Chương 10: Đến lâm gia tìm người
Đã qua một ngày nhưng Thời Ngữ Yên không thể liên lạc được với bà Thời, nỗi lo lắng càng khiến cho cô không chịu được thế là tối nay cô cùng trợ lý Trần đến Lâm gia, người hầu trong Lâm gia ai nấy đều kinh ngạc lẫn sửng sốt bởi vì cô so với trước đây khác hoàn toàn như một trời một vật vậy.
Thời Ngữ Yên nhướng mày lên tiếng.
- Mau mở cổng, tôi muốn gặp Lâm lão thái thái của các người
Tuy bọn họ rất sợ ngữ khí của cô nhưng đây là Lâm gia nghĩ cô sẽ không làm gì được bọn chúng, huống hồ Thời Ngữ Yên bị Lâm gia đuổi đi giờ cô không có quan hệ với Lâm gia nữa, thế nhưng cô vẫn kiên nhẫn nói lần nữa.
- Mở cổng
- Xin lỗi cô, nhưng Lâm lão thái thái đã cấm cô quay lại Lâm gia chúng tôi không thể cãi lệnh bà ấy
Thái độ bọn họ dường như đang không tôn trọng cô, mà cũng không sao bọn họ lúc trước có bao giờ tôn trọng cô dù cho lúc trước cô có từng là Lâm tiểu thư, gương mặt cô vô cùng điềm tĩnh.
- Trợ lý Trần?
- Dạ, các cậu mau chóng phá cái cổng rách nát này để cho Giám đốc vào
- Tuân lệnh!
Trợ lý Trần hiểu ý của cô nên ra lệnh cho các vệ sĩ cao to bên cạnh, bọn họ nhanh chóng bước gần cái cổng nhưng một người trong số người hầu kia sợ hãi vội vàng đi mở cửa rồi chạy nhanh vào trong thông báo cho chủ nhân.
- Lão thái thái...Lâm...Lâm tiểu...
Một người hầu hốt hoảng đi đến báo cáo thế nhưng lời nói lắp bắp của cô ta khiến cho Lâm lão thái thái đang dùng bữa tối liền thấy khó chịu, bà ta nheo mắt nhìn cô người hầu đang hấp hối.
- Đã xảy ra chuyện gì?
- Có...có...
- Không cần thông báo
Sự xuất hiện Thời Ngữ Yên khiến ai nấy đều kinh ngạc đến bất động, cái bọn họ chú ý đến là cô hoàn toàn khác xa so với lúc trước hình ảnh thảm hại bị bọn họ đuổi đi, nhìn cô bây giờ khiến tất cả người ở đây không khỏi hoang mang khi trông cô quá sang trọng bọn họ suýt không nhận ra người mà bọn họ không ngừng xua đuổi cô.
Lâm lão thái thái lúc này mới có thể bình tĩnh lại, tuy Thời Ngữ Yên có thay đổi như thế nào thì trong mắt bà ta cô chính là đứa cháu lăng loằng năm năm trước, nhưng cô bất ngờ xuất hiện tại đây còn làm náo loạn trong Lâm gia khiến bà ta vô cùng tức giận.
Bà ta đi đến chỉ tay thẳng vào mặt cô, buông lời cay nghiệt.
- Thứ lăng loằng như cô còn dám quay về Lâm gia này sao? tôi còn tưởng cô đã chết ở cái xó nào rồi, nhìn cách ăn mặc đắc tiền của cô không lẽ cô đang dựa hơi một vị đại gia giàu có nào sao?
Tuy nhiên cô không hề tức giận mà ngược lại rất bình thản đáp lại bà ta.
- Lâm lão thái thái đây đường đường sợ người khác làm ảnh hưởng xấu đến Lâm gia mà tại sao lại ăn nói thô bạo như vậy? nếu để người mà biết được thì làm sao đây Lâm lão thái thái...?
- Cô
Lâm lão thái thái đồng thời cứng họng, tức giận đến nghiến răng thẳng tay muốn tát cô nhưng bị trợ lý Trần nhanh trí cản bà ta lại.
- Mong bà hãy tự trọng
Bà ta hừ lạnh rút mạnh tay mình lại, ánh mắt căm ghét nhìn về phía Thời Ngữ Yên rồi dùng giọng điệu chế giễu.
- Chậc, cô cũng hay thật còn có thể thuê vệ sĩ riêng đến đây để làm loạn Lâm gia hay sao?
- Mẹ, mẹ bình tĩnh lại
Lúc này Lâm Chí Khanh nhíu mày đi đến khuyên ngăn bà ta, nhưng mà bà ta không hề nghe ông ta mà vẫn muốn một mực trị tội cô, bà ta đẩy nhẹ con trai mình ra.
