Chương 34: Kế thừa huyết mạch
Hai người rơi xuống vách núi dài khoảng vài trăm trượng, vân thiếu rất sợ y sợ mình sẽ chết y không muốn như vậy khó khăn lắm mới có cơ hội làm lại cuộc đời được sống cho mình nhưng lại chẳng giữ được, nước mắt y không kìm được mà chảy ra, vương uyên thấy vậy liền kéo y lại gần ôm chặt lấy y nói:
" bám chặt lấy ta sẽ không chết."
Vân thiếu mặc dù biết vậy nhưng y không muốn những người vô tội phải chết vì mình, y hoảng sợ lắm chặt lấy tay áo vương uyên mắt nhắm chặt như không muốn nhìn trong đầu nghĩ thầm:
" Ta không muốn chết."
“Ta không muốn… chết.”
Nói đến đây hai mắt y mở ra đồng tử liền chuyển sang màu xanh lạnh lẽo như băng, sau lưng y mọc ra đôi cánh xanh biếc như biển, là cánh của khổng tước vương uyên như bị đứng hình trước cảnh này, đôi cánh to rộng đế nỗi có thể quấn quanh người của hai bọn họ, khi vân thiếu vừa giang rộng đôi cánh nó liền toả ra luồng khí tức mạnh mẽ đến bức người và tiếng khổng tước kêu phát ra từ đôi cánh nghe rất chói tai khiến vạn vật xung quanh lung lay dữ dội tiếng chim bay loạn xạ, dây buộc tóc của y bị tiếng kêu chói tai làm đứt khiến tóc xõa xuống trông rất vướng víu.
Nhưng cũng không còn thời gian để thắc mắc về vấn đề này y liền lấy sức bay đi thật nhanh, vương uyên vẫn ôm chặt vân thiếu như lúc trước không nới lỏng ra một chút nào hắn thừa biết vân gia là gia tộc thừa hưởng huyết mạch của khổng tước hàn viễn nhưng cũng chưa từng nhìn thấy. Đôi cánh của nó thật sự rất đẹp, đẹp đến nỗi kim sa hương quý* cũng không sánh được.
( Kim sa hương quý là để chỉ những thứ hiếm có khó tìm như: kim trong hoàng kim, sa trong sa hoa lộng lẫy, hương trong hương thơm và quý trong quý báu.)
Vân thiếu nguyên tác đang tu luyện thì cảm nhận được khí tức của khổng tước hàn viễn liền tỉnh dậy mở to mắt nhìn ra bên ngoài, hắn như không tin vào mắt mình liền nắm chặt tay mồ hôi trên trán ứa ra và chảy xuống má nghĩ thầm:
" Vậy mà tên tố lâm này có thể thức tỉnh được khổng tước hàn viễn tu vi hơn 10 nghìn năm!!!"
" Kể cả mình lúc trước cũng không thể làm được vậy mà hắn…"
Trong đời của vân thiếu nguyên tác từng gặp qua rất nhiều thiên tài có người chỉ cần tùy tiện vẽ một pháp trận cũng đủ để diệt cả một tông môn hay có người lại chỉ tu đến sơ kì nguyên anh liền nhảy vọt lên hoá thần, nhưng cũng chưa từng thấy ai có thể thừa kế huyết mạch khổng tước hàn viễn tu vi hơn 10 nghìn năm. Đừng có nói là thừa kế mà ngay cả thức tỉnh còn khó huống chi là kế thừa, nhưng nói đi cũng phải nói lại cái gì cũng có hai mặt có lợi cũng sẽ có hại tu vi của khổng tước hàn viễn càng cao thì phản phệ càng nặng, đó là lí do mà vân thiếu nguyên tác quyết định không dùng đến sức mạnh của khổng tước hàn viễn.
Vân thiếu bên này vẫn đang cố gắng bay đi thật nhanh vì y sắp đến cực hạn rồi,cánh tay bên phải của y bắt đầu bị đóng băng và lan dần lên cổ khi còn cách một đoạn nữa là đến thác nước y liền nói với giọng yếu ớt:
" Ta nghĩ là chúng ta không thể hạ cánh an toàn rồi."
