Chương : 25
Buổi sáng bên dòng sông trong resort, Ngọc Ân đã bắt đầu buổi chụp hình, ekip đến tận gần hai mươi người.
Ngọc Ân ngồi trên thuyền trôi giữa dòng sông dài hẹp, ngoài nhân viên còn có những du khách ghé lại xem, vây kín một bờ.
Tâm tình ngày mới của Hạ Du vô cùng thoải mái, nhớ tới việc lúc thay đồ liền buồn cười nhiều hơn. Kiều Kiến Bang chú ý rất nhiều đến quần áo giày dép của Hạ Du, vậy nên đầm cô mặc đều do anh chọn.
Chiếc đầm sơ mi màu rêu tay lửng, được may từ loại vải mềm mại có tính co dãn tốt, váy dài đến trên đầu gối, nút áo từ cổ đến tận gần vạt áo.
Lúc đầu Kiều Kiến Bang nghĩ hàng nút từ eo trở xuống chỉ để trang trí, anh ngồi lần mò một lát mới phát hiện là hàng thật. Gương mặt ngơ ngác vô tội của Kiều Kiến Bang nhìn cô, trên tay vừa gỡ xong hết các nút trên váy.
Ngoài nút trên cùng, còn tận chín cái, Kiều Kiến Bang quỳ một chân dưới sàn cài nút ngược lên khi Hạ Du đã mặc trên người.
Lúc đi ngang qua chổ Ngọc Ân chụp hình, nhân viên của Ngọc Ân thấy Kiều Kiến Bang và Hạ Du liền nhìn chằm chằm rồi tụm đầu lại xì xầm.
Thấy Kiều Kiến Bang nghía mắt xem, Ngọc Ân mừng rỡ ra mặt, anh bỗng hôn lên đầu Hạ Du rồi nhếch môi ẩn ý bỏ đi, biểu cảm trên mặt Ngọc Ân trở nên gượng gạo, mắt chớp liên tục vì tức giận.
Mỗi bước chân của Hạ Du luôn luôn có Kiều Kiến Bang kề bên, tay anh mỗi giây mỗi phút đều đặt ở eo cô, nâng đỡ từng chút một.
Đến khu HARUNIRE Terrace có các cửa hàng bán các mặt hàng khác nhau nằm nối tiếp trên sàn gỗ, nằm cạnh dòng sông, không gian bao quanh được bao quanh bởi những tán cây xanh mát rượi.
Bước vào một quán cafe sách, bộ trang phục mà Kiều Kiến Bang chọn cho Hạ Du tưởng vô tình mà lại vô cùng hợp với nơi đây.
Trong quán chỉ có duy nhất một vị khách, một người phụ nữ trung niên, chẳng ai khác là mẹ Hạ Du, cô bất ngờ xoay đầu nhìn Kiều Kiến Bang, tim cô chợt run rẩy.
Kiều Kiến Bang đưa Hạ Du đến ngồi chổ đối diện mẹ cô, trước khi ra ngoài để mẹ con cô có không gian nói chuyện, Kiều Kiến Bang thì thầm vào tai cô: “Kết thúc chuyện này được rồi"
Ngay khi Kiều Kiến Bang rời khỏi, mẹ Hạ Du trộm liếc nhanh Kiều Kiến Bang, chiều qua anh đeo kính, lần này nhìn rõ mặt, tuy bề ngoài có vẻ tri thức nghiêm túc nhưng vẫn là người của xã hội đen.
"Du Du, đáng lẽ bây giờ con phải học ở trường, sao lại..." Mặt mày mẹ Hạ Du cau lại như sắp khóc đến nơi.
Hạ Du biểu cảm thẫn thờ, hỏi ngược lại: “Còn mẹ, chẳng phải mẹ đi xuất khẩu lao động, đột nhiên lại có chồng có con?"
"Mẹ... Du Du..."
"Giá mà ngày đó mẹ nói sự thật, con đã không phải ôm hy vọng chờ đợi trong ngôi nhà khủng khiếp đó" Nước mắt Hạ Du chảy ra, muốn cố tỏ ra mạnh mẽ cũng không thể.