- Con ở yên đó mẹ phải trị con nhỏ đáng ghét này mới được, vì nó mà nhà chúng ta gần như rối lên
Mà thật không ngờ Lâm Chí Khanh lại rất nghe lời mẹ, Thời Ngữ Yên âm thầm nghiến răng cuộn chặt tay để kìm nén cơn thịnh nộ trong lòng, ông ta luôn luôn răm rắp nghe lời của mẹ mình bởi vì ông ta đang 'bám váy mẹ' mà, nên mẹ cô mới sống trong sự ức hiếp bị người khác bắt nạt, thế nhưng ông ta làm ngơ mặc cho bà Lâm mắng chửi hành hạ ra sao thế nhưng ông ta vẫn tuyệt nhiên coi như không có chuyện gì, cả đời mẹ cô khổ cũng chỉ vì cưới nhầm ông ta.
Lúc này từ nãy đến giờ cô vẫn chưa thấy mẹ mình, cô ngờ ngợ ra được chắc chắn bà đã xảy ra chuyện và người gây chuyện đương nhiên Lâm lão thái thái, cô với gương mặt tức giận bước gần bà ta.
- Mẹ tôi đâu?
- Tôi không biết cô ta đã đi đâu
Thế nhưng Lâm lão thái thái vẫn gương mặt thản nhiên không hề có sự nói dối nào trên mặt, thế nhưng Thời Ngữ Yên đã vô cùng rất mất bình tĩnh.
- Nếu tôi biết các người nói dối thì không yên ổn được với tôi đâu, đặt biệt là bà đấy Lâm Gia Lạp!
Hai mắt Lâm lão thái thái trợn khi vừa nghe cô dám nói thẳng tên của bà ta, bà ta tức giận đến tím người nhưng không thể làm gì được cô khi mà vệ sĩ bên cạnh cô rất hung tợn, bà ta quay sang nhìn con trai rồi chỉ chỉ tay vào người cô.
- Chí Khanh, nó...nó dám nói thẳng của mẹ...đúng là thứ mất dậy không được ai dạy dỗ...
- Tôi không được dạy dỗ cũng là do các người đấy
Thời Ngữ Yên lùi lại, gương mặt sắc lạnh như muốn xuyên thấu nhìn hai mẹ con Lâm gia đó.
- Các anh mau chóng lục soát khắp căn nhà này phải tìm cho bằng được mẹ của tôi..
- Vâng thưa chủ nhân
Các vệ sĩ nhận mệnh lệnh mau chóng chia nhau ra tìm người.
Thời Ngữ Yên nhướng mày lên tiếng.
- Mau mở cổng, tôi muốn gặp Lâm lão thái thái của các người
Tuy bọn họ rất sợ ngữ khí của cô nhưng đây là Lâm gia nghĩ cô sẽ không làm gì được bọn chúng, huống hồ Thời Ngữ Yên bị Lâm gia đuổi đi giờ cô không có quan hệ với Lâm gia nữa, thế nhưng cô vẫn kiên nhẫn nói lần nữa.
- Mở cổng
- Xin lỗi cô, nhưng Lâm lão thái thái đã cấm cô quay lại Lâm gia chúng tôi không thể cãi lệnh bà ấy
Thái độ bọn họ dường như đang không tôn trọng cô, mà cũng không sao bọn họ lúc trước có bao giờ tôn trọng cô dù cho lúc trước cô có từng là Lâm tiểu thư, gương mặt cô vô cùng điềm tĩnh.
- Trợ lý Trần?
- Dạ, các cậu mau chóng phá cái cổng rách nát này để cho Giám đốc vào
- Tuân lệnh!
Trợ lý Trần hiểu ý của cô nên ra lệnh cho các vệ sĩ cao to bên cạnh, bọn họ nhanh chóng bước gần cái cổng nhưng một người trong số người hầu kia sợ hãi vội vàng đi mở cửa rồi chạy nhanh vào trong thông báo cho chủ nhân.
- Lão thái thái...Lâm...Lâm tiểu...
Một người hầu hốt hoảng đi đến báo cáo thế nhưng lời nói lắp bắp của cô ta khiến cho Lâm lão thái thái đang dùng bữa tối liền thấy khó chịu, bà ta nheo mắt nhìn cô người hầu đang hấp hối.
- Đã xảy ra chuyện gì?
- Có...có...
- Không cần thông báo
Sự xuất hiện Thời Ngữ Yên khiến ai nấy đều kinh ngạc đến bất động, cái bọn họ chú ý đến là cô hoàn toàn khác xa so với lúc trước hình ảnh thảm hại bị bọn họ đuổi đi, nhìn cô bây giờ khiến tất cả người ở đây không khỏi hoang mang khi trông cô quá sang trọng bọn họ suýt không nhận ra người mà bọn họ không ngừng xua đuổi cô.
