Chương 9: Thưởng Thi Đua
Quay trở lại chương trình sinh hoạt dưới cờ của thầy cô, tôi cúi mặt xuống nấp sau lưng Hân, gương mặt tạo nên một biểu cảm than vãn như mấy tuồng cải lương trên TV, giọng đầy nỗi oan ức cất lên:
"Nắng chết tui rồi, ma cà rồng sẽ chớt mất"
"Tóc mày nóng vãi Thư ơi, ngồi dậy đi quỷ yêu". Hân ngọ nguậy cái lưng như muốn hất tôi ra.
Tôi chu môi tỏ vẻ buồn rầu, bạn bè mấy lâu nay mà chỉ vì một cái che nắng mà bạn quát mình, bạn mắng mình, trông mà dỗi vãi cơ đấy.
Trông khi đang phải bất mãn vì nhà trường không chịu lấp mái hiện thì từ trên trời xuất hiện một bàn tay che nắng cho tôi. Tôi ngẩng mặt lên nhìn cái người đang dang tay che nắng cho mình.
"Bạn Bình! Bạn thật giống soái cưa cưa ngôn tình". Tôi đan hai tay vào nhau đưa lên mặt, biểu cảm có phần lố lăng thể hiện rõ qua nét mặt.
"Không có gì đâu, em gái à". Thằng Bình tỏ vẻ ngầu lòi, cool ngầu nhìn sang mấy em gái lớp mười
"Nhưng mà tiếc ghê bởi vì-". Tôi chưa kịp nói hết thì một chiếc áo hoodie zip lại từ trên trời rơi xuống chụp hết cả đầu tôi, mảng trước mắt tối đen như mực, vừa cởi ra thì mắt lại mờ mờ.
"Tay nào lại chứa hết cả đầu mày? Che đi". Thằng Thịnh ngẩng lên nhìn tôi, chiếc áo nó đưa tay tôi khiến tôi biết ơn rối rít, nó lại phì cười với biểu cảm của tôi.
"Anh Thịnh? Em cũng bị nắng mà? Why? Sao không đưa cho em?". Thằng Bình bất mãn giả vờ òa khóc, lớp 12A4 nhìn qua mà chỉ biết ba chấm.
"Thấy ghê quá Bình ơi". Nhỏ Hân nheo mắt với màn nũng nịu của thằng Bình.
Từ năm ngoái đúng là bọn tôi không cùng nói chuyện nhưng có vẻ như năm nay đã tiến triển khá tốt.
Chiếc áo của Thịnh có màu đen, khá dày dặn và có một mùi hương comfort như mùi em bé, trông thích quá đi. Khi tôi mãi mê mẫn, thầy sinh hoạt đoàn bước lên sân khấu để thông báo những lớp đạt danh hiệu giải "Thi Đua Tháng".
"Các em trật tự, còn năm phút, trật tự thì thầy nói nhanh để các em về lớp còn không thì ngồi ở đây hết tiết bốn rồi về luôn ha?"
Thầy Vinh nói xong, cả trường không đứa nào dám mở miệng xôn xao như cái chợ, thậm chí một đứa bên khối mười ho cũng có thể nghe tới bên đây. Thầy Vinh cất giọng nói tiếp:
"Rồi, về phần của khối 10 thuộc về lớp 10A6, của khối 11 là lớp 11A3 và cuối cùng khối 12 là 12A1, xin chúc mừng những lớp đạt danh hiệu thi đua tốt ở tuần một đầu năm học. Mời lớp trưởng ba lớp lên nhận cờ và tiền thưởng là một triệu đồng do quỹ phụ huynh tài trợ."
Nghe thầy nói xong, bọn tôi lại bắt đầu xôn xao, đứa thì xụ mặt tranh cãi, đứa thì vui vẻ vì lớp đạt giải, đứa thì mặc kệ sự đời.
"Mai Hương lên đi, lớp trưởng xinh mà, đại diện lớp đi". Thằng Khánh lên tiếng, nó được mệnh danh là thằng simp lỏ Hương vì nó crush Hương từ năm lớp tám dù bị từ chối trên 10 lần và dưới 100 lần.
