Chương 1
''Người đâu,vương phi muốn nhảy hồ.''
''Mau gọi vương gia,vương phi lại tự tử rồi!''
''Nhảy xuống cứu vương phi mau!''
Là ai? Là ai đang nói vậy,giọng nói nghe lạ quá.
||||| Truyện đề cử: |||||
Vương gia? Vương phi? Đang đóng phim sao?
Nhưng...
[...]
''Diệp Thanh An, ngươi đẩy Ninh Dao xuống hồ giờ lại muốn giả chết với bản vương?''
Nàng cảm thấy đầu đau quá, tựa như có hàng vạn kim châm đâm vào vậy. Khó thở quá, chuyện gì thế?
Kẻ nào? Rốt cuộc là kẻ nào đang dám gọi nàng như vậy?
Diệp Thanh An khó khăn mở mắt ra, phát hiện mình bị một nam nhân vận huyền y làm tôn lên dung mạo tịch liêu mà xa cách, ngũ quan như bóng trăng nắm lấy cổ nhấc lên, khí chất toàn thân hắn lạnh như sương tuyết.
Và rồi hắn bỗng nhiên ném nàng thật mạnh xuống nền đất lạnh. Hắn ném mạnh đến nỗi khi đáp xuống còn nghe thấy một tiếng ''Bịch'' rất lớn.
''Khụ... khụ... khụ.. ''. Nàng ho khan vài tiếng rồi ngước lên nhìn nam nhân đó, đôi mắt chứa đầy căm phẫn,oán hận và lạnh lẽo.
Khốn kiếp! Ta phải giết ngươi, đó chính là điều đầu tiên nàng nghĩ tới.
Hắn ném mạnh thật, đau quá. Khắp cơ thể nàng đều rất đau.
Khoan, khắp người? Đến chân nàng cũng cảm thấy đau nhói.
Chuyện gì vậy? Chân nàng trước nay vốn đã không còn cảm giác nữa mà, cho dù có thế nào cũng không cảm thấy đau vậy sao chỉ với một cú ném lại khiến nàng đau tới vậy.
Theo bản năng nàng nhìn xuống chân. A, quần áo? Giờ mới để ý khi nãy nam nhân kia cũng mặc đồ rất lạ đến cả nàng cũng vậy.
Nàng gắng sức đứng dậy thì bỗng một bên mặt truyền tới một cảm giác nóng rát và đau đớn với một tiếng ''BỐP''.
Diệp Thanh An vốn đang không phòng bị gì lãnh trọn một cái bạt tai. Nàng không cảm thấy quá đau nhưng lại rất bất ngờ.
Cái tát này cũng quá ác liệt rồi, đến nỗi khiến môi mỏng của nàng rách ra, máu cũng theo đó từ từ chảy xuống, tóc tai thì rối đi vài phần. Một lần nữa ngã xuống không hề nhẹ mà có khi còn mạnh hơn khi nãy.
Bỗng nhiên, đầu nàng xoẹt qua một cơn đau. Đây... Một đoạn ký ức không thuộc về nàng chợt dâng trào.
Cái này...
Không phải chứ...
Nàng ngây ngẩn cả người, thế mà nàng đã trùng sinh?
Diệp Thanh An khi nãy còn có chút ngơ ngác thì giờ đang cố lấy lại dáng vẻ thường ngày của mình.
Nàng hít một hơi thật sâu sau đó từ từ thở ra. Liếm nhẹ quanh môi và lau đi vết máu còn trên cằm. Vuốt những sợi tóc còn sót lại trên má sang hai bên gọn gàng.
Một lần nữa gắng sức đứng dậy. Trên khuôn mặt trắng bệch không còn chút sắc khi nào dường như càng trở nên lạnh lẽo xa cách tột cùng, đôi mắt sắc bén cùng giọng nói lạnh lùng, khàn đặc, ngắt quãng và đầy kiên quyết cất lên.
''Ta... khụ... không đẩy... khụ... nàng ta... khụ khụ... xuống hồ... khụ...khụ khụ khụ..''
Vừa nói hết câu nàng càng ho nhiều hơn lại càng cảm thấy đau rát cổ họng vô cùng nhưng nàng vẫn phải nói,cho dù có chết cũng phải làm rõ không thể chết oan được.
Mà chắc do trước khi nàng tiếp nhận cơ thể này thì nguyên chủ đã nhảy hồ tính tự vẫn nên giờ cơ thể mới bị cảm nặng tới nông nỗi giọng nói bị khàn như thế.
