Chương 36
Lan Trinh nuốt nghẹn, cô thẫn thờ trả lời Vũ Quyền:
– Em chỉ muốn được yên tĩnh, anh cho em thời gian có được không? Lúc này em rất rối, rất mệt mỏi anh ạ. Em không muốn nghĩ gì hết.
Lan Trinh đẩy Vũ Quyền khỏi người mình. Vũ Quyền vô lực, cảm giác bao nhiêu cố gắng của bản thân là vô nghĩa, bao ngày qua anh dành cho cô tình cảm thế nào cô sẵn sàng gạt bỏ tất cả. Tất cả chỉ vì… cô không yêu anh, không nghĩ cho anh!
Vũ Quyền hừ một tiếng, bực bội đứng dậy bỏ đi, cánh cửa phòng toang hoác như chuyện tình của hai người. Lan Trinh buồn bã nhìn theo, gạt tay lau nước mắt. Hít một hơi, cô quyết định không cần mang theo quần áo, cứ vậy bước xuống phòng khách. Ba mẹ chồng cô đang soạn quà, thấy Lan Trinh thẫn thờ bước vào họ áy náy nói:
– Ba mẹ định tối nay sang nhà con chơi thăm ông thông gia, từ hôm biết tin bố con ngã ba con cũng sốt hết cả ruột muốn về ngay rồi đấy.
Lan Trinh gật nhẹ đầu, cô nhỏ giọng:
– Ba, mẹ, con xin phép về nhà bố mẹ con một thời gian, cũng để tiện cho mẹ chăm sóc Nhung. Bố con cũng cần người chăm sóc, lúc này con về nhà là hợp lý nhất ạ.
Bà Hiền ngạc nhiên hỏi:
– Sao lại thế, con cứ ở đây chứ, em Nhung ở đây thôi chứ có làm gì con đâu?
Lan Trinh nhếch nhẹ khóe miệng. Cô không tranh cãi, chỉ im lặng, toàn thân là nỗi uất ức đến cứng người. Ba chồng cô cau có lên tiếng:
– Nhà này là của con Trinh, con Trinh không phải đi đâu hết, con cái Nhung kia bà muốn thuê cho nó biệt thự vi la gì thì thuê, không đưa nó về đây được!
– Ông hâm à, nó là cháu ông đấy! Ông muốn tôi bỏ nhà theo chăm nó thì tôi đi!
Bà Hiền đanh giọng nhìn chồng, thái độ kiên quyết. Một lần mất cháu bà không làm gì được bà đã xót quặn cả ruột gan, giờ không cho bà chăm thì bà chịu làm sao? Ông Văn cứng họng, ông không ngờ vợ ông lại thèm cháu đến thế. Bà ấy đã quyết thế rồi, cứ căng lên thì cũng chẳng ra làm sao. Bản thân ông cũng khó xử, cũng hiểu cái Trinh không muốn đối mặt với tình huống này nên nó mới quyết định bỏ đi. Ông thở hắt ra một hơi bất lực. Chuyện vợ chồng chúng nó rối đến nước này ông chịu thôi, chung quy cũng chỉ tại thằng con ông. Trên hết vợ ông vẫn hơn tất cả.
Lan Trinh kết thúc câu chuyện tranh cãi:
– Con chào ba mẹ con đi.
– Ứ, xím… xím ở nhà với con đi!
Bé Diệu Anh ngây thơ hiểu thím Lan Trinh sẽ không còn ở ngôi nhà này nữa, con bé chạy ra ôm chân Lan Trinh. Bà Hiền bực bội kéo giật con bé về mình, quát lên:
– Sao con hư thế, bà quất vào mông bây giờ!
Con bé giật mình, lại bị bà nội quát nó khóc òa lên. Lan Trinh bước vội khỏi phòng, nhìn về sân vẫn còn xe hơi của Vũ Quyền, cô chỉ biết thở dài một tiếng, bước nhanh khỏi cổng bắt taxi. Xe máy của cô còn để ở xưởng. Trên sân thượng, Vũ Quyền ngồi lặng dưới sàn đá hoa nhìn theo Lan Trinh, cảm thấy bức bối vô cùng, muốn đánh muốn đập vô cùng. Mọi chuyện tại sao lại tồi tệ thế này chính anh cũng không thể hiểu nổi. Sáng sớm hôm đó trên sàn nhà có cả vết máu cùng tinh dịch nhớp nháp, đó cũng là nguyên nhân anh không kéo nó đi viện kiểm tra. Lan Trinh cũng thấy, cô khó có thể tin anh không làm gì con kia. Anh vò đầu bứt tai, đạp tung mấy quả tạ gần chân mà chẳng thấy đau.