"Hì hì, cảm ơn, hay gọi Thư đi, cho Thư lên đi". Hương nhìn về phía tôi ở cuối hàng, nụ cười có chút ẩn ý.
"Thôi, Hương lên đi, Thư đau bụng lắm không lên đâu". Tôi ôm bụng vờ như đau thật, Hương thấy vậy cũng đi luôn mà không nói gì.
Khổ thật, tôi khá tự ti về bản thân, mỗi sáng thứ hai mặc áo dài tôi lại càng thấy tự ti hơn khi một ngấn mỡ lại lộ ra khi tôi ngồi xuống.
Thịnh huýt khuỷu tay tôi khiến tôi có chút giật mình.
"Đau từ nãy đến giờ à?". Ánh mắt Thịnh có chút gọi là quan tâm nhìn tôi, đôi môi nó mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
"Không có, chỉ là tao muốn từ chối để không phải lên thôi". Tôi nhìn nó, mỉm cười đôi chút.
"Trông quan tâm gớm, Hân Hân, đau từ nãy đến giờ à?". Trường Bình nhận xét rồi lại làm ra vẻ dáng của Thịnh.
"Khum có, chỉ là tui hỏng muốn lên hoi". Hân chỉ hai ngón trỏ vào nhau diễn ra vai tôi.
Điên thật chứ.
Sau nhận giải thì cô chủ nhiệm có gọi lớp tôi sang để chụp một tấm ảnh kỉ niệm đầu năm học.
"Thư, đứng kế tao đi, ngại vãi". Hân nhìn về phía lớp 12A6, đặc biệt là một thanh niên cao ngồm đang đứng ở cột cờ nhìn qua lớp tôi.
"Dữ ha, tao méc má mày, mày yêu sớm". Tôi nhếch mép cười khinh bỉ.
Theo đội hình, tôi đứng cạnh Hân, phía trên tôi là Thịnh và kế Thịnh là Bình. Tôi đưa tay lên say "hi" như một thói quen mỗi khi camera giơ tới.
"Rồi rồi, đổi kiểu, đổi kiểu". Anh Nam của lớp 12A2 chụp giúp lớp tôi khá nhiệt tình.
"Kiểu gì tụi bây? Ê ê bắn tim". Nhỏ Kiều trong lớp tôi xôn xao liền bị vài đứa kí đầu.
"Dẹp đi má, thời đại nào rồi bắn tim, bông hoa đi anh em". Bé Vân - một thành viên khá năng nổ tổ phó văn nghệ.
"Mấy đứa nữ che nửa mặt đi, còn mấy đứa nam gấp tay lại đưa ngón cái ra rồi để lên vầy nè". Anh Nam bày cho chúng tôi cách làm boy phố, girl phố trông hề lắm.
"Anh nghiêm túc dùm tụi em!". Uyên đứng lên nói, Uyên là đứa ít nói nhất giờ lại là đứa gan nhất, nhỏ nói tiếp: "Vầy đi, nam đứng thẳng, nữ cười duyên tạo một bức ảnh nghiêm túc như chụp ảnh thẻ đi".
Nghe ý kiến có vẻ thuyết phục, chúng tôi cũng thực hiện theo ý Uyên. Sau vài phút, ảnh rửa ra khá đẹp, trông ảnh tôi cười một nụ cười hết sức ngổ ngáo, Hân thì cười tươi như hoa, Thịnh thì cười mỉm chi, còn Bình..cười hết thấy con mắt đâu rồi.
"Rồi cả lớp lên lớp tập trung học tiết hai đi". Cô Yến vẫy tay chào bọn tôi xong lấy ảnh để đi đóng khung.
Bọn tôi cũng đi về lớp bắt đầu một ngày học tiếp tục với vẻ đầy mệt mỏi vẫn lê theo.
