Chương 70
"Quán đang đông khách quá nên em qua muộn chút nhé."
"Anh ăn gì chưa?"
Lúc nhận được hai tin nhắn WeChat của Ôn Kiều, Tống Thời Ngộ vừa mới đặt một suất mì ý xong.
Diêu Tông hỏi: "Chẳng phải đi gặp mặt cựu học sinh à? Sao đi gặp mặt mà giờ mới ăn vậy?"
"Tôi đói nên ăn tạm." Tống Thời Ngôn đang chăm chú nhắn tin trả lời Ôn Kiều nên không ngẩng đầu lên mà chỉ đáp qua loa.
[Anh mới gọi một suất mì, phải một lúc nữa mới có ăn.]
"Hôm nay tâm trạng của cậu không tệ chút nào nhỉ?" Diêu Tông hỏi: "Trong buổi họp mặt có chuyện gì đáng để cậu vui à?"
"Hôm nay Ôn Kiều cũng tham gia buổi họp mặt của các cậu phải không?" Lê Tư Ý hỏi.
Tống Thời Ngôn đợi một hồi lâu không thấy Ôn Kiều trả lời, bấy giờ mới tạm thời đặt điện thoại xuống rồi ngẩng đầu trả lời kiểu đối phó: "Ừ."
Anh bỗng nhớ tới cái gì đó nên lại bật điện thoại lên bấm vào album ảnh, chọn phóng to bức ảnh mới chụp gần đây nhất. Đây là ảnh anh chụp lén góc nghiêng dưới ánh đèn vàng trông vừa dịu dàng vừa xán lạn của Ôn Kiều trong buổi tiệc.
"Gần đây cậu và Ôn Kiều thế nào rồi?" Lê Tư Ý hỏi. Bình thường Tống Thời Ngôn sẽ không đến nơi này. Lần trước anh tới là để mượn rượu giải sầu, còn lần này tâm trạng anh chẳng có vẻ gì là đang buồn cả. Ngay cả bầu không khí xung quanh anh cũng vui vẻ đến lạ, khiến Lê Tư Ý phải nghi ngờ có phải có chuyện gì xảy ra rồi không.
Tống Thời Ngôn ngẩng đầu liếc nhìn Lê Tư Ý và Diêu Tông đang nhìn mình chằm chằm rồi thờ ơ đáp: "Vô cùng tốt đẹp."
Giọng điệu này là sao đây?
Lê Tư Ý hơi bất ngờ. Cô ấy còn tưởng mình sẽ nhận được tin tốt gì đó chứ.
"Thế cứ tiếp tục phát huy nhé." Lê Tư Ý nhạt nhẽo an ủi một câu.
Chừng nửa tiếng đồng hồ sau, Tống Thời Ngôn để lại một câu phải ra đón người rồi đứng dậy đi xuống tầng.
Lê Tư Ý và Diêu Tông đang khó hiểu không biết anh đi đón ai thì đã thấy Tống Thời Ngôn và Ôn Kiều dắt tay nhau đi lên rồi.
Lê Tư Ý nhanh chóng lấy lại được phản ứng, cũng hiểu ra mình bị Tống Thời Ngôn đùa giỡn: "Được quá nha! Tống Thời Ngôn, cậu vậy mà lại dám lừa tôi!"
Diêu Tông cũng cực kỳ ngạc nhiên: "Hai người ở bên nhau rồi à?"
Tống Thời Ngôn vênh váo giơ bàn tay đang nắm chặt của bọn họ lên trước mặt triển lãm cho hai người kia xem.
Còn Ôn Kiều thì chỉ bật cười ngại ngùng.
Cả Diêu Tông và Lê Tư Ý đều rất vui cho bọn họ.
Trong buổi họp mặt cựu học sinh, Tống Thời Ngôn không uống giọt rượu nào nhưng tới quán bar lại bị Diêu Tông chuốc cho không ít.
Chờ đến khi bọn họ trở lại hành lang tầng sáu hẹp dài mờ tối thì đã rạng sáng rồi.
Khuôn mặt bình thường trắng trẻo lạnh lùng của Tống Thời Ngôn nay lại ửng đỏ. Bàn tay đang cầm tay Ôn Kiều của anh siết lại rất chặt, hoàn toàn không lỏng ra chút nào, cứ như chỉ cần anh lỡ lỏng tay ra một giây thôi là cô sẽ chạy mất vậy.
Ôn Kiều muốn rút tay ra nhưng cố gắng mấy lần vẫn không thành công, trái lại còn bị nắm chặt hơn.
