Chương 18: Dự tiệc hôn lễ
Trời không ngừng đổ mưa, Thời Ngữ Yên đứng trước sảnh triển lãm để đợi Cố Thành đến, chưa được vài phút đợi thì Cố Thành áo sơ mi trắng cùng quần tây đen trên tay đang cầm một chiếc ô đen đi đến.
- Cô Thời, chúng ta đi thôi
- Được, đi thôi
Cả hai đi chung một chiếc ô, Cố Thành nhẹ nhàng nghiêng ô về phía Thời Ngữ Yên hơn cho đến chỗ bãi đậu xe, trên đường lái xe về bỗng cô hỏi anh.
- Nhưng mà tại sao anh lại muốn đưa tôi về, tôi có thể gọi trợ lý của tôi đến được mà
- Là con trai cô không an tâm nên đã nhờ tôi đến đón cô
Thời Ngữ Yên nghe xong liền ấm lòng, một lúc sau thì cũng về đến vì cô không có ô nên Cố Thành che cho cô một đoạn ngắn đến tận cửa rồi bản thân anh cũng vào trong nhà.
Vừa vào nhà thì nhóc Thiên Kỳ đã lao vào ôm chầm lấy cô, mà cô nhanh chóng nhấc bổng thằng bé lên rồi hôn khắp gương mặt phúng phính của cậu bé.
- Kỳ Kỳ của mẹ thật đáng yêu, còn biết quan tâm mẹ nữa mẹ yêu con
- Dạ, con cũng yêu mẹ nhiều lắm ạ
Thằng nhóc cũng hôn lại cô, rồi hai mẹ con vào trong phòng ăn dùng bữa tối.
...
Ngày này cũng đã đến, ngày mà Giang Đào mong chờ nhất chính là hôn lễ của cô ta với Bạch Thiếu Nam, chính cô ta là người đưa thiệp mời cho cô như muốn cô chứng kiến cảnh cô ta hạnh phúc bên cạnh Bạch Thiếu Nam, cô cũng biết ý đồ của cô ta nhưng thiệp mời đã vào tận tay cô phải đi rồi, để cho cô ta không thất vọng.
Thời Ngữ Yên diện bộ đầm denim cúp ngực đan dây eo màu đen, nhưng chiếc váy chỉ dài trên đầu gối khoe đi đôi chân trắng nõn thon dài của mình, cô chọn cho mình bộ trang sức đắt nhất sau khi xong xuôi hết cả rồi thì trợ lý Trần cũng lái xe đến đón cô đến buổi hôn lễ tại khách sạn.
Khi vào trong buổi lễ Thời Ngữ Yên chỉ muốn tìm một góc nào đó để ngồi nhưng nào ngờ cô lại chính là tâm điểm của mọi người, tất cả các công tử hay mấy nam nhân doanh nhân đều dồn ánh mắt liếc về phía cô, nhìn thân người trắng nõn lại vừa quyến rũ của cô thật khiến họ phải thèm thuồng mà Bạch Thiếu Nam không ngoại lệ hắn từ xa xa đã trông thấy cô, vừa thấy xinh đẹp quyến rũ bước vào khiến tim hắn không ngừng đập mặc dù bản thân mình đang là chú rể.
Hai tay Giang Đào siết chặt khi cô ta phát hiện Bạch Thiếu Nam đang nhìn Thời Ngữ Yên với ánh mắt không được bình thường, điều này khiến cho cô ta rất tức giận càng căm phẫn cô nhiều hơn.
- Thiếu Nam
- Thiếu Nam...
- Hả?
Bạch Thiếu Nam giật mình khi bị cô ta gọi, hắn nhanh chóng chột dạ quay sang nhìn cô ta mỉm cười còn biết dùng những lời hay để giải thích.
- Em yên tâm đi ha, hôm nay là ngày vui nhất của chúng ta em không được tức giận cũng đừng bí xị nữa, hôm nay là ngày em toả sáng nên nhất định phải mỉm cười thật tươi có biết không, hôm nay cô dâu của anh rất xinh đẹp không giống như những cô gái ngoài kia...
Nghe những lời này Giang Đào hơi yên tâm, cô ta nghe hắn nói thế cũng nở mỉm cười tươi, hai người họ bắt đầu hành lễ trao nhau nhẫn cưới rồi tuyên thề. Bên này, Cố Thành hơi khẽ cau mày khi một đám nam nhân không ngừng dùng ánh mắt bẩn thỉu đó nhìn Thời Ngữ Yên, anh nhanh chóng đi đến chỗ cô.