Lan Trinh về đến nhà là bảy giờ, đúng lúc ông Dũng bà Loan đang ăn tối. Nhìn con gái nhợt nhạt thẫn thờ trước cổng, bà Loan xót thắt cả ruột liền kéo con vào nhà.
– Sao lại về giờ này thế con? Quyền đâu?
– Chúng con tạm thời ly thân.
– Sao lại ra nông nỗi thế hả con? Thôi vào đây… đã ăn uống gì chưa con?
– Con mệt lắm, con không ăn đâu. Con lên phòng đây!
Lan Trinh bước lên phòng, nằm vật ra giường. Nước mắt đã chảy quá nhiều rồi, lúc này cô chẳng còn nước mắt mà khóc được, cứ ngây ngây nhìn về một điểm vô định. Bà Loan lo lắng nấu cho con gái bát cháo, một hồi đem lên.
– Trinh, mẹ nấu cháo gà cho con này, mẹ vào phòng nhé!
Lan Trinh không trả lời, phòng cô không khóa nên bà Loan đẩy cửa bước vào. Bà chẳng biết phải nói gì, chỉ đặt bát cháo nóng ở bàn trang điểm của cô nhẹ giọng dặn dò:
– Con đói thì ăn đi không lại ốm, khổ mình khổ bố mẹ chứ người ngoài chẳng ai thương đâu con.
“Người ngoài”… Lan Trinh nghe hai tiếng “người ngoài” tự nhiên lại cười. Vũ Quyền… ba mẹ chồng… chung quy cũng chỉ là người ngoài. Cô cứ nghĩ anh là gia đình của cô, ba mẹ anh là ba mẹ cô, nhưng cô đã nhầm, đã nhầm lẫn nặng rồi. Người ngoài thì mãi mãi vẫn chỉ là người ngoài. Khổ đau không cùng, hạnh phúc không chia được. Cô cười mà nước mắt cứ chảy dài, chảy mãi không thể ngăn lại, không muốn mẹ nghĩ ngợi cô úp mặt vào chăn mà khóc, khóc nấc lên. Bà Loan rơi nước mắt xót con, không muốn làm phiền Lan Trinh nên bà bước khỏi phòng. Con gái bà xưa nay luôn giấu tâm sự trong lòng không chia sẻ với ông bà, chắc hẳn vợ chồng nó gặp phải vấn đề gì lớn lắm nên mới như vậy, bà chỉ biết thương con chứ chẳng biết làm thế nào.
Tối đó ba mẹ chồng Lan Trinh sang thăm ông Dũng, còn mang theo mấy túi quà. Lan Trinh cáo mệt không xuống, ông Văn bà Hiền cũng không nhắc gì đến chuyện kia, coi như không biết chuyện vợ chồng chúng nó, hai ông bà thông gia cứ vui chuyện thông gia là được.
Ngay hôm sau bà Hiền đã thuê taxi đón hai mẹ con bà Thủy trở lại biệt thự nhà ông Văn. Nhìn con bé Nhung nghén xanh xao gầy mòn, thi thoảng lại chạy vào toilet mà bà vừa thương lại vừa mừng không để đâu cho hết. Đến bữa cơm bà gắp cho Nhung miếng thịt bò, ngọt ngào nói:
– Chuyện anh Quyền làm hại con biết chuyện bác thương con lắm, còn trẻ thế này, sinh viên sư phạm ngoan hiền giỏi giang thế này mà bị chững lại, bác chỉ mong con yên tâm ở đây tĩnh dưỡng, đẻ cho bác thằng cu hay con hĩm kháu khỉnh, xong rồi con muốn làm gì thì làm, muốn học tiếp thì cứ để bác chăm cháu cho mà đi học… học xong cũng yên tâm con nhé!
– Dạ… con cảm ơn bác.
Vũ Quyền không có mặt trong bữa cơm, Nhung cũng không lấy làm buồn trước sự quan tâm chăm sóc của bà Hiền. Cô nghén thì nghén thật nhưng ăn mấy thứ sơn hào hải vị lại không sao mới lạ. Bà Hiền ra sức bồi bổ cho con bé, đủ loại đồ bổ tốt nhất bà sai bác Huệ nấu nướng phục vụ Nhung. Bác Thủy nhờ con gái mà cũng được mát mày mát mặt. Bao năm làm giúp việc, giờ bác được người khác phục vụ cảm giác nó mới sướng làm sao không biết nữa.