Tôi ngồi trong lớp nghiêng đầu ra nhìn cửa sổ, ánh mặt trời đã lên đến nơi gần như những ánh mắt ôm lấy bao quát cả mái trường. Những đàn chim tung cánh bay lượn trên bầu trời với tiếng ca ngọt ngào giữa ban mai, những tán cây tạo nên những hàng bóng mát..Tất cả đều tạo nên những suy nghĩ trong tôi, thanh bình và yên tĩnh tựa như nụ cười của Thịnh.
Khoan đã? Tôi đang nghĩ gì vậy? Phong cảnh là phong cảnh, Thịnh nào ở đây trời? Tôi ngoái đầu nhìn Thịnh, nhìn với mắt ánh mắt thù địch vì có vẻ Thịnh đã dùng thuật thao túng tâm lý tôi. Còn Thịnh hả? Gương mặt của nó như kiểu: "Mình làm gì nó hả trời?" vậy, trông buồn cười lắm.
Ngồi trong khoảng bốn mươi lăm phút thì trống đánh ra chơi, Mai Hương lên bảng, đập bàn thu hút sự chú ý sau đó nói:
"Một triệu này lớp mình muốn đóng vào tiền quỹ hay là đi ăn uống?"
"Một triệu sao ăn uống được lớp trưởng". Thằng Công ngã người xuống bàn, giọng lười biếng hỏi.
"Vậy lớp tính thế nào?". Mai Hương nhìn cả lớp.
Từ phía dưới lớp, một giọng nói trầm bỗng, thét tha, à tôi nói thét tha là vì thằng đó không thiết tha đâu. Thằng Bình từ đâu chạy đến, mồ hôi nhễ nhại khắp người.
"Mình đầu tư vào lễ 20 tháng 11 đi, văn nghệ trường đấy!". Thằng Bình vừa nói vừa hân hoan, giọng có phần vui vẻ.
"Cũng được, vầy đi, cũng sắp đến rồi nếu không ai phản đối thì theo ý Bình nhé?". Mai Hương giơ số tiền trong tay lên sau đó kết thúc buổi sinh hoạt.
Lớp tôi lại trở về vẻ an tĩnh như hàng ngày, cuối cùng thì mỹ nữ cũng an tĩnh rồi, còn Thịnh? Tôi ngoái đầu nhìn lần hai thì phát hiện nó đã đi ra ngoài từ lúc nào rồi.
Tò mò quá.
"Nắng chết tui rồi, ma cà rồng sẽ chớt mất"
"Tóc mày nóng vãi Thư ơi, ngồi dậy đi quỷ yêu". Hân ngọ nguậy cái lưng như muốn hất tôi ra.
Tôi chu môi tỏ vẻ buồn rầu, bạn bè mấy lâu nay mà chỉ vì một cái che nắng mà bạn quát mình, bạn mắng mình, trông mà dỗi vãi cơ đấy.
Trông khi đang phải bất mãn vì nhà trường không chịu lấp mái hiện thì từ trên trời xuất hiện một bàn tay che nắng cho tôi. Tôi ngẩng mặt lên nhìn cái người đang dang tay che nắng cho mình.
"Bạn Bình! Bạn thật giống soái cưa cưa ngôn tình". Tôi đan hai tay vào nhau đưa lên mặt, biểu cảm có phần lố lăng thể hiện rõ qua nét mặt.
"Không có gì đâu, em gái à". Thằng Bình tỏ vẻ ngầu lòi, cool ngầu nhìn sang mấy em gái lớp mười
"Nhưng mà tiếc ghê bởi vì-". Tôi chưa kịp nói hết thì một chiếc áo hoodie zip lại từ trên trời rơi xuống chụp hết cả đầu tôi, mảng trước mắt tối đen như mực, vừa cởi ra thì mắt lại mờ mờ.
"Tay nào lại chứa hết cả đầu mày? Che đi". Thằng Thịnh ngẩng lên nhìn tôi, chiếc áo nó đưa tay tôi khiến tôi biết ơn rối rít, nó lại phì cười với biểu cảm của tôi.
"Anh Thịnh? Em cũng bị nắng mà? Why? Sao không đưa cho em?". Thằng Bình bất mãn giả vờ òa khóc, lớp 12A4 nhìn qua mà chỉ biết ba chấm.