Thay vì khó chịu khi nãy thì Cố Thành với gương mặt trầm tĩnh cười chào cô.
- Chào cô Thời
- Hửm, anh Cố cũng mặt tại đây à?
Thời Ngữ Yên nhất thời cũng kinh ngạc khi anh có tại đây, Cố Thành kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô nhàn nhạt nhìn phía chú rể rõ trả lời.
- Tôi là bạn của chú rể, còn cô Thời?
- À, tôi với cô dâu từng là bạn
Cố Thành nghe thế cũng hiểu, cả hai cũng không nói gì thêm tiếp tục nhìn hai con người phía trên đang trao nhau nụ hôn thắm thiết, còn bên này Thời Ngữ Yên rót rượu cho mình rồi quay sang hỏi anh.
- Anh có muốn uống một chút không?
- Được, cô Thời cứ rót thoải mái
Cả hai người cứ thế ngồi uống rượu nói chuyện gì đó mà cả hai phải bật cười, phía kia Bạch Thiếu Nam trông nhìn thấy thì bất giác trong lòng khó chịu khi thấy Thời Ngữ Yên cười tươi với người đàn ông khác mà người đó là bạn thân hắn, với hắn thì cô luôn tỏ ra lạnh nhạt xa cách.
- Cô không biết đấy thôi, thằng nhóc Thiên Kỳ quả thật rất quậy...tôi không không ngờ thằng nít quỷ ấy lại lấy quần lót của tôi chạy long nhong trong nhà, may mà thằng nhóc đó chưa chạy ra ngoài, nếu vậy cô nói xem tôi còn mặt mũi nào nhìn hàng xóm nữa...
Thời Ngữ Yên nghe đến đây thì động tác uống rượu khựng lại, rồi thản nhiên bật cười.
- Haha...có chuyện này nữa sao...tôi tôi không nghĩ thằng bé lại quậy anh Cố đến mức đó luôn, haha...thành thật xin lỗi anh Cố nhưng mà tôi không thể nhịn cười vì thằng bé...
- Thôi được rồi cô cứ cười đi, tôi khổ quá mà
Cố Thành cũng rất bất ngờ khi chứng kiến Thời Ngữ Yên cười tươi và nói nhiều như thế này, anh cũng biết nguyên do là vì Thiên Kỳ mới khiến cô ấy cởi bỏ sự lạnh lùng của mình.
- Cô Thời, chúng ta đi thôi
- Được, đi thôi
Cả hai đi chung một chiếc ô, Cố Thành nhẹ nhàng nghiêng ô về phía Thời Ngữ Yên hơn cho đến chỗ bãi đậu xe, trên đường lái xe về bỗng cô hỏi anh.
- Nhưng mà tại sao anh lại muốn đưa tôi về, tôi có thể gọi trợ lý của tôi đến được mà
- Là con trai cô không an tâm nên đã nhờ tôi đến đón cô
Thời Ngữ Yên nghe xong liền ấm lòng, một lúc sau thì cũng về đến vì cô không có ô nên Cố Thành che cho cô một đoạn ngắn đến tận cửa rồi bản thân anh cũng vào trong nhà.
Vừa vào nhà thì nhóc Thiên Kỳ đã lao vào ôm chầm lấy cô, mà cô nhanh chóng nhấc bổng thằng bé lên rồi hôn khắp gương mặt phúng phính của cậu bé.
- Kỳ Kỳ của mẹ thật đáng yêu, còn biết quan tâm mẹ nữa mẹ yêu con
- Dạ, con cũng yêu mẹ nhiều lắm ạ
Thằng nhóc cũng hôn lại cô, rồi hai mẹ con vào trong phòng ăn dùng bữa tối.
...
Ngày này cũng đã đến, ngày mà Giang Đào mong chờ nhất chính là hôn lễ của cô ta với Bạch Thiếu Nam, chính cô ta là người đưa thiệp mời cho cô như muốn cô chứng kiến cảnh cô ta hạnh phúc bên cạnh Bạch Thiếu Nam, cô cũng biết ý đồ của cô ta nhưng thiệp mời đã vào tận tay cô phải đi rồi, để cho cô ta không thất vọng.
Thời Ngữ Yên diện bộ đầm denim cúp ngực đan dây eo màu đen, nhưng chiếc váy chỉ dài trên đầu gối khoe đi đôi chân trắng nõn thon dài của mình, cô chọn cho mình bộ trang sức đắt nhất sau khi xong xuôi hết cả rồi thì trợ lý Trần cũng lái xe đến đón cô đến buổi hôn lễ tại khách sạn.
