Chương 4: Lính gác đột ngột xuất hiện
Ngay khi Kim Huân sắp lột ra quân phục của Vân Thiên Nhận thì một giọng nói truyền vào đầu hắn.
"Ê."
Một đơn âm ngắn ngủi chẳng có cảm xúc gì lại giống như tiếng chuông báo động inh tai lập tức trấn áp mọi nỗi xao động trong người Kim Huân.
Kim Huân ngẩng phắt lên nhìn về phía tiếng kêu.
Một người đang đứng ở tầng trên cầu thang.
Hắn không mặc quân phục để phân biệt rõ là dẫn đường hay lính gác mà mặc áo hoodie màu đen hiếm thấy trong tháp, hai tay đút túi, đội mũ đeo khẩu trang, nửa gương mặt chìm trong bóng tối khiến người ta khó lòng thấy rõ.
Sau khi tỉnh táo lại, Kim Huân nhất thời toát mồ hôi lạnh đầy người.
Mình đang làm gì đây?
Khoan đã, người kia là ai? Sao chỉ một chữ "ê" đã làm mình bừng tỉnh như vậy.
Một giây sau, Vân Thiên Nhận đấm mạnh vào mặt Kim Huân làm đầu hắn lệch đi, thoát khỏi gọng kìm của hắn.
Cổ Vân Thiên Nhận đau đến nỗi không nói được gì, anh ho sặc sụa rồi thở hổn hển, nuốt xuống mùi máu trong miệng, căm tức nhìn Kim Huân rồi giơ lên máy liên lạc trong tay, trên máy hiện ra giao diện cuộc gọi khẩn cấp.
Kim Huân cũng sợ làm to chuyện sẽ gặp rắc rối, hành vi của mình bị người khác phát hiện nên đâu dám dây dưa nữa, vội vã đứng dậy hoảng hốt chạy đi.
Khi bóng dáng kẻ bạo hành biến mất khỏi tầm mắt, Vân Thiên Nhận mới nãy còn lạnh lùng không hề sợ hãi nhất thời kiệt sức, vì nỗi sợ đến chậm mà toàn thân đầm đìa mồ hôi lạnh, tay chân bủn rủn, muốn đứng dậy cũng không nổi.
Trong hành lang tĩnh mịch, tiếng hít thở dồn dập và tiếng bước chân khẽ khàng nghe rõ mồn một.
Tiếng hít thở phát ra từ trong cổ Vân Thiên Nhận.
Còn tiếng bước chân kia?
Vân Thiên Nhận ngẩng đầu thấy người lúc nãy đứng trên cầu thang đang bước nhanh xuống.
Trang phục của hắn thực sự rất lạ, mặc dù Vân Thiên Nhận chưa hết khiếp đảm nhưng vẫn không khỏi nghĩ thầm: Hắn là ai? Dẫn đường ư? Hay là lính gác?
Nhưng dù thế nào người này cũng đã cứu mình.
Người kia đi ngang qua Vân Thiên Nhận ngồi dưới đất mà không hề nhìn anh, bước chân cũng không dừng lại, hắn đi vòng qua Vân Thiên Nhận rồi vội vàng xuống lầu dưới.
Vân Thiên Nhận nhìn theo hắn, muốn nói một câu cảm ơn: "Ừm, cảm ơn cậu nhé......"
Vân Thiên Nhận bỗng khựng lại.
Khoan đã, người này......
Người này là lính gác sao?!
Đúng vậy, không thể sai được, anh là dẫn đường nên có thể dễ dàng phân biệt lính gác, dẫn đường và người bình thường.
Chắc chắn người này là lính gác.
Nhưng đây là điều không thể nào, bởi vì ba năm qua anh đã ghi lại thông tin của mọi lính gác trong tháp để tìm người hợp tác.
Nhưng Vân Thiên Nhận không nhận ra được người này.
Trong lúc Vân Thiên Nhận thất thần, bóng dáng người kia đã mất hút sau hành lang tầng dưới tối tăm, hệt như chui vào lòng đất không còn dấu vết nào nữa.