Nhung ở nhà bà Hiền mấy ngày mà không thấy Vũ Quyền xuất hiện, bụng dạ khó chịu mới đành lên tiếng hỏi bà:
– Bác… anh Quyền đâu rồi hả bác? Công ty của anh ấy cũng đóng cửa.
– À… chắc anh ấy đi công tác con ạ. Để bác gọi anh ấy về.
Vũ Quyền chán ngán hoãn mọi công việc, chẳng còn tâm trí mà thiết kế vẽ vời, cho nhân viên làm online hết, làm được cái gì thì làm. Lúc này anh đang ở một căn hộ gần nhà Lan Trinh. Sống một mình chán hơn gián, có điều cũng không phải là không thể, ít nhất không phải nhìn mặt con kia là được. Có tiếng chuông điện thoại, mẹ anh gọi.
– Mẹ gọi con làm gì thế?
– Mày không về mà chịu trách nhiệm với cái Nhung đi à?
– Con chẳng làm gì nó cả, mẹ đang chăm cháu tu hú đấy!
– Cái thằng này, nó điêu làm cái gì, con gái hơ hớ xinh đẹp như thế, lấy đâu chẳng được chồng, mười tám tuổi đã vác bụng bầu tại mày chứ tại ai? Bà Thủy cam đoan nó ngoan lắm, đi học về là ở nhà suốt. Ai chứ bà Thủy thì mẹ tin, hiền như cục đất, bà ấy làm cho nhà mình bao năm chẳng rõ quá à? Với mẹ nói sẽ kiểm tra ADN nó mà điêu mẹ đập cho chết, nó chỉ khóc nói là mẹ đừng nghi oan cho nó, đứa bé là con mày trăm phần trăm. Nó còn nói mày cướp đời con gái của nó thì mẹ còn nghi thế nào được nữa?
Haizz! Điên thật sự! Vũ Quyền xì một tiếng bực bội:
– Con chịu, nó tài con công nhận. Tất là là quyết định của nó, không chịu uống t.huốc k.hẩn cấp đi cố tình có thai thì tự mà lo thân.
– Mày… ai dạy mày vô trách nhiệm thế hả Quyền? Hay tại con vợ mày làm mày mê muội rồi mày sẵn sàng bỏ cả con mày đi đúng không? Mẹ cho mày biết, con cái mới là của mình nhá! Vợ hôm nay ở mai có khi đã theo thằng khác rồi đấy!
Bà Hiền tức điên lên nói một tràng. Vũ Quyền cũng điên lên liền dập máy. Bà Hiền nhấn gọi lại, anh tắt luôn máy mặc kệ tất cả. Anh ở đây thế này chẳng ai biết chỗ, coi như tạm thời được yên thân. Vấn đề là, anh phải thuyết phục Lan Trinh thế nào đây? Hôm trước giận thì giận thật nhưng rồi lại thèm vợ, lại thương cô vô hạn. Mẹ anh cứ mê cháu thế này Trinh làm sao chịu nổi? Cô ấy muốn chạy trốn khỏi tình cảnh này, mãi mãi chạy trốn. Cái gì mà chưa có ràng buộc? Rõ ràng là muốn bỏ quách anh đi cho xong mà kiếm thằng khác. Nghĩ bực thì bực nhưng vẫn đau lắm, thương lắm.
Vũ Quyền nhìn những hình ảnh từ camera đưa lại. Có mấy ngày mà Lan Trinh gầy đi nhiều, mắt như con gấu trúc sưng mọng. Khuôn mặt thất thần của cô ấy lúc nào cũng như muốn khóc, còn có lúc tính nhầm lại xin lỗi k.hách rối rít. Bố vợ anh vẫn đau đầu chưa ra xưởng được, chỉ có mình Lan Trinh ở phòng ngoài. K.hách khứa thưa thớt, xem ra hết mùa áo phông rồi. Muốn đến gặp vợ nhưng nghĩ đến thái độ lạnh lùng của Lan Trinh anh lại e dè, còn giận run lên. Anh mong cô tự mình nghĩ lại, anh vẫn giận cô, bao suy nghĩ rối ren khiến anh vứt điện thoại ra giường, nằm phịch xuống nhìn mấy con thạch sùng tạch tạch trên trần nhà.