Mẹ Hạ Du cũng không cầm được xúc động, bà nắm chặt bàn tay Hạ Du, gục đầu khẩn khiết nói: “Du Du, mẹ sai rồi, mẹ không nên bỏ con một mình"
“Mẹ" Hạ Du nhắm chặt mắt, hít sâu lấy bình tĩnh lại, đợi bà ngước mặt lên cô mới tiếp lời: “Con có chuyện quan trọng muốn mẹ biết"
Mẹ Hạ Du chăm chú đến quên chớp mắt.
"Con chưa từng học đại học"
"Con... có phải..." Mẹ Hạ Du ngập ngừng, cho rằng Kiều Kiến Bang là nguyên nhân khiến cô bỏ học.
Nét mặt Hạ Du hiện lên sự mệt mỏi, cô thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, chán nản nói: “Dù là lý do gì, thì tất cả đã khác"
"Không..." Mẹ Hạ Du lắc đầu, định nói còn nước còn tát nhưng bà sự nhớ ra tin tức đọc được sáng qua, Kiều Kiến Bang cùng vợ sang Nhật, điều đó đồng nghĩa với việc Hạ Du đã gả vào Kiều gia. Bà căng thẳng tột độ, từng chữ phát ra khó khăn: “Con kết hôn rồi?"
Không còn vấn đề gì để né tránh, Hạ Du trực tiếp thừa nhận: “Phải"
Chuyện mẹ Hạ Du chưa bao giờ tưởng tượng đến lại xảy ra trước mắt bà, bà gần như phát điên, lắc đầu sợ hãi: “Không đâu Du Du"
Trái ngược với mẹ, Hạ Du không hề kích động, vô cùng điềm tĩnh: “Trước đó con rất lo nếu để mẹ phát hiện được, giờ thì giữa chúng ta chẳng còn gì để giấu"
Mẹ Hạ Du vẫn giữ ý định phản đối, Hạ Du nhanh lẹ giành nói trước: “Con bây giờ sống rất tốt, ăn no mặc đẹp, có một chỗ vững chắc để gửi gắm. Chính Kiến Bang là người cho con cuộc sống mới, anh ấy lo cho con toàn vẹn, vậy nên mẹ đừng lo lắng gì cả"
"Không được Du Du" Mẹ cô kiên quyết lắc đầu, bà siết chặt tay cô nghiêm túc nói: “Du Du, mẹ sẽ bảo với dượng, bảo dượng giúp con thoát khỏi Kiều gia"
Hạ Du cười nhạt: “Mẹ, mọi thứ không đơn giản vậy đâu"
"Du Du tin mẹ, dượng là luật sư quốc tế, ông ấy sẽ có cách đưa con trốn ra nước ngoài, đợi bình yên rồi con hãy trở lại đây sống cùng mẹ"
Hạ Du lắc đầu, đưa tay lên sờ bụng, Kiều Kiến Bang kè kè bên cô hai bốn trên hai bốn, chưa kể vệ sĩ hay tai mắt của Kiều gia khắp mọi nơi, tàng hình hay mọc cánh mới mong trót lọt bỏ trốn. Cô lại đang mang giọt máu của Kiều Kiến Bang, mơ cũng đừng nghĩ đến.
"Du Du..."
"Con có thai rồi" Hạ Du ngắt lời bà, nói ra được lòng liền nhẹ nhõm.
Mẹ Hạ Du vô cùng sốc, bà không bao giờ dám nghĩ đã đến tận nước này, cuộc đời Hạ Du xem như đã thuộc về nhà họ Kiều. Bà ôm đầu khóc, trách bản thân đã đẩy con gái mình vào con đường này.
"Con rất hạnh phúc, mẹ cũng nhớ phải hạnh phúc" Lời nói mang theo tất cả sự chân thành từ tận đáy lòng, cuộc hôn nhân đầu tiên mẹ cô đã gặp sai người, hiện tại bà xứng đáng có một tình yêu mới. Còn cô, số phận đã định, ngoại trừ thuận theo cô không thể cãi lại.