"Ê."
Một đơn âm ngắn ngủi chẳng có cảm xúc gì lại giống như tiếng chuông báo động inh tai lập tức trấn áp mọi nỗi xao động trong người Kim Huân.
Kim Huân ngẩng phắt lên nhìn về phía tiếng kêu.
Một người đang đứng ở tầng trên cầu thang.
Hắn không mặc quân phục để phân biệt rõ là dẫn đường hay lính gác mà mặc áo hoodie màu đen hiếm thấy trong tháp, hai tay đút túi, đội mũ đeo khẩu trang, nửa gương mặt chìm trong bóng tối khiến người ta khó lòng thấy rõ.
Sau khi tỉnh táo lại, Kim Huân nhất thời toát mồ hôi lạnh đầy người.
Mình đang làm gì đây?
Khoan đã, người kia là ai? Sao chỉ một chữ "ê" đã làm mình bừng tỉnh như vậy.
Một giây sau, Vân Thiên Nhận đấm mạnh vào mặt Kim Huân làm đầu hắn lệch đi, thoát khỏi gọng kìm của hắn.
Cổ Vân Thiên Nhận đau đến nỗi không nói được gì, anh ho sặc sụa rồi thở hổn hển, nuốt xuống mùi máu trong miệng, căm tức nhìn Kim Huân rồi giơ lên máy liên lạc trong tay, trên máy hiện ra giao diện cuộc gọi khẩn cấp.
Kim Huân cũng sợ làm to chuyện sẽ gặp rắc rối, hành vi của mình bị người khác phát hiện nên đâu dám dây dưa nữa, vội vã đứng dậy hoảng hốt chạy đi.
Khi bóng dáng kẻ bạo hành biến mất khỏi tầm mắt, Vân Thiên Nhận mới nãy còn lạnh lùng không hề sợ hãi nhất thời kiệt sức, vì nỗi sợ đến chậm mà toàn thân đầm đìa mồ hôi lạnh, tay chân bủn rủn, muốn đứng dậy cũng không nổi.
Trong hành lang tĩnh mịch, tiếng hít thở dồn dập và tiếng bước chân khẽ khàng nghe rõ mồn một.
Tiếng hít thở phát ra từ trong cổ Vân Thiên Nhận.
Còn tiếng bước chân kia?
Vân Thiên Nhận ngẩng đầu thấy người lúc nãy đứng trên cầu thang đang bước nhanh xuống.
Trang phục của hắn thực sự rất lạ, mặc dù Vân Thiên Nhận chưa hết khiếp đảm nhưng vẫn không khỏi nghĩ thầm: Hắn là ai? Dẫn đường ư? Hay là lính gác?
Nhưng dù thế nào người này cũng đã cứu mình.
Người kia đi ngang qua Vân Thiên Nhận ngồi dưới đất mà không hề nhìn anh, bước chân cũng không dừng lại, hắn đi vòng qua Vân Thiên Nhận rồi vội vàng xuống lầu dưới.
Vân Thiên Nhận nhìn theo hắn, muốn nói một câu cảm ơn: "Ừm, cảm ơn cậu nhé......"
Vân Thiên Nhận bỗng khựng lại.
Khoan đã, người này......
Người này là lính gác sao?!
Đúng vậy, không thể sai được, anh là dẫn đường nên có thể dễ dàng phân biệt lính gác, dẫn đường và người bình thường.
Chắc chắn người này là lính gác.
Nhưng đây là điều không thể nào, bởi vì ba năm qua anh đã ghi lại thông tin của mọi lính gác trong tháp để tìm người hợp tác.
Nhưng Vân Thiên Nhận không nhận ra được người này.
Trong lúc Vân Thiên Nhận thất thần, bóng dáng người kia đã mất hút sau hành lang tầng dưới tối tăm, hệt như chui vào lòng đất không còn dấu vết nào nữa.