– Em chỉ muốn được yên tĩnh, anh cho em thời gian có được không? Lúc này em rất rối, rất mệt mỏi anh ạ. Em không muốn nghĩ gì hết.
Lan Trinh đẩy Vũ Quyền khỏi người mình. Vũ Quyền vô lực, cảm giác bao nhiêu cố gắng của bản thân là vô nghĩa, bao ngày qua anh dành cho cô tình cảm thế nào cô sẵn sàng gạt bỏ tất cả. Tất cả chỉ vì… cô không yêu anh, không nghĩ cho anh!
Vũ Quyền hừ một tiếng, bực bội đứng dậy bỏ đi, cánh cửa phòng toang hoác như chuyện tình của hai người. Lan Trinh buồn bã nhìn theo, gạt tay lau nước mắt. Hít một hơi, cô quyết định không cần mang theo quần áo, cứ vậy bước xuống phòng khách. Ba mẹ chồng cô đang soạn quà, thấy Lan Trinh thẫn thờ bước vào họ áy náy nói:
– Ba mẹ định tối nay sang nhà con chơi thăm ông thông gia, từ hôm biết tin bố con ngã ba con cũng sốt hết cả ruột muốn về ngay rồi đấy.
Lan Trinh gật nhẹ đầu, cô nhỏ giọng:
– Ba, mẹ, con xin phép về nhà bố mẹ con một thời gian, cũng để tiện cho mẹ chăm sóc Nhung. Bố con cũng cần người chăm sóc, lúc này con về nhà là hợp lý nhất ạ.
Bà Hiền ngạc nhiên hỏi:
– Sao lại thế, con cứ ở đây chứ, em Nhung ở đây thôi chứ có làm gì con đâu?
Lan Trinh nhếch nhẹ khóe miệng. Cô không tranh cãi, chỉ im lặng, toàn thân là nỗi uất ức đến cứng người. Ba chồng cô cau có lên tiếng:
– Nhà này là của con Trinh, con Trinh không phải đi đâu hết, con cái Nhung kia bà muốn thuê cho nó biệt thự vi la gì thì thuê, không đưa nó về đây được!
– Ông hâm à, nó là cháu ông đấy! Ông muốn tôi bỏ nhà theo chăm nó thì tôi đi!
Bà Hiền đanh giọng nhìn chồng, thái độ kiên quyết. Một lần mất cháu bà không làm gì được bà đã xót quặn cả ruột gan, giờ không cho bà chăm thì bà chịu làm sao? Ông Văn cứng họng, ông không ngờ vợ ông lại thèm cháu đến thế. Bà ấy đã quyết thế rồi, cứ căng lên thì cũng chẳng ra làm sao. Bản thân ông cũng khó xử, cũng hiểu cái Trinh không muốn đối mặt với tình huống này nên nó mới quyết định bỏ đi. Ông thở hắt ra một hơi bất lực. Chuyện vợ chồng chúng nó rối đến nước này ông chịu thôi, chung quy cũng chỉ tại thằng con ông. Trên hết vợ ông vẫn hơn tất cả.
Lan Trinh kết thúc câu chuyện tranh cãi:
– Con chào ba mẹ con đi.
– Ứ, xím… xím ở nhà với con đi!
Bé Diệu Anh ngây thơ hiểu thím Lan Trinh sẽ không còn ở ngôi nhà này nữa, con bé chạy ra ôm chân Lan Trinh. Bà Hiền bực bội kéo giật con bé về mình, quát lên:
– Sao con hư thế, bà quất vào mông bây giờ!
Con bé giật mình, lại bị bà nội quát nó khóc òa lên. Lan Trinh bước vội khỏi phòng, nhìn về sân vẫn còn xe hơi của Vũ Quyền, cô chỉ biết thở dài một tiếng, bước nhanh khỏi cổng bắt taxi. Xe máy của cô còn để ở xưởng. Trên sân thượng, Vũ Quyền ngồi lặng dưới sàn đá hoa nhìn theo Lan Trinh, cảm thấy bức bối vô cùng, muốn đánh muốn đập vô cùng. Mọi chuyện tại sao lại tồi tệ thế này chính anh cũng không thể hiểu nổi. Sáng sớm hôm đó trên sàn nhà có cả vết máu cùng tinh dịch nhớp nháp, đó cũng là nguyên nhân anh không kéo nó đi viện kiểm tra. Lan Trinh cũng thấy, cô khó có thể tin anh không làm gì con kia. Anh vò đầu bứt tai, đạp tung mấy quả tạ gần chân mà chẳng thấy đau.
