Chương 4: Em dám ngó lơ anh!
Khi anh đang đi trên sảnh để về lại bắt gặp cô đang đi về phía ngược lại.
Anh nhìn thấy rất muốn đi lại chào hỏi cô nhưng trong lòng anh không cho phép, phải để cô tự nhận ra khi đó mới vui.
Anh tính không bằng trời tính, Đường Uyển Niệm đi qua không hề chào anh lấy một tiếng, như không quen biết vậy.
Anh ngơ người luôn, nhìn quay lại vội bắt chuyện, nếu không sẽ bỏ lỡ cơ hội mất.
“Cô gì đó ơi!"
Đường Uyển Niệm quay đầu lại ánh mắt tròn nhìn anh: “Anh gọi tôi!"
Anh tưởng cô nhìn lại sẽ biết mình là tổng tài của Mạc thị nhưng không, Đường Uyển Niệm chỉ nhìn rồi hỏi lại anh khiến anh dường như chết lặng.
“Anh ơi!" Cô gọi anh tiếng nữa
“À, cô cho tôi hỏi nhà vệ sinh ở đâu vậy?"
Vẫn là phải nói dối.
“Anh đi thẳng lại đó nghẹo phải là tới nơi!" Cô chỉ tay hướng dẫn anh
“Cảm ơn cô!"
Đường Uyển Niệm không ngó lại nữa mà tiếp tục đi, cũng không quan tâm là anh có tìm được hay không.
Em dám ngó lơ anh!
Đường Uyển Niệm, em thật thú vị!
Thế là cuộc bắt chuyện tưởng sẽ suôn sẻ ai ngờ cô còn không thèm nhìn anh, mất mặt hơn là một gương mặt nổi tiếng như anh vậy mà cô lại không biết, anh vẫn là nên đi về công ty tay không.
Nỗi buồn này ai thấu!
Anh vẫn đủ tự tin với nhan sắc của mình chắc chắn cô sẽ đổ gục khi biết thân thế của anh.
***
Đường Uyển Niệm hôm nay được tan làm sớm, cô tẩy trang thay quần áo rồi đeo khẩu trang vào đi về, trên đường về cô còn ghé vào siêu thị gần đó mua một ít đồ.
“Nên mua nước cam hay nước dâu ta?" Cô đứng trước tủ nước phân vân không biết mua loại nước nào.
Trong khi đang phân vân giữa hai vị nước trái cây mà cô đều thích thì bên ngoài một anh chàng tuấn tú bước vào tiệm, đồng thời cũng đi đến quầy nước cô đứng.
Đường Uyển Niệm thấy có người đến cũng nhường chỗ, bởi cô cũng chưa biết là mình có nên mua nước uống hay không.
Chàng trai đó nhìn cô rồi lấy một chai nước rồi rời đi.
Đường Uyển Niệm nhìn người này rất quen nhưng không biết là ai, người trước mặt cũng đeo khẩu trang đen giống cô.
Lúc thành toán cô tính rút thẻ ra để thanh toán lại mới sực nhớ là mình vừa trả tiền viện cho bà, không đủ tiền nên cô đành phải nhờ nhân viên cất đồ lại chỗ cũ giúp cô.
“Tôi có thể để bớt đồ lại được không? Tôi không mang đủ tiền?"
“Được ạ, vậy quý khách muốn để những món đồ nào lại!" Nhận viên lịch sự trả lời
Nhìn những món đồ cần dùng cô lại không biết nên để lại những thứ nào thì một bàn tay đã đưa chiếc thẻ đen cho nhân viên.
“Tôi trả giúp cô ấy!"
“Vâng thưa quý khách!" nhân viên cầm lấy thẻ rồi quẹt thẻ
“Cảm ơn quý khách đã ghé!"
Nam nhân bí ẩn đó nhận lấy thể rồi rời đi, Đường Uyển Niệm chưa định thần lại tại sao người đó lại giúp cô thanh toán thì đã thấy người nọ đi ra bên ngoài, cô vội lấy đồ của mình rồi chạy theo người đàn ông đó.
“Anh gì đó ơi!" Cô chạy theo cô gọi người đó lại
Quý ông lịch lãm phía trước dừng bước quay người lại.
