Chương 42:
Anh trầm mê với thân thể cuồng hoan này, với tấm lưng ngọc ngà kích thích này, đặc biệt là với phần thân dưới mê hoặc lòng người này - thứ mà đã bị hắn hoàn toàn chinh phục.Bất kể là công việc cấp bách nào hay cô gái nào cũng không thể ngừng được niềm vui sướng được thỏa mãn của anh. Đường Tịch Quân chưa bao giờ nhận thấy bản thân là người coi trọng sắc dục, nhưng từ ngày âu yếm cùng Niên Nhu Nhu, anh đã bị loại sắc phiện này tra tấn mỗi đêm.Anh điên cuồng dùng côn thịt to tướng thúc mạnh hai cái, cuối cùng phóng ra chất dịch nhầy trắng đục sền sệt.Niên Nhu Nhu mơ màng muốn thiếp đi, lại cảm nhận được người đàn ông bên cạnh ân cần rửa sạch thân thể cho cô, sau đó nằm xuống bên cạnh cô, giọng điệu hết sức nhẹ nhàng nói, “Nhu Nhu, chờ sau này tôi rời khỏi Niên gia, tôi nhất định sẽ nói với cha để tôi kết hôn với em.”Nghe xong những lời này, Niên Nhu Nhu tưởng đang kiệt sức bỗng bị dọa cho tỉnh lại, “Cái gì? Anh điên à?” Cô kinh ngạc ngồi bật dậy.“Tôi nói rồi, tôi không muốn tài sản của Niên gia, em không phải đã nói sẽ tin tưởng tôi sao?”. Đường Tịch Quân lúc này nghĩ rằng mục đích của cô chính là tài sản của Niên gia, bởi vậy nên cô mới không muốn anh rời đi.Hệ thống: A, anh trai kế à, anh vẫn còn “xanh” lắm.Kết hôn? Bộ nay là ngày Cá tháng Tư hay sao vậy, đây quả thực là bắt “Hòa thượng ăn thịt” mà, thật là làm cô khó xử chết mất!“Đường Tịch Quân, anh nghe cho kĩ đây, đời này tôi không thể cùng anh kết hôn được, anh đừng có mơ giữa ban ngày nữa.” Lúc này Niên Nhu Nhu hoàn toàn tỉnh táo, đừng có giỡn chứ, kết hôn chẳng phải là về sau chỉ có thể ăn một người thôi sao? Cô còn có một nơi phồn hoa đang chờ cô kia kìa, thật sự không muốn phải treo cổ ở chỗ Đường Tịch Quân này suốt đời đâu.“Nhu Nhu! Tại sao? Chẳng lẽ em đã có người trong lòng à? Là ai?” Đường Tịch Quân chưa từng có bạn gái, càng không biết cái gì gọi là ghen tuông, nhưng hiện tại sự phẫn nộ cùng ghen ghét của anh đều đạt tới cực điểm.“Đương nhiên rồi, chuyện tôi thích Giang Dã mọi người đều biết, đời này tôi chỉ yêu một mình anh ấy, thôi đừng nghĩ nữa, tôi mệt rồi, buồn ngủ nữa, anh mau về phòng đi.”