster của Minh cho hả giận, thì đột nhiên tên mặt nạ trắng kia xuất hiện và giết chết Tuấn, mọi người ngạc nhiên khi Tuấn hoàn toàn đâu có đụng vào cái máy tính của Phụng đâu, sao tên mặt nạ trắng đó lại giết 1 người không dính liếu gì hết chứ, bây giờ chỉ còn Minh, Trung và tôi.Dựa trên những gì tìm hiểu được, tôi cá là trong máy tính của Phụng đang chứa thứ gì đó khiến cho tên mặt áo đen kia phải giết cô ấy, và vô tình Tuấn và Hà 1 trong 2 đã thấy được thứ gì đó nên cũng bị giết, và Tuấn thì chắc chắn tên đó không muốn giết nhưng cậu ấy lại bị giết khi đang tức giận có nghĩa sự tức giận của cậu ấy có liên quan đến tên đó, chiều hôm đó Trung nói chuyện riêng với Minh, thật ra bí mật mà Trung biết ở Minh là cậu ta nhờ vào Trung mới trở thành tiểu thuyết gia nổi tiếng. Trung đã viết những câu chuyện của cậu ta để cậu ta nổi tiếng. Khi trở về cảnh sát đang đứng gần tôi.Đột nhiên đi tới và còng tay Minh lại "Xin lỗi cậu, chúng tôi nghĩ nạn nhân bị cậu giết nên phải đưa cậu đi 1 chuyến" Minh tức giận nói "Tôi không thèm giết cái thằng đó đâu" Tôi đã kịp ngăn lại trước khi Minh bị bắt đi. Tôi nhớ đến Hà và Phụng đều chết khi có liên quan đến cái máy tính của Phụng. Tôi liền trở lại phòng sinh học tìm hiểu xem lý do là gì. Nhưng manh mối của Phụng để lại đã bị tên mặt nạ trắng xóa hết rồi. Nhưng tôi nhớ là hôm qua Trung có quay video lại nên đã mượn máy cậu ấy để xem. Đúng là có những dãy số kỳ lạ trong máy tính của Phụng. Tôi đã biết hết mọi chuyện nên đã kêu mọi người tập trung trong phòng sinh học.Vì không còn đủ chỗ để mình giải thích hết nên coi như đây là phần 1 nha.