Chương 4
Nàng không biết mình đã ngất đi lúc nào, đến khi tỉnh dậy thì cũng là ngày hôm sau rồi. Và lần này nàng đã hoàn toàn tỉnh táo và tiếp nhận đầy đủ tình cảnh hiện nay.
Nàng kiếp trước vốn là một phế nhân, tuy nhiên chỉ cần nhắc tới tên của nàng thì không ai trong thế giới ngầm không khỏi run sợ, là người đứng trên vạn người, là kẻ không cần phải ngước lên nhìn ai.
Còn là vu y tuyệt thế, có khả hiểu thú ngữ, sở hữu y thuật cao minh, trí dũng song toàn.
Mà vị Diệp tiểu thư này là đích nữ của Thừa tướng thuộc vương triều An Thịnh từ nhỏ đã vụng về, còn đặc biệt mê giai. Lần đầu tiên nhìn thấy Mộ Dung Trì Yến, nàng đã bỏ quên liêm sĩ mà truy đuổi hắn.
Thế nhưng cũng không có kết quả nên vừa khóc lóc vừa náo loạn đòi treo cổ, mà Thừa tướng vốn thương con gái nên đành cầu xin Hoàng thượng ban hôn, không những thế nàng còn có tỷ tỷ là Hoàng hậu đương triều nên hôn sự cuối cùng cũng được ban xuống.
Nàng ta còn là quận chúa nữa, thân phận vô cùng cao quý, chỉ là khi vào Nhiếp Chính vương phủ dù cho có bị ức hiếp thế nào cũng không dám nói ra vì sợ làm cho Mộ Dung Trì Yến không vui nên đành im lặng chịu đựng.
Diệp Thanh An xuyên qua liền xoa nhẹ mi tâm, nàng cười bản thân mãi mới có thể trả thù được.
Hôm nàng chết là ngay sau ngày nàng diệt tất cả những kẻ đã khiến nàng trở thành cô nhi.
Ngày hôm đó là ngày cuối cùng mấy lão già trong thế giới ngầm phái sát thủ đến giết nàng.
Ngày mà ngọn lửa chúng để lại thiêu cháy toàn bộ ngôi biệt thư của nàng.
Ngày mà có một người con gái đã lấy một con chủy thủ đâm vào tim... không thể nào trở về đó nữa.
Mà đúng hơn là không muốn quay về.
Diệp Thanh An quyết định an ổn dùng thân phận Nhiếp Chính vương phi sống tại đây.
Nàng đang nhắm mắt suy nghĩ thấu đáo chợt nhớ đến một chuyện. Đó là... tại sao nàng ngất qua đêm mà đến sáng hôm sau vẫn không có ai phát hiện sao?
Trong Tịnh Hương các này có ba nha hoàn, nếu trừ đi Hinh Nhi thì vẫn còn hai người nữa. Một là người theo nàng từ Thừa tướng phủ tới đây, rất trung thành với nàng, nếu vậy chẳng lẽ nàng ta xảy ra chuyện gì sao. Và người còn lại là Viên Hân, nàng ta có vẻ không ưa nguyên chủ lắm. Với kí ức của nguyên chủ thì nàng cũng có thể đoán được nàng ta có thể là người của kẻ khác, còn làm việc cho ai thì nàng chưa đoán ra.
Nàng bỗng nhiên mở mắt, thì bất chợt bên ngoài truyền đến vài âm thanh.
''Tiểu Như, cô vẫn chưa tỉnh hoàn toàn à? Mau vào hầu hạ chủ nhân đi.''
''Khốn kiếp, muốn đóng phim thì biến ra chỗ khác, không thì gọi đạo diễn của các người tới đây. Bà mày nhịn đủ rồi đấy. Chẳng qua thấy cái mặt cũng ok nên xin cái info thế mà muốn lên mặt sao?''
''Bổn cô nương đây đi không đổi tên ngồi không đổi họ, ta tên Mặc Như. Trên đời này không ai được gọi ta là Tiểu Như trừ chồng ta. Mà chủ nhân của ta chỉ có một người ngài ấy tên...tên, tên gì nhể. À đúng rồi là Eris.''
''Er..ri..''
Viên Hân uốn lưỡi nhưng vẫn không đọc được cái tên đó. Haizz, nàng ta thở dài, xem ra nhảy xuống hồ cứu Vương phi xong não bị úng nước luôn rồi.