Lan Trinh về đến nhà là bảy giờ, đúng lúc ông Dũng bà Loan đang ăn tối. Nhìn con gái nhợt nhạt thẫn thờ trước cổng, bà Loan xót thắt cả ruột liền kéo con vào nhà.
– Sao lại về giờ này thế con? Quyền đâu?
– Chúng con tạm thời ly thân.
– Sao lại ra nông nỗi thế hả con? Thôi vào đây… đã ăn uống gì chưa con?
– Con mệt lắm, con không ăn đâu. Con lên phòng đây!
Lan Trinh bước lên phòng, nằm vật ra giường. Nước mắt đã chảy quá nhiều rồi, lúc này cô chẳng còn nước mắt mà khóc được, cứ ngây ngây nhìn về một điểm vô định. Bà Loan lo lắng nấu cho con gái bát cháo, một hồi đem lên.
– Trinh, mẹ nấu cháo gà cho con này, mẹ vào phòng nhé!
Lan Trinh không trả lời, phòng cô không khóa nên bà Loan đẩy cửa bước vào. Bà chẳng biết phải nói gì, chỉ đặt bát cháo nóng ở bàn trang điểm của cô nhẹ giọng dặn dò:
– Con đói thì ăn đi không lại ốm, khổ mình khổ bố mẹ chứ người ngoài chẳng ai thương đâu con.
“Người ngoài”… Lan Trinh nghe hai tiếng “người ngoài” tự nhiên lại cười. Vũ Quyền… ba mẹ chồng… chung quy cũng chỉ là người ngoài. Cô cứ nghĩ anh là gia đình của cô, ba mẹ anh là ba mẹ cô, nhưng cô đã nhầm, đã nhầm lẫn nặng rồi. Người ngoài thì mãi mãi vẫn chỉ là người ngoài. Khổ đau không cùng, hạnh phúc không chia được. Cô cười mà nước mắt cứ chảy dài, chảy mãi không thể ngăn lại, không muốn mẹ nghĩ ngợi cô úp mặt vào chăn mà khóc, khóc nấc lên. Bà Loan rơi nước mắt xót con, không muốn làm phiền Lan Trinh nên bà bước khỏi phòng. Con gái bà xưa nay luôn giấu tâm sự trong lòng không chia sẻ với ông bà, chắc hẳn vợ chồng nó gặp phải vấn đề gì lớn lắm nên mới như vậy, bà chỉ biết thương con chứ chẳng biết làm thế nào.
Tối đó ba mẹ chồng Lan Trinh sang thăm ông Dũng, còn mang theo mấy túi quà. Lan Trinh cáo mệt không xuống, ông Văn bà Hiền cũng không nhắc gì đến chuyện kia, coi như không biết chuyện vợ chồng chúng nó, hai ông bà thông gia cứ vui chuyện thông gia là được.
Ngay hôm sau bà Hiền đã thuê taxi đón hai mẹ con bà Thủy trở lại biệt thự nhà ông Văn. Nhìn con bé Nhung nghén xanh xao gầy mòn, thi thoảng lại chạy vào toilet mà bà vừa thương lại vừa mừng không để đâu cho hết. Đến bữa cơm bà gắp cho Nhung miếng thịt bò, ngọt ngào nói:
– Chuyện anh Quyền làm hại con biết chuyện bác thương con lắm, còn trẻ thế này, sinh viên sư phạm ngoan hiền giỏi giang thế này mà bị chững lại, bác chỉ mong con yên tâm ở đây tĩnh dưỡng, đẻ cho bác thằng cu hay con hĩm kháu khỉnh, xong rồi con muốn làm gì thì làm, muốn học tiếp thì cứ để bác chăm cháu cho mà đi học… học xong cũng yên tâm con nhé!
– Dạ… con cảm ơn bác.
Vũ Quyền không có mặt trong bữa cơm, Nhung cũng không lấy làm buồn trước sự quan tâm chăm sóc của bà Hiền. Cô nghén thì nghén thật nhưng ăn mấy thứ sơn hào hải vị lại không sao mới lạ. Bà Hiền ra sức bồi bổ cho con bé, đủ loại đồ bổ tốt nhất bà sai bác Huệ nấu nướng phục vụ Nhung. Bác Thủy nhờ con gái mà cũng được mát mày mát mặt. Bao năm làm giúp việc, giờ bác được người khác phục vụ cảm giác nó mới sướng làm sao không biết nữa.