"Thấy ghê quá Bình ơi". Nhỏ Hân nheo mắt với màn nũng nịu của thằng Bình.
Từ năm ngoái đúng là bọn tôi không cùng nói chuyện nhưng có vẻ như năm nay đã tiến triển khá tốt.
Chiếc áo của Thịnh có màu đen, khá dày dặn và có một mùi hương comfort như mùi em bé, trông thích quá đi. Khi tôi mãi mê mẫn, thầy sinh hoạt đoàn bước lên sân khấu để thông báo những lớp đạt danh hiệu giải "Thi Đua Tháng".
"Các em trật tự, còn năm phút, trật tự thì thầy nói nhanh để các em về lớp còn không thì ngồi ở đây hết tiết bốn rồi về luôn ha?"
Thầy Vinh nói xong, cả trường không đứa nào dám mở miệng xôn xao như cái chợ, thậm chí một đứa bên khối mười ho cũng có thể nghe tới bên đây. Thầy Vinh cất giọng nói tiếp:
"Rồi, về phần của khối 10 thuộc về lớp 10A6, của khối 11 là lớp 11A3 và cuối cùng khối 12 là 12A1, xin chúc mừng những lớp đạt danh hiệu thi đua tốt ở tuần một đầu năm học. Mời lớp trưởng ba lớp lên nhận cờ và tiền thưởng là một triệu đồng do quỹ phụ huynh tài trợ."
Nghe thầy nói xong, bọn tôi lại bắt đầu xôn xao, đứa thì xụ mặt tranh cãi, đứa thì vui vẻ vì lớp đạt giải, đứa thì mặc kệ sự đời.
"Mai Hương lên đi, lớp trưởng xinh mà, đại diện lớp đi". Thằng Khánh lên tiếng, nó được mệnh danh là thằng simp lỏ Hương vì nó crush Hương từ năm lớp tám dù bị từ chối trên 10 lần và dưới 100 lần.
"Hì hì, cảm ơn, hay gọi Thư đi, cho Thư lên đi". Hương nhìn về phía tôi ở cuối hàng, nụ cười có chút ẩn ý.
"Thôi, Hương lên đi, Thư đau bụng lắm không lên đâu". Tôi ôm bụng vờ như đau thật, Hương thấy vậy cũng đi luôn mà không nói gì.
Khổ thật, tôi khá tự ti về bản thân, mỗi sáng thứ hai mặc áo dài tôi lại càng thấy tự ti hơn khi một ngấn mỡ lại lộ ra khi tôi ngồi xuống.
Thịnh huýt khuỷu tay tôi khiến tôi có chút giật mình.
"Đau từ nãy đến giờ à?". Ánh mắt Thịnh có chút gọi là quan tâm nhìn tôi, đôi môi nó mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
"Không có, chỉ là tao muốn từ chối để không phải lên thôi". Tôi nhìn nó, mỉm cười đôi chút.
"Trông quan tâm gớm, Hân Hân, đau từ nãy đến giờ à?". Trường Bình nhận xét rồi lại làm ra vẻ dáng của Thịnh.
"Khum có, chỉ là tui hỏng muốn lên hoi". Hân chỉ hai ngón trỏ vào nhau diễn ra vai tôi.
Điên thật chứ.
Sau nhận giải thì cô chủ nhiệm có gọi lớp tôi sang để chụp một tấm ảnh kỉ niệm đầu năm học.
"Thư, đứng kế tao đi, ngại vãi". Hân nhìn về phía lớp 12A6, đặc biệt là một thanh niên cao ngồm đang đứng ở cột cờ nhìn qua lớp tôi.
"Dữ ha, tao méc má mày, mày yêu sớm". Tôi nhếch mép cười khinh bỉ.
Theo đội hình, tôi đứng cạnh Hân, phía trên tôi là Thịnh và kế Thịnh là Bình. Tôi đưa tay lên say "hi" như một thói quen mỗi khi camera giơ tới.
"Rồi rồi, đổi kiểu, đổi kiểu". Anh Nam của lớp 12A2 chụp giúp lớp tôi khá nhiệt tình.