''Tiểu N...''
''Câm, không được gọi ta như vậy.''
Cô gái tự nhận tên Mặc Như trừng mắt nhìn Viên Hân. Đôi mắt sắc lạnh đến ớn người.
''Tiểu Như.''
''Ngươi muốn chết?''
Mặc Như đột nhiên cảm thấy giọng nói có chút khàn đặc, không giống của người mà nàng vừa xin info nên ngoái nhìn về phía giọng nói phát ra thì thấy một nữ nhân kiều diễm, tóc đen tung bay, ngũ quan tinh tế đẹp đến khó cưỡng! Khuôn mặt tuy không có sắc khí và trông xa lạ vô cùng nhưng sao nàng có cảm giác gì đó rất khó nói.
''Helena, khụ... Viên Hân... lui xuống.''
Viên Hân nghe nàng nói vậy liền hành lễ rồi bước đi. Xoay người lại còn bày ra vẻ mặt khó chịu, liếc nhìn nàng nghĩ mạng cũng lớn thật, ngủ dưới đất một đêm mà không chết.
Còn về phía nàng và Mặc Như, hai người mắt đối mắt. Mặc Như có chút ngạc nhiên, nghi hoặc nhìn nàng miệng nói nhỏ hai từ 'Chủ nhân''
Nàng cười cười nhìn Mặc Như: ''Đến cả tên... chủ nhân c...khụ... cũng không nhớ... sao, Helena, ngươi vô khụ... tâm thật đấy Như.''
Nghe tới đây Mặc Như không do dự lao vào người nàng khóc lớn cứ như một đứa trẻ con vậy.
''Chủ nhân, chủ nhân. Oa oa oa ta nhớ người lắm.''
Nàng khó khăn lắm mới dỗ được Mặc Như. Ôi cái phận làm chủ nhân của nàng khổ lắm chứ sung sướng gì đâu. Ai không hiểu thì nghĩ nàng có phúc lắm mới được làm chủ nhân của Mặc Như còn biết rồi thì nghĩ có khi nàng nghĩ nàng trông trẻ hay... bệnh nhân tâm thần.
''Chủ nhân, người biết không, ta nhớ ngài lắm, huhu...''
Nàng kiếp trước vốn là một phế nhân, tuy nhiên chỉ cần nhắc tới tên của nàng thì không ai trong thế giới ngầm không khỏi run sợ, là người đứng trên vạn người, là kẻ không cần phải ngước lên nhìn ai.
Còn là vu y tuyệt thế, có khả hiểu thú ngữ, sở hữu y thuật cao minh, trí dũng song toàn.
Mà vị Diệp tiểu thư này là đích nữ của Thừa tướng thuộc vương triều An Thịnh từ nhỏ đã vụng về, còn đặc biệt mê giai. Lần đầu tiên nhìn thấy Mộ Dung Trì Yến, nàng đã bỏ quên liêm sĩ mà truy đuổi hắn.
Thế nhưng cũng không có kết quả nên vừa khóc lóc vừa náo loạn đòi treo cổ, mà Thừa tướng vốn thương con gái nên đành cầu xin Hoàng thượng ban hôn, không những thế nàng còn có tỷ tỷ là Hoàng hậu đương triều nên hôn sự cuối cùng cũng được ban xuống.
Nàng ta còn là quận chúa nữa, thân phận vô cùng cao quý, chỉ là khi vào Nhiếp Chính vương phủ dù cho có bị ức hiếp thế nào cũng không dám nói ra vì sợ làm cho Mộ Dung Trì Yến không vui nên đành im lặng chịu đựng.
Diệp Thanh An xuyên qua liền xoa nhẹ mi tâm, nàng cười bản thân mãi mới có thể trả thù được.
Hôm nàng chết là ngay sau ngày nàng diệt tất cả những kẻ đã khiến nàng trở thành cô nhi.
Ngày hôm đó là ngày cuối cùng mấy lão già trong thế giới ngầm phái sát thủ đến giết nàng.
Ngày mà ngọn lửa chúng để lại thiêu cháy toàn bộ ngôi biệt thư của nàng.
Ngày mà có một người con gái đã lấy một con chủy thủ đâm vào tim... không thể nào trở về đó nữa.
