Chương 19: Đêm tân hôn đáng nhớ 1
Trúc Hân ngồi co ro một góc trong căn phòng tân hôn rộng lớn. Mắt nhìn vào cánh cửa phòng trong đầu đang suy tư chuyện gì đó.
"Liệu mình có thể trốn thoát khỏi đây? ".
Cô đứng dậy bước tới cửa phòng, vừa chạm tay vào tay nắm cửa cô bị một thứ gì đó cản lại rồi đẩy cô ra xa.
Trúc Hân nhìn lòng bàn tay đang rớm máu của mình, cô mới nhận ra cánh cửa này đã bị dùng phép. Chắc chắn Đại Vĩnh đã đùng ma pháp để giam giữ cô ở lại đây.
Cô không cam tâm mà ở lại đây Trúc Hân nhìn xung quanh mấy cái cửa sổ trong phòng đều không bị khóa, cô lén lút mở ra. Bên ngoài chỉ có một màu tối đen, Trúc Hân lấy hết can đảm leo ra ngoài.
"Đại Vĩnh dù có chết tôi cũng sẽ không ở lại đây! ""
Trúc Hân không biết bản thân đang đi đâu, cô chỉ biết chạy thật nhanh về phía trước. Khu rừng càng vào sâu càng trở nên u ám.
Trúc Hân có chút sợ hãi cô bây giờ nếu muốn quay đầu thì cũng muộn rồi.
Cảm thấy bản thân chạy đã khá xa Trúc Hân đừng lại bên cạnh một gốc cây to, cô tựa vào đó nghỉ ngơi một chút.
Trúc Hân vừa thở dốc vừa nhìn lại phía sau, chẳng thấy bóng dáng ai đuổi theo cả, cứ nghĩ là đã thoát khỏi nơi đó rồi. Cô vừa ngước nhìn lên thì đập vào mắt cô là một kẻ nửa người nửa rắn. Gã đó dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô.
"Con người à, bữa tối của ta đến rồi ".
Con quái vật kia từ trên cành cây bò xuống thân hình uốn éo làm Trúc Hân sợ đến xanh mặt.
Cố gắng đứng dậy để bỏ chạy nhưng đôi chân đã chẳng còn chút sức lực nào, cô chỉ biết lùi về phía sau cả người run rẩy. Nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của cô, nó bật cười khanh khách dùng bàn tay dầy sắc nhọn che cái miệng đầy răng nanh của mình lại nó nói.
" Con người vẫn yếu đuối như ngày nào, ta không biết ngươi vào đây bằng cách nào. Nhưng ta biết ngươi sẽ chết ra sao đấy. "
Nói dứt lời nó lập tức lao nhanh về chỗ Trúc Hân dùng bàn tay đầy móng nhọn túm chặt ấy người của cô,
" Cái gì đây? ".
Nó lấy tay vén cổ áo của Trúc Hân ra gương mặt nó đang đắt ý bỗng dưng thay đổi, nó sợ hãi điều gì đó.
"Đây là... đây là dấu ấn của quỷ vương? Ngươi.. ngươi là gì của quỷ vương hả?".
nó đặt cô xuống đất, chân Trúc Hân vừa chạm đất cô liền có ý định sẽ bỏ chạy, nhưng con quái vật kia nào để cô thoát dễ dàng như vậy.
"Nói rốt cuộc ngươi là gì của quỷ vương hả? Nếu ngươi không nói ta sẽ giết ngươi. "
Trúc Hân có chút rén cô chuẩn bị lên tiếng thì sau lưng có một cơn gió mạnh thổi tới, chưa kịp hiểu chuyện gì, cô nhìn thấy bản thân mình đã nằm gọn trên tay của Đại Vĩnh.
"Xin ngài... Xin ngài tha cho tôi... Tôi không biết đây là người của ngài.. "
Con quái vật kia cúi người dập đầu dưới chân của hắn, dáng vẻ hung dữ lúc nãy cũng biến mất chỉ thấy nó giống như một con rắn nhỏ đang đứng trước cái chết.
Trúc Hân vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của Đại Vĩnh nhưng hắn vẫn giữ chặt lấy cô.
" Buông tôi ra! " Trúc Hân trừng mắt nhìn hắn rồi nói.
Đại Vĩnh không thèm nhìn cô lấy một cái.
" Gan của ngươi to quá nhỉ, dám động đến cả người của ta! ".
Đại Vĩnh nhìn con quái vật đang quỳ dưới đất, đôi mắt đỏ ngầu như muốn xé xác tên kia ngay lập tức.
" Là tôi có mắt như mù không biết đây là người của ngài xin ngài hãy tha mạng cho tôi... Tôi tôi sẽ làm tất cả những gì ngài nói mà xin ngài đừng giết tôi. "
Đại Vĩnh nhìn xuống người Trúc Hân thấy cô không bị thương cũng không nói không rằng gì hắn bế cô bay đi.
Sau khi Đại Vĩnh rời đi tên kia mới dám ngước mặt nhìn lên, khẽ thở phào một cái.