Ngọc Ân ngồi trên thuyền trôi giữa dòng sông dài hẹp, ngoài nhân viên còn có những du khách ghé lại xem, vây kín một bờ.
Tâm tình ngày mới của Hạ Du vô cùng thoải mái, nhớ tới việc lúc thay đồ liền buồn cười nhiều hơn. Kiều Kiến Bang chú ý rất nhiều đến quần áo giày dép của Hạ Du, vậy nên đầm cô mặc đều do anh chọn.
Chiếc đầm sơ mi màu rêu tay lửng, được may từ loại vải mềm mại có tính co dãn tốt, váy dài đến trên đầu gối, nút áo từ cổ đến tận gần vạt áo.
Lúc đầu Kiều Kiến Bang nghĩ hàng nút từ eo trở xuống chỉ để trang trí, anh ngồi lần mò một lát mới phát hiện là hàng thật. Gương mặt ngơ ngác vô tội của Kiều Kiến Bang nhìn cô, trên tay vừa gỡ xong hết các nút trên váy.
Ngoài nút trên cùng, còn tận chín cái, Kiều Kiến Bang quỳ một chân dưới sàn cài nút ngược lên khi Hạ Du đã mặc trên người.
Lúc đi ngang qua chổ Ngọc Ân chụp hình, nhân viên của Ngọc Ân thấy Kiều Kiến Bang và Hạ Du liền nhìn chằm chằm rồi tụm đầu lại xì xầm.
Thấy Kiều Kiến Bang nghía mắt xem, Ngọc Ân mừng rỡ ra mặt, anh bỗng hôn lên đầu Hạ Du rồi nhếch môi ẩn ý bỏ đi, biểu cảm trên mặt Ngọc Ân trở nên gượng gạo, mắt chớp liên tục vì tức giận.
Mỗi bước chân của Hạ Du luôn luôn có Kiều Kiến Bang kề bên, tay anh mỗi giây mỗi phút đều đặt ở eo cô, nâng đỡ từng chút một.
Đến khu HARUNIRE Terrace có các cửa hàng bán các mặt hàng khác nhau nằm nối tiếp trên sàn gỗ, nằm cạnh dòng sông, không gian bao quanh được bao quanh bởi những tán cây xanh mát rượi.
Bước vào một quán cafe sách, bộ trang phục mà Kiều Kiến Bang chọn cho Hạ Du tưởng vô tình mà lại vô cùng hợp với nơi đây.
Trong quán chỉ có duy nhất một vị khách, một người phụ nữ trung niên, chẳng ai khác là mẹ Hạ Du, cô bất ngờ xoay đầu nhìn Kiều Kiến Bang, tim cô chợt run rẩy.
Kiều Kiến Bang đưa Hạ Du đến ngồi chổ đối diện mẹ cô, trước khi ra ngoài để mẹ con cô có không gian nói chuyện, Kiều Kiến Bang thì thầm vào tai cô: “Kết thúc chuyện này được rồi"
Ngay khi Kiều Kiến Bang rời khỏi, mẹ Hạ Du trộm liếc nhanh Kiều Kiến Bang, chiều qua anh đeo kính, lần này nhìn rõ mặt, tuy bề ngoài có vẻ tri thức nghiêm túc nhưng vẫn là người của xã hội đen.
"Du Du, đáng lẽ bây giờ con phải học ở trường, sao lại..." Mặt mày mẹ Hạ Du cau lại như sắp khóc đến nơi.
Hạ Du biểu cảm thẫn thờ, hỏi ngược lại: “Còn mẹ, chẳng phải mẹ đi xuất khẩu lao động, đột nhiên lại có chồng có con?"
"Mẹ... Du Du..."
"Giá mà ngày đó mẹ nói sự thật, con đã không phải ôm hy vọng chờ đợi trong ngôi nhà khủng khiếp đó" Nước mắt Hạ Du chảy ra, muốn cố tỏ ra mạnh mẽ cũng không thể.