"Kiểu gì tụi bây? Ê ê bắn tim". Nhỏ Kiều trong lớp tôi xôn xao liền bị vài đứa kí đầu.
"Dẹp đi má, thời đại nào rồi bắn tim, bông hoa đi anh em". Bé Vân - một thành viên khá năng nổ tổ phó văn nghệ.
"Mấy đứa nữ che nửa mặt đi, còn mấy đứa nam gấp tay lại đưa ngón cái ra rồi để lên vầy nè". Anh Nam bày cho chúng tôi cách làm boy phố, girl phố trông hề lắm.
"Anh nghiêm túc dùm tụi em!". Uyên đứng lên nói, Uyên là đứa ít nói nhất giờ lại là đứa gan nhất, nhỏ nói tiếp: "Vầy đi, nam đứng thẳng, nữ cười duyên tạo một bức ảnh nghiêm túc như chụp ảnh thẻ đi".
Nghe ý kiến có vẻ thuyết phục, chúng tôi cũng thực hiện theo ý Uyên. Sau vài phút, ảnh rửa ra khá đẹp, trông ảnh tôi cười một nụ cười hết sức ngổ ngáo, Hân thì cười tươi như hoa, Thịnh thì cười mỉm chi, còn Bình..cười hết thấy con mắt đâu rồi.
"Rồi cả lớp lên lớp tập trung học tiết hai đi". Cô Yến vẫy tay chào bọn tôi xong lấy ảnh để đi đóng khung.
Bọn tôi cũng đi về lớp bắt đầu một ngày học tiếp tục với vẻ đầy mệt mỏi vẫn lê theo.
Tôi ngồi trong lớp nghiêng đầu ra nhìn cửa sổ, ánh mặt trời đã lên đến nơi gần như những ánh mắt ôm lấy bao quát cả mái trường. Những đàn chim tung cánh bay lượn trên bầu trời với tiếng ca ngọt ngào giữa ban mai, những tán cây tạo nên những hàng bóng mát..Tất cả đều tạo nên những suy nghĩ trong tôi, thanh bình và yên tĩnh tựa như nụ cười của Thịnh.
Khoan đã? Tôi đang nghĩ gì vậy? Phong cảnh là phong cảnh, Thịnh nào ở đây trời? Tôi ngoái đầu nhìn Thịnh, nhìn với mắt ánh mắt thù địch vì có vẻ Thịnh đã dùng thuật thao túng tâm lý tôi. Còn Thịnh hả? Gương mặt của nó như kiểu: "Mình làm gì nó hả trời?" vậy, trông buồn cười lắm.
Ngồi trong khoảng bốn mươi lăm phút thì trống đánh ra chơi, Mai Hương lên bảng, đập bàn thu hút sự chú ý sau đó nói:
"Một triệu này lớp mình muốn đóng vào tiền quỹ hay là đi ăn uống?"
"Một triệu sao ăn uống được lớp trưởng". Thằng Công ngã người xuống bàn, giọng lười biếng hỏi.
"Vậy lớp tính thế nào?". Mai Hương nhìn cả lớp.
Từ phía dưới lớp, một giọng nói trầm bỗng, thét tha, à tôi nói thét tha là vì thằng đó không thiết tha đâu. Thằng Bình từ đâu chạy đến, mồ hôi nhễ nhại khắp người.
"Mình đầu tư vào lễ 20 tháng 11 đi, văn nghệ trường đấy!". Thằng Bình vừa nói vừa hân hoan, giọng có phần vui vẻ.
"Cũng được, vầy đi, cũng sắp đến rồi nếu không ai phản đối thì theo ý Bình nhé?". Mai Hương giơ số tiền trong tay lên sau đó kết thúc buổi sinh hoạt.
Lớp tôi lại trở về vẻ an tĩnh như hàng ngày, cuối cùng thì mỹ nữ cũng an tĩnh rồi, còn Thịnh? Tôi ngoái đầu nhìn lần hai thì phát hiện nó đã đi ra ngoài từ lúc nào rồi.
Tò mò quá.