"A Ôn..." Cơ thể thoang thoảng mùi thơm dìu dịu và mùi rượu của Tống Thời Ngôn chợt tới gần đè cô lên tường. Trong đôi mắt sâu thẳm lạnh nhạt kia ánh lên ánh nước trong veo. Ánh mắt anh xuyên qua màn nước này chăm chú nhìn cô, giọng nói cũng trở nên trầm thấp: "Không phải anh đang nằm mơ đấy chứ... Có khi nào đến khi tỉnh dậy mới biết tất cả những gì xảy ra hôm nay đều là mơ không?"
Đây không phải lần đầu tiên anh nói những lời này.
Ôn Kiều cảm thấy hơi buồn cười, chỉ là trong lòng lại hơi chua xót. Cô giơ tay ôm lấy eo anh, không nói gì mà chỉ lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn anh.
Đầu Tống Thời Ngôn dần cúi thấp xuống. Hơi thở nóng bỏng dần ập tới quấn lấy hơi thở Ôn Kiều. Anh giơ hai tay nâng mặt cô lên cao, sau đó đôi môi nóng bỏng cũng đè xuống.
Sau lưng Ôn Kiều dựa sát vào tường, mặt lại bị anh ôm chặt. Cô căng thẳng nhắm mắt lại, không tự chủ được mà nuốt nước miếng một cái, từ môi đến mặt đến cả lòng bàn chân đều tê dại. Trong lúc choáng váng, cô chợt nghĩ hồi trước lúc yêu nhau Tống Thời Ngôn cũng hay xấu hổ giống cô nên bọn họ chẳng hôn nhau được mấy lần. Mà có hôn cũng chỉ chạm nhẹ thoáng qua mà thôi, cực kỳ trong sáng, đâu phải như bây giờ...
Tống Thời Ngôn mở miệng ngậm lấy môi cô mút nhẹ. Nhiệt độ và độ ẩm trên môi anh lan sang cả môi cô. Bàn tay đang đặt bên hông Tống Thời Ngôn của Ôn Kiều không nhịn được mà nắm chặt áo anh. Má cô dần đỏ lên, choáng váng nghĩ như này có nhanh quá không nhỉ? Nếu không tính hồi trước thì đây mới là ngày đầu tiên bọn họ ở bên nhau mà thôi, thế mà hôn nhau tận mấy lần rồi...
Lúc đầu lưỡi ẩm ướt của Tống Thời Ngôn liếm lên môi Ôn Kiều, trái tim cô chợt ngừng đập. Giờ thì không chỉ mỗi mặt đỏ nữa mà cả tai và cổ cô cũng đỏ bừng lên bàn tay càng níu chặt lấy áo anh hơn, hơi thở hỗn loạn, nhịp tim tăng vọt. Cô không nhịn được mà lén lút hé mắt ra nhìn, lại thấy hàng mi đen dày của Tống Thời Ngôn cụp xuống che khuất đôi mắt, phần đuôi mắt ướt át đo đỏ trông cực kỳ quyến rũ.
Tống Thời Ngôn rút một tay ra ôm lấy eo ép cả người cô vào lòng mình. Nhịp đập trái tim và hơi thở của bọn họ hoà quyện vào nhau. Cùng lúc đó, khát khao chợt bùng lên khiến anh mất kiềm chế làm nụ hôn này sâu hơn.
Lúc đầu anh vẫn còn cẩn thận thăm dò từng bước nhưng càng về sau càng đòi hỏi nhiều hơn, muốn gì đòi nấy. Anh như một con cá khát nước liều mình cướp lấy nước miếng trong miệng cô. Ôn Kiều dần không thể cản được anh nữa. Hơi thở và sức lực trong người cô như bị cướp hết, chỉ có thể vô lực dựa vào người Tống Thời Ngôn, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Nhịp tim và nhiệt độ cơ thể cô càng ngày càng cao, gần như là thở không nổi.
Ôn Kiều không nhịn được giơ tay lên đẩy anh ra một chút. Tay cô dính chặt lên lồng ngực anh, lưng lại dựa sát vào tường muốn tạo ra một khe hở nhỏ để thở dốc. Cô không kìm được cơn run rẩy trong cả từng hơi thở.
Tống Thời Ngôn đang đắm chìm trong mật ngọt bỗng nhiên bị đẩy ra. Anh ngơ ngác mở đôi mắt đầy hơi nước và tràn ngập tình cảm của mình ra, trong đầu hiện đầy dấu chấm hỏi và uất ức vì chưa thoả mãn. Vì khát vọng mà má anh đỏ lên, hoàn toàn không còn chút lạnh lùng nào của thường ngày nữa. Anh lại tới gần muốn hôn tiếp.