Mẹ Hạ Du cũng không cầm được xúc động, bà nắm chặt bàn tay Hạ Du, gục đầu khẩn khiết nói: “Du Du, mẹ sai rồi, mẹ không nên bỏ con một mình"
“Mẹ" Hạ Du nhắm chặt mắt, hít sâu lấy bình tĩnh lại, đợi bà ngước mặt lên cô mới tiếp lời: “Con có chuyện quan trọng muốn mẹ biết"
Mẹ Hạ Du chăm chú đến quên chớp mắt.
"Con chưa từng học đại học"
"Con... có phải..." Mẹ Hạ Du ngập ngừng, cho rằng Kiều Kiến Bang là nguyên nhân khiến cô bỏ học.
Nét mặt Hạ Du hiện lên sự mệt mỏi, cô thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, chán nản nói: “Dù là lý do gì, thì tất cả đã khác"
"Không..." Mẹ Hạ Du lắc đầu, định nói còn nước còn tát nhưng bà sự nhớ ra tin tức đọc được sáng qua, Kiều Kiến Bang cùng vợ sang Nhật, điều đó đồng nghĩa với việc Hạ Du đã gả vào Kiều gia. Bà căng thẳng tột độ, từng chữ phát ra khó khăn: “Con kết hôn rồi?"
Không còn vấn đề gì để né tránh, Hạ Du trực tiếp thừa nhận: “Phải"
Chuyện mẹ Hạ Du chưa bao giờ tưởng tượng đến lại xảy ra trước mắt bà, bà gần như phát điên, lắc đầu sợ hãi: “Không đâu Du Du"
Trái ngược với mẹ, Hạ Du không hề kích động, vô cùng điềm tĩnh: “Trước đó con rất lo nếu để mẹ phát hiện được, giờ thì giữa chúng ta chẳng còn gì để giấu"
Mẹ Hạ Du vẫn giữ ý định phản đối, Hạ Du nhanh lẹ giành nói trước: “Con bây giờ sống rất tốt, ăn no mặc đẹp, có một chỗ vững chắc để gửi gắm. Chính Kiến Bang là người cho con cuộc sống mới, anh ấy lo cho con toàn vẹn, vậy nên mẹ đừng lo lắng gì cả"
"Không được Du Du" Mẹ cô kiên quyết lắc đầu, bà siết chặt tay cô nghiêm túc nói: “Du Du, mẹ sẽ bảo với dượng, bảo dượng giúp con thoát khỏi Kiều gia"
Hạ Du cười nhạt: “Mẹ, mọi thứ không đơn giản vậy đâu"
"Du Du tin mẹ, dượng là luật sư quốc tế, ông ấy sẽ có cách đưa con trốn ra nước ngoài, đợi bình yên rồi con hãy trở lại đây sống cùng mẹ"
Hạ Du lắc đầu, đưa tay lên sờ bụng, Kiều Kiến Bang kè kè bên cô hai bốn trên hai bốn, chưa kể vệ sĩ hay tai mắt của Kiều gia khắp mọi nơi, tàng hình hay mọc cánh mới mong trót lọt bỏ trốn. Cô lại đang mang giọt máu của Kiều Kiến Bang, mơ cũng đừng nghĩ đến.
"Du Du..."
"Con có thai rồi" Hạ Du ngắt lời bà, nói ra được lòng liền nhẹ nhõm.
Mẹ Hạ Du vô cùng sốc, bà không bao giờ dám nghĩ đã đến tận nước này, cuộc đời Hạ Du xem như đã thuộc về nhà họ Kiều. Bà ôm đầu khóc, trách bản thân đã đẩy con gái mình vào con đường này.
"Con rất hạnh phúc, mẹ cũng nhớ phải hạnh phúc" Lời nói mang theo tất cả sự chân thành từ tận đáy lòng, cuộc hôn nhân đầu tiên mẹ cô đã gặp sai người, hiện tại bà xứng đáng có một tình yêu mới. Còn cô, số phận đã định, ngoại trừ thuận theo cô không thể cãi lại.