Vương uyên chưa kịp phản ứng thì vân thiếu đã lảo đảo không giữ được thăng bằng mà rơi xuống dòng nước siết ngay dưới thác kêu bùm một tiếng rất to nước bắn lên tung tóe. Hai người bị dòng nước cuốn ra xa vân thiếu lúc này đã mất ý thức và bất tỉnh, vương uyên thấy vậy liền túm lấy cổ áo của y nhanh chóng kéo y lên bờ, vừa lên được trên bờ hắn ho liên tục vài tiếng.
" khụ… khụ khụ."
Sau đó hắn quay sang chỗ vân thiếu lay người y nói:
" Này… ngươi tỉnh dậy đi."
Y nằm bất động ở bên bờ sông không nói lời nào, vương uyên tiến đến chỗ vân thiếu lại phát hiện người y đang bắt đầu bị đóng băng, băng lan rộng ra nửa người bên phải khiến y thở khó khăn hơi thở ngày một yếu dần và mang theo hơi lạnh tràn ra ngoài. Hắn sửng sốt ấn ngực y vừa ấn vừa gấp gáp nói:
" Này ngươi không sao chứ."
Y không nói gì chỉ ho và nôn ra vài ngụm nước vương uyên thấy vậy nhanh chóng vác vân thiếu lên vai cõng vân thiếu đi về phía hang động cách đó không xa. Vừa vào trong hang hắn để y ngồi thiền sau đó đi ra đằng sau y vận công và truyền linh lực vào trong cơ thể y, nguồn linh lực màu đỏ rực cứ như thế mà theo kinh mạch của y tiến vào nội đan, y đau đến nỗi nhăn mặt lại nghiến răng rên rỉ những tiếng nỉ non:
" ư…"
một lúc sau băng trên người y đã tan biến hết vương uyên vừa khôi phục được một chút linh lực lại phải vận công khiến hắn bị phản phệ không hề nhẹ, hai mắt hắn đỏ rực hộc ra một ngụm máu, hắn cũng chẳng để tâm lau đi sau đó liền đặt vân thiếu xuống và nhặt vài cành củi khô trong hang và nhóm lửa.
Sau khi cảm thấy đỡ hơn một chút hắn đi ra khỏi hang động.
" bám chặt lấy ta sẽ không chết."
Vân thiếu mặc dù biết vậy nhưng y không muốn những người vô tội phải chết vì mình, y hoảng sợ lắm chặt lấy tay áo vương uyên mắt nhắm chặt như không muốn nhìn trong đầu nghĩ thầm:
" Ta không muốn chết."
“Ta không muốn… chết.”
Nói đến đây hai mắt y mở ra đồng tử liền chuyển sang màu xanh lạnh lẽo như băng, sau lưng y mọc ra đôi cánh xanh biếc như biển, là cánh của khổng tước vương uyên như bị đứng hình trước cảnh này, đôi cánh to rộng đế nỗi có thể quấn quanh người của hai bọn họ, khi vân thiếu vừa giang rộng đôi cánh nó liền toả ra luồng khí tức mạnh mẽ đến bức người và tiếng khổng tước kêu phát ra từ đôi cánh nghe rất chói tai khiến vạn vật xung quanh lung lay dữ dội tiếng chim bay loạn xạ, dây buộc tóc của y bị tiếng kêu chói tai làm đứt khiến tóc xõa xuống trông rất vướng víu.
Nhưng cũng không còn thời gian để thắc mắc về vấn đề này y liền lấy sức bay đi thật nhanh, vương uyên vẫn ôm chặt vân thiếu như lúc trước không nới lỏng ra một chút nào hắn thừa biết vân gia là gia tộc thừa hưởng huyết mạch của khổng tước hàn viễn nhưng cũng chưa từng nhìn thấy. Đôi cánh của nó thật sự rất đẹp, đẹp đến nỗi kim sa hương quý* cũng không sánh được.
( Kim sa hương quý là để chỉ những thứ hiếm có khó tìm như: kim trong hoàng kim, sa trong sa hoa lộng lẫy, hương trong hương thơm và quý trong quý báu.)