Ôn Kiều vội vàng chống tay lên ngực anh không cho anh lại gần mình nữa. Tống Thời Ngôn ngước mắt lên nhìn cô với vẻ uất ức và khó hiểu: "A Ôn..."
Mặt Ôn Kiều đỏ bừng: "Em, em thở không nổi..."
Dù sao thì cô cũng không có kinh nghiệm.
Tống Thời Ngôn ngẩn người, sau đó lồng ngực chợt rung lên, tiếng cười phiền muộn bật ra. Ánh mắt uất ức khó hiểu biến thành một làn nước xuân trong trẻo và dịu dàng. Anh cầm bàn tay đang đặt trên ngực mình của Ôn Kiều lên đặt bên miệng hôn vài cái rồi lại kề sát lại gần hôn lên môi cô, chỉ là những lần chạm khẽ lên môi và má thôi. Sau đó anh lại vùi mặt vào cổ Ôn Kiều, ôm chặt lấy cô gái nhỏ rồi khẽ ngửi mùi thơm trên người cô, lại còn cọ cọ mấy cái nữa, chỉ ước gì có thể khảm được cô vào cơ thể mình. Niềm vui lan tràn khắp lồng ngực anh, giọng nói ồm ồm phát ra từ hõm cổ Ôn Kiều: "A Ôn, anh vui lắm."
Ôn Kiều cũng siết chặt vòng tay đang ôm eo Tống Thời Ngôn lại hơn chút nữa rồi đáp: "Em cũng thế."
Vui đến mức gần như muốn rơi lệ, cả lồng ngực được niềm vui và hạnh phúc nhồi đầy, sau đó lại không thể khống chế được mà sinh ra chút cảm xúc hoảng hốt. Vì giây phút này quá hạnh phúc và tuyệt vời nên bọn họ lại lo sợ sẽ có một ngày mọi thứ kết thúc. Ôn Kiều bỗng muộn màng nhận ra lý do tại sao Tống Thời Ngôn lại luôn nghi ngờ liệu có phải tất cả những chuyện này là mơ hay không. Bởi vì giờ khắc này, ngay cả chính bản thân cô cũng bắt đầu nghi ngờ rồi.
Hai người cứ ôm nhau như vậy rất lâu, không ai muốn buông tay cả.
Nhưng hôm nay Ôn Kiều đi giày cao gót, mặc dù chỉ năm phân thôi nhưng vì bình thường cô ít khi đi nên bây giờ chân rất mỏi. Vậy nên cuối cùng vẫn là Ôn Kiều không nhịn được mà đẩy Tống Thời Ngôn ra trước sau đó dịu dàng nói: "Được rồi, anh mở cửa vào nhà đi ngủ sớm chút đi. Chẳng phải ngày mai anh còn bận đi làm à?"
Tống Thời Ngôn nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn cô với vẻ bất mãn: "Em không muốn ở bên anh lâu hơn chút à?"
Ôn Kiều im lặng một hồi rồi mới đáp: "Giờ đã rạng sáng rồi."
Thế là vẻ bất mãn trong mắt Tống Thời Ngôn càng nhiều hơn, ngay cả giọng nói cũng mang đầy ý tố cáo: "Bình thường em toàn ba bốn giờ sáng mới ngủ mà."
Ôn Kiều hết cách nên chỉ có thể nói thật: "Thật ra thì em hơi đau chân..."
Tống Thời Ngôn lập tức buông cô ra rồi cúi đầu xuống kiểm tra chân cho cô.
Ôn Kiều nói: "Hôm nay em đi giày cao gót... Bình thường không hay đi nên giờ đứng lâu hơi đau chân."
Tống Thời Ngôn nhíu mày hỏi: "Sao em không nói với anh sớm hơn? Đau lắm hả?"
Cô lắc đầu: "Vẫn còn ổn, đứng lâu mới đau thôi." Cô chớp luôn cơ hội này nói: "Vừa rồi trong quán bar anh uống nhiều rồi, vào nhà nghỉ ngơi sớm chút nhé. Em cũng về tắm rồi ngủ đây."
Tống Thời Ngôn không muốn nhưng vẫn miễn cưỡng đồng ý: "Anh tiễn em."
Ôn Kiều dở khóc dở cười. Hai người sát vách nhau, cách không đến ba bước chân mà.
