Chương 15: Né tránh
Vì trời vẫn còn lất phất mưa, lại là mưa đầu mùa nên dễ bệnh, chỉ biết khi về đến nhà áo quần cũng đã ẩm ướt hết rồi.
Tuy vậy lạ nhất là cô vẫn tươi cười như chẳng có gì xảy ra cả, dường như qua mọi chuyện, cô lại không còn chút quan tâm nào nữa.
Cô tắm xong lại lên giường đi ngủ chẳng cần ăn tối nữa, tối nay Nghiên Nghiên mệt nên ngủ sớm, nên cô cũng chẳng làm phiền.
Nằm trên giường lướt điện thoại một lát, cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Chỉ biết đang trong giấc ngủ ngon thì mưa rất lớn, cô lạnh run quấn lấy mền thật chặt, chỉ nghe tiếng nói.
- Tư Hạ, mày sốt rồi sao?
Giọng nói của Bội Ngọc, cô bạn chỉ vừa mới trở về phòng đã thấy phòng tối om, cửa sổ hắc lên ánh đường đường với mưa to sấm sét, hai cô bạn đều ngủ yên, chỉ là cô ấy thấy cô rất lạ nên lại xem thử, nào ngờ cô lại sốt cao đến thế.
Cũng lạ, dù sao cũng là dân quê sai lại đẽ bệnh như vậy, chỉ là lần này dầm mưa lâu lại còn mưa đầu mùa.
Cô lan man tỉnh dậy, thì ra là sốt lạnh, Nghiên Nghiên nghe thấy cô sốt từ giường đối diện leo thẳng xuống cầu thang qua chỗ cô để a sóc.
Mãi đến 3 giờ sáng mọi người đều mệt nhoài mà ngủ thiếp đi, cô cảm kích lắm chứ, nhất là sau bao nhiêu lâu, cô đã cảm giác tình bạn thật đẹp.
Sáng hôm sau, cô mở đôi mắt nặng trĩu thức giấc, truyền đến một sự đau rát vô cùng từ cổ họng, đau nhức thân thể, đến cả đi còn không vững.
Hôm nay vì có một tiết ngoài trời nên cô bắt nuộc phải có mặt tại lớp, vì thế cô đã đến đó rất sớm, chỉ là quên mất việc phải mua thuốc uống.
Ngồi vào phòng học, thường ngày phòng rất to nhưng bật một máy lạnh cũng đủ mát, hôm nay cô lại mặc tận 2 lớp áo khoác vì lạnh, cơ thể run rẩy không kiểm soát đến nổi chẳng thể cầm bút được.
Trải qua một tiết đầu là về Triết học, sau đó 3 tiết sau là tiết Pháp luật đại cương của Bách Triết.
Thiết nghĩ cô sẽ ngồi xa để yên vị học không muốn liên quan đến anh nữa, nhưng nào ngờ lại bị ho sặc sụa lại còn đau bao tử vì không ăn sáng khiến cô nằm thê thảm.
Anh cũng lo lắng không kém, cứ viết vài chữ lại quay lên nhìn cô một lần, nào ngờ lúc sau cô lại tự động bỏ ra ngoài không muốn ở lại học nữa.
Đây là cô đang rất muốn né tránh anh. từ trước đến nay cô không thích tiếp xúc với người không xem mình ra gì, nhất là với anh, chỉ xem cô là thế thân.
Cô đến thư viện ngồi tự học, nhưng rồi cũng mệt mỏi mà ngủ quên mất cả 2 tiết, cũng may là tiết sau giải lao nên cũng rất đỡ.
Cô định cầm cự đến lúc về kí túc xá, dù sao nay cũng chỉ học đến 10 giờ về nên cũng tiếc tiền mua đồ ăn thuốc uống.
Cô cứ thế nằm gục trên bàn chìm hẳn vào giấc ngủ, gương mặt ửng đỏ vì sốt, tay không ngừng xoa lấy bụng vì đau.
Chỉ thấy chưa đầy 30 phút sau, Bách Triết lo lắng bước đến, cầm trên tay hộp thức ăn hôm qua nhẹ nhàng kéo ghế ngồi đối diện cô.
Nghe thấy tiếng động cô vội mở mắt ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt cô từ mệt mỏi chuyển sang đỏ hoe, tức giận cất hết tập vở rời đi, bỏ lại anh một mình vẫn chưa kịp mở lời giải thích.