Lâm lão thái thái lúc này mới có thể bình tĩnh lại, tuy Thời Ngữ Yên có thay đổi như thế nào thì trong mắt bà ta cô chính là đứa cháu lăng loằng năm năm trước, nhưng cô bất ngờ xuất hiện tại đây còn làm náo loạn trong Lâm gia khiến bà ta vô cùng tức giận.
Bà ta đi đến chỉ tay thẳng vào mặt cô, buông lời cay nghiệt.
- Thứ lăng loằng như cô còn dám quay về Lâm gia này sao? tôi còn tưởng cô đã chết ở cái xó nào rồi, nhìn cách ăn mặc đắc tiền của cô không lẽ cô đang dựa hơi một vị đại gia giàu có nào sao?
Tuy nhiên cô không hề tức giận mà ngược lại rất bình thản đáp lại bà ta.
- Lâm lão thái thái đây đường đường sợ người khác làm ảnh hưởng xấu đến Lâm gia mà tại sao lại ăn nói thô bạo như vậy? nếu để người mà biết được thì làm sao đây Lâm lão thái thái...?
- Cô
Lâm lão thái thái đồng thời cứng họng, tức giận đến nghiến răng thẳng tay muốn tát cô nhưng bị trợ lý Trần nhanh trí cản bà ta lại.
- Mong bà hãy tự trọng
Bà ta hừ lạnh rút mạnh tay mình lại, ánh mắt căm ghét nhìn về phía Thời Ngữ Yên rồi dùng giọng điệu chế giễu.
- Chậc, cô cũng hay thật còn có thể thuê vệ sĩ riêng đến đây để làm loạn Lâm gia hay sao?
- Mẹ, mẹ bình tĩnh lại
Lúc này Lâm Chí Khanh nhíu mày đi đến khuyên ngăn bà ta, nhưng mà bà ta không hề nghe ông ta mà vẫn muốn một mực trị tội cô, bà ta đẩy nhẹ con trai mình ra.
- Con ở yên đó mẹ phải trị con nhỏ đáng ghét này mới được, vì nó mà nhà chúng ta gần như rối lên
Mà thật không ngờ Lâm Chí Khanh lại rất nghe lời mẹ, Thời Ngữ Yên âm thầm nghiến răng cuộn chặt tay để kìm nén cơn thịnh nộ trong lòng, ông ta luôn luôn răm rắp nghe lời của mẹ mình bởi vì ông ta đang 'bám váy mẹ' mà, nên mẹ cô mới sống trong sự ức hiếp bị người khác bắt nạt, thế nhưng ông ta làm ngơ mặc cho bà Lâm mắng chửi hành hạ ra sao thế nhưng ông ta vẫn tuyệt nhiên coi như không có chuyện gì, cả đời mẹ cô khổ cũng chỉ vì cưới nhầm ông ta.
Lúc này từ nãy đến giờ cô vẫn chưa thấy mẹ mình, cô ngờ ngợ ra được chắc chắn bà đã xảy ra chuyện và người gây chuyện đương nhiên Lâm lão thái thái, cô với gương mặt tức giận bước gần bà ta.
- Mẹ tôi đâu?
- Tôi không biết cô ta đã đi đâu
Thế nhưng Lâm lão thái thái vẫn gương mặt thản nhiên không hề có sự nói dối nào trên mặt, thế nhưng Thời Ngữ Yên đã vô cùng rất mất bình tĩnh.
- Nếu tôi biết các người nói dối thì không yên ổn được với tôi đâu, đặt biệt là bà đấy Lâm Gia Lạp!
Hai mắt Lâm lão thái thái trợn khi vừa nghe cô dám nói thẳng tên của bà ta, bà ta tức giận đến tím người nhưng không thể làm gì được cô khi mà vệ sĩ bên cạnh cô rất hung tợn, bà ta quay sang nhìn con trai rồi chỉ chỉ tay vào người cô.
- Chí Khanh, nó...nó dám nói thẳng của mẹ...đúng là thứ mất dậy không được ai dạy dỗ...
- Tôi không được dạy dỗ cũng là do các người đấy
Thời Ngữ Yên lùi lại, gương mặt sắc lạnh như muốn xuyên thấu nhìn hai mẹ con Lâm gia đó.
- Các anh mau chóng lục soát khắp căn nhà này phải tìm cho bằng được mẹ của tôi..
- Vâng thưa chủ nhân
Các vệ sĩ nhận mệnh lệnh mau chóng chia nhau ra tìm người.