Anh đưa cô về đến cửa rồi lại nói: "Anh nhìn em vào."
Ôn Kiều móc chìa khoá ra tra vào ổ: "Vậy em vào nhé."
Tống Thời Ngôn lại bỗng nói: "Chờ một chút."
Ôn Kiều: "Hử?"
Anh bỗng tiến lên một bước rồi khom lưng hôn một cái lên trán cô, sau đó mới ngọt ngào cười rộ lên: "Ngủ ngon."
Sau khi rửa mặt xong lên giường nằm, Ôn Kiều nghĩ đến nụ cười ngọt ngào của Tống Thời Ngôn rồi không nhịn được mà ngây ngô cười theo.
Điện thoại di động được chỉnh về chế độ rung đặt bên mép giường của cô chợt rung lên mấy cái.
Cô cầm lên xem thì thấy Tống Thời Ngôn gửi tin nhắn WeChat cho mình.
"Anh không ngủ được."
"Em có ngủ được không?"
"Anh gọi cho em được không?"
"Em không nói gì là anh gọi đấy nhé."
Ôn Kiều chỉnh âm lượng điện thoại nhỏ xuống rồi bấm gọi qua cho anh.
Đầu bên kia nhanh chóng bắt máy.
Một giọng nói cố gắng đè xuống thật thấp vang lên trong đêm tối.
"Alo."
Ôn Kiều cũng khẽ khàng "Alo" một tiếng.
"Em ngủ đi." Tống Thời Ngôn dừng lại một chút rồi lại nói nhỏ: "Điện thoại cứ để như vậy đừng cúp."
Ôn Kiều ngẩn người, sau đó cô nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.
Kế đó, Ôn Kiều đặt điện thoại bên gối đầu rồi nhắm mắt lại. Cô không khỏi nhớ lại hồi còn đi học, buổi tối mình chui vào chăn gọi điện thoại cho Tống Thời Ngôn, sau đó buồn ngủ quá ngủ quên luôn đến sáng hôm sau. Tống Thời Ngôn cũng không cúp máy nên điện thoại hết pin tự tắt nguồn luôn.
Khi đó vì áp lực học tập quá lớn nên chất lượng giấc ngủ của cô rất không ổn, trong đầu lúc nào cũng đầy những suy nghĩ hỗn loạn, thường hay thức giấc lúc nửa đêm. Nhưng sau này mỗi lần gọi điện thoại với Tống Thời Ngôn là cô lại dễ dàng thiếp đi rồi đánh một giấc ngon lành đến sáng.
Mà Tống Thời Ngôn ở đầu dây bên kia cũng đang nhớ lại ngày ấy.
Khi đó chỉ cần gọi điện cho Ôn Kiều rồi là anh lại không nỡ cúp, thế nên cứ đứng ngoài ban công nghe rất lâu. Ôn Kiều thường ngủ thiếp đi trong lúc nói chuyện nhưng anh vẫn không nỡ cúp máy, chỉ im lặng lắng nghe tiếng hít thở đều đều của cô rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Khi đó anh còn cảm thấy sao mà Ôn Kiều ham ngủ thế, đang gọi điện nói chuyện với mình mà cũng ngủ được. Đến tối hôm nay Mục Thanh nói anh mới biết năm đó vì muốn thi đậu Lâm Xuyên mà Ôn Kiều bất chấp như thế nào.
Cô không hề ham ngủ mà là không ngủ đủ giấc.
Những buổi tối không gọi điện với anh, cô luôn bật đèn pin nằm trong chăn học đến hai ba giờ sáng. Bình thường ngay cả cơm cô cũng nhờ bạn bè mang giúp đến phòng học, bản thân thì dốc hết sức vào học hành. Cô học nhiều đến nỗi một tháng chảy máu mũi ba lần, đến đi cũng không vững.
Nhưng chưa bao giờ cô nói cho anh biết những điều đó. Nếu tối nay Mục Thanh không nói thì có lẽ vĩnh viễn anh cũng sẽ không bao giờ biết được.
Khi đó anh lo lắng không có mình đốc thúc cô sẽ trở nên lười biếng, thế nên còn không ngừng tạo áp lực qua điện thoại cho cô nữa.
Cứ nghĩ đến việc năm đó Ôn Kiều bất chấp tất cả muốn thi đậu Lâm Xuyên nhưng cuối cùng lại vì bà nội bị bệnh mà không thể không từ bỏ việc thi đại học, còn anh lại gọi điện lạnh lùng chất vấn cô bằng đủ loại ngôn từ tàn nhẫn là anh lại hối hận, lòng đau quặn thắt.