Tại sao chứ, tại sao cô lại có thái độ đó, bây giờ cô khác quá nhỉ, lúc trước đến một câu nóng giận cô cũng không dám thốt lên, vậy mà chỉ mới lên thành phố gần 1 tháng đã dám bộc lộ tính cách thật của mình.
Hiện tại là giờ giải lao, nhưng mà cô không còn nơi nào để đi nữa nên cũng ghé qua dãy ngành Báo Chí của Nghiên Nghiên xem thử, dù sao mấy nay vẫn chưa đến đó.
Phía khu bên này thì có lẽ náo nhiệt hơn hẳn khi mọi người tất bật chạy đôn chạy đáo để đi phỏng vấn kịp hạn nộp bài chứ không yên ắng như bên khu cô.
Cô mỉm cười nhìn thấy rõ cô bạn Nghiên Nghiên ngày nào với cặp kính dày cộp nay lại tháo kính quần áo gọn gàng đi cùng với giáo viên bàn luận.
Nghiên Nghiên liếc mắt liền nhìn thấy cô, vui vẻ tạm biệt giáo sư rồi chạy đến chỗ cô.
Chỉ vừa chạm nhẹ vào tay Tư Hạ, Nghiên Nghiên đã sững sốt rụt tay lại, sờ nhanh lên trán cô một cái rồi lo lắng nói:
- Này, không mua thuốc uống à? Sốt cao thế này không chừng lát nó không đông máu đó. Mặt mũi đỏ chót thế này.
Nghiên Nghiên vừa càm ràm vừa lôi cô đến cantin, mua cho cô một tô cháo nóng hổi rồi chạy nhanh đi mua thuốc.
May cho cô là tiệm thuốc gần đây nên cũng không mất nhiều thời gian để đi đến đó. Cô ngoan ngoãn ngồi ăn hết tô cháo rồi uống thuốc hạ sốt, sau đó Nghiên Nghiên cũng mới yên tâm vào học tiếp.
Lần này cô lại trở về lớp, đi đến phòng học của mình để chuẩn bị cho tiết học ngoài trời.
Hôm nay trời lại nắng gắt, cô lại không đem theo áo khoác, đứng ngoài nắng nhìn lên tượng đài to trước sân trường mà khẽ nhíu mày, cảm giác có hơi choáng.
Cô gắng gượng kiềm chế lại cơn bệnh, đôi tay run lên đến cầm cây bút chì cũng không vững, cuối cùng vẫn cố hoàn thành bài rồi mới ra về.
Chắc là về kí tú xá rồi cô sẽ ngủ một giấc tới chiều tối là sẽ khỏi bệnh ngay thôi ấy mà.
Cô như thường lệ lên chiếc xe bus số 5 đi đến kí túc xá rồi từ tốn bước vào phòng, thay ra một bộ đồ ngủ mới rồi kéo rèm cửa sổ tắt đèn mà nằm ngủ thật ngon.
Dù có buồn có thất vọng đến mấy, chỉ cần ngủ một giấc tỉnh dậy sẽ hết buồn thôi.
_________________________
Chợp mắt được một lúc, tiếng điện thoại của cô bỗng vang lên, cô khẽ nhíu mày khó chịu, nhận ra số điện thoại của Yên Trì liền không do dự mà tắt vội, vò nhẹ đầu một cái rồi lại nằm ngủ tiếp.
Thật kì lạ, lần này cô đã nằm mơ, nằm mơ thấy cô có ngày lại đi cưới tên Bách Triết đó, lại còn sinh con cho anh ta, chỉ thế thôi cô cũng đủ giật mình tỉnh giấc rồi.
Trùng hợp lúc cô vừa tỉnh giấc cũng chính là lúc cô có cuộc điện thoại từ Bội Ngọc, cậu ấy nói cô hãy xuống dưới cổng nhà lấy một ít thức ăn tối, cô ấy vừa đặt nhưng lại ở trường không nhận được.
Cô cũng nhanh chân chạy xuống lầu để đi đến cổng, vì đã uống thuốc rồi nên có lẽ cô cũng khỏe lên được một chút.
- Tư Hạ....
Vừa mới bước một chân qua cổng cô đã nghe giọng nói trầm khàn dễ chịu, liền liếc mắt quay sang hướng có âm thanh phát ra.