Vân thiếu nguyên tác đang tu luyện thì cảm nhận được khí tức của khổng tước hàn viễn liền tỉnh dậy mở to mắt nhìn ra bên ngoài, hắn như không tin vào mắt mình liền nắm chặt tay mồ hôi trên trán ứa ra và chảy xuống má nghĩ thầm:
" Vậy mà tên tố lâm này có thể thức tỉnh được khổng tước hàn viễn tu vi hơn 10 nghìn năm!!!"
" Kể cả mình lúc trước cũng không thể làm được vậy mà hắn…"
Trong đời của vân thiếu nguyên tác từng gặp qua rất nhiều thiên tài có người chỉ cần tùy tiện vẽ một pháp trận cũng đủ để diệt cả một tông môn hay có người lại chỉ tu đến sơ kì nguyên anh liền nhảy vọt lên hoá thần, nhưng cũng chưa từng thấy ai có thể thừa kế huyết mạch khổng tước hàn viễn tu vi hơn 10 nghìn năm. Đừng có nói là thừa kế mà ngay cả thức tỉnh còn khó huống chi là kế thừa, nhưng nói đi cũng phải nói lại cái gì cũng có hai mặt có lợi cũng sẽ có hại tu vi của khổng tước hàn viễn càng cao thì phản phệ càng nặng, đó là lí do mà vân thiếu nguyên tác quyết định không dùng đến sức mạnh của khổng tước hàn viễn.
Vân thiếu bên này vẫn đang cố gắng bay đi thật nhanh vì y sắp đến cực hạn rồi,cánh tay bên phải của y bắt đầu bị đóng băng và lan dần lên cổ khi còn cách một đoạn nữa là đến thác nước y liền nói với giọng yếu ớt:
" Ta nghĩ là chúng ta không thể hạ cánh an toàn rồi."
Vương uyên chưa kịp phản ứng thì vân thiếu đã lảo đảo không giữ được thăng bằng mà rơi xuống dòng nước siết ngay dưới thác kêu bùm một tiếng rất to nước bắn lên tung tóe. Hai người bị dòng nước cuốn ra xa vân thiếu lúc này đã mất ý thức và bất tỉnh, vương uyên thấy vậy liền túm lấy cổ áo của y nhanh chóng kéo y lên bờ, vừa lên được trên bờ hắn ho liên tục vài tiếng.
" khụ… khụ khụ."
Sau đó hắn quay sang chỗ vân thiếu lay người y nói:
" Này… ngươi tỉnh dậy đi."
Y nằm bất động ở bên bờ sông không nói lời nào, vương uyên tiến đến chỗ vân thiếu lại phát hiện người y đang bắt đầu bị đóng băng, băng lan rộng ra nửa người bên phải khiến y thở khó khăn hơi thở ngày một yếu dần và mang theo hơi lạnh tràn ra ngoài. Hắn sửng sốt ấn ngực y vừa ấn vừa gấp gáp nói:
" Này ngươi không sao chứ."
Y không nói gì chỉ ho và nôn ra vài ngụm nước vương uyên thấy vậy nhanh chóng vác vân thiếu lên vai cõng vân thiếu đi về phía hang động cách đó không xa. Vừa vào trong hang hắn để y ngồi thiền sau đó đi ra đằng sau y vận công và truyền linh lực vào trong cơ thể y, nguồn linh lực màu đỏ rực cứ như thế mà theo kinh mạch của y tiến vào nội đan, y đau đến nỗi nhăn mặt lại nghiến răng rên rỉ những tiếng nỉ non:
" ư…"
một lúc sau băng trên người y đã tan biến hết vương uyên vừa khôi phục được một chút linh lực lại phải vận công khiến hắn bị phản phệ không hề nhẹ, hai mắt hắn đỏ rực hộc ra một ngụm máu, hắn cũng chẳng để tâm lau đi sau đó liền đặt vân thiếu xuống và nhặt vài cành củi khô trong hang và nhóm lửa.
Sau khi cảm thấy đỡ hơn một chút hắn đi ra khỏi hang động.