"Anh ăn gì chưa?"
Lúc nhận được hai tin nhắn WeChat của Ôn Kiều, Tống Thời Ngộ vừa mới đặt một suất mì ý xong.
Diêu Tông hỏi: "Chẳng phải đi gặp mặt cựu học sinh à? Sao đi gặp mặt mà giờ mới ăn vậy?"
"Tôi đói nên ăn tạm." Tống Thời Ngôn đang chăm chú nhắn tin trả lời Ôn Kiều nên không ngẩng đầu lên mà chỉ đáp qua loa.
[Anh mới gọi một suất mì, phải một lúc nữa mới có ăn.]
"Hôm nay tâm trạng của cậu không tệ chút nào nhỉ?" Diêu Tông hỏi: "Trong buổi họp mặt có chuyện gì đáng để cậu vui à?"
"Hôm nay Ôn Kiều cũng tham gia buổi họp mặt của các cậu phải không?" Lê Tư Ý hỏi.
Tống Thời Ngôn đợi một hồi lâu không thấy Ôn Kiều trả lời, bấy giờ mới tạm thời đặt điện thoại xuống rồi ngẩng đầu trả lời kiểu đối phó: "Ừ."
Anh bỗng nhớ tới cái gì đó nên lại bật điện thoại lên bấm vào album ảnh, chọn phóng to bức ảnh mới chụp gần đây nhất. Đây là ảnh anh chụp lén góc nghiêng dưới ánh đèn vàng trông vừa dịu dàng vừa xán lạn của Ôn Kiều trong buổi tiệc.
"Gần đây cậu và Ôn Kiều thế nào rồi?" Lê Tư Ý hỏi. Bình thường Tống Thời Ngôn sẽ không đến nơi này. Lần trước anh tới là để mượn rượu giải sầu, còn lần này tâm trạng anh chẳng có vẻ gì là đang buồn cả. Ngay cả bầu không khí xung quanh anh cũng vui vẻ đến lạ, khiến Lê Tư Ý phải nghi ngờ có phải có chuyện gì xảy ra rồi không.
Tống Thời Ngôn ngẩng đầu liếc nhìn Lê Tư Ý và Diêu Tông đang nhìn mình chằm chằm rồi thờ ơ đáp: "Vô cùng tốt đẹp."
Giọng điệu này là sao đây?
Lê Tư Ý hơi bất ngờ. Cô ấy còn tưởng mình sẽ nhận được tin tốt gì đó chứ.
"Thế cứ tiếp tục phát huy nhé." Lê Tư Ý nhạt nhẽo an ủi một câu.
Chừng nửa tiếng đồng hồ sau, Tống Thời Ngôn để lại một câu phải ra đón người rồi đứng dậy đi xuống tầng.
Lê Tư Ý và Diêu Tông đang khó hiểu không biết anh đi đón ai thì đã thấy Tống Thời Ngôn và Ôn Kiều dắt tay nhau đi lên rồi.
Lê Tư Ý nhanh chóng lấy lại được phản ứng, cũng hiểu ra mình bị Tống Thời Ngôn đùa giỡn: "Được quá nha! Tống Thời Ngôn, cậu vậy mà lại dám lừa tôi!"
Diêu Tông cũng cực kỳ ngạc nhiên: "Hai người ở bên nhau rồi à?"
Tống Thời Ngôn vênh váo giơ bàn tay đang nắm chặt của bọn họ lên trước mặt triển lãm cho hai người kia xem.
Còn Ôn Kiều thì chỉ bật cười ngại ngùng.
Cả Diêu Tông và Lê Tư Ý đều rất vui cho bọn họ.
Trong buổi họp mặt cựu học sinh, Tống Thời Ngôn không uống giọt rượu nào nhưng tới quán bar lại bị Diêu Tông chuốc cho không ít.
Chờ đến khi bọn họ trở lại hành lang tầng sáu hẹp dài mờ tối thì đã rạng sáng rồi.
Khuôn mặt bình thường trắng trẻo lạnh lùng của Tống Thời Ngôn nay lại ửng đỏ. Bàn tay đang cầm tay Ôn Kiều của anh siết lại rất chặt, hoàn toàn không lỏng ra chút nào, cứ như chỉ cần anh lỡ lỏng tay ra một giây thôi là cô sẽ chạy mất vậy.
Ôn Kiều muốn rút tay ra nhưng cố gắng mấy lần vẫn không thành công, trái lại còn bị nắm chặt hơn.