.......
....Lại là Bách Triết....
Tuy vậy lạ nhất là cô vẫn tươi cười như chẳng có gì xảy ra cả, dường như qua mọi chuyện, cô lại không còn chút quan tâm nào nữa.
Cô tắm xong lại lên giường đi ngủ chẳng cần ăn tối nữa, tối nay Nghiên Nghiên mệt nên ngủ sớm, nên cô cũng chẳng làm phiền.
Nằm trên giường lướt điện thoại một lát, cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Chỉ biết đang trong giấc ngủ ngon thì mưa rất lớn, cô lạnh run quấn lấy mền thật chặt, chỉ nghe tiếng nói.
- Tư Hạ, mày sốt rồi sao?
Giọng nói của Bội Ngọc, cô bạn chỉ vừa mới trở về phòng đã thấy phòng tối om, cửa sổ hắc lên ánh đường đường với mưa to sấm sét, hai cô bạn đều ngủ yên, chỉ là cô ấy thấy cô rất lạ nên lại xem thử, nào ngờ cô lại sốt cao đến thế.
Cũng lạ, dù sao cũng là dân quê sai lại đẽ bệnh như vậy, chỉ là lần này dầm mưa lâu lại còn mưa đầu mùa.
Cô lan man tỉnh dậy, thì ra là sốt lạnh, Nghiên Nghiên nghe thấy cô sốt từ giường đối diện leo thẳng xuống cầu thang qua chỗ cô để a sóc.
Mãi đến 3 giờ sáng mọi người đều mệt nhoài mà ngủ thiếp đi, cô cảm kích lắm chứ, nhất là sau bao nhiêu lâu, cô đã cảm giác tình bạn thật đẹp.
Sáng hôm sau, cô mở đôi mắt nặng trĩu thức giấc, truyền đến một sự đau rát vô cùng từ cổ họng, đau nhức thân thể, đến cả đi còn không vững.
Hôm nay vì có một tiết ngoài trời nên cô bắt nuộc phải có mặt tại lớp, vì thế cô đã đến đó rất sớm, chỉ là quên mất việc phải mua thuốc uống.
Ngồi vào phòng học, thường ngày phòng rất to nhưng bật một máy lạnh cũng đủ mát, hôm nay cô lại mặc tận 2 lớp áo khoác vì lạnh, cơ thể run rẩy không kiểm soát đến nổi chẳng thể cầm bút được.
Trải qua một tiết đầu là về Triết học, sau đó 3 tiết sau là tiết Pháp luật đại cương của Bách Triết.
Thiết nghĩ cô sẽ ngồi xa để yên vị học không muốn liên quan đến anh nữa, nhưng nào ngờ lại bị ho sặc sụa lại còn đau bao tử vì không ăn sáng khiến cô nằm thê thảm.
Anh cũng lo lắng không kém, cứ viết vài chữ lại quay lên nhìn cô một lần, nào ngờ lúc sau cô lại tự động bỏ ra ngoài không muốn ở lại học nữa.
Đây là cô đang rất muốn né tránh anh. từ trước đến nay cô không thích tiếp xúc với người không xem mình ra gì, nhất là với anh, chỉ xem cô là thế thân.
Cô đến thư viện ngồi tự học, nhưng rồi cũng mệt mỏi mà ngủ quên mất cả 2 tiết, cũng may là tiết sau giải lao nên cũng rất đỡ.
Cô định cầm cự đến lúc về kí túc xá, dù sao nay cũng chỉ học đến 10 giờ về nên cũng tiếc tiền mua đồ ăn thuốc uống.
Cô cứ thế nằm gục trên bàn chìm hẳn vào giấc ngủ, gương mặt ửng đỏ vì sốt, tay không ngừng xoa lấy bụng vì đau.
Chỉ thấy chưa đầy 30 phút sau, Bách Triết lo lắng bước đến, cầm trên tay hộp thức ăn hôm qua nhẹ nhàng kéo ghế ngồi đối diện cô.
Nghe thấy tiếng động cô vội mở mắt ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt cô từ mệt mỏi chuyển sang đỏ hoe, tức giận cất hết tập vở rời đi, bỏ lại anh một mình vẫn chưa kịp mở lời giải thích.