Mà đúng hơn là không muốn quay về.
Diệp Thanh An quyết định an ổn dùng thân phận Nhiếp Chính vương phi sống tại đây.
Nàng đang nhắm mắt suy nghĩ thấu đáo chợt nhớ đến một chuyện. Đó là... tại sao nàng ngất qua đêm mà đến sáng hôm sau vẫn không có ai phát hiện sao?
Trong Tịnh Hương các này có ba nha hoàn, nếu trừ đi Hinh Nhi thì vẫn còn hai người nữa. Một là người theo nàng từ Thừa tướng phủ tới đây, rất trung thành với nàng, nếu vậy chẳng lẽ nàng ta xảy ra chuyện gì sao. Và người còn lại là Viên Hân, nàng ta có vẻ không ưa nguyên chủ lắm. Với kí ức của nguyên chủ thì nàng cũng có thể đoán được nàng ta có thể là người của kẻ khác, còn làm việc cho ai thì nàng chưa đoán ra.
Nàng bỗng nhiên mở mắt, thì bất chợt bên ngoài truyền đến vài âm thanh.
''Tiểu Như, cô vẫn chưa tỉnh hoàn toàn à? Mau vào hầu hạ chủ nhân đi.''
''Khốn kiếp, muốn đóng phim thì biến ra chỗ khác, không thì gọi đạo diễn của các người tới đây. Bà mày nhịn đủ rồi đấy. Chẳng qua thấy cái mặt cũng ok nên xin cái info thế mà muốn lên mặt sao?''
''Bổn cô nương đây đi không đổi tên ngồi không đổi họ, ta tên Mặc Như. Trên đời này không ai được gọi ta là Tiểu Như trừ chồng ta. Mà chủ nhân của ta chỉ có một người ngài ấy tên...tên, tên gì nhể. À đúng rồi là Eris.''
''Er..ri..''
Viên Hân uốn lưỡi nhưng vẫn không đọc được cái tên đó. Haizz, nàng ta thở dài, xem ra nhảy xuống hồ cứu Vương phi xong não bị úng nước luôn rồi.
''Tiểu N...''
''Câm, không được gọi ta như vậy.''
Cô gái tự nhận tên Mặc Như trừng mắt nhìn Viên Hân. Đôi mắt sắc lạnh đến ớn người.
''Tiểu Như.''
''Ngươi muốn chết?''
Mặc Như đột nhiên cảm thấy giọng nói có chút khàn đặc, không giống của người mà nàng vừa xin info nên ngoái nhìn về phía giọng nói phát ra thì thấy một nữ nhân kiều diễm, tóc đen tung bay, ngũ quan tinh tế đẹp đến khó cưỡng! Khuôn mặt tuy không có sắc khí và trông xa lạ vô cùng nhưng sao nàng có cảm giác gì đó rất khó nói.
''Helena, khụ... Viên Hân... lui xuống.''
Viên Hân nghe nàng nói vậy liền hành lễ rồi bước đi. Xoay người lại còn bày ra vẻ mặt khó chịu, liếc nhìn nàng nghĩ mạng cũng lớn thật, ngủ dưới đất một đêm mà không chết.
Còn về phía nàng và Mặc Như, hai người mắt đối mắt. Mặc Như có chút ngạc nhiên, nghi hoặc nhìn nàng miệng nói nhỏ hai từ 'Chủ nhân''
Nàng cười cười nhìn Mặc Như: ''Đến cả tên... chủ nhân c...khụ... cũng không nhớ... sao, Helena, ngươi vô khụ... tâm thật đấy Như.''
Nghe tới đây Mặc Như không do dự lao vào người nàng khóc lớn cứ như một đứa trẻ con vậy.
''Chủ nhân, chủ nhân. Oa oa oa ta nhớ người lắm.''
Nàng khó khăn lắm mới dỗ được Mặc Như. Ôi cái phận làm chủ nhân của nàng khổ lắm chứ sung sướng gì đâu. Ai không hiểu thì nghĩ nàng có phúc lắm mới được làm chủ nhân của Mặc Như còn biết rồi thì nghĩ có khi nàng nghĩ nàng trông trẻ hay... bệnh nhân tâm thần.
''Chủ nhân, người biết không, ta nhớ ngài lắm, huhu...''