"A Ôn..." Cơ thể thoang thoảng mùi thơm dìu dịu và mùi rượu của Tống Thời Ngôn chợt tới gần đè cô lên tường. Trong đôi mắt sâu thẳm lạnh nhạt kia ánh lên ánh nước trong veo. Ánh mắt anh xuyên qua màn nước này chăm chú nhìn cô, giọng nói cũng trở nên trầm thấp: "Không phải anh đang nằm mơ đấy chứ... Có khi nào đến khi tỉnh dậy mới biết tất cả những gì xảy ra hôm nay đều là mơ không?"
Đây không phải lần đầu tiên anh nói những lời này.
Ôn Kiều cảm thấy hơi buồn cười, chỉ là trong lòng lại hơi chua xót. Cô giơ tay ôm lấy eo anh, không nói gì mà chỉ lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn anh.
Đầu Tống Thời Ngôn dần cúi thấp xuống. Hơi thở nóng bỏng dần ập tới quấn lấy hơi thở Ôn Kiều. Anh giơ hai tay nâng mặt cô lên cao, sau đó đôi môi nóng bỏng cũng đè xuống.
Sau lưng Ôn Kiều dựa sát vào tường, mặt lại bị anh ôm chặt. Cô căng thẳng nhắm mắt lại, không tự chủ được mà nuốt nước miếng một cái, từ môi đến mặt đến cả lòng bàn chân đều tê dại. Trong lúc choáng váng, cô chợt nghĩ hồi trước lúc yêu nhau Tống Thời Ngôn cũng hay xấu hổ giống cô nên bọn họ chẳng hôn nhau được mấy lần. Mà có hôn cũng chỉ chạm nhẹ thoáng qua mà thôi, cực kỳ trong sáng, đâu phải như bây giờ...
Tống Thời Ngôn mở miệng ngậm lấy môi cô mút nhẹ. Nhiệt độ và độ ẩm trên môi anh lan sang cả môi cô. Bàn tay đang đặt bên hông Tống Thời Ngôn của Ôn Kiều không nhịn được mà nắm chặt áo anh. Má cô dần đỏ lên, choáng váng nghĩ như này có nhanh quá không nhỉ? Nếu không tính hồi trước thì đây mới là ngày đầu tiên bọn họ ở bên nhau mà thôi, thế mà hôn nhau tận mấy lần rồi...
Lúc đầu lưỡi ẩm ướt của Tống Thời Ngôn liếm lên môi Ôn Kiều, trái tim cô chợt ngừng đập. Giờ thì không chỉ mỗi mặt đỏ nữa mà cả tai và cổ cô cũng đỏ bừng lên bàn tay càng níu chặt lấy áo anh hơn, hơi thở hỗn loạn, nhịp tim tăng vọt. Cô không nhịn được mà lén lút hé mắt ra nhìn, lại thấy hàng mi đen dày của Tống Thời Ngôn cụp xuống che khuất đôi mắt, phần đuôi mắt ướt át đo đỏ trông cực kỳ quyến rũ.
Tống Thời Ngôn rút một tay ra ôm lấy eo ép cả người cô vào lòng mình. Nhịp đập trái tim và hơi thở của bọn họ hoà quyện vào nhau. Cùng lúc đó, khát khao chợt bùng lên khiến anh mất kiềm chế làm nụ hôn này sâu hơn.
Lúc đầu anh vẫn còn cẩn thận thăm dò từng bước nhưng càng về sau càng đòi hỏi nhiều hơn, muốn gì đòi nấy. Anh như một con cá khát nước liều mình cướp lấy nước miếng trong miệng cô. Ôn Kiều dần không thể cản được anh nữa. Hơi thở và sức lực trong người cô như bị cướp hết, chỉ có thể vô lực dựa vào người Tống Thời Ngôn, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Nhịp tim và nhiệt độ cơ thể cô càng ngày càng cao, gần như là thở không nổi.
Ôn Kiều không nhịn được giơ tay lên đẩy anh ra một chút. Tay cô dính chặt lên lồng ngực anh, lưng lại dựa sát vào tường muốn tạo ra một khe hở nhỏ để thở dốc. Cô không kìm được cơn run rẩy trong cả từng hơi thở.
Tống Thời Ngôn đang đắm chìm trong mật ngọt bỗng nhiên bị đẩy ra. Anh ngơ ngác mở đôi mắt đầy hơi nước và tràn ngập tình cảm của mình ra, trong đầu hiện đầy dấu chấm hỏi và uất ức vì chưa thoả mãn. Vì khát vọng mà má anh đỏ lên, hoàn toàn không còn chút lạnh lùng nào của thường ngày nữa. Anh lại tới gần muốn hôn tiếp.