"Xém chút nữa là chết rồi, xem ra mình vẫn còn may mắn. "
Nó vừa nói dứt câu thì từ trên cây có mấy tên lính sai của Đại Vĩnh lao xuống túm lấy người nó rồi đưa đi.
"Liệu mình có thể trốn thoát khỏi đây? ".
Cô đứng dậy bước tới cửa phòng, vừa chạm tay vào tay nắm cửa cô bị một thứ gì đó cản lại rồi đẩy cô ra xa.
Trúc Hân nhìn lòng bàn tay đang rớm máu của mình, cô mới nhận ra cánh cửa này đã bị dùng phép. Chắc chắn Đại Vĩnh đã đùng ma pháp để giam giữ cô ở lại đây.
Cô không cam tâm mà ở lại đây Trúc Hân nhìn xung quanh mấy cái cửa sổ trong phòng đều không bị khóa, cô lén lút mở ra. Bên ngoài chỉ có một màu tối đen, Trúc Hân lấy hết can đảm leo ra ngoài.
"Đại Vĩnh dù có chết tôi cũng sẽ không ở lại đây! ""
Trúc Hân không biết bản thân đang đi đâu, cô chỉ biết chạy thật nhanh về phía trước. Khu rừng càng vào sâu càng trở nên u ám.
Trúc Hân có chút sợ hãi cô bây giờ nếu muốn quay đầu thì cũng muộn rồi.
Cảm thấy bản thân chạy đã khá xa Trúc Hân đừng lại bên cạnh một gốc cây to, cô tựa vào đó nghỉ ngơi một chút.
Trúc Hân vừa thở dốc vừa nhìn lại phía sau, chẳng thấy bóng dáng ai đuổi theo cả, cứ nghĩ là đã thoát khỏi nơi đó rồi. Cô vừa ngước nhìn lên thì đập vào mắt cô là một kẻ nửa người nửa rắn. Gã đó dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô.
"Con người à, bữa tối của ta đến rồi ".
Con quái vật kia từ trên cành cây bò xuống thân hình uốn éo làm Trúc Hân sợ đến xanh mặt.
Cố gắng đứng dậy để bỏ chạy nhưng đôi chân đã chẳng còn chút sức lực nào, cô chỉ biết lùi về phía sau cả người run rẩy. Nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của cô, nó bật cười khanh khách dùng bàn tay dầy sắc nhọn che cái miệng đầy răng nanh của mình lại nó nói.
" Con người vẫn yếu đuối như ngày nào, ta không biết ngươi vào đây bằng cách nào. Nhưng ta biết ngươi sẽ chết ra sao đấy. "
Nói dứt lời nó lập tức lao nhanh về chỗ Trúc Hân dùng bàn tay đầy móng nhọn túm chặt ấy người của cô,
" Cái gì đây? ".
Nó lấy tay vén cổ áo của Trúc Hân ra gương mặt nó đang đắt ý bỗng dưng thay đổi, nó sợ hãi điều gì đó.
"Đây là... đây là dấu ấn của quỷ vương? Ngươi.. ngươi là gì của quỷ vương hả?".
nó đặt cô xuống đất, chân Trúc Hân vừa chạm đất cô liền có ý định sẽ bỏ chạy, nhưng con quái vật kia nào để cô thoát dễ dàng như vậy.
"Nói rốt cuộc ngươi là gì của quỷ vương hả? Nếu ngươi không nói ta sẽ giết ngươi. "
Trúc Hân có chút rén cô chuẩn bị lên tiếng thì sau lưng có một cơn gió mạnh thổi tới, chưa kịp hiểu chuyện gì, cô nhìn thấy bản thân mình đã nằm gọn trên tay của Đại Vĩnh.
"Xin ngài... Xin ngài tha cho tôi... Tôi không biết đây là người của ngài.. "
Con quái vật kia cúi người dập đầu dưới chân của hắn, dáng vẻ hung dữ lúc nãy cũng biến mất chỉ thấy nó giống như một con rắn nhỏ đang đứng trước cái chết.
Trúc Hân vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của Đại Vĩnh nhưng hắn vẫn giữ chặt lấy cô.
" Buông tôi ra! " Trúc Hân trừng mắt nhìn hắn rồi nói.
Đại Vĩnh không thèm nhìn cô lấy một cái.
" Gan của ngươi to quá nhỉ, dám động đến cả người của ta! ".
Đại Vĩnh nhìn con quái vật đang quỳ dưới đất, đôi mắt đỏ ngầu như muốn xé xác tên kia ngay lập tức.
" Là tôi có mắt như mù không biết đây là người của ngài xin ngài hãy tha mạng cho tôi... Tôi tôi sẽ làm tất cả những gì ngài nói mà xin ngài đừng giết tôi. "
Đại Vĩnh nhìn xuống người Trúc Hân thấy cô không bị thương cũng không nói không rằng gì hắn bế cô bay đi.
Sau khi Đại Vĩnh rời đi tên kia mới dám ngước mặt nhìn lên, khẽ thở phào một cái.
"Xém chút nữa là chết rồi, xem ra mình vẫn còn may mắn. "
Nó vừa nói dứt câu thì từ trên cây có mấy tên lính sai của Đại Vĩnh lao xuống túm lấy người nó rồi đưa đi.