“Anh có thể cho tôi phương thức liên lạc được không? Tôi sẽ trả anh số tiền vừa rồi!" Cô lấy điện thoại ra nhằm muốn ghi số điện thoại của đối phương
“Chỉ là chút tiền thôi, cô không cần phải trả!"
“Không thể được, cho dù một tệ đi nữa vẫn phải trả, anh cho tôi số tôi sẽ trả cho anh!"
Thấy cô kiên quyết như vậy người đó cũng lấy danh thiếp của mình ra đưa cho cô.
Đường Uyển Niệm nhìn vào danh thiếp của người đàn ông không dám tin vào mắt mình.
Người này lại đây lại là một diễn viên nam nổi tiếng mà cô đang hâm mộ, không ngờ lại có thể gặp ngoài đời đúng là một vinh hạnh.
“Nhất định tôi sẽ trả cho anh!" Cô cố kìm lại sự vui mừng mà cúi đầu cảm ơn
Nam thần đó cũng cúi người rồi đi vào xe, Đường Uyển Niệm nắm danh thiếp lòng đầy vui mừng.
Quay về căn nhà trọ của mình vừa mở cửa cả bóng tối lại bao trùm lấy cô, cô lại quay về với dáng vẻ đơn độc một mình.
Nhưng cô đơn đó đã biến mất khi cô nghĩ đến nam thần giúp cô trả tiền ở siêu thị.
Chỉ cần nhìn khuôn mặt hạnh phúc của cô cũng đã biết cô thần tượng người này như thế nào.
Từ khi biết tới diễn xuất, Đường Uyển Niệm đã có thần tượng riêng cho bản thân, nhìn bóng nam thần cô rất thích muốn được một ngày nào đó bản thân mình cũng trở nên nổi tiếng và gặp được nam thần, nhưng cho đến khi cô bước vào giới giải trí trời mới biết, muốn nổi tiếng mà chỉ dựa vào khả năng của bản thân là không được mà phải dựa vào người nào chống lưng cho mình. Chính vì thế mà đến giờ cô vẫn chưa có cơ hội nào được gặp nam thần.
Anh nhìn thấy rất muốn đi lại chào hỏi cô nhưng trong lòng anh không cho phép, phải để cô tự nhận ra khi đó mới vui.
Anh tính không bằng trời tính, Đường Uyển Niệm đi qua không hề chào anh lấy một tiếng, như không quen biết vậy.
Anh ngơ người luôn, nhìn quay lại vội bắt chuyện, nếu không sẽ bỏ lỡ cơ hội mất.
“Cô gì đó ơi!"
Đường Uyển Niệm quay đầu lại ánh mắt tròn nhìn anh: “Anh gọi tôi!"
Anh tưởng cô nhìn lại sẽ biết mình là tổng tài của Mạc thị nhưng không, Đường Uyển Niệm chỉ nhìn rồi hỏi lại anh khiến anh dường như chết lặng.
“Anh ơi!" Cô gọi anh tiếng nữa
“À, cô cho tôi hỏi nhà vệ sinh ở đâu vậy?"
Vẫn là phải nói dối.
“Anh đi thẳng lại đó nghẹo phải là tới nơi!" Cô chỉ tay hướng dẫn anh
“Cảm ơn cô!"
Đường Uyển Niệm không ngó lại nữa mà tiếp tục đi, cũng không quan tâm là anh có tìm được hay không.
Em dám ngó lơ anh!
Đường Uyển Niệm, em thật thú vị!
Thế là cuộc bắt chuyện tưởng sẽ suôn sẻ ai ngờ cô còn không thèm nhìn anh, mất mặt hơn là một gương mặt nổi tiếng như anh vậy mà cô lại không biết, anh vẫn là nên đi về công ty tay không.
Nỗi buồn này ai thấu!
Anh vẫn đủ tự tin với nhan sắc của mình chắc chắn cô sẽ đổ gục khi biết thân thế của anh.
***
Đường Uyển Niệm hôm nay được tan làm sớm, cô tẩy trang thay quần áo rồi đeo khẩu trang vào đi về, trên đường về cô còn ghé vào siêu thị gần đó mua một ít đồ.