Ôn Kiều vội vàng chống tay lên ngực anh không cho anh lại gần mình nữa. Tống Thời Ngôn ngước mắt lên nhìn cô với vẻ uất ức và khó hiểu: "A Ôn..."
Mặt Ôn Kiều đỏ bừng: "Em, em thở không nổi..."
Dù sao thì cô cũng không có kinh nghiệm.
Tống Thời Ngôn ngẩn người, sau đó lồng ngực chợt rung lên, tiếng cười phiền muộn bật ra. Ánh mắt uất ức khó hiểu biến thành một làn nước xuân trong trẻo và dịu dàng. Anh cầm bàn tay đang đặt trên ngực mình của Ôn Kiều lên đặt bên miệng hôn vài cái rồi lại kề sát lại gần hôn lên môi cô, chỉ là những lần chạm khẽ lên môi và má thôi. Sau đó anh lại vùi mặt vào cổ Ôn Kiều, ôm chặt lấy cô gái nhỏ rồi khẽ ngửi mùi thơm trên người cô, lại còn cọ cọ mấy cái nữa, chỉ ước gì có thể khảm được cô vào cơ thể mình. Niềm vui lan tràn khắp lồng ngực anh, giọng nói ồm ồm phát ra từ hõm cổ Ôn Kiều: "A Ôn, anh vui lắm."
Ôn Kiều cũng siết chặt vòng tay đang ôm eo Tống Thời Ngôn lại hơn chút nữa rồi đáp: "Em cũng thế."
Vui đến mức gần như muốn rơi lệ, cả lồng ngực được niềm vui và hạnh phúc nhồi đầy, sau đó lại không thể khống chế được mà sinh ra chút cảm xúc hoảng hốt. Vì giây phút này quá hạnh phúc và tuyệt vời nên bọn họ lại lo sợ sẽ có một ngày mọi thứ kết thúc. Ôn Kiều bỗng muộn màng nhận ra lý do tại sao Tống Thời Ngôn lại luôn nghi ngờ liệu có phải tất cả những chuyện này là mơ hay không. Bởi vì giờ khắc này, ngay cả chính bản thân cô cũng bắt đầu nghi ngờ rồi.
Hai người cứ ôm nhau như vậy rất lâu, không ai muốn buông tay cả.
Nhưng hôm nay Ôn Kiều đi giày cao gót, mặc dù chỉ năm phân thôi nhưng vì bình thường cô ít khi đi nên bây giờ chân rất mỏi. Vậy nên cuối cùng vẫn là Ôn Kiều không nhịn được mà đẩy Tống Thời Ngôn ra trước sau đó dịu dàng nói: "Được rồi, anh mở cửa vào nhà đi ngủ sớm chút đi. Chẳng phải ngày mai anh còn bận đi làm à?"
Tống Thời Ngôn nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn cô với vẻ bất mãn: "Em không muốn ở bên anh lâu hơn chút à?"
Ôn Kiều im lặng một hồi rồi mới đáp: "Giờ đã rạng sáng rồi."
Thế là vẻ bất mãn trong mắt Tống Thời Ngôn càng nhiều hơn, ngay cả giọng nói cũng mang đầy ý tố cáo: "Bình thường em toàn ba bốn giờ sáng mới ngủ mà."
Ôn Kiều hết cách nên chỉ có thể nói thật: "Thật ra thì em hơi đau chân..."
Tống Thời Ngôn lập tức buông cô ra rồi cúi đầu xuống kiểm tra chân cho cô.
Ôn Kiều nói: "Hôm nay em đi giày cao gót... Bình thường không hay đi nên giờ đứng lâu hơi đau chân."
Tống Thời Ngôn nhíu mày hỏi: "Sao em không nói với anh sớm hơn? Đau lắm hả?"
Cô lắc đầu: "Vẫn còn ổn, đứng lâu mới đau thôi." Cô chớp luôn cơ hội này nói: "Vừa rồi trong quán bar anh uống nhiều rồi, vào nhà nghỉ ngơi sớm chút nhé. Em cũng về tắm rồi ngủ đây."
Tống Thời Ngôn không muốn nhưng vẫn miễn cưỡng đồng ý: "Anh tiễn em."
Ôn Kiều dở khóc dở cười. Hai người sát vách nhau, cách không đến ba bước chân mà.
Anh đưa cô về đến cửa rồi lại nói: "Anh nhìn em vào."