Nhung ở nhà bà Hiền mấy ngày mà không thấy Vũ Quyền xuất hiện, bụng dạ khó chịu mới đành lên tiếng hỏi bà:
– Bác… anh Quyền đâu rồi hả bác? Công ty của anh ấy cũng đóng cửa.
– À… chắc anh ấy đi công tác con ạ. Để bác gọi anh ấy về.
Vũ Quyền chán ngán hoãn mọi công việc, chẳng còn tâm trí mà thiết kế vẽ vời, cho nhân viên làm online hết, làm được cái gì thì làm. Lúc này anh đang ở một căn hộ gần nhà Lan Trinh. Sống một mình chán hơn gián, có điều cũng không phải là không thể, ít nhất không phải nhìn mặt con kia là được. Có tiếng chuông điện thoại, mẹ anh gọi.
– Mẹ gọi con làm gì thế?
– Mày không về mà chịu trách nhiệm với cái Nhung đi à?
– Con chẳng làm gì nó cả, mẹ đang chăm cháu tu hú đấy!
– Cái thằng này, nó điêu làm cái gì, con gái hơ hớ xinh đẹp như thế, lấy đâu chẳng được chồng, mười tám tuổi đã vác bụng bầu tại mày chứ tại ai? Bà Thủy cam đoan nó ngoan lắm, đi học về là ở nhà suốt. Ai chứ bà Thủy thì mẹ tin, hiền như cục đất, bà ấy làm cho nhà mình bao năm chẳng rõ quá à? Với mẹ nói sẽ kiểm tra ADN nó mà điêu mẹ đập cho chết, nó chỉ khóc nói là mẹ đừng nghi oan cho nó, đứa bé là con mày trăm phần trăm. Nó còn nói mày cướp đời con gái của nó thì mẹ còn nghi thế nào được nữa?
Haizz! Điên thật sự! Vũ Quyền xì một tiếng bực bội:
– Con chịu, nó tài con công nhận. Tất là là quyết định của nó, không chịu uống t.huốc k.hẩn cấp đi cố tình có thai thì tự mà lo thân.
– Mày… ai dạy mày vô trách nhiệm thế hả Quyền? Hay tại con vợ mày làm mày mê muội rồi mày sẵn sàng bỏ cả con mày đi đúng không? Mẹ cho mày biết, con cái mới là của mình nhá! Vợ hôm nay ở mai có khi đã theo thằng khác rồi đấy!
Bà Hiền tức điên lên nói một tràng. Vũ Quyền cũng điên lên liền dập máy. Bà Hiền nhấn gọi lại, anh tắt luôn máy mặc kệ tất cả. Anh ở đây thế này chẳng ai biết chỗ, coi như tạm thời được yên thân. Vấn đề là, anh phải thuyết phục Lan Trinh thế nào đây? Hôm trước giận thì giận thật nhưng rồi lại thèm vợ, lại thương cô vô hạn. Mẹ anh cứ mê cháu thế này Trinh làm sao chịu nổi? Cô ấy muốn chạy trốn khỏi tình cảnh này, mãi mãi chạy trốn. Cái gì mà chưa có ràng buộc? Rõ ràng là muốn bỏ quách anh đi cho xong mà kiếm thằng khác. Nghĩ bực thì bực nhưng vẫn đau lắm, thương lắm.
Vũ Quyền nhìn những hình ảnh từ camera đưa lại. Có mấy ngày mà Lan Trinh gầy đi nhiều, mắt như con gấu trúc sưng mọng. Khuôn mặt thất thần của cô ấy lúc nào cũng như muốn khóc, còn có lúc tính nhầm lại xin lỗi k.hách rối rít. Bố vợ anh vẫn đau đầu chưa ra xưởng được, chỉ có mình Lan Trinh ở phòng ngoài. K.hách khứa thưa thớt, xem ra hết mùa áo phông rồi. Muốn đến gặp vợ nhưng nghĩ đến thái độ lạnh lùng của Lan Trinh anh lại e dè, còn giận run lên. Anh mong cô tự mình nghĩ lại, anh vẫn giận cô, bao suy nghĩ rối ren khiến anh vứt điện thoại ra giường, nằm phịch xuống nhìn mấy con thạch sùng tạch tạch trên trần nhà.