“Nên mua nước cam hay nước dâu ta?" Cô đứng trước tủ nước phân vân không biết mua loại nước nào.
Trong khi đang phân vân giữa hai vị nước trái cây mà cô đều thích thì bên ngoài một anh chàng tuấn tú bước vào tiệm, đồng thời cũng đi đến quầy nước cô đứng.
Đường Uyển Niệm thấy có người đến cũng nhường chỗ, bởi cô cũng chưa biết là mình có nên mua nước uống hay không.
Chàng trai đó nhìn cô rồi lấy một chai nước rồi rời đi.
Đường Uyển Niệm nhìn người này rất quen nhưng không biết là ai, người trước mặt cũng đeo khẩu trang đen giống cô.
Lúc thành toán cô tính rút thẻ ra để thanh toán lại mới sực nhớ là mình vừa trả tiền viện cho bà, không đủ tiền nên cô đành phải nhờ nhân viên cất đồ lại chỗ cũ giúp cô.
“Tôi có thể để bớt đồ lại được không? Tôi không mang đủ tiền?"
“Được ạ, vậy quý khách muốn để những món đồ nào lại!" Nhận viên lịch sự trả lời
Nhìn những món đồ cần dùng cô lại không biết nên để lại những thứ nào thì một bàn tay đã đưa chiếc thẻ đen cho nhân viên.
“Tôi trả giúp cô ấy!"
“Vâng thưa quý khách!" nhân viên cầm lấy thẻ rồi quẹt thẻ
“Cảm ơn quý khách đã ghé!"
Nam nhân bí ẩn đó nhận lấy thể rồi rời đi, Đường Uyển Niệm chưa định thần lại tại sao người đó lại giúp cô thanh toán thì đã thấy người nọ đi ra bên ngoài, cô vội lấy đồ của mình rồi chạy theo người đàn ông đó.
“Anh gì đó ơi!" Cô chạy theo cô gọi người đó lại
Quý ông lịch lãm phía trước dừng bước quay người lại.
“Anh có thể cho tôi phương thức liên lạc được không? Tôi sẽ trả anh số tiền vừa rồi!" Cô lấy điện thoại ra nhằm muốn ghi số điện thoại của đối phương
“Chỉ là chút tiền thôi, cô không cần phải trả!"
“Không thể được, cho dù một tệ đi nữa vẫn phải trả, anh cho tôi số tôi sẽ trả cho anh!"
Thấy cô kiên quyết như vậy người đó cũng lấy danh thiếp của mình ra đưa cho cô.
Đường Uyển Niệm nhìn vào danh thiếp của người đàn ông không dám tin vào mắt mình.
Người này lại đây lại là một diễn viên nam nổi tiếng mà cô đang hâm mộ, không ngờ lại có thể gặp ngoài đời đúng là một vinh hạnh.
“Nhất định tôi sẽ trả cho anh!" Cô cố kìm lại sự vui mừng mà cúi đầu cảm ơn
Nam thần đó cũng cúi người rồi đi vào xe, Đường Uyển Niệm nắm danh thiếp lòng đầy vui mừng.
Quay về căn nhà trọ của mình vừa mở cửa cả bóng tối lại bao trùm lấy cô, cô lại quay về với dáng vẻ đơn độc một mình.
Nhưng cô đơn đó đã biến mất khi cô nghĩ đến nam thần giúp cô trả tiền ở siêu thị.
Chỉ cần nhìn khuôn mặt hạnh phúc của cô cũng đã biết cô thần tượng người này như thế nào.
Từ khi biết tới diễn xuất, Đường Uyển Niệm đã có thần tượng riêng cho bản thân, nhìn bóng nam thần cô rất thích muốn được một ngày nào đó bản thân mình cũng trở nên nổi tiếng và gặp được nam thần, nhưng cho đến khi cô bước vào giới giải trí trời mới biết, muốn nổi tiếng mà chỉ dựa vào khả năng của bản thân là không được mà phải dựa vào người nào chống lưng cho mình. Chính vì thế mà đến giờ cô vẫn chưa có cơ hội nào được gặp nam thần.