Nhưng nguyên chủ này cũng ngốc hết phần thiên hạ đang đâu lại nhảy xuống hồ vì chỉ muốn một tên nam nhân không yêu mình làm gì. Chí ít cũng nên quý trọng thân thể một chút chứ sao lại vì một tên tra nam mà tàn nhẫn với bản thân vậy.
Haizz... Hết nói nổi.
Và người mà nàng nhắc tới chính là kẻ đang đứng trước mặt nàng, Mộ Dung Trì Yến, Nhiếp Chính vương của vương triều An Thịnh đồng thời cũng là trượng phu hiện tại của nàng.
Nha hoàn của Trắc phi đột nhiên bước lên khóc lóc quỳ xuống nói: ''Vương phi rõ ràng là ngài sai Hinh Nhi đẩy Trắc phi nhà ta xuống hồ,nếu không phải Hinh Nhi, hức... nếu không phải Hinh Nhi...''
Nàng nhíu mày đang định có ý nói ở đây có chỗ cho hạ nhân như ngươi lên tiếng sao thì bỗng có một giọng nữ nhân khác vang lên từ phía sau người của Mộ Dung Trì Yến giọng nói thanh thoát, lâu lâu còn nấc lên vài tiếng khiến câu nói ngắt quãng, dù vậy vẫn có ý trách mắng nha hoàn đang quỳ dưới nền đất lạnh.
''Lạc Miên, đừng nói nữa, chắc do... do vương phi lương thiện nên mới không đẩy ta, không cho người đẩy ta... hức... hức...''
Còn đang dở dang câu nói thì nàng ta vội trốn sau áo của Mộ Dung Trì Yến giống như đang sợ hãi điều gì vậy. Không sai nữ nhân này chính là Trắc phi của hắn Bùi Ninh Dao thứ nữ của Thái phó đại nhân.
''Diệp Thanh An, vừa nãy ngươi..''
Nàng biết hắn ta định nói gì, mà lạ ghê nàng có làm gì ả ta đâu mà tính trách cứ nàng cơ chứ.Không để hắn nói hết câu nàng bất chợt lên tiếng cắt đứt giọng nói của Mộ Dung Trì Yến.
''Ta nhận tội''.
''Mau gọi vương gia,vương phi lại tự tử rồi!''
''Nhảy xuống cứu vương phi mau!''
Là ai? Là ai đang nói vậy,giọng nói nghe lạ quá.
||||| Truyện đề cử: |||||
Vương gia? Vương phi? Đang đóng phim sao?
Nhưng...
[...]
''Diệp Thanh An, ngươi đẩy Ninh Dao xuống hồ giờ lại muốn giả chết với bản vương?''
Nàng cảm thấy đầu đau quá, tựa như có hàng vạn kim châm đâm vào vậy. Khó thở quá, chuyện gì thế?
Kẻ nào? Rốt cuộc là kẻ nào đang dám gọi nàng như vậy?
Diệp Thanh An khó khăn mở mắt ra, phát hiện mình bị một nam nhân vận huyền y làm tôn lên dung mạo tịch liêu mà xa cách, ngũ quan như bóng trăng nắm lấy cổ nhấc lên, khí chất toàn thân hắn lạnh như sương tuyết.
Và rồi hắn bỗng nhiên ném nàng thật mạnh xuống nền đất lạnh. Hắn ném mạnh đến nỗi khi đáp xuống còn nghe thấy một tiếng ''Bịch'' rất lớn.
''Khụ... khụ... khụ.. ''. Nàng ho khan vài tiếng rồi ngước lên nhìn nam nhân đó, đôi mắt chứa đầy căm phẫn,oán hận và lạnh lẽo.
Khốn kiếp! Ta phải giết ngươi, đó chính là điều đầu tiên nàng nghĩ tới.
Hắn ném mạnh thật, đau quá. Khắp cơ thể nàng đều rất đau.
Khoan, khắp người? Đến chân nàng cũng cảm thấy đau nhói.
Chuyện gì vậy? Chân nàng trước nay vốn đã không còn cảm giác nữa mà, cho dù có thế nào cũng không cảm thấy đau vậy sao chỉ với một cú ném lại khiến nàng đau tới vậy.
Theo bản năng nàng nhìn xuống chân. A, quần áo? Giờ mới để ý khi nãy nam nhân kia cũng mặc đồ rất lạ đến cả nàng cũng vậy.