Khi vào trong buổi lễ Thời Ngữ Yên chỉ muốn tìm một góc nào đó để ngồi nhưng nào ngờ cô lại chính là tâm điểm của mọi người, tất cả các công tử hay mấy nam nhân doanh nhân đều dồn ánh mắt liếc về phía cô, nhìn thân người trắng nõn lại vừa quyến rũ của cô thật khiến họ phải thèm thuồng mà Bạch Thiếu Nam không ngoại lệ hắn từ xa xa đã trông thấy cô, vừa thấy xinh đẹp quyến rũ bước vào khiến tim hắn không ngừng đập mặc dù bản thân mình đang là chú rể.
Hai tay Giang Đào siết chặt khi cô ta phát hiện Bạch Thiếu Nam đang nhìn Thời Ngữ Yên với ánh mắt không được bình thường, điều này khiến cho cô ta rất tức giận càng căm phẫn cô nhiều hơn.
- Thiếu Nam
- Thiếu Nam...
- Hả?
Bạch Thiếu Nam giật mình khi bị cô ta gọi, hắn nhanh chóng chột dạ quay sang nhìn cô ta mỉm cười còn biết dùng những lời hay để giải thích.
- Em yên tâm đi ha, hôm nay là ngày vui nhất của chúng ta em không được tức giận cũng đừng bí xị nữa, hôm nay là ngày em toả sáng nên nhất định phải mỉm cười thật tươi có biết không, hôm nay cô dâu của anh rất xinh đẹp không giống như những cô gái ngoài kia...
Nghe những lời này Giang Đào hơi yên tâm, cô ta nghe hắn nói thế cũng nở mỉm cười tươi, hai người họ bắt đầu hành lễ trao nhau nhẫn cưới rồi tuyên thề. Bên này, Cố Thành hơi khẽ cau mày khi một đám nam nhân không ngừng dùng ánh mắt bẩn thỉu đó nhìn Thời Ngữ Yên, anh nhanh chóng đi đến chỗ cô.
Thay vì khó chịu khi nãy thì Cố Thành với gương mặt trầm tĩnh cười chào cô.
- Chào cô Thời
- Hửm, anh Cố cũng mặt tại đây à?
Thời Ngữ Yên nhất thời cũng kinh ngạc khi anh có tại đây, Cố Thành kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô nhàn nhạt nhìn phía chú rể rõ trả lời.
- Tôi là bạn của chú rể, còn cô Thời?
- À, tôi với cô dâu từng là bạn
Cố Thành nghe thế cũng hiểu, cả hai cũng không nói gì thêm tiếp tục nhìn hai con người phía trên đang trao nhau nụ hôn thắm thiết, còn bên này Thời Ngữ Yên rót rượu cho mình rồi quay sang hỏi anh.
- Anh có muốn uống một chút không?
- Được, cô Thời cứ rót thoải mái
Cả hai người cứ thế ngồi uống rượu nói chuyện gì đó mà cả hai phải bật cười, phía kia Bạch Thiếu Nam trông nhìn thấy thì bất giác trong lòng khó chịu khi thấy Thời Ngữ Yên cười tươi với người đàn ông khác mà người đó là bạn thân hắn, với hắn thì cô luôn tỏ ra lạnh nhạt xa cách.
- Cô không biết đấy thôi, thằng nhóc Thiên Kỳ quả thật rất quậy...tôi không không ngờ thằng nít quỷ ấy lại lấy quần lót của tôi chạy long nhong trong nhà, may mà thằng nhóc đó chưa chạy ra ngoài, nếu vậy cô nói xem tôi còn mặt mũi nào nhìn hàng xóm nữa...
Thời Ngữ Yên nghe đến đây thì động tác uống rượu khựng lại, rồi thản nhiên bật cười.
- Haha...có chuyện này nữa sao...tôi tôi không nghĩ thằng bé lại quậy anh Cố đến mức đó luôn, haha...thành thật xin lỗi anh Cố nhưng mà tôi không thể nhịn cười vì thằng bé...
- Thôi được rồi cô cứ cười đi, tôi khổ quá mà
Cố Thành cũng rất bất ngờ khi chứng kiến Thời Ngữ Yên cười tươi và nói nhiều như thế này, anh cũng biết nguyên do là vì Thiên Kỳ mới khiến cô ấy cởi bỏ sự lạnh lùng của mình.