Tại sao chứ, tại sao cô lại có thái độ đó, bây giờ cô khác quá nhỉ, lúc trước đến một câu nóng giận cô cũng không dám thốt lên, vậy mà chỉ mới lên thành phố gần 1 tháng đã dám bộc lộ tính cách thật của mình.
Hiện tại là giờ giải lao, nhưng mà cô không còn nơi nào để đi nữa nên cũng ghé qua dãy ngành Báo Chí của Nghiên Nghiên xem thử, dù sao mấy nay vẫn chưa đến đó.
Phía khu bên này thì có lẽ náo nhiệt hơn hẳn khi mọi người tất bật chạy đôn chạy đáo để đi phỏng vấn kịp hạn nộp bài chứ không yên ắng như bên khu cô.
Cô mỉm cười nhìn thấy rõ cô bạn Nghiên Nghiên ngày nào với cặp kính dày cộp nay lại tháo kính quần áo gọn gàng đi cùng với giáo viên bàn luận.
Nghiên Nghiên liếc mắt liền nhìn thấy cô, vui vẻ tạm biệt giáo sư rồi chạy đến chỗ cô.
Chỉ vừa chạm nhẹ vào tay Tư Hạ, Nghiên Nghiên đã sững sốt rụt tay lại, sờ nhanh lên trán cô một cái rồi lo lắng nói:
- Này, không mua thuốc uống à? Sốt cao thế này không chừng lát nó không đông máu đó. Mặt mũi đỏ chót thế này.
Nghiên Nghiên vừa càm ràm vừa lôi cô đến cantin, mua cho cô một tô cháo nóng hổi rồi chạy nhanh đi mua thuốc.
May cho cô là tiệm thuốc gần đây nên cũng không mất nhiều thời gian để đi đến đó. Cô ngoan ngoãn ngồi ăn hết tô cháo rồi uống thuốc hạ sốt, sau đó Nghiên Nghiên cũng mới yên tâm vào học tiếp.
Lần này cô lại trở về lớp, đi đến phòng học của mình để chuẩn bị cho tiết học ngoài trời.
Hôm nay trời lại nắng gắt, cô lại không đem theo áo khoác, đứng ngoài nắng nhìn lên tượng đài to trước sân trường mà khẽ nhíu mày, cảm giác có hơi choáng.
Cô gắng gượng kiềm chế lại cơn bệnh, đôi tay run lên đến cầm cây bút chì cũng không vững, cuối cùng vẫn cố hoàn thành bài rồi mới ra về.
Chắc là về kí tú xá rồi cô sẽ ngủ một giấc tới chiều tối là sẽ khỏi bệnh ngay thôi ấy mà.
Cô như thường lệ lên chiếc xe bus số 5 đi đến kí túc xá rồi từ tốn bước vào phòng, thay ra một bộ đồ ngủ mới rồi kéo rèm cửa sổ tắt đèn mà nằm ngủ thật ngon.
Dù có buồn có thất vọng đến mấy, chỉ cần ngủ một giấc tỉnh dậy sẽ hết buồn thôi.
_________________________
Chợp mắt được một lúc, tiếng điện thoại của cô bỗng vang lên, cô khẽ nhíu mày khó chịu, nhận ra số điện thoại của Yên Trì liền không do dự mà tắt vội, vò nhẹ đầu một cái rồi lại nằm ngủ tiếp.
Thật kì lạ, lần này cô đã nằm mơ, nằm mơ thấy cô có ngày lại đi cưới tên Bách Triết đó, lại còn sinh con cho anh ta, chỉ thế thôi cô cũng đủ giật mình tỉnh giấc rồi.
Trùng hợp lúc cô vừa tỉnh giấc cũng chính là lúc cô có cuộc điện thoại từ Bội Ngọc, cậu ấy nói cô hãy xuống dưới cổng nhà lấy một ít thức ăn tối, cô ấy vừa đặt nhưng lại ở trường không nhận được.
Cô cũng nhanh chân chạy xuống lầu để đi đến cổng, vì đã uống thuốc rồi nên có lẽ cô cũng khỏe lên được một chút.
- Tư Hạ....
Vừa mới bước một chân qua cổng cô đã nghe giọng nói trầm khàn dễ chịu, liền liếc mắt quay sang hướng có âm thanh phát ra.
.......
....Lại là Bách Triết....