Ôn Kiều móc chìa khoá ra tra vào ổ: "Vậy em vào nhé."
Tống Thời Ngôn lại bỗng nói: "Chờ một chút."
Ôn Kiều: "Hử?"
Anh bỗng tiến lên một bước rồi khom lưng hôn một cái lên trán cô, sau đó mới ngọt ngào cười rộ lên: "Ngủ ngon."
Sau khi rửa mặt xong lên giường nằm, Ôn Kiều nghĩ đến nụ cười ngọt ngào của Tống Thời Ngôn rồi không nhịn được mà ngây ngô cười theo.
Điện thoại di động được chỉnh về chế độ rung đặt bên mép giường của cô chợt rung lên mấy cái.
Cô cầm lên xem thì thấy Tống Thời Ngôn gửi tin nhắn WeChat cho mình.
"Anh không ngủ được."
"Em có ngủ được không?"
"Anh gọi cho em được không?"
"Em không nói gì là anh gọi đấy nhé."
Ôn Kiều chỉnh âm lượng điện thoại nhỏ xuống rồi bấm gọi qua cho anh.
Đầu bên kia nhanh chóng bắt máy.
Một giọng nói cố gắng đè xuống thật thấp vang lên trong đêm tối.
"Alo."
Ôn Kiều cũng khẽ khàng "Alo" một tiếng.
"Em ngủ đi." Tống Thời Ngôn dừng lại một chút rồi lại nói nhỏ: "Điện thoại cứ để như vậy đừng cúp."
Ôn Kiều ngẩn người, sau đó cô nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.
Kế đó, Ôn Kiều đặt điện thoại bên gối đầu rồi nhắm mắt lại. Cô không khỏi nhớ lại hồi còn đi học, buổi tối mình chui vào chăn gọi điện thoại cho Tống Thời Ngôn, sau đó buồn ngủ quá ngủ quên luôn đến sáng hôm sau. Tống Thời Ngôn cũng không cúp máy nên điện thoại hết pin tự tắt nguồn luôn.
Khi đó vì áp lực học tập quá lớn nên chất lượng giấc ngủ của cô rất không ổn, trong đầu lúc nào cũng đầy những suy nghĩ hỗn loạn, thường hay thức giấc lúc nửa đêm. Nhưng sau này mỗi lần gọi điện thoại với Tống Thời Ngôn là cô lại dễ dàng thiếp đi rồi đánh một giấc ngon lành đến sáng.
Mà Tống Thời Ngôn ở đầu dây bên kia cũng đang nhớ lại ngày ấy.
Khi đó chỉ cần gọi điện cho Ôn Kiều rồi là anh lại không nỡ cúp, thế nên cứ đứng ngoài ban công nghe rất lâu. Ôn Kiều thường ngủ thiếp đi trong lúc nói chuyện nhưng anh vẫn không nỡ cúp máy, chỉ im lặng lắng nghe tiếng hít thở đều đều của cô rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Khi đó anh còn cảm thấy sao mà Ôn Kiều ham ngủ thế, đang gọi điện nói chuyện với mình mà cũng ngủ được. Đến tối hôm nay Mục Thanh nói anh mới biết năm đó vì muốn thi đậu Lâm Xuyên mà Ôn Kiều bất chấp như thế nào.
Cô không hề ham ngủ mà là không ngủ đủ giấc.
Những buổi tối không gọi điện với anh, cô luôn bật đèn pin nằm trong chăn học đến hai ba giờ sáng. Bình thường ngay cả cơm cô cũng nhờ bạn bè mang giúp đến phòng học, bản thân thì dốc hết sức vào học hành. Cô học nhiều đến nỗi một tháng chảy máu mũi ba lần, đến đi cũng không vững.
Nhưng chưa bao giờ cô nói cho anh biết những điều đó. Nếu tối nay Mục Thanh không nói thì có lẽ vĩnh viễn anh cũng sẽ không bao giờ biết được.
Khi đó anh lo lắng không có mình đốc thúc cô sẽ trở nên lười biếng, thế nên còn không ngừng tạo áp lực qua điện thoại cho cô nữa.
Cứ nghĩ đến việc năm đó Ôn Kiều bất chấp tất cả muốn thi đậu Lâm Xuyên nhưng cuối cùng lại vì bà nội bị bệnh mà không thể không từ bỏ việc thi đại học, còn anh lại gọi điện lạnh lùng chất vấn cô bằng đủ loại ngôn từ tàn nhẫn là anh lại hối hận, lòng đau quặn thắt.