Nàng gắng sức đứng dậy thì bỗng một bên mặt truyền tới một cảm giác nóng rát và đau đớn với một tiếng ''BỐP''.
Diệp Thanh An vốn đang không phòng bị gì lãnh trọn một cái bạt tai. Nàng không cảm thấy quá đau nhưng lại rất bất ngờ.
Cái tát này cũng quá ác liệt rồi, đến nỗi khiến môi mỏng của nàng rách ra, máu cũng theo đó từ từ chảy xuống, tóc tai thì rối đi vài phần. Một lần nữa ngã xuống không hề nhẹ mà có khi còn mạnh hơn khi nãy.
Bỗng nhiên, đầu nàng xoẹt qua một cơn đau. Đây... Một đoạn ký ức không thuộc về nàng chợt dâng trào.
Cái này...
Không phải chứ...
Nàng ngây ngẩn cả người, thế mà nàng đã trùng sinh?
Diệp Thanh An khi nãy còn có chút ngơ ngác thì giờ đang cố lấy lại dáng vẻ thường ngày của mình.
Nàng hít một hơi thật sâu sau đó từ từ thở ra. Liếm nhẹ quanh môi và lau đi vết máu còn trên cằm. Vuốt những sợi tóc còn sót lại trên má sang hai bên gọn gàng.
Một lần nữa gắng sức đứng dậy. Trên khuôn mặt trắng bệch không còn chút sắc khi nào dường như càng trở nên lạnh lẽo xa cách tột cùng, đôi mắt sắc bén cùng giọng nói lạnh lùng, khàn đặc, ngắt quãng và đầy kiên quyết cất lên.
''Ta... khụ... không đẩy... khụ... nàng ta... khụ khụ... xuống hồ... khụ...khụ khụ khụ..''
Vừa nói hết câu nàng càng ho nhiều hơn lại càng cảm thấy đau rát cổ họng vô cùng nhưng nàng vẫn phải nói,cho dù có chết cũng phải làm rõ không thể chết oan được.
Mà chắc do trước khi nàng tiếp nhận cơ thể này thì nguyên chủ đã nhảy hồ tính tự vẫn nên giờ cơ thể mới bị cảm nặng tới nông nỗi giọng nói bị khàn như thế.
Nhưng nguyên chủ này cũng ngốc hết phần thiên hạ đang đâu lại nhảy xuống hồ vì chỉ muốn một tên nam nhân không yêu mình làm gì. Chí ít cũng nên quý trọng thân thể một chút chứ sao lại vì một tên tra nam mà tàn nhẫn với bản thân vậy.
Haizz... Hết nói nổi.
Và người mà nàng nhắc tới chính là kẻ đang đứng trước mặt nàng, Mộ Dung Trì Yến, Nhiếp Chính vương của vương triều An Thịnh đồng thời cũng là trượng phu hiện tại của nàng.
Nha hoàn của Trắc phi đột nhiên bước lên khóc lóc quỳ xuống nói: ''Vương phi rõ ràng là ngài sai Hinh Nhi đẩy Trắc phi nhà ta xuống hồ,nếu không phải Hinh Nhi, hức... nếu không phải Hinh Nhi...''
Nàng nhíu mày đang định có ý nói ở đây có chỗ cho hạ nhân như ngươi lên tiếng sao thì bỗng có một giọng nữ nhân khác vang lên từ phía sau người của Mộ Dung Trì Yến giọng nói thanh thoát, lâu lâu còn nấc lên vài tiếng khiến câu nói ngắt quãng, dù vậy vẫn có ý trách mắng nha hoàn đang quỳ dưới nền đất lạnh.
''Lạc Miên, đừng nói nữa, chắc do... do vương phi lương thiện nên mới không đẩy ta, không cho người đẩy ta... hức... hức...''
Còn đang dở dang câu nói thì nàng ta vội trốn sau áo của Mộ Dung Trì Yến giống như đang sợ hãi điều gì vậy. Không sai nữ nhân này chính là Trắc phi của hắn Bùi Ninh Dao thứ nữ của Thái phó đại nhân.
''Diệp Thanh An, vừa nãy ngươi..''
Nàng biết hắn ta định nói gì, mà lạ ghê nàng có làm gì ả ta đâu mà tính trách cứ nàng cơ chứ.Không để hắn nói hết câu nàng bất chợt lên tiếng cắt đứt giọng nói của Mộ Dung Trì Yến.